Dịch chuyển đồ vật nghĩa là gì?
Trong những trò chơi hay bộ phim sử dụng nhiều cá thể siêu năng lực, dịch chuyển đồ vật thường không được quá đón nhận.
Nó là một sức mạnh quá bình thường để cho nhân vật chính, và cũng không đủ đặc biệt để sử dụng cho những con trùm.
Nhưng tôi có suy nghĩ khác.
Dịch chuyển đồ vật là căn bản của một năng lực hữu dụng.
Tôi không cần phải đứng dậy để lấy nước khi cần, và nếu bị ai đó làm phiền, tôi có thể bẻ cổ chúng 180 độ.
Nó là một năng lực tuyệt vời cho cả những việc bình thường hay giết người.
-Uỳnh!
Kể cả khi đang xem cảnh cánh cửa đang rung động như chuẩn bị vỡ tan ra, tôi nghĩ, nếu không có năng lực dịch chuyển đồ vật thì sẽ chả có ai lại ngốc đến mức lại đi phá cửa bằng vũ lực đâu.
Khi đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi nhìn về phía Yoo Daon.
Cuộn trong chăn với vẻ mặt nghiêm túc, Yoo Daon đang đứng trước mặt tôi, nhìn như một cái bánh burrito đầy đặn vậy.
“Liệu nó sẽ thành công không vậy?”
“Nói thật thì tôi không chắc. Nhưng ta phải thử mới biết được”
Trước nhất là về việc chiến đấu, hay đúng hơn là tìm kiếm địa điểm khác cho trận đánh một chiều này.
Trong một căn phòng hẹp và chật chội, cơ hội để vượt qua được Jang Chaeyeon là rất thấp.
Ngoài ra nó có thể kéo theo cả những người qua đường vào nữa.
Mặc dù tôi là người của Cục Quản thúc, tôi không ưa việc kéo theo người dân vô tội vào cho lắm. Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra nếu bị phát hiện.
Đây là thứ chúng ta được đọc, nghe, và còn được ghi trong chương 2 của sổ hướng dẫn ngay từ khi bắt đầu làm việc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
1. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo công việc của Cục Quản thúc không bị lộ ra ngoài. Bạn muốn bắn hay đâm ai bằng dao cũng được. Nhưng hành động đó nhất quyết không được công nhận là liên quan đến Cục.
2. Bạn là thành trì cuối cùng của nhân loại. Đây là vấn đề hệ trọng nếu để lọt ra ngoài công chúng, và nếu bạn dám hé nửa lời nào về việc này thì sẽ có hệ quả kèm theo.
3. Chỉ cần bạn vẫn còn tuân thủ mục 1 và 2, bạn có trách nhiệm phải bảo vệ toàn bộ nhân loại. Đó không nhất thiết phải là sự hy sinh cá nhân, mà là hỗ trợ nhân loại nhiều nhất có thể trong khả năng của mình.
4. Dù vậy nếu cần thiết, những hy sinh thứ yếu sẽ được cho phép. Đừng bao giờ dao động. Những gì bạn làm sau cùng chính là một bước tiến của nhân loại.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lúc có những thứ không cần phải nói, nhưng kết luận là: Nếu có thể, xin đừng làm hại dân thường.
“Tôi chuẩn bị xong rồi”
Yoo Daon chuẩn bị trước cánh cửa sắp vỡ nát với vẻ mặt nghiêm túc.
Được rồi, để cho chắc chắn thì tôi sẽ đi qua mọi thứ lần nữa.
“Tốt. Một lần nữa, nhớ là-”
“Tập trung vào mắt cô ta để tránh đi, phải không? Nơi mà tầm mắt nhìn đến sẽ là nơi mà năng lực sẽ được sử dụng, và sau khi né được một lần thì tôi sẽ có một khoảng thời gian cho đến khi đòn tấn công tiếp theo đến.”
