• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 103: Gương kia ngự ở trên tường

3 Bình luận - Độ dài: 2,213 từ - Cập nhật:

“Ta thực sự cảm kích khi được người nổi tiếng nhất Chi nhánh Gangseo ghé thăm”

Kim Pilsoo, Trưởng Chi nhánh Gangbuk, nói với giọng nhỏ nhẹ và bắt đầu dẫn chúng tôi đi.

“Mọi người có biết tại sao mình lại ở đây không?”

“Ừm…Cô ấy mới chỉ bảo là chúng tôi sẽ được biệt phái tới đây”

“Chỉ mới nói vậy thôi à”

Bà già đó đúng là…’, Kim Pilsoo lẩm bẩm và tặc lưỡi.

Trưởng Chi nhánh Gangseo cũng đã trưng ra vẻ mặt khó chịu khi nhắc đến ông ta.

Nên cẩn trọng thì hơn.

“Dù sao thì…ta muốn nhờ cậu giám định vài thứ”

“Chẳng lẽ ông gọi tôi đến đây chỉ để giám định thôi à?”

“Đúng vậy”

Ông ta nhìn tôi rồi ba người ở sau.

“Ban đầu thì kế hoạch là vậy”

“Ông nói hơi bị nhiều thứ thừa thãi rồi đấy”

Song Ahrin nâng một bên mày khi nhận ra ánh mắt của ông ta và nói vặn lại, và ông ta cũng thoáng nhìn cô một hồi trước khi quay mặt đi.

“Ta đã già rồi mà. Ta đi trước đây”

Rồi ông ta bắt đầu bước đi, và tôi định trách mắng Song Ahrin khi cô ấy định đi qua, nhưng lại bị ngắt lời trước khi có thể nói gì.

“Tôi cố tình làm vậy đấy”

“...Tại sao?”

“Có hai lý do chính. Trước hết, ông ta khiến tôi bực mình. Thứ hai,...bởi vì tôi thấy lo”

“Lo lắng sao? Chẳng lẽ là do tôi?”

“...Thôi đừng nói nữa”

Song Ahrin khẽ thở dài và bước đi bên cạnh tôi.

“Dù sao thì, có rất nhiều lời nói không hay về Trưởng Chi nhánh Gangbuk”

“...Như là?”

“Trước hết, họ nói là ông ta tham lam đến khó tin”

“À”

Cái đấy thì tôi biết rồi.

Song Ahrin nói tiếp trong khi cẩn thận quan sát Kim Pilsoo ở phía trước.

“Rồi là ông ta ghen tỵ với cấp dưới của mình…Dù vậy, ông ta vẫn còn là Trưởng Chi nhánh bởi vì rất có năng lực”

“Việc đấy thì có sao đâu?”

Sau cùng thì ông ta là Trưởng Chi nhánh mà.

Đâu phải là ta có thể làm Trưởng Chi nhánh chỉ vì có năng lực.

“Tôi nghe được lời đồn là trước khi trở thành Trưởng Chi nhánh, ông ta đã ăn một dị thể quản thúc”

“..Ăn?”

“Hoặc là lời đồn về việc ông ta lỡ tay giết người Trưởng phòng luôn xung đột với mình”

“...Tại sao một người như vậy có thể là Trưởng Chi nhánh được thế?”

“Tôi cũng đang thắc mắc đây”

Song Ahrin tặc lưỡi.

“...”

Lòng tham.

Tôi quyết định sẽ tạm thời không làm gì cả do phần miêu tả hoàn toàn vô nghĩa kia.

Từ đầu thì ông ta là Trưởng Chi nhánh mà.

Không có lý do gì để chiến đấu, và cũng chẳng có cơ hội chiến thắng nào cả.

Tôi nghĩ đến Trưởng Chi nhánh Gangseo Lee Haneul, người có thể dùng tay không đấm nổ tung đống người quái vật khi đứng dưới cơn mưa mà không nên được chạm vào.

Nếu cả bốn chúng tôi chiến đấu trong khi kết hợp năng lực lại thì có thể đánh thắng cô ấy không?

Chắc là không được đâu.

Cùng lắm thì chỉ câu thời gian là cùng.

Chúng tôi hướng đến cầu thang bộ.

Cầu thang bộ?

“Đợi đã”

Tôi vội vã lên tiếng chặn Kim Pilsoo lại.

“...Có chuyện gì sao?”

“Chẳng phải là không được dùng cầu thang bộ sao?”

“Phải, phải đó”

Yu Daon đã trải qua tình huống giống tôi, nên cô ấy cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu dùng cầu thang bộ.

“À”

Ông ta mỉm cười như thể đã hiểu được ý của tôi.

“Ở đây thì là ngược lại. Nếu tò mò thì cậu có thể đọc trong sổ hướng dẫn”

“...”

