• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 138: Đăng ký

6 Bình luận - Độ dài: 2,318 từ - Cập nhật:

Mặc dù đã ngủ say, tôi không phải kiểu người mà sẽ không để ý khi bị bế đi.

Tôi thường sẽ nhanh chóng mở mắt nếu được người khác đánh thức, và tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì về giấc ngủ khi làm việc trong xã hội cả.

Nhưng…

Tôi nhìn Yu Daon, người đang có khuôn mặt tái nhợt.

“...”

Cô ấy vội vã quay đi khi chúng tôi chạm mắt nhau.

Ai cũng có thể nhận ra rằng cô ấy đang cảm thấy tội lỗi về việc gì đó.

“Cô Daon”

“...Vâng”

Yu Daon trả lời bằng giọng lí nhí.

Dù vậy, may là cô ấy vẫn còn đáp lại lời của tôi.

“Cô có thể kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra được không?”

Tôi quay sang Jang Chaeyeon và Song Ahrin.

Hai người họ đang trừng mắt lườm tôi và Yu Daon.

Nói thật thì, nếu mà Yu Daon và tôi thường xuyên tiếp xúc thân mật với nhau thì còn dễ hiểu, nhưng thực tế là hai người chúng tôi không hay skinship đến vậy.

“Việc đó…”

“Chờ đã”

Song Ahrin ngắt lời cô ấy và nhìn về bên này.

“...Tôi, không. Đợi một chút”

Sau khi hít một hơi sâu, cô ấy nhìn thẳng vào hai chúng tôi.

“Hai người đã ngủ chung với nhau à?”

“Khụ, khụ!”

Vừa mới nghe vậy, Yu Daon liền bắt đầu ho sù sụ như thể bị sặc, và biểu cảm của Song Ahrin trở nên sắc lạnh hơn.

“Thật luôn? Hai người đã ngủ chung với nhau à?”

“Cô Song Ahrin, hãy bình tình lại đã—”

“Giải thích mau lên. Không phải Tóc Đen. Anh đấy”

Song Ahrin nhìn tôi chằm chằm.

“...”

Nếu đã đến mức này thì tôi cũng không thể giữ im lặng được rồi.

“Mà, chúng tôi đã thực sự ngủ chung”

“Ôi, anh trai đúng là gan dạ thật đấy”

“Ừm ừm”

Tôi cố phớt lờ hai người đang xì xào đằng sau và nói tiếp.

“Nhưng đó không phải là kiểu ‘ngủ chung’ mà cô Song Ahrin đang nghĩ đến”

“Hai người đã ngủ chung khi nào?”

“Một ngày sau khi biến cố kết thúc, nên là một vài ngày trước”

“Khi tôi và Tóc Trắng đang trầy trật ra làm thêm giờ thì anh lại vui vẻ chơi đùa ở nhà của Tóc Đen à”

Song Ahrin lẩm bẩm, xoắn lọn tóc của mình.

“...Phù, được thôi. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này”

“...”

Nhưng tại sao cô lại nói là mình bỏ qua chuyện này?

Đây có khác gì cách đối xử với một tên bạn trai ngoại tình đâu?

Nó có hơi oan ức cho tôi.

“Không, nhưng mà cô Song Ahrin”

“Sao?”

Tôi hắng giọng một cái rồi mở miệng nói ra suy nghĩ của mình.

“Nhưng mà cô Song Ahrin đâu có quyền gì để nói tôi về việc đó, không phải sao?”

“...Cái gì?”

Song Ahrin cứng người lại như thể bị sốc.

“Không, việc đó hợp lí mà…Trước hết, tôi và cô Song Ahrin không hẹn hò với nhau. Đương nhiên, tôi cũng không hẹn hò với cô Daon hay cô Chaeyeon”

Tôi vội vã nói thêm trước khi những người khác có thể hiểu lầm.

“Nhưng dù tôi có làm gì với ai đi nữa, tôi không nghĩ là cô Song Ahrin có lý do gì để tức giận về điều đó”

Không phải đó là sự thật sao?

“...”

Song Ahrin cứ mấp máy môi trước lời nói của tôi, rồi cúi đầu xuống.

“Ôi trời, rác rưởi thật đấy”

“Tên này đúng là tồi tệ”

“Xin lỗi, nhưng mà hai vị khán giả có thể trật tự dùm tôi được không?”