“Chính xác. Và-”
“Không được chết. Thời gian phát động của năng lực ngoại cảm nhanh hơn thời gian để tôi hồi phục, nên nếu có gì xảy ra, tôi sẽ bị vô hiệu hóa trong thời gian dài. Tránh để trúng chỗ hiểm nhiều nhất có thể. Vì vậy tôi mới trông nực cười như này. Nhưng không thể lấy gối che đầu và ngực là được rồi à?”
“Thế cô có băng dính không?”
“Không có”
Tất cả những gì tôi đang mang là khẩu súng lục và quần áo cho ngày mai, và cả đồ vệ sinh. Còn Yoo Daon thì đến đây tay không.
“Tôi cảm giác thế này sẽ quá chậm ấy”
“Đó là lý do tôi sẽ yểm trợ cô. Chỉ cần cố gắng cho đến khi vào vị trí thôi. Tôi sẽ dùng mọi cách có thể.”
“Anh không thể dùng đòn một phát bắn hạ con quái vật hồi trước sao?”
“Tôi sẽ dùng đến nó”
“Vậy không phải mọi việc đều ổn sao”
Tôi cũng muốn vậy lắm.
Nhưng cái dự cảm không lành này là sao nhỉ?
-Uỳnh!
Có vẻ là cái cửa không thể chịu thêm được nữa mà vỡ làm đôi.
Bụi mịt mù xung quanh, và tôi hét lên ra hiệu cho Yoo Daon.
“Lên thôi!”
Yoo Daon bắt đầu chạy chậm đến chỗ Jang Chaeyeon, nhưng do cuộn mình trong chăn nên tốc độ của cô chậm hơn đáng kể.
“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả”
Từ đằng sau bụi mù, tôi nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của Jang Chaeyeon, và rồi Yoo Daon xoay nhẹ cơ thể của mình.
Tôi nghe được tiếng chiếc chăn bị xé rách và cùng đó là vai của Yoo Daon bị vặn méo mó.
Thấy vậy, tôi cũng phi lên ngay sau Yoo Daon.
Bắt đầu từ lúc này, tôi sẽ đếm thời gian. Sẽ mất bao lâu để cô ta có thể sử dụng năng lực một lần nữa?
Một giây,
Tay của Yoo Daon bắt đầu co giật nhẹ.
Hai giây,
Jang Chaeyeon nhìn về phía tôi.
Ba giây,
Yoo Daon nhảy vào chắn tầm mắt của cô ta.
Bốn giây,
Máu bắn ra từ cạnh bên của Yoo Daon và rồi cô ấy đập vào tường.
Khoảng ba giây đã trôi qua.
Trong lúc đó, tôi rút súng rồi chạy về sau, bóp cò liên tục.
-Bằng! Bằng!
Những viên đạn, tưởng như đang nhắm thẳng vào Jang Chaeyeon, chệch hướng đi vào tường, tạo nên những lỗ nhỏ.
“Ta thực sự giống một tay mơ không thể nhắm vào những viên đạn à?”
Jang Chaeyeon lườm tôi hững hờ.
Thực sự thì, tôi cũng đã khá mong chờ nó sẽ thành công, nhưng cô ta đã dập nát nó rồi.
Jang Chaeyeon nhìn tôi lần nữa, và trong khi tôi tạm thời câu thời gian, Yoo Daon, gần như hồi phục hoàn toàn, vươn ra và che mặt Jang Chaeyeon với bàn tay của mình.
Tay của Yoo Daon lần nữa bị vặn theo một góc kỳ lạ.
“Gừ…!”
Yoo Daon rên rỉ đau đớn.
Nhưng trong một khắc đó, tôi cũng đã kịp chuẩn bị xong.
Tôi nắm chặt khẩu súng.
[Chí mạng: 1->0]
Thế giới bắt đầu chậm lại, dần chuyển sang một màu trắng đen.
Với đó và Yoo Daon đang nhăn mặt đau đớn, và Jang Chaeyeon chầm chậm quay về phía tôi.
