Tôi nhớ lại về một bộ phim mà mình đã từng xem.
Nó kể về việc nhân vật chính liên tục trở lại một thời điểm nhất định để giải quyết một vấn đề nào đó.
Và hiện tại tôi đã trở thành nhân vật chính trong bộ phim đó.
-Keng!
Jang Chaeyeon dùng năng lực của mình để làm chệch nhát chém chết người đang nhắm đến Yoo Daon.
-Keng! Keng!
Dù vậy, khi những nhát chém vẫn bay đến không ngớt, Yoo Daon liền thở dài rồi lùi lại.
“Có vẻ nó không hoạt động rồi”
“...”
Jang Chaeyeon trưng ra vẻ mặt thất vọng.
Cô ấy trông như là vừa bị thủng một lỗ vào lòng tự trọng của mình vậy.
Và thực sự thì ai có thể đổ lỗi cho cô ấy cơ chứ?
Cô ấy đã mắc sai lầm không chỉ một mà tận hai lần trong thời gian ngắn.
Bốp, hai người quay về nhìn tôi.
“Ta tìm cách khác thôi”
Cứ giữ chặt lấy một thứ không hoạt động cũng không có ý nghĩa gì cả.
Ta nên mau chóng tìm ra con đường khác thì hơn.
“Chúng ta đã thử những gì rồi?”
“... Làm theo chỉ dẫn, phá một cái lỗ ở trên tường, cố đi lên bằng vũ lực”
“Được rồi”
Đương nhiên cách đầu tiên mà chúng tôi thử là làm theo chỉ dẫn.
Nhưng may là việc lại bẻ đôi con quái vật không nằm trong đó.
Sau khi đi vòng quanh vài lần, chúng tôi vẫn tìm thấy bản thân quay lại chỗ cũ.
Tiếp theo, chúng tôi thử phá tường.
Jang Chaeyeon đã bị chảy máu mũi từ việc phá tường, nhưng nó không có kết quả gì khả quan.
Tôi đã mong là đằng sau đó sẽ có một không gian nào đó nhưng đáng tiếc chỉ có một đống xi măng đổ ra.
Và vừa rồi chúng tôi đã thử né tránh những lưỡi dao.
Đó là khung cảnh mà Yoo Daon và Jang Chaeyeon vừa thực hiện lúc nãy.
Chỉ cần suýt soát né được những phát chém thì chúng tôi có thể gửi Yoo Daon lên trên để gọi cứu viện.
Và kết quả khá là rõ ràng; có giới hạn trong số nhát chém chúng tôi có thể né được, khiến cho cách này bất khả thi.
“...Tôi không nghĩ ra được cách nào khác cả”
Yoo Daon mệt mỏi ngồi bịch xuống chân cầu thang.
“...”
Vẻ mặt của Jang Chaeyeon thì giờ đã còn hơn cả tự ti.
Vẫn như mọi khi, tôi vẫn là người phải suy nghĩ.
“Tôi sẽ nghĩ thêm một lúc nữa”
Tôi bắt đầu xâu chuỗi thông tin lại với nhau.
Nơi này chỉ có thể đi lại được với sổ hướng dẫn.
Rút cục, ba người chúng tôi đã bị kẹt lại đây do không tuân theo sổ hướng dẫn.
Dù vậy, bảo là hiện tượng này do sổ hướng dẫn gây ra thì không đúng làm.
Sau cùng thì sổ hướng dẫn là gì?
Sổ hướng dẫn hoạt động như một chỉ dẫn
“Nếu bạn không làm theo sổ hướng dẫn, bạn sẽ gặp rắc rối”
Lý do là vì cái kết khủng khiếp sẽ đến do không tuân thủ nó.
Một ví dụ rõ ràng là nếu ai đó chạm vào cánh cửa sắt tại tầng hầm cấp một trong sự kiện Giấc mơ của Bươm bướm trong khi họ không phải là con người.
Nói cách khác, việc không tuân theo sổ hướng dẫn sẽ gây ra những hậu quả không thể đảo ngược.
Nếu đây thực sự là một cuốn sổ hướng dẫn kiểu của Cục Quản thúc thông thường, sẽ không có gì lạ nếu đầu của Jang Chaeyeon đã lăn khỏi cổ ngay sau khi cô ấy gật đầu, chỉ để lại Jang và Chaeyeon.