Tôi mạnh bạo im lặng hai người đang xì xào bàn tán ở sau rồi nói tiếp.

“Dù sao thì, không có gì xảy ra giữa chúng tôi cả…”

“Thật chứ?”

Và rồi, Jang Chaeyeon, người đã giữ im lặng từ đầu đến giờ, đứng trước Song Ahrin và nhìn tôi.

“...”

“Thật chứ?”

“Đúng vậy”

Dù không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy khá khó xử nếu phải nói với Jang Chaeyeon rằng, ‘Chúng ta không là gì cả’.

“...”

“Tôi tin anh”

Jang Chaeyeon nhìn tôi với đôi mắt kiên định.

“Nhưng…”

“...”

“Tôi không tin cô ta”

Cô ấy quay sang nhìn Yu Daon, và Yu Daon lảng tránh ánh mắt của Jang Chaeyeon.

“Hai người không làm gì kỳ lạ đâu đúng không?”

“Cô Chaeyeon. Tôi không hề uống thuốc ngủ để rồi thiếp đi, và cô Daon cũng không phải kiểu người sẽ làm gì đó kỳ lạ khi tôi đang ngủ”

“...”

Yu Daon, người đang lắng nghe những lời đó, chỉ đảo mắt nhìn xung quanh và không nói gì.

“Cô Daon”

Sau cùng, đây là vấn đề mà chỉ có thể được giải quyết khi Yu Daon lên tiếng.

“Xin hãy nói sự thật”

“Ý tôi là…”

“...”

“À, ừm”

Tôi phải giải thích việc này thế nào đây?

Trong khi tôi còn nghĩ xem mình nên nói gì, Jang Chaeyeon đột ngột chen vào.

“Cô đã chơi đùa với cơ thể của anh ấy à?”

“Cô Chaeyeon!”

Có những thứ ta có thể và không thể nói.

Chơi đùa với cơ thể của người khác là sao cơ chứ?

“...Tôi thực sự, thề với trời”

Và rồi, Yu Daon cuối cùng cũng mở miệng nói sau khi đã giữ im lặng một thời gian dài.

“Tôi đã ôm anh ấy”

“Cô đã ôm anh ấy”

Bây giờ thì tôi có muốn chen vào cũng chẳng được.

Màn hỏi đáp giữa hai người họ tiếp tục.

“Thực ra thì, tôi thường bị khó ngủ. Nên là tôi đã nghĩ rằng mình có thể sẽ ngủ ngon hơn khi ở bên cạnh anh Jaehun”

“...”

Yu Daon hạ thấp tầm mắt xuống.

“Tôi muốn bản thân trông như đã ngủ ngon ở bên cạnh anh Jaehun, thay vì chỉ thức trắng đêm”

“...”

“Tôi không muốn khiến cho anh ấy lo lắng”

“Nếu là vậy thì đáng lẽ ra cô không nên gọi anh ấy sang”

Jang Chaeyeon nói với giọng sắc lạnh, và Yu Doan gật đầu không nói gì rồi tiếp tục.

“Đó là vì…tôi đã nổi lòng tham. Tôi chỉ ôm anh ấy ngủ thôi”

“...Thật sao?”

Jang Chaeyeon nhìn tôi.

“Làm sao mà tôi biết được chứ? Lúc đấy tôi đang ngủ mà”

“Anh không nhận ra khi có ai đó ôm lấy mình trong khi ngủ sao?”

“Tôi còn không có ca làm đêm thì sao mà biết được…”

“...”

Yu Daon nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.

“...Tôi xin lỗi, anh Jaehun”

“...Không sao”

Khi tôi nhìn Yu Daon khóc nức nở như này, hình ảnh cô gái ở bên kia cánh cửa của Căn phòng XX lại hiện lên trong tâm trí tôi.

Sau sự kiện đó, cảm giác là tôi đã trở nên hơi dễ dãi với Yu Daon.

Nhưng mà tôi có thể làm gì được chứ?

“Cô ngủ ngon không?”

“Vâng?”

“Cô ngủ ngon không?”

“...Vâng”

“Vậy thì tốt”

Cũng không có gì xảy ra với cơ thể của tôi, và cô ấy đã ngủ ngon, vậy là đủ.

