“Argh!”
Tôi thức dậy, xoa lấy cổ mình.
Đến tận lúc này tôi vẫn còn cảm giác được đôi tay của Song Ahrin bao quanh nó.
Ngay sau khi thức dậy, tôi kiểm tra Song Ahrin ở bên cạnh.
Cô ấy vẫn đang nằm đó, mắt nhắm lại như đang ngủ say.
Tôi chọc nhẹ vào vai cô ấy, nhưng vẫn không có dấu hiệu là cô sẽ thức dậy.
Cô ấy có sống sót không?
Tiếng hét mà tôi nghe được trước khi chết là gì?
“...”
Nếu cô ấy đã bị giết bởi ‘Quý cô đỏ thẫm’ thì sao?
‘Từ lúc này, những vị khán giả đã đánh mất toàn bộ cơ hội của mình sẽ gia nhập với quý cô của chúng tôi’
Tôi nhớ lại lời thông báo lúc trước.
Khi ấy, nó đã nhắc đến ‘cơ hội’, nghĩa là ta sẽ không chết ngay lập tức.
Vấn đề là tôi không biết có bao nhiêu cơ hội cả.
“...”
Trước hết hãy suy nghĩ về những thông tin đã thu thập được đã.
Tôi bắt đầu suy đoán về vở nhạc kịch.
Một vở nhạc kịch không có kịch bản.
Nghĩa là giả thuyết rằng tôi có thể kết thúc vở nhạc kịch bằng cách phá hủy kịch bản hiện tại đã bất khả thi.
Sẽ ra sao nếu Jang Chaeyeon càn quét nơi này bằng siêu năng của mình?
Nó sẽ không hoạt động.
Đây không giống như một vấn đề có thể giải quyết bằng phương pháp vật lý.
Tôi nghĩ về vở nhạc kịch và ‘Quý cô đỏ thẫm’.
Để tóm tắt những gì tôi đã trải qua thì,
1. ‘Quý cô đỏ thẫm’ không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
Nó khác với cản trở hay can thiệp thông tin.
Vì một lý do nào đó, việc nhìn trực tiếp vào ‘Quý cô đỏ thẫm’ gây tổn thương nghiêm trọng lên mắt của tôi, như thể đó là điều hiển nhiên.
2. Thay đổi trong địa điểm và nguyên nhân của nó.
Kể từ lúc tôi nói chuyện với cô gái, địa điểm đã thay đổi ba lần.
Và ‘Quý cô đỏ thẫm’ cũng không xuất hiện sớm đến thế.
Ngược lại, Song Ahrin chưa từng nhắc đến việc thay đổi địa điểm.
Nhưng rồi nó đột nhiên thay đổi.
3. Cơ hội không chỉ có một.
Bị bắt được và chết dưới tay ‘Quý cô đỏ thẫm’ không đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ nổ tung ngay như những người khác.
Nhưng về mặt khác, nếu thất bại lần sau, tôi có thể sẽ chết.
Tạm bỏ qua luận điểm 3 mà hãy chú ý vào luận điểm 1 và 2 trước.
Nó không phải là thế giới khác hay là ở trong giấc mơ.
Nhưng nếu tôi đang ở trong vở nhạc kịch thì sao?
Nếu như người tên ‘Kim Jaeheon’ đã bị kéo vào và trở thành một nhân vật trong vở nhạc kịch thì sao?
Nếu ta nghĩ về điều kiện chuyển cảnh trong vở nhạc kịch thì nó sẽ trở nên hợp lý hơn.
Tiến trình của vở kịch chú trọng rất nhiều vào lời thoại của nhân vật.
Và nó còn đặc biệt quan trọng hơn trong nhạc kịch.
Không giống như kịch câm, thể loại này dựa nhiều vào hành động và lời thoại.
Đó là quy luật của mọi thể loại kịch.
Câu chuyện tiến triển qua tương tác, theo đó dẫn đến việc giải quyết vấn đề hoặc phần kết của vở kịch.
Nếu như vậy, nhạc kịch là cái tệ nhất có thể.
Nó được cố tình thiết kế để tương tác nhưng lại chủ ý đặt khán giả tách biệt với vở kịch.
Trong một câu chuyện mà cần phải tương tác để tiến triển, không dễ dàng gì có thể tiếp tục khi chỉ độc thoại.
Vậy ‘Quý cô đỏ thẫm’ thực sự là gì?
Thứ quái gì đã khiến mắt tôi bị hỏng ngay khi nhìn nó?
“...”
Tôi vẫn chưa tìm được đáp án chính xác cho nó.
Lúc này tôi cần quyết định những hành động tiếp theo của mình đã.
Khi vào lại vở kịch lần nữa, tôi sẽ kết hợp hành động và lời thoại nhiều nhất có thể để chuyển cảnh.
Sau đó tôi sẽ phải tùy cơ ứng biến phụ thuộc vào kết quả xuất hiện.
Việc không thể nhìn thấy thực sự đúng là khiến tôi phát điên lên.