Hoặc là ít nhất một tai nạn tương tự đã xảy ra.
Tôi nhìn về tiêu đề của sổ hướng dẫn lần nữa.
[Sổ hướng dẫn cho những người đã vi phạm chỉ dẫn]
Nó không thể chỉ kết thúc nhẹ nhàng như vậy được.
Loại sổ hướng dẫn này đáng ra còn không nên tồn tại.
Nó không thể là sổ hướng dẫn để gây khó dễ được; đang lẽ là phải có gợi ý ở cuối nhắc về việc ta sẽ bị nhốt mãi mãi nếu không tuân theo.
“Khi bạn đọc tiếp, việc ô nhiễm thông tin trở nên tệ hơn và nhiều người đã hy sinh vì nó. Vậy nên Cục Quản thúc đã quyết định áp dụng giải pháp mới. Hãy chú ý rằng một số thông tin sau đây sẽ bị che đi.”
Nếu như sổ hướng dẫn mà tôi đang đọc là giả thì sao?
Rằng thông tin đã bị ô nhiễm từ lâu?
Vậy thì tôi nên tin vào gì?
Còn gì ngoài mắt mình nữa nhỉ?
Tôi nhìn quanh căn hầm lần nữa.
--------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Căn hầm]
[Tuổi: -]
[Đặc trưng: Vòng lặp]
[Khả năng: -]
[Tiểu sử: Tại sao những tên điên muốn sử dụng con người để làm nghệ thuật luôn tồn tại ở mọi nơi? Một kẻ có cảm quan mỹ thuật kém cỏi mà lại đổ lỗi cho vật liệu sẽ không bao giờ đạt được sự vĩ đại, nhưng chúng vẫn dựng lên một công xưởng để thể hiện sự cao ngạo của mình]
[Điểm yếu: Không gian này sẽ biến mất cùng với cái chết của chủ nhân nó]
--------------------------------------------------------------------------------
Hãy suy nghĩ về căn hầm nào.
Nó biến mất cùng với cái chết của chủ nhân nó.
Nói cách khác, cách tốt nhất là tìm ra tên chủ nhân rồi hạ gục hắn.
Nhưng vấn đề là tôi không có cách nào để biết hắn có đang ở đây hay không.
Suy nghĩ về việc săn tìm một chủ nhân vô danh là quá tham vọng dù có nghĩ như nào đi nữa.
Điểm yếu rõ ràng nhưng hoàn toàn không khả thi cũng là vấn đề.
Tôi đọc kỹ lại từng dòng chữ.
Nghệ thuật. Vật liệu. Công xưởng.
Bảo tàng mỹ thuật.
Một suy nghĩ lóe qua tâm trí tôi.
Tôi nhảy lên, và hy vọng lấp loé trong đôi mắt của Yoo Daon và Jang Chaeyeon.
“Có ý tưởng nào hay à?”
“Phải”
“Chúng ta lại làm bừa nữa sao?”
“Không, thay vào đó, ta sẽ đi đập phá một số tác phẩm nghệ thuật”
Hai người họ nghiêng đầu bối rối.
***
Sau cùng, ba chúng tôi lại một lần nữa đứng trước cánh cửa khởi đầu.
“Nghe kỹ đây”
Tôi tập hợp hai người họ lại rồi bắt đầu giải thích.
“Mục tiêu của chúng ta đơn giản thôi. Thấy là đập”
“Chỉ cần đập phá thôi sao?”
“Kể cả mấy tên nhảy nhảy ở trong đấy?”
“Đó là trọng tâm của chúng ta”
“Cái gì cơ?”
Yoo Daon nghiêng đầu bối rối xong cũng sớm gật đầu như đã hiểu.
“Nếu là ý tưởng của anh Jaeheon thì nó chắc chắn tốt”
“...Ngay khi vừa vào, hai người hãy nhanh chóng nằm xuống”
Và còn có cả một người đang rất hào hứng nữa.
Hy vọng trở lại đôi mắt của Jang Chaeyeon.
Quả nhiên là thời khắc tỏa sáng của cô ấy đã tới.
Tôi mở cánh cửa.
Vẫn là bóng tối đó.
“Chúng tôi thực sự phải nằm xuống đất ngay khi vừa vào à?”
“Ừm”
Jang Chaeyeon gật đầu với đôi mắt mở to.
