Tôi đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết về một vụ giết người xảy ra ở nhà nghỉ ma quái trên dãy núi khi còn nhỏ.
Khi ấy, tôi đã thắc mắc rằng nó sẽ đáng sợ đến mức nào khi đi trên hành lang tối tăm ở đó.
“Cô còn định đi như vậy đến lúc nào hả?”
“Tôi đã bảo là anh đừng có nói chuyện với tôi rồi mà…!”
Nhờ được một ai đó tóc tím đang đi trước liên tục làm phiền nên tôi không cảm thấy sợ hãi chút nào.
Lý do nực cười mà cô ấy không muốn đi sau tôi là vì cô ấy không muốn nhìn lưng tôi, nhưng hiện tại do nó cũng giống như một người hâm mộ gặp được thần tượng của mình nên tôi cũng không bất ngờ mấy.
Cơ mà, đáng ra là cô ấy phải nói ít đi khi được kết nối Phương thức với Jang Chaeyeon chứ nhỉ?
Sao cô ấy vẫn nói nhiều vậy?
Theo tưởng tượng của tôi thì cô ấy sẽ chỉ nói mấy thứ như ‘Im đi’, hay là ‘Chết đi’ thôi.
“Chúng ta cần xuống ở đây”
“Au!”
Nghe tôi nói, Yoo Daon gật đầu rồi nhìn xuống, còn Song Ahrin vẫn giật mình và tạo ra những âm thanh ngốc nghếch.
Mặc dù cô ấy giống Jang Chaeyeon, Jang Chaeyeon chưa bao giờ phản ứng thái quá như vậy với tôi cả.
Tôi nhìn vào lưng Jang Chaeyeon ở trước tôi.
Mái tóc trắng ánh bạc của cô ấy như thể đang hấp thụ ánh sáng và vẫn lấp lánh ngay cả trong bóng tối khi cô ấy bàn bạc gì đó với Yoo Daon.
“Ta đi xuống thôi”
“Tôi sẽ đi trước và mọi người theo sau vẫn giống như thứ tự này nhé”
Có vẻ là cuộc thảo luận đã xong rồi.
Sau khi Jang Chaeyeon nhìn ba người chúng tôi và nói, Yoo Daon bắt đầu chầm chậm đi xuống cầu thang.
Một tiếng cót két nhỏ nhẹ vang lên.
Cầu thang chắc chắn sẽ kêu cót két khi chúng tôi bước lên, nhưng làm sao mà cô ấy có thể đi lặng lẽ vậy nhỉ?
“Tôi đi trước đây”
Song Ahrin bắt đầu đi lên trước.
Cô ấy cũng tạo ra ít tiếng động nhất có thể khi đi xuống, và rồi–
“Ta nhảy xuống thôi”
“Cái gì cơ?”
Jang Chaeyeon nhìn tôi rồi thả một quả bom.
“Anh nghĩ chúng ta có thể đi lặng lẽ như vậy không?”
“...Tôi không nghĩ vậy”
“Đúng vậy. Nên là hãy nhảy xuống cùng tôi. Tôi sẽ bắt lấy anh”
Jang Chaeyeon mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay ra.
Có cảm giác như là cô ấy đang cố tình vậy.
“Tôi hiểu rồi”
Tôi không có lý do gì để từ chối cả.
Tôi đặt tay mình lên trên tay của Jang Chaeyeon và rồi cô ấy nhảy qua lan can cầu thang.
Nắm lấy tay cô ấy, tôi cũng nhảy theo, và rồi–
“...Ồ”
Ngay trước khi va chạm, chúng tôi nhẹ nhàng đáp xuống.
Thêm nữa là hai người đằng sau nhìn chúng tôi với vẻ mặt bàng hoàng.
“Đi thôi”
Jang Chaeyeon đi trước trong khi sửa lại tóc mình.
Bằng một cách nào đó, tôi cảm nhận được một sự tự tin ở trong giọng nói của cô ấy.