“...Anh tha thứ cho tôi sao?”

“Tha thứ hay gì cũng được, cô ngủ ngon là tốt rồi”

“...Anh tha thứ cho tôi sao?”

“...Cô cần tôi tha thứ cho à?”

“...”

Yu Daon chậm rãi gật đầu trong khi nắm lấy cổ áo của mình trước câu hỏi đó.

Cô ấy ám ảnh với từ ‘tha thứ’ một cách kỳ lạ.

“...Tôi tha thứ cho cô”

“...”

Biểu cảm của Yu Daon trở nên tươi tắn hơn.

“Cảm ơn, cảm ơn anh!”

“Ổn mà. Nếu chỉ có vậy thì tôi vẫn làm được”

“...”

Tôi quay sang Jang Chaeyeon, người đang nhìn tôi với biểu cảm khó đoán.

“Cô Chaeyeon”

“Anh nghĩ như vậy có ổn không?”

“...Mà, chắc cũng không sao đâu”

“Vậy thì tôi cũng sẽ coi như vậy”

Jang Chaeyeon quay ngoắt đi rồi lại nhìn về tôi lần nữa.

“Nhưng nếu đến lúc mà tôi ‘không thể kìm lại được nữa’”

“Ừm”

“Khi ấy nhớ phải chấp nhận tôi đấy”

“...”

Tôi chỉ biết gật đầu trước sự quyết liệt trong giọng nói của cô ấy.

“Đó là những gì đã xảy ra, cô Ahrin”

“...”

“Cô Ahrin?”

Song Ahrin vẫn còn đang nhìn xuống mặt đất.

“Cô Ahrin”

“...Việc đấy cũng có thể”

“Ừm?”

Song Ahrin ngẩng đầu lên một cách đột ngột và nhìn tôi.

“Việc đấy cũng có thể”

“Việc gì?”

“Anh ấy có thể không cảm thấy gì với mình”

“...”

Song Ahrin lẩm bẩm trong khi nhìn tôi.

Biểu cảm của cô ấy hơi khác với mọi khi.

Cô ấy cứ liên tục lẩm bẩm gì đó như thể đang tự nhắc lại với bản thân.

“Việc đó là khả thì, vì nó có thể xảy ra”

“Cô Ahrin”

“Mình cần phải có thể chấp nhận việc đ—”

[Một cú đánh mạnh vào đầu rất hiệu quả]

Tôi vung tay xuống theo dòng chữ đột nhiên hiện lên trong tâm trí mình.

Mục tiêu là đầu của Song Ahrin.

-Thụp!

“Đau!”

Một âm thanh vui tai vang lên, và Song Ahrin lườm tôi trong khi ôm đầu mình.

“Này, tại sao anh lại đánh tôi?!”

“Mau tỉnh táo lại và  chơi tiếp thôi”

“...”

Cô ấy lườm tôi.

“Tại sao anh lại đánh tôi?”

“Đương nhiên là vì cô đang không tỉnh táo rồi”

Đâu phải là chúng tôi mới gặp nhau lần đầu mà cô ấy lại yếu đuối như này nhỉ?

“Nhưng mà anh—”

“Tôi có đang hẹn hò với cô Song Ahrin không?”

“...”

Song Ahrin khép miệng lại.

“Vậy đó”

“...”

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

Dù vậy, cô ấy đã không còn biểu cảm tối sầm như trước đó nữa.

“Ừm, tôi hiểu ý của anh rồi”

“Được rồi”

“...”

Cô ấy nghịch khóe miệng của mình, dùng lực nâng chúng lên.

Cô ấy nhìn tôi với một bên khóe miệng được nâng lên một cách vụng về.

“Thế nào?”

“Cô đang làm gì vậy”

“Không có gì. Mau tung xúc xắc đi”

Lại đến lượt của Yu Daon, và cô ấy tung xúc xắc.

“Sáu ô”

<Đây là ô nghỉ ngơi>

“Ah…”

Cô ấy lẩm bẩm với vẻ tiếc nuối.

“Đã gần đến đích rồi sao, đáng tiếc thật đấy”

“Có gì đáng tiếc chứ? Tránh được việc bị phạt tốt thế còn gì”

Sau đó, Park Yeeun tung xúc xắc và bốc lấy một thẻ.

