• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 92: Vật chủ hoàn hảo

7 Bình luận - Độ dài: 2,194 từ - Cập nhật:

-Soạt!

Tôi bước qua bức tường đổ nát, và âm thanh sỏi đá vỡ vụn phát ra từ dưới chân tôi.

“Chuyện gì đã xảy ra ở đây được chứ?”

Yu Daon nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối.

Tôi nhớ lại cái hố đen vừa nãy.

Khả năng dịch chuyển thời gian, và trụ sở Cục Quản thúc đổ nát.

“Nếu suy luận của tôi là đúng thì, chúng ta có lẽ đã đi đến tương lai…hoặc là quá khứ…? Hoặc có thể là một dòng thời gian khác…?”

“Có thể là vậy thật nhỉ? Công nhận là chúng ta đã trải qua quá nhiều thứ không thể diễn tả bằng lời rồi”

“Nhưng để là một tương lai xa hoặc là một quá khứ xưa cũ thì những tòa nhà và bố cục bên trong lại quá giống với thời kỳ của chúng ta”

Tôi quan sát những tòa nhà xung quanh.

Những công trình giống với khoảng thời gian chúng tôi đang sống y như đúc.

Kể cả quán súp sundae phía bên kia đường đối diện Cục Quản thúc cũng vẫn là cái biển hiệu đấy.

“Đúng thật. Vậy chắc ta nên coi đây là một dòng thời gian khác nhỉ?”

Yu Daon gật đầu và bước tiếp.

Chào đón chúng tôi là hành lang tầng một đổ nát.

“Tôi đã thực sự rất sốc vào ngày đầu tiên đến đây đó”

Yu Daon vừa đi vừa nói.

“Có người chết ngay khi tôi vừa mới bước vào, rồi tôi chạy đi với Đội trưởng xuống dưới lòng đất, và tại đó, tôi đã gặp được anh Jaehun”

“Quả thực đó là một ngày mà tôi không thể nào quên”

Đó là ngày mà tôi đứng giữa sự bình thường và phi thường, và rồi lao thẳng vào một hiện thực hoàn toàn bất thường.

“Có cách nào để trở về không nhỉ?”

“Chắc chắn là phải có”

Nếu có lối vào thì đương nhiên cũng phải có lối ra.

Chỉ là chúng tôi có tìm ra nó hay không thôi.

“Đằng nào trụ sở Cục Quản thúc cũng đã như này rồi, chúng ta nên tìm lấy mấy món đồ có thể sử dụng được ở bên trong”

Tôi nhớ lại ngày mình gặp Trưởng Chi nhánh Gangseo.

Khi cô ấy gõ xuống bàn hai lần với một cái bút, cánh cửa liền mở ra.

Nếu là trụ sở dưới lòng đất thì có thể sẽ có một vài món đồ hữu dụng ở đó.

“Chúng ta đi đến văn phòng của Trường Chi nhánh trước nhỉ?”

“Ưm, không phải xuống khu vực buồng cách ly dưới lòng đất à?”

“Nếu buồng cách ly không được quản lý cẩn thận thì ta xuống đấy có khác nào lao vào chỗ chết đâu”

Tưởng tượng một đống dị thể quản thúc giống như con Giấc mơ của Bươm bướm đi lại xung quanh xem. 

Quả nhiên là không xuống được mà.

Khác với không gian đổ nát hoang tàn bên trong, ánh sáng của thang máy vẫn còn bật và nó vẫn còn hoạt động được. 

“Ta sẽ đi lên bằng cái này”

“Không phải như vậy sẽ rất nguy hiểm sao?”

“...”

Tôi nhìn sang bên cạnh thang máy. 

Một biển chỉ dẫn ghi là ‘Lối thoát hiểm’.

“Ah, có một cầu thang bộ này”

Yu Daon lẩm bẩm và nhòm qua cánh cửa. 

“Chúng ta có nên đi đường này không? Thang máy mà sập xuống thì sẽ rất là rắc rối đấy”

“...”

Trong Cục có lối thoát hiểm nào à?

Tôi mở sổ hướng dẫn. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng] 

[B - Cầu thang thoát hiểm] 

1. Không có cầu thang thoát hiểm trong Cục Quản thúc. Việc di chuyển giữa các tầng đều phải thông qua thang máy, và nếu bạn tìm thấy một cầu thang thoát hiểm, không bao giờ được đi vào đó.

2. Nếu lỡ bước vào trong cầu thang thoát hiểm, hay nhắm mắt lại và núp người vào trong góc. Phòng An ninh sẽ đến giải cứu bạn.

3. Nếu phải tự mình thoát khỏi đó, không bao giờ được đi xuống dưới. Hãy tiếp tục đi lên cho đến khi nhìn thấy lối ra. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Chúng ta sẽ dùng thang máy”

“Hở? Nhưng nếu anh Jaehun đã nói vậy thì…”

Yu Daon gật đầu và bấm nút thang máy. 

Tháng máy mở ra với một tiếng chuông vui tai. 