Nếu cần thiết, tôi có thể cần phải viết vào sổ hướng dẫn.
Theo như Song Ahrin đã nói, sổ hướng dẫn đã đi theo tôi vì một lý do nào đó.
…Tôi chỉ mong rằng đây không phải là một lời nguyền hay là nó có ý thức riêng của mình.
Tôi nhìn Song Ahrin lần nữa.
Cô ấy vẫn chưa mở mắt.
Trước khi nghĩ đến việc kết thúc vở kịch này, tôi nên nghĩ đến cách để thoát ra trước đã.
Nếu cần thiết, tôi có thể sẽ phải mang Song Ahrin ra trước.
Cách dễ nhất để thoát ra là gì nhỉ?
Tôi thử giả thuyết đơn giản nhất.
Tôi đứng dậy khỏi ghế, và không mất bao lâu để người nhân viên đến gặp tôi.
“Quý khách…, buổi, biểu, diễn–”
“Tôi cần đi vệ sinh, ngay lập tức”
“...Được, thôi…”
Người nhân viên dùng tay chỉ về lối ra, và tôi nhanh chóng đi về hướng đó.
Tôi đi qua biển hiệu ‘Phòng vệ sinh’, hướng thẳng đến lối ra.
Cánh cửa kính của nhà hát ở ngay trước mặt tôi, rồi tôi mở nó ra để đi ra ngoài.
“...Chết tiệt”
Tôi chắc chắn đã mở cửa rồi bước ra, nhưng bằng cách nào đó tôi lại ở trong nhà hát một lần nữa.
Tôi đi qua cánh cửa lần nữa.
Nếu cảm giác đi lòng vòng trên dải Mobius có tồn tại thì chắc nó sẽ như này. [note68196]
Tôi nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trên cánh cửa kính.
Có điểm Chí mạng nào không nhỉ?
[Chí mạng: 0]
Chả có cái nào cả.
Mau chóng từ bỏ, tôi vào lại nhà hát.
Song Ahrin vẫn còn ngồi đó thẫn thờ, như thể đang ngủ say.
“...Gư”
Không lâu sau, Song Ahrin rên rỉ rồi mở mắt.
“Cô có ổn không?”
Cô ấy là người đã giúp tôi trở lại sau khi giết tôi.
Nói như vậy hơi lạ, nhưng đó là sự thật, vậy nên tôi cũng không thể tránh việc hỏi với chút ăn năn.
“...Chết tiệt”
Cô đặt tay lên trán rồi rồi cúi đầu thấp xuống.
“Song Ahrin?”
“...Tôi ổn”
Giọng cô ấy run rẩy.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“...”
Cô ấy giật mình trước câu hỏi của tôi.
Cơ thể cô ấy sớm run như cầy sấy.
“...Hức”
“Ừm?”
“...Không có cách nào để thắng cả”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
Vẻ mặt cô ấy tràn ngập trong sự tuyệt vọng.
“Tôi không thể thắng dù có làm gì đi nữa. Tôi đã thử đá chân, rồi ném đá, còn dùng cả con bài ẩn của mình, nhưng vẫn không thể đánh trúng một đòn hiệu quả nào”
“...”
“Đúng là điên rồ. Như thể nó được tạo ra để không thể bị đánh bại từ đầu vậy…!”
“...”
Tôi hiểu cảm xúc của cô ấy.
Tôi đã thử nhìn nó, và rồi mắt tôi nổ tung, khiến tôi sững sờ không kém.
Tôi bắt đầu an ủi cô ấy.
Tôi rất biết ơn vì cô ấy đã hy sinh vì tôi, và mặc dù cô ấy là hậu bối, tôi cảm thấy ân hận rằng một tiền bối trong cuộc đời như tôi đây lại không thể giúp cô ấy.
Cẩn thận lựa lời của mình, tôi chầm chậm nói.
“Cùng cố gắng lần sau nào”
“...”
“Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều thứ, và tôi cũng đã nghĩ ra vài cách khả thi”
“...”
“Nếu lần sau có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ là người phải chết. Sau cùng thì chúng ta phải chia sẻ cùng nhau để có nhiều cơ hội hơn”
“...”
“Và cảm ơn cô. Nhờ có cô tôi mới sống sót”
“...”
An ủi ai đó thực sự rất khó.
Song Ahrin ngẩng đầu lên rồi thở dài.
“Tôi hiểu tấm lòng của anh rồi”
“Hở?”
Cô ấy nhìn tôi.
“Do tôi có thể đoán cảm xúc của anh, tôi cũng phần nào hiểu được sự chân thành của anh rồi”
“Ồ”
Vậy tại sao cô ấy không đọc tâm trí tôi luôn đi?
“Vậy thì sẽ không còn vui nữa”
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Song Ahrin đáp lại tinh nghịch và mỉm cười.
[Giờ giải lao bắt đầu]
Người người bắt đầu tỉnh lại.