Sau cùng thì, nếu chúng tôi đi chung như này…Không phải chúng tôi là bất bại sao?
Với một chút hy vọng, tôi nhìn xung quanh.
Thật khó tin rằng nơi âm u tĩnh lặng này lại là nơi chúng tôi vừa tổ chức bữa tiệc thịt nướng.
Tôi không biết họ đã dọn xong khi nào, nhưng nơi này rất gọn gàng, và không có lấy dấu hiệu của con người.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“7:30”
Vẫn chưa đến lúc để trở về.
Khi tôi nheo mắt lại và khám xét xung quanh, mắt tôi bắt được một vật kỳ lạ ở trên bàn.
Nếu ta có một em bé sơ sinh được làm từ đất nung, tôi nghĩ nó sẽ giống như này.
Nó tỏa ra một cảm giác sởn gai ốc đến khó chịu.
Ngay sau đó, một thứ gì đó trôi nổi trên bức tượng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Quá khứ đau buồn]
[Tuổi: Được tạo ra 18 năm trước]
[Đặc trưng: Nhân bản]
[Khả năng: -]
[Tiểu sử: Hỡi kẻ không thể thấu hiểu lời nói của chúa, giờ đây khi lời nói đó đã trở thành sự thật, ngươi lại xuất hiện ở đây]
[Điểm yếu: Ngài sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt họ; sẽ không còn chết chóc, buồn thảm, khóc lóc hay đau đớn nữa vì những việc cũ đã qua rồi] [note68426]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiền phức rồi đây.
“...!”
Trong khi tôi còn đang vật lộn với phần điểm yếu, Song Ahrin nhanh chóng quay khỏi bức tượng.
“Có gì sao?”
“...Chính là nó”
Bằng một giọng nhỏ nhẹ, Song Ahrin chỉ vào bức tượng trong khi vẫn quay đi.
“Đây là thứ mà tôi đã được đưa cho trước khi mất trí nhớ”
Là nó sao?
Nhưng tôi không bị đau đầu chút nào cả.
Tôi quan sát bức tượng kỹ lưỡng, nhưng vẫn không cảm thấy gì cả.
“Đừng chạm vào nó”
“Ai minh mẫn lại đi chạm vào thứ đó chứ? Nó kinh tởm lắm”
“Ngươi vừa nói là nó kinh tởm sao?”
Một giọng nói khàn đặc phát ra từ phía trước, và tôi theo phản xạ rút súng ra và nhắm về trước.
Một cái cổ dài dị hợm, đôi mắt đỏ ngầu lấp lóe, và cả cái lưng cong gù.
Bà ta không khác gì người phụ nữ lúc trước cả.
Không, có một điểm khác biệt.
“...Mình không nhìn thấy gì cả”
Không có thứ gì hiện hữu ở trên đầu bà ta cả.
Bà ta không phải là con người sao?
Việc đó không thể nào xảy ra được.
Tôi rõ ràng đã nhìn thấy những thực thể không phải con người trước đó, nên không có chuyện tôi lại đột nhiên không nhìn được của bà ta cả.
“Tôi có nên trấn áp bà ta không?”
“Làm đi”
Trước khi người phụ nữ có thể mở miệng, Jang Chaeyeon vươn tay ra, ngay lập tức, một thứ gì đó vô hình cuộn lại rồi đẩy bà ta ra xa.
Đáng lẽ ra nó phải như vậy.
“...!”
Jang Chaeyeon thực sự lúng túng, và tôi cũng ngơ ngác nhìn người phụ nữ.
Bà ta không di chuyển lấy một li.
Jang Chaeyeon vung tay lần nữa.
-Uỳnh!
Sàn nhà xung quanh bà ta tan nát.
Lực này đủ mạnh để biến một người bình thường thành bẹp dí như một con ếch bị giẫm vào.
Dù vậy, bà ta vẫn nhìn chúng tôi mà không di chuyển.