Tôi nheo mắt lại trước lời đó và mở sổ hướng dẫn ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[PLZ - Bảo quản Sổ hướng dẫn]

1. Sổ hướng dẫn rất mỏng manh. Xin hãy chăm sóc nó cẩn thận.

2. Dù cho sổ hướng dẫn có cứng cáp đến thế nào đi nữa, xin hãy tránh việc dùng nó như một tấm khiên.

3. Hãy đối xử với sổ hướng dẫn như một người bạn cũ.

4. Không được đánh sổ hướng dẫn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó là bởi vì người đã nói luyên thuyên đấy chứ.

Phật, tôi lật sang trang tiếp theo, và mục tôi muốn đọc liền xuất hiện.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[Chi nhánh Gangbuk - Cầu thang bộ]

1. Chi nhánh Gangbuk không có thang máy.

2. Kể cả khi nhìn thấy thang máy đi nữa, không bao giờ được sử dụng nó.

3. Nếu đã lỡ đi thang máy, bạn không bao giờ được nhìn xuống sàn.

4. Nếu bạn đã nhìn xuống sàn, ngay lập tức tham khảo mục [T - Phương pháp tự tử].

5. Hãy sử dụng cầu thang bộ, nhưng nếu quá mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Vậy người ở đây chỉ sử dụng cầu thang bộ thôi à?”

“Nó tốt cho sức khỏe, và cũng không có gì xấu cả”

Có vẻ là chúng tôi sắp phải khổ luyện rồi.

“Nhưng nó cũng không xa vậy đâu, nên là hãy đi theo ta”

Chúng tôi đi theo ông ta lên cầu thang.

Kim Pilsoo dừng lại trước lối vào tầng hai và ra hiệu cho chúng tôi.

“Xin mời”

“...”

Tôi mở cửa ra rồi bước vào, và một hành lang buồng cách ly hiện ra.

“...Buồng cách ly?”

“Cậu biết rõ đấy”

“Tại sao lại có buồng cách ly ở tầng hai?”

“Nó là như vậy tại Chi nhánh Gangbuk”

Cũng có lý.

Chúng tôi đi theo ông ta.

“Thực ra thì, ta đã tìm thấy một cái gương”

“...Một cái gương?”

“Phải”

Ông ta gật đầu rồi nhìn tôi.

“Nhưng mỗi người lại nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình theo một cách khác”

“...”

“Vì vậy ta mới gọi cậu”

“Không phải Phòng Quản thúc sẽ lo việc đó tốt hơn à?”

“Cũng đúng”

Tôi nhìn về trước.

Một người phụ nữ đang đập vào cửa.

“Làm ơn…làm ơn đi…”

Cô ta liên tục đập vào cánh cửa, nước mắt chảy xuống thánh dòng trên khuôn mặt của cô.

Ngay sau đó, một vài người xuất hiện từ phía đối diện và bắt đầu kéo cô ta đi.

“Không! Làm ơn đi mà! Xin hãy cho tôi nhìn nó một lần nữa thôi! Làm ơn!”

Cô ta với tay ra mà không để tâm gì tới việc mình đang bị kéo đi.

“...Chậc”

Song Ahrin tặc lưỡi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, rồi nhìn về phía cô ta.

Biểu cảm của người phụ nữ trở nên đờ đẫn và cô ta ngoan ngoãn để bị kéo đi.

“Vừa rồi là…”

“Tôi đã thôi miên cô ta”

Song Ahrin thì thầm bên cạnh tôi.

“Đó là việc chỉ tôi có thể làm được, nên tôi phải làm nó”

“...Khà khà”

Kim Pilsoo nhìn cô ấy với một nụ cười, rồi đứng trước cánh cửa mà người phụ nữ trước đó đã đập vào.

“Là ở đây, mau vào thôi”

“...”

“Mà, công việc cũng không có gì đặc biệt cả. Hãy nhìn vào cái gương và nói cho ta biết thứ cậu đã nhìn thấy”

“Chỉ có vậy thôi sao?”

“Ta còn có thể hỏi cậu làm gì nữa?”

Ông ta mỉm cười và mở cánh cửa.

“Ngoài tôi ra thì không ai được vào cả”

“Khà khà”

Những người khác sững lại trước lời của tôi, và Kim Pilsoo đi theo tôi rồi nhìn cái gương.

“Nguy hiểm…”

“Không có đâu”

“Hả?”

“Ta đã nhìn vào cái gương này nhiều lần rồi. Đáng tiếc là ta có quá nhiều thứ cần phải lo để có thể bị lung lay bởi những chuyện cỏn con như vậy”

Đôi mắt của ông ta...

Ông ta mỉm cười, và tôi nhìn về trước, cảm thấy khó chịu với thứ mình nhìn được.

Một cái gương cũ kỹ.

Nó là một cái gương với viền gỗ giống như mấy cái tôi có thể nhìn thấy ở trong nhà của bà vào ngày xưa.

Một cửa sổ trong suốt xuất hiện phía trên nó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Gương]

[Tuổi: Được tạo ra 49 năm trước]

[Đặc trưng: Phản chiếu điều ước]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Mình có thể khiến mọi người hạnh phúc bằng cách nào nhỉ? Anh ngày nào cũng suy nghĩ về điều này. Và rồi anh sớm đi đến một kết luận. Mình nên làm một chiếc gương mà qua đó mọi người có thể nhìn thấy thứ họ muốn]

[Điểm yếu: Nó không thể bị phá vỡ bằng tác động vật lý. Chiếc gương sẽ chỉ cho bạn biết về sự thật và tương lai khi bạn phủ định thứ ở trong đó]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi nhìn cái gương.

Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.

“...”

Một tôi chỉ đang ngồi giết thời gian trong văn phòng.

Không có ai ở bên cạnh tôi cả.

Trưởng phòng không có ở đó, và tôi cũng không thể nhìn thấy những người đồng nghiệp của mình.

Điều đó cũng không sai.

Tôi cũng muốn như này.

Nhưng ở một mình thì chán hơn tôi nghĩ.

Như thể đã đọc được tâm trí của tôi, hình ảnh trên mặt gương rung động và thay đổi.

Lần này, Trưởng phòng, Yu Daon, Jang Chaeyeon, và Song Ahrin đều đang ở đó nói chuyện vui vẻ và làm việc.

“Thì ra là vậy”

“Ồ, cậu hiểu ra được gì rồi à?”

Kim Pilsoo nhìn tôi với một nụ cười tươi.

“Thứ này là…ừm, một cái gương phản chiếu điều ước của một người”

“...Phải”

Gương mặt của ông ta tràn đầy mong đợi.

“Chỉ có vậy thôi sao?”

“Vâng?”

“Ta hỏi là cậu đã nhìn thấy hết chưa”

“...”

[Chiếc gương sẽ chỉ cho bạn biết về sự thật và tương lai khi bạn phủ định thứ ở trong đó]

Lão già này biết về bản chất của cái gương, hoặc là ông ta đại khái biết được nó có thể làm gì.

Tôi nhớ lại lời đồn về ông ta mà mình được kể cho lúc trước.

Không nên nói ra thì hơn.

“Tôi chỉ biết có vậy thôi”

“Đúng là đáng tiếc”

Ông ta lắc đầu và đi ra cửa.

“...Có lẽ tôi sẽ biết thêm được gì đó nếu nhìn nó kỹ hơn, nên là tôi có thể ở lại một lúc không?”

“Thích làm gì thì làm”

Ông ta vẫy tay và bước ra khỏi cửa.

Tôi nhìn bản thân đang làm việc với đồng nghiệp của mình.

Nó đúng là thứ tôi muốn, nhưng chỉ có vậy thôi sao?

Tôi nghĩ là nó phải hơn cơ.

“...Hừm”

Đằng nào thì đây cũng chỉ là giả thôi mà.

Tôi xoa thái dương của mình.

Tôi không bị đau đầu.

Vậy thì người phụ nữ đó đã ám ảnh với cái quái gì vậy chứ?

Ngay khi tôi nghĩ vậy, mặt gương bắt đầu rung động và hiển thị một khung cảnh mới.

“...Cái gì đây?”

Tôi đang ở đó.

Nằm xuống với một cái lỗ trên đầu.

Nước mưa không ngừng trút xuống từ trên bầu trời mù mịt, và mọi thứ xung quanh tôi đều bị phá hủy, chỉ còn lại một đống đổ nát.

Không có Yu Daon, Jang Chaeyeon, hay Song Ahrin ở đó.

Một người đang đứng cạnh cái xác của tôi và lẩm bẩm.

“...Biết ngay là mày sẽ làm phiền tao cho đến cuối cùng mà. Lần sau, tao chắc chắn trước hết sẽ—”

Giọng nói đó bị lẫn với vô số tạp âm.

Ngay sau đó, cái gương lại rung lên rồi phản chiếu một khung cảnh mới.

Lần này, những người đồng nghiệp của tôi cũng ở đó.

Vẫn là đống đổ nát đấy.

Song Ahrin thở dài và bước lên trước, rồi ngã xuống vũng máu của mình với đôi tay bị cắt phăng đi.

Jang Chaeyeon mỉm cười và đẩy tôi đi, rồi ngã xuống với đôi mắt bị móc ra.

Yu Daon thì khác.

Cô ấy kiên trì cho đến cuối, rồi đẩy tôi đi và—

–Két!

“Gư…!”

Ngay lập tức, một cơn đau đầu ập đến thái dương của tôi, và khung cảnh trên mặt gương tan biến như cát bụi.

Tách, máu chảy ra từ mũi của tôi.

“...”

Không thèm lau đi vết máu, tôi ngẫm lại về những gì mình vừa nhìn thấy.

Tôi đã chết và ai đó đang nhìn xuống xác của tôi.

Và những người đồng nghiệp đã chết vì cứu tôi.

“...”

Tôi quay về sau, dùng tay áo lau đi vết máu đang chảy ra từ mũi.

“...Hửm”

Tôi chạm mắt với Kim Pilsoo, người đang nhìn tôi với vẻ thích thú.

“...”

“Có vẻ là cậu đã nhìn thấy gì đó thú vị”

Ông ta nheo mắt lại và mỉm cười như một con rắn.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

đôi lúc sổ hướng dẫn cute phết :)
Xem thêm
sao giống cái gương trong harry pọt tơ vậy
Xem thêm