Vẫn là sự hỗn loạn đấy, vẫn là thông báo như trước.
Lần này, nhiều người nổ tung cùng một lúc hơn.
Số người còn nhiều hơn lần trước.
Bây giờ chắc chỉ còn lại ít hơn 30% ở trong nhà hát.
Có vẻ là do đã ngăn việc tự tử chăng?
Vậy làm sao những người khác vẫn thoát được?
Họ vẫn còn cơ hội sao?
Một dư vị đắng ngắt tràn ngập miệng tôi.
Dòng chữ tôi đã đọc trong sự kiện Giấc mơ của Bươm bướm quay trở lại tâm trí tôi.
[Thành trì cuối cùng của nhân loại]
“...Cô Ahrin”
“Ừm”
“Cô có thể sử dụng thần giao cách cảm không?”
“...Anh nghĩ tôi có thể à?”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tôi không có cái năng lực đấy đâu. Tôi chỉ có thể gây ra tẩy não ở một mức nào đấy thôi…Tôi có thể đưa gợi ý vào tâm trí của người khác. Chỉ vậy thôi”
“Thế là đủ rồi”
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.
“Anh đang định làm gì?”
“Nó chỉ là giả thuyết thôi, nhưng mà cứ nghe thử đi”
Tôi giải thích mối quan hệ giữa vở nhạc kịch, kịch bản, và bối cảnh, và cô ấy vừa nghe vừa gật đầu chầm chậm.
“Tôi hiểu ý anh đang nói rồi. Suy luận đó cũng phần nào đấy có lý”
“‘Phần nào đấy’ là ý gì?”
“Do lẽ thường không thể áp dụng được ở đây, có thể chúng ta đã thực sự bị hút vào vở nhạc kịch và trở thành những nhân vật...Được rồi, ta sẽ thử tiến triển câu chuyện kịch tính hơn lần sau”
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi.
“Vậy, nó liên quan gì đến năng lực của tôi?”
“Hãy đặt gợi ý vào tất cả những người ở đây”
“Ngần này người ấy hả?”
Cô ấy nhăn mặt.
“Ý anh là sao?”
“Thì như tôi đã nói, ta sẽ hành động với suy đoán rằng đây chỉ là một vở kịch. Cứ bảo họ nói chuyện một mình hết mức có thể là được”
“...Thế là đủ rồi sao?”
“Và nếu đây là nhạc kịch thì có thể có những nhân vật khác nữa. Bên cạnh Quý cô”
“Cũng có khả năng”
“Nếu quá khó thì hãy để họ bị giết”
“...Nghe giống như việc tôi đã làm với anh vậy”
Tôi gật đầu đáp lại, và sau khi nhìn xung quanh, cô ấy nhìn về phía những ghế ngồi trống.
“Ngần này người ở đây đã…”
“...”
“Cũng không còn cách nào khác. Đợi tôi chút”
Ngay sau đó, cô ấy hít một hơi sâu rồi tập trung với đôi mắt nhắm lại.
Một cơn đau đầu dữ dội ập đến.
Trong vô thức, tôi đặt tay lên thái dương, cùng lúc đó, vẻ mặt của những người đang la hét hoặc hoảng loạn dần trở nên trầm lặng.
Rồi Song Ahrin hít thở sâu và mở mắt ra.
Sắc mặt của cô ấy đã trở nên xanh xao chỉ trong một thời gian ngắn.
“Cô có thể tẩy não tập thể được à?”
“Nó khả thi, nhưng cảm giác như tôi sắp chết vậy”
Dù nói thế, biểu cảm của cô ấy vẫn tươi tắn hơn trước.
“Như vậy, những người khác có thể sống sót lâu hơn nhỉ?”
“Tôi mong là vậy”
[Một phút nữa cho đến khi kết thúc giờ giải lao]
Giờ giải lao cảm giác đã ngắn hơn lúc trước.
“Anh chuẩn bị chưa?”
“Thực sự thì, tôi cảm giác lần trước có hơi dễ đối với tôi. Còn cô thì sao, Song Ahrin? Cô có ổn không?”
“Tôi không ổn chút nào”
Cô ấy trả lời trong khi ấn vào trán mình.
“Dù vậy, tôi phải ổn. Do tôi là nhân viên của Cục Quản thúc”
[Giờ giải lao đã kết thúc]
Không lâu sau, tiếng thông báo dần nhỏ đi, và bóng tối trở lại tầm mắt tôi.
***
“Giờ thì, ta sẽ chọn chủ đề để nói chuyện”
Trên một khu đất khô cằn không có lấy một ngọn cỏ, Song Ahrin nhìn tôi rồi nói.
Cô ấy cứ khua tay múa chân qua lại trong khi nhìn tôi.
Mái tóc tím của cô lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
“Xem nào…”
Tôi nên chia sẻ chuyện gì nhỉ?
“Đây là câu chuyện từ tai nạn Khối lập phương…”
Một lần nữa, tôi lại trở thành người kể chuyện.


1 Bình luận