“...Nó không hiệu quả. Chúng ta cần tìm cách khác–”
“Xin lỗi nhưng tôi phải báo trước là thôi miên cũng không có tác dụng”
Như thể đã đoán ra tôi định nói gì, Song Ahrin chen vào.
“Các ngươi đã xong chưa, nhóc con?”
Người phụ nữ cười khúc khích ghê rợn.
“Năng lực không giống người thường, và vẫn giữ bình tình trong tình cảnh này, có vẻ là Cục Quản thúc đã đến lần nữa à”
Lần nữa?
Tôi nhìn Jang Chaeyeon, và cô ấy cũng để ý.
“...Bà đang nói về Thần Núi à?”
“Các người đang giả vờ không biết sau khi đã giết Thần Núi sao!?”
Người phụ nữ hét lớn khiến mặt đất rung lắc.
"Ta nghe được là lâu rồi mới có người ngoài đến đây, nhưng ai lại ngờ là mấy đứa nhãi ranh của Cục Quản thúc cơ chứ”
“Tất cả, mau ra ngoài”
Jang Chaeyeon lao lên rồi vươn tay ra.
-Bùm!
Sàn nhà nứt vỡ, và nhà nghỉ đã ‘nổ tung’ theo nghĩa đen.
Khói mù che đi tầm nhìn của tôi, nhưng không có mảnh vụn nào bay đến cả.
“Mấy người có sao không?”
“Tôi còn sống!”
“Tôi cũng ổn!”
Giọng của Yoo Daon và Song Ahrin.
“Cô Chaeyeon, cô có sao không?”
Không có phản hồi.
“Cô Chaeyeon!”
Tôi gọi tên Jang Chaeyeon giữa khói bụi mịt mù, nhưng cô ấy không phản hồi.
“Chuyện gì đang—”
Tôi thấy được một cửa sổ mờ đang lao đến tôi từ trong bụi mù.
Không đủ thời gian để bắn.
Tôi nhanh chóng đan chéo tay lại để chuẩn bị cho va chạm và–
“Gư!”
Tôi buông ra một tiếng rên khi một con dao bếp đâm vào tay tôi.
“Anh Jaeheon!”
Yoo Daon, người đã chạy nhanh đến, đá bay người đã lao vào tôi đi.
“Anh có ổn không?!”
“Tôi vẫn ổn”
Lờ đi cơn đau buốt ở tay, tôi nhìn về người mà Yoo Daon đã đá bay.
Là chủ nhà nghỉ trên núi.
Ông ta lao vào tôi một lần nữa với con dao bếp.
“Ông nghĩ mình đang đi đâu hả?”
Yoo Daon đeo găng tay bắt lấy con dao của người đàn ông, và rồi hai người họ bắt đầu ẩu đả.
Tôi nhanh chóng rút súng ra, nhắm vào người đàn ông.
Mục tiêu là…
Nòng súng di chuyển từ đầu xuống chân ông ta.
-Bằng!
“Gư!”
Khi ông ta mất thăng bằng, tôi bắn một phát nào vào bàn chân của hắn, rồi ông ta gục xuống trong khi ôm chân mình, cho Yoo Daon thời cơ giơ cao chân lên rồi đá thẳng vào cằm ông ta.
“Gư—!”
Người đàn ông gục xuống với bọt sùi ra từ miệng, và Song Ahrin vội vã chạy đến chỗ tôi.
“Anh có bị đau không?!”
“Việc đó không quan trong. Cô Chaeyeon đâu?”
“Anh là người biết rõ nhất mà!”
“Là vì tôi không nhìn thấy cô ấy đấy!”
Tôi có thể thấy được cửa sổ của Yoo Daon và Song Ahrin.
Nhưng chỉ riêng cửa sổ của Jang Chaeyeon là tôi không thấy đâu.
Như thể cô ấy đã đột nhiên biến mất khỏi thế giới này vậy.
Bụi mù bắt đầu lắng xuống.