“Nói ra mẫu người lý tưởng”

Con bé nheo mắt lại và đọc tấm thẻ.

“...Xem nào. Mẫu người lý tưởng của mình…”

Con bé đặt tay lên cằm suy nghĩ, rồi nhìn chúng tôi một cách hiển nhiên.

“Một người đẹp trai?”

“Cũng không sai”

Park Yeeun cười khẩy và đưa xúc xắc cho Jang Chaeyeon.

“Được rồi, tiếp theo là lượt của chị gái khó gần”

Jang Chaeyeon nhận lấy xúc xắc với vẻ mặt vô cảm và tung chúng.

-Lách cách…

“Năm ô”

Jang Chaeyeon nói vậy rồi bốc một thẻ.

“...Cho đến lượt tiếp theo, nắm tay với người mà bạn muốn”

Ngay khi vừa đọc xong, Jang Chaeyeon liền đi sang đây và nắm lấy tay tôi.

“...”

“...”

Sao mà cô ấy có thể làm vậy không một chút do dự thế?

Cô ấy nắm lấy tay tôi theo kiểu đan ngón tay.

“...Nó có khó chịu không?”

“...Không sao, mà, cũng chỉ có một tay thôi”

Bàn tay của cô ấy mát lạnh và còn nắm thích nữa.

“Tôi tung đây”

Và rồi Song Ahrin tung xúc xắc.

“Thổi vào tai người bạn thích”

“Cô có nhất thiết phải chỉ bốc vào mấy cái điên rồ vậy không?”

“Đồ biến thái”

“Cái thẻ bắt tôi làm vậy mà…!”

Song Ahrin đỏ mặt trước lời trêu đùa của Jang Chaeyeon và tôi, nắm tay của cô ấy run rẩy.

“...Hà, tôi làm đây”

“Ừm, mau làm đi”

Cô ấy do dự rồi thổi vào tai tôi.

“Gư”

Cảm giác rợn người thật.

“...Phản ứng của anh mờ nhạt quá đấy”

“Vậy thì cô muốn tôi phản ứng như nào?”

Song Ahrin lẩm bẩm bất mãn.

“Sáu ô”

Trưởng phòng lẩm bẩm một cách nghiêm túc và rút ra một thẻ.

“Kể tên người bạn muốn qua đêm cùng nhất”

“...”

Bầu không khí lại trở nên căng thẳng.

“...Vợ!”

Trưởng phòng lại hét lên trong khi nhắm chặt mắt lại, và tôi không thể không vỗ tay một lần nữa.

“Nhưng mà, Trưởng phòng này?”

“Ừm”

Park Yeeun, người đang nhìn ông ấy, hỏi Trưởng phòng một cách tò mò.

“Vợ đâu phải là tên người ạ?”

“...”

Trưởng phòng lặng lẽ lảng tránh ánh mắt của Park Yeeun.

“Trưởng phòng?”

“Jaehun à. Ta thấy hơi mệt rồi”

“Trưởng phòng?”

“Trò chơi chắc cũng sắp kết thúc rồi, nên là ta đi trước đây”

“Trưởng phòng!”

Và rồi Trưởng phòng chạy vút đi.

Cuối cùng là lượt của tôi.

Tôi tung xúc xắc.

“Sáu ô”

Tôi di chuyển quân cờ của mình lên sáu ô và rút một tấm thẻ.

<Đến chỗ người mà bạn có mối quan hệ sâu đậm nhất và mời họ đi hẹn hò>

Phản ứng của những người khác cũng dữ dội không kém.

Yu Daon nuốt mạnh.

Jang Chaeyeon nắm chặt lấy tay tôi.

Song Ahrin thì đôi lúc lại liếc sang bên này.

Cuối cùng là Park Yeeun đang quan sát mọi việc trong chế độ tận hưởng.

“...Cái quái…”

Trước khi tôi có thể nói xong, chân của tôi đã tự động di chuyển một cách chậm rãi.

Tôi từ từ di chuyển chân của mình.

Sau cùng, nó dừng lại một chỗ.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bố ông đần vl
Xem thêm
:)))))))))))))))))) thỉnh thoảng có mấy chap kiểu này cũng hay
Xem thêm
TFNC ❤❤❤
Xem thêm
Là quyển sổ hả ta:))))
Xem thêm
cháy hậu cung
Xem thêm