Trước sự hào hứng ấy, tôi và Yoo Daon chỉ có thể nhìn nhau rồi nhún vai.
“Tôi sẽ vào trước”
Yoo Daon bước vào trong bóng tối một cách tự nhiên.
“...Vậy tôi vào đây”
“Ừm, cứ coi như là chúng ta đã xong luôn cũng được”
Theo sau Yoo Daon, tôi bước vào.
Ngay khi vừa vào trong, bóng tối mà tôi đã nhìn thấy ít nhất phải ba lần trải ra trước mắt tôi.
Tôi nhảy ngay sang phải và nằm xuống đất.
Ngay sau đó, những âm thanh hỗn loạn bắt đầu vang lại.
-Rầm!
-Uỵch!
-Choang!
Một lực khổng lồ quét qua căn phòng.
Đồ vật linh tinh bắt đầu bay qua lại trên không trung.
“Ôi, ư hử?”
“Aahhh~!”
Mấy thứ nhảy nhảy lúc nãy đã bị ‘xé xác’ theo đúng nghĩa đen.
Ta bảo là một cơn bão đã đến còn được.
Tôi lo lắng lấy hai tay che đầu.
Hình như là tầm ba phút đã trôi qua?
Cuối cùng cơn bão cũng dịu xuống.
“...”
Tôi nhìn xung quanh.
Không thấy gì cả.
Tôi có nên rời đi không nhỉ?
Cúi người thấp xuống và cầu rằng không có gì xấu xảy ra, tôi đi nhón chân về phía cửa, để rồi tìm thấy tìm thấy Jang Chaeyeon đang đẫm mồ hôi cùng Yoo Daon đang quạt cho cô ấy.
“...Chúng ta làm được rồi à?”
“Có vẻ là như vậy”
Jang Chaeyeon dựa lưng vào tường rồi hít một hơi sâu.
Những sợi tóc trắng dính vào mặt khiến cô quyến rũ lạ thường.
Tôi có cảm giác mình không nên nhìn vào đó thì hơn.
Tôi lảng mắt đi rồi đợi Jang Chaeyeon ổn định lại rồi mới bắt đầu nói.
“Ta đi thôi”
Chúng tôi đi qua căn phòng phẫu thuật quen thuộc rồi đứng trước bậc cầu thang nơi đầu của Yoo Daon đã rơi ít nhất hai lần.
“...Ta lên chứ?”
Yoo Daon lo lắng hỏi trong khi sờ vào cổ.
“Vẫn chưa đến lúc”
Tôi tiến lên trước, rút khẩu súng ra.
Hãy thử cho rằng nơi này là một bảo tàng mỹ thuật.
Lý do để bảo tàng mỹ thuật có thể là bảo tàng mỹ thuật là vì nó có các tác phẩm nghệ thuật ở trong.
Nên ngược lại, nếu các tác phẩm đều biến mất thì nó sẽ không còn được gọi là bảo tàng mỹ thuật nữa.
Chúng tôi đã loại bỏ hai tác phẩm nghệ thuật.
Chỉ còn lại một cái.
Có tổng cộng ba mối nguy thực sự tại nơi này.
Trước tiên, những kẻ điên nhảy múa.
Thứ hai, tên dở hơi nghĩ mình là bác sĩ.
Và thứ ba,
Tôi nhìn về phía cầu thang mà Yoo Daon đã bị chặt đầu.
[Chí mạng: 1->0]
Thế giới đổi thành một màu trắng đen, để lộ ra một hiện diện ẩn dấu trên cầu thang.
Đó là một tên người khổng lồ với khuôn mặt vặn vẹo gớm ghiếc.
Nó mặc bộ vải rách, cầm một cái rìu khổng lồ trong tay.
--------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Kẻ xử tử]
[Tuổi: Được tạo ra 5 năm trước]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: Sử dụng rìu]
[Tiểu sử: Sinh vật này gác cửa căn hầm, chặt đầu những kẻ có ý định thoát khỏi bóng tối gọn gàng và chính xác]
[Điểm yếu: nhanh và mạnh hơn nó]
--------------------------------------------------------------------------------
Trán của nó lóe đỏ.
-Bằng!
Không chút do dự, tôi bóp cò; viên đạn đâm xuyên qua trán nó.
-Bịch!