Chỉ có nơi Yoo Daon, Song Ahrin và tôi đang đứng là vẫn còn nguyên vẹn không tì vết.
Ngược lại, những khu vực khác đều đã bị tàn phá nghiêm trọng.
Bầu trời đêm không có lấy một gợn mây trải dài trên đầu chúng tôi.
Vẫn không thấy hình bóng của Jang Chaeyeon đâu cả.
Trưởng phòng cũng vậy.
“...Tất cả đều đã sụp đổ. Đây là tất cả những gì còn lại”
Song Ahrin lẩm bẩm sững sờ.
“Chúng ta cần liên lạc với Cục–”
“...Ở bên kia”
Yoo Daon, ngắt lời Song Ahrin, chỉ về một chỗ nào đấy.
Trong khu rừng tối tăm bao quanh nhà nghỉ.
Có con người đang đứng ở đó.
Không, chúng không phải là con người.
Đó là thứ gì đó được làm từ đất.
Ký ức khi nặn người đất sét hồi tiểu học quay trở lại.
Một tác phẩm đã hoàn toàn bỏ qua tay chân với tứ chi không cân xứng, và khuôn mặt như được chạm khắc qua loa bằng một con dao nhựa.
Điểm khác biệt so với hồi tôi còn học tiểu học là tất cả bọn chúng đang trốn đằng sau những cái cây, nhìn chúng tôi với nụ cười tươi như được khắc bằng dao.
“...Mau chạy thôi”
Song Ahrin nói thầm.
“Còn cô Chaeyeon thì sao?”
“Nếu anh tìm được cô ấy thì mau nhìn đi. Anh có nhìn thấy cô ấy không?”
“...”
Tôi nhìn xung quanh một lần nữa.
Cái tên Jang Chaeyeon không xuất hiện ở bất cứ đâu cả.
“Chúng ta không phải là chạy xa bay. Chúng ta cần ổn định lại trước, rồi sau đó mới có thể đi tìm cô ta. Chỉ với ba người chúng ta thì không thể nào chống lại chúng ở đây được”
Điều đấy đúng một cách khó chịu.
Những thứ đang trốn đằng sau cây dần tiếp cận chúng tôi.
“Phía này!”
Song Ahrin và tôi đồng loạt quay đầu theo tiếng gọi của Yoo Daon.
Cô ấy từ lúc nào đã ngồi vào ghế lái của chiếc xe tải nhỏ chở chúng tôi đến đây.
“Mau vào nhanh lên!”
Bọn chúng từ đi bình thường rồi đột ngột chạy.
-Thụp! Thụp!
Mặt đất rung lắc.
Như thể đã nhất chí từ trước, Song Ahrin và tôi đứng bật dậy tại chỗ rồi chạy đến phía chiếc xe, trong khi Yoo Daon với người ra khỏi cửa xe và vẫy gọi chúng tôi.
May mắn là chúng tôi đã nhanh hơn.
Tôi nhanh chóng nhảy vào ghế khách còn Song Ahrin ngồi ở sau, đóng cửa rầm một cái.
“Đi thôi!”
Yoo Daon điêu luyện hạ phanh tay, chuyển số, và đạp chân ga.
Chiếc xe tải chạy bắn đi.
Jang Chaeyeon đã biến đi đâu, và chuyện quái gì đang xảy ra?
Tôi nhìn vào lũ người bùn đang đuổi theo sau qua gương chiếu hậu.
Trước khi chúng biến mất khỏi tầm nhìn, tôi để ý được những thông tin cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Con Người]
[Tuổi: -]
[Đặc trưng: -]
[Khả năng: -]
[Tiểu sử: Ðức Chúa Trời dùng bụi đất nắn nên con người, rồi hà sinh khí vào lỗ mũi, con người trở nên một sinh vật có linh hồn] [note68427]
[Điểm yếu: Mọi con người rồi sẽ chết đi và được chôn cất dưới bụi đất]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


5 Bình luận