Ngón tay của cô ta bắt đầu chuyển động về hướng tôi.
Dồn tầm mắt của mình vào Jang Chaeyeon, tôi nhận ra trán cô ta bắt đầu lóe đỏ.
Như bị thôi miên, tôi nhắm súng vào cô ta rồi bóp cò.
-Bằng!
“Ahhh?!”
Viên đạn đã được bắn ra, và thế giới trở lại tốc độ vốn có của nó.
Thế giới lấy lại màu sắc ban đầu của mình.
Quả nhiên, viên đạn không trúng phải tay của Jang Chaeyeon.
Tất cả những gì phát ra là một tiếng “Tinh!” như thể trúng một thứ gì đó rồi lệch đi, còn Jang Chaeyeon thì ngồi xuống, giữ chặt trán mình.
Đến lúc rồi chăng?
Có lẽ đây chính là cơ hội để vô hiệu hóa Jang Chaeyeon.
Tôi đặt ngón tay lên cò súng một lần nữa và bắn vài phát.
-Bằng! Bằng!
Làm ơn hãy trúng ít nhất một phát đi. Nếu vậy thì-
Viên đạn đứng yên.
Theo đúng nghĩa đen, viên đạn đã dừng lại ngay trước mặt Jang Chaeyeon.
Cô ta vẫn còn đang ngồi xổm xuống, không cử động một li.
Đạn không có tác dụng sao?
Trước hết, phải thoát thân trước đã. Và sau đó-
“Tôi đã mang nó đến rồi đây!”
Cùng với bầu không khí hoàn toàn chả cân xứng gì với cái áo hoodie hồng rách nát và nụ cười trên mặt, Yoo Daon chạy đến chỗ tôi, nắm cái chăn đi.
Rồi cô ấy đưa cho tôi một thứ gì đó.
Một khối rubik chưa giải xong.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Khối lục phương]
[Tuổi: Sản xuất những năm 1900]
[Đặc trưng: Sửa đổi thực tại]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Khối lập phương này được chế tạo vào những năm 1900, và cách nó được tạo ra vẫn chưa rõ. Có thực sự chính xác khi nói là nó được tạo tác trong thời kỳ đó không? Bạn không thực sự nghĩ rằng là nó được chế tạo vào những năm 1900 đâu, phải không? Khối lập phương này có thể đảo ngược, củng cố hay đôi khi thậm chí là chế tạo ra những thứ không tuân theo thường thức của bạn. Cần tuyệt đối cẩn thận khi đối phó với nó]
[Điểm yếu: Khối lập phương này không thể bị phá hủy. Khi nó được giải, hãy tin tưởng tuyệt đối vào bản thân. Kể cả khi bạn bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân, đừng thắc mắc gì. Bạn chỉ có thể là bạn]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Cô lấy nó từ đâu vậy”
“Nó đã rơi ra sau khi Jaeheon bắn trúng lúc nãy!”
Khi mà tôi bắn trúng sao?
“...Trả nó đây”
Trước khi tôi có thể suy nghĩ thông suốt, Jang Chaeyeon loạng choạng đứng dậy.
“Trả nó lại đây!”
Ánh mắt của Jang Chaeyeon quay về phía chúng tôi.
Tôi theo bản năng nhảy về sau đồng thời đẩy Yoo Daon đi.
Đột nhiên, một rung động sượt qua giữa chúng tôi, và rồi sàn nhà cùng bức tường nứt đôi cùng một tiếng ầm.
“Mụ đàn bà điên này…!”
-Ầm…!
Sàn nhà bắt đầu sụp xuống cùng một tiếng đổ lớn.
“À, chết tiệt!”
Tôi ôm chặt khối lập phương vào lòng, cuộn người lại và nhắm chặt mắt.
Tiếp sau đó là cảm giác trôi nổi trong không trung, và rồi cơ thể tôi bật qua lại khi va chạm với vô vàn thứ, một cơn đau cực độ ập đến.