Cùng một tiếng đổ ầm, cơ thể khổng lồ ngã xuống cầu thang, và rồi-
-Choang!
Một tiếng vỡ vang lên.
Ba người chúng tôi tìm thấy bản thân đang đứng trong ga tàu quen thuộc của Cục Quản thúc.
“...Phù”
Bây giờ nó thực sự kết thúc rồi.
Ngay khi tôi mới thở dài an tâm xong, Jang Chaeyeon đột nhiên cúi đầu thấp xuống.
“...Tôi xin lỗi”
Cô ấy có vẻ thực sự bồn chồn.
“Việc này đã mất quá lâu trong khi ta có thể kết thúc nó nhanh hơn. Tôi không có gì để bào chữa cho bản thân cả”
“Mà, tôi nghĩ là…”
Nhờ cô ấy mà chúng tôi có thể bắt lũ người nhảy múa khá dễ dàng.
“Tôi sẽ chịu tất cả mọi thứ. Nếu hai người muốn đánh tôi thì cũng không sao cả”
Nhưng tôi có thể đánh vào đâu cơ chứ?
Trước khi tôi có thể đáp lại, Jang Chaeyeon tiếp tục cúi đầu thấp xuống nữa.
Trên người cô ấy không có nơi nào đủ rộng để đánh ngoài ngực cả.
“Không sao-”
“Thế cũng công bằng đấy”
Yoo Daon ngắt lời tôi.
“Trong những trường hợp như này, ta làm xong nhanh gọn là được. Phù!”
“À, ừm, được”
Yoo Daon nhìn về Jang Chaeyeon rồi giơ tay lên cao.
“Đứng thẳng lên”
“...Ừm”
Jang Chaeyeon nhắm mắt lại.
Tôi đã thấy cảnh này nhiều lần rồi.
Thường thì ngay sau đây, Yoo Daon sẽ ôm chầm lấy Jang Chaeyeon để an ủi, củng cố tình bạn của-
Trước khi tôi có thể hoàn thành suy nghĩ của mình, Yoo Daon vung mạnh tay xuống và đấm vào đỉnh đầu của Jang Chaeyeon.
-Thụp!
“Gư!”
Cùng tiếng thứ gì đó bị vỡ, Jang Chaeyeon ngồi cụp xuống, giữ lấy đâu mình và phát ra những tiếng không rõ.
“Lần sau nhớ cẩn thận đấy”
“...Vâng…”
Yoo Daon mở ra nắm lại tay mình, mắt cô ấy phát sáng, trong khi Jang Chaeyeon đang đẫm nước mắt.
Có vẻ là có nhiều khó chịu tích tụ lắm đấy.
Ừm, tôi cũng hoàn toàn hiểu được.
Nếu tôi có một người bạn mà lại xé rách tay tôi, xé toạc sườn bên của tôi, và vặn đầu tôi 180 độ, tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Dù sao thì, chúng tôi lại một lần nữa sống sót.
***
“...Vậy, sẽ ra sao nếu em nghỉ việc ạ?”
“Ý của cậu là sao hả?”
Trưởng phòng đánh rơi cốc cà phê đang uống.
--------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Heo Chan]
[Tuổi: 49]
[Đặc trưng: Dễ tính]
[Khả năng: Cảm nhận nguy hiểm]
[Tiểu sử: Với tư cách là gia chủ, ông ấy đang gặp phải một nguy cơ mất việc khi đang tăng ca ngày hôm nay để chu cấp bữa ăn cho gia đình]
[Điểm yếu: Cứ tiếp tục việc mà bạn đang làm đi]
--------------------------------------------------------------------------------
“Nếu cậu nghỉ thì ta chết đấy”
“Vậy anh có thể làm gì cho em đây?”
“...Được rồi, ta sẽ lo đống giấy tờ hộ cậu. Ta chắc chắn sẽ làm mà. Vậy nên đừng có nghỉ”
Có vẻ là tôi sẽ có thể nghỉ giải lao một thời gian rồi.
Cảm thấy thỏa mãn, tôi lắng nghe chương trình radio ở phía sau.
<Gần đây, vở nhạc kịch ‘Quý cô đỏ thẫm’ đã và đang nhận được nhiều chú ý từ khắp cả nước. Nó đã phá kỷ lục về số bản ghi bán ra trong lịch sử Hàn Quốc–>


6 Bình luận