“Chúng ta đi đâu đây?”

Tôi bấm số của tầng đặt văn phòng Trưởng Chi nhánh và thang máy bắt đầu đi lên với tiếng lách cách.

“Cơ mà, Trưởng Chi nhánh là người như nào vậy?”

“Trưởng Chi nhánh ấy hả?”

Tôi nên giải thích thế nào đây nhỉ. 

“Một người có chút bí ẩn?”

“Bí ẩn?”

“Có thể nói cô ấy là một người giỏi che giấu thông tin của mình chăng?”

Tôi đã nhìn cô ấy hai lần nhưng vẫn không biết được gì nhiều cả. 

“Nhưng mà cô ấy siêu siêu mạnh”

Kể cả khi Yu Daon có chiến đấu đi nữa, chỉ cần Trưởng Chi nhánh vẫn còn thể lực thì cô ấy sẽ không bao giờ thắng được cả. 

Nếu cả người đó còn bị đánh bại thì chuyện quái quỷ gì đã xảy ra được chứ? 

Cánh cửa thang máy mở ra, và một hành lang rộng lớn xuất hiện.

Văn phòng Trưởng Chi nhánh đáng lẽ phải đóng vào thì lại mở toang hoác, và khác với tầng một, nơi này lại vương vãi những vết máu khô đây đó. 

“Tôi nghĩ là…đã từng có một cuộc chiến ở đây”

“...”

Tôi cẩn trọng bước vào trong. 

Không có ai trong tầm mắt cả.

Chỉ có những vết máu vương vãi xung quanh, không có lấy một cái xác nào cả. 

“Cô Daon có ngửi thấy mùi gì không?”

“Mùi gì sao?”

Yu Daon nhắm mắt lại rồi ngửi. 

“Tôi không ngửi thấy gì cả. Chỉ có mùi máu ở đây thôi. Anh Jaehun có nhìn thấy gì không?”

“Không hề”

Nếu không ngửi hay nhìn thấy gì thì chắc là bên trong sẽ an toàn thôi. 

Tôi cầm lấy cây bút ở trên bàn rồi gõ xuống hai lần bằng phần đầu. 

-Cốc! Cốc!

Chiếc bàn tách ra ở giữa, để lộ ra một bậc cầu thang. 

Yu Daon tròn mắt trước cảnh tượng đó. 

“Sao anh biết được cái này vậy?”

“Tôi đã thấy cô ấy làm một lần rồi”

“...Có vẻ hai người khá gần gũi nhỉ”

Yu Daon lẩm bẩm. 

“Tôi mới chỉ gặp cô ấy có hai lần thì sao mà gần gũi được chứ?”

Nếu tôi có thể làm thân chỉ sau hai lần gặp mặt thì cần gì phải làm nhân viên văn phòng ở Cục Quản thúc?

Tôi đã có thể làm nghề tổ chức hoạt động giải trí hay gì đó rồi. 

Khi đi xuống dưới cầu thang, tôi nhìn thấy dãy cửa sắt mình đã thấy lần trước. 

“Ôi…!”

Yu Daon lẩm bẩm kinh ngạc và nhìn xung quanh, rồi ánh mắt của cô dừng lại ở một chỗ. 

“Anh Jaehun”

“Ừm?”

“Cánh cửa đó ban đầu cũng mở à?”

“...Nó đáng lẽ không được mở ra”

Khi tôi xuống đây cùng Trưởng Chi nhánh Gangseo, nó là một cánh cửa đóng chặt không có tay nắm.

Và giờ nó đã mở ra. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Cửa sắt] 

[Tuổi: X]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: Lựa chọn] 

[Tiểu sử: Cánh cửa đã mở ra cho hy vọng cuối cùng của nhân loại]

[Điểm yếu: -]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi nhớ dòng chữ đó. 

<Khi thời điểm đó đến, cánh cửa này sẽ mở ra cho hy vọng cuối cùng của nhân loại>

<Nếu ngày đó tới, nó sẽ tự động mở ra>

Việc cánh cửa đã tự động mở ra nghĩa là…

“Có thể là đã quá muộn rồi”

“Hở?”

“Có lẽ nhân loại đã diệt vong”

Cánh cửa dành cho hy vọng cuối cùng của nhân loại đã được mở ra, nghĩa là nhân loại đã đi đến điểm cuối, để mà chỉ còn cách trông cậy vào hy vọng cuối cùng ấy.

Liệu người đã đi vào trong đó có thể tìm được hy vọng không? 

Từ đầu thì Cục Quản thúc đã chuẩn bị thứ gì làm phương án cuối cùng cơ chứ? 

Nếu được giấu kỹ như vậy thì chắc nó cũng phải có ích với chúng tôi.

“Ta đi vào thôi”

Tôi sải bước vào trong. 

Càng đi sâu vào bên trong, mùi hăng lại càng nồng hơn, và Yu Daon cũng đứng sát gần tôi rồi thì thầm. 

“Anh Jaehun, nó giống như mùi máu”

“Tôi biết”

“Có cái gì đó…Đây là…”

Yu Daon lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại và ngửi.