Tôi cảm nhận được chấn động mạnh khi va phải thứ gì đó và rồi là cơn đau khi bị đâm bởi một thứ gì đó.
Dù vậy, tôi vẫn nhắm chặt mắt lại, và rồi sớm sau đó, lưng tôi đập vào một thứ gì đó cứng khiến cho cảm giác lơ lửng biến mất.
“...Gừ…”
Chật vật, tôi mở mắt quan sát xung quanh.
Khối lập phương vẫn còn nằm trong tay tôi.
Kỳ diệu là tôi vẫn còn sống.
Mặc dù toàn thân tôi đều đang đau nhức.
Phớt lờ cơn đau, tôi bắt cơ thể đứng dậy.
“Gừ…”
Không có chỗ nào trên cơ thể tôi là không đau cả.
Tôi quét nhìn xung quanh.
“...Chết tiệt”
Một phần của khách sạn đã sập xuống.
Và xung quanh tôi là những mảnh vụn xi măng, khả năng cao là từ khách sạn.
Đặc biệt là chỉ có chỗ mà tôi và Yoo Daon đã đứng sập xuống.
May mắn là có vẻ không có ai bị kéo theo vào vụ việc.
Nhìn kỹ hơn, chỉ có ba tầng bị sập. Bảo sao tôi vẫn còn sống.
Nhưng mà Yoo Daon đâu rồi?
“Daon…”
Tôi hét to, nhưng khi nhận ra rằng Jang Chaeyeon cũng có thể nghe thấy được, tôi bắt đầu vừa đi vừa thì thầm.
“...Daon…cô có ổn không”
Là cô ấy thì chắc sẽ ổn thôi.
Tôi gọi cô ấy nhiều lần nhưng không có lấy một phản hồi.
Thay vào đó, một người khác bắt đầu tìm tôi.
Với tiếng thứ gì đó đáp nhẹ xuống đất, tôi theo phản xạ quay về hướng âm thanh phát ra.
Jang Chaeyeon đang lơ lửng trên đống gạch vụn, nhìn xuống tôi.
“...Trả nó đây”
Cô ta nói lần nữa, ánh mắt dán chặt vào khối lập phương trong tay tôi.
“...”
Tôi có nên đưa nó cho cô ta rồi chạy đi không nhỉ?
Nhưng nếu tôi trả nó lại, sao có thể chắc chắn rằng Jang Chaeyeon sẽ không giết tôi chứ?
Tôi dán mắt vào Jang Chaeyeon.
“...Trả nó lại đây”
Như một con búp bê bị hỏng, Jang Chaeyeon thì thầm yêu cầu của mình.
Tôi nhìn qua lại giữa khối lập phương và Jang Chaeyeon.
“...Tại sao cô lại muốn thứ này?”
Đáp lại câu hỏi của tôi, Jang Chaeyeon nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn.
Cô ta không còn tấn công như trước nữa.
Có cảm giác cô ta đã hoàn toàn biến thành một người khác vậy.
“Nó là cần thiết với tôi”
Cô ta chầm chậm mở miệng.
“Thứ đó…nó hoàn thiện tôi”
Tôi liếc nhìn khối lập phương một lần nữa.
Chưa có mặt nào của nó được giải cả.
Tôi nhìn lại về phía Jang Chaeyeon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Jang Chaeyeon]
[Tuổi: 25]
[Đặc trưng: Dịch chuyển đồ vật]
[Khả năng: -]
[Tiểu sử: Do có sở hữu năng lực, cô bị ép phải cống hiến cho Cục Quản thúc trong thời gian dài. Bây giờ cô đang tìm kiếm sự tự do tại nơi mà không ai có thể tìm ra cô]
[Điểm yếu: Nhưng liệu đó có phải là sự thật?]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một cơn đau đầu ập đến.


4 Bình luận