“Mùi thơm ngọt…?”

Mùi thơm ngọt. 

Yu Daon mở to mắt rồi hai chúng tôi đồng thời nhìn nhau. 

Giấc mơ của Bươm bướm

“Con trưởng thành”

Ngay khi chúng tôi vừa nói xong, một âm thanh kéo lết bắt đầu vang đến.

“Tạm thời hãy chạy trước đã”

Tôi lục qua túi áo của mình và tìm được khẩu súng lục. 

Tôi đã tích được hai điểm Chí mạng từ sự kiện ‘Giấc mộng đêm hè’ và mới một lúc trước.

Dù có gì xảy ra đi nữa thì cũng không có vấn đề gì—

Bước chân của Yu Daon đột ngột dừng lại trong khi chúng tôi đang chầm chậm lùi về sau để chuẩn bị chạy đi. 

Cơ thể của cô ấy sững lại, và Yu Daon ngỡ ngàng lẩm bẩm. 

“...Tôi sao?”

Đó là Yu Daon. 

Chính xác hơn thì, đó từng là Yu Daon. 

Hoặc có thể nói là, thứ đó có khuôn mặt của Yu Daon, nhưng với cơ thể được bao bọc bởi một lớp vảy, và đang lẩm bẩm một thứ tiếng không thể hiểu nổi.

Nó mặc một bộ com lê rách nát, với phần thân dưới không phải của con người mà là của một con bướm.

Một cửa sổ trong suốt theo đó hiện lên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Giấc mơ của Bươm bướm (Hoàn thiện] 

[Tuổi: Được tạo ra 1 năm trước] 

[Đặc trưng: Bất tử] 

[Khả năng: Thống trị]

[Tiểu sử: Vào ngày đầu tiên đi làm, người đàn ông ở cùng với cô đã chết. Một năm liền bị ký sinh liên tục đã phá hủy tâm trí cô, và bây giờ chỉ còn cơ thể của cô chịu đựng nỗi đau bất tận] 

[Điểm yếu: Nghĩ đến khoảng thời gian bạn đã bị gửi đến, và hãy dứt khoát chấm dứt nó để khép lại tương lai] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“...Gư…”

Yu Daon nhìn thấy bản thân mình như vậy liền lấy tay che miệng kìm nén cơn buồn nôn đang trào lên. 

Đây là lần đầu tiên cô ấy thể hiện sự kinh tởm khi mà đã luôn điềm tĩnh với mọi thứ. 

“Cô Daon”

“Tôi…lại thành thứ đó…”

“Cô Daon!”

“...Tôi không sao”

Yu Daon che miệng lại rồi nhìn tôi. 

“Chúng ta phải làm gì đây?”

“...”

“...Ta có nên…chạy đi không?”

Bắn một kẻ địch bất tử và còn có khuôn mặt của đồng nghiệp của tôi ấy hả? 

Thứ đó, không.

Khuôn mặt của Yu Daon quay sang nhìn tôi, đôi mắt mờ đục của cô đã lấy lại chút ánh sáng. 

Cô ấy mở miệng và lẩm bẩm gì đó. 

“...”

Giết tôi,

“...”

Làm ơn,

“...”

Làm ơn hãy giết tôi. 

Chân tôi không chịu cử động. 

Cùng lúc đó, vô số con quái vật nhảy ra từ phía sau cô ấy. 

Chúng không có mắt mũi, còn đôi tay thì dài bất thường và kèm theo móng vuốt. 

Tôi nhanh chóng rút khẩu súng lục ra và bắn vào trán cô ấy.

-Keng!

Viên đạn bật ra như thể là một điều hiển nhiên.

“Cô Daon!”

Những sinh vật đó lao đến, và tôi vội vã quay lại, hét to gọi Yu Daon. 

[Khiên của Chronos: 1.5 giây]

Khi Yu Daon nhảy lên trước và dang hai tay ra, một tấm khiên trong suốt ngay lập tức xuất hiện và lũ quái vật đều đông cứng tại chỗ. 

Tôi phải đưa ra lựa chọn. 

Dứt khoát chấm dứt nó. 

Đó có thể là điểm yếu của một con Giấc mơ của Bươm bướm thể hoàn chỉnh sao?

Làm sao mà có chuyện đó được. 

Tôi nhảy lên trước rồi nhắm súng. 

[Chí mạng: 2->1]

Chí mạng sau cùng là kỹ năng gây sát thương chí tử lên tất cả mọi thứ. 

Nếu là như vậy, nó cũng có thể gây được lượng lớn sát thương lên thứ kia. 

Thể giới trở thành một màu trắng đen và chậm lại. 

Ánh mắt của tôi hướng về Yu Daon, hoặc là con quái vật từng là Yu Daon. 

“...Hở…?”

Không có chấm đỏ nào xuất hiện cả.

[Chí mạng: 1->2]

Cùng lúc đó, Chí mạng nạp lại và thế giới trở về bình thường. 

“Cái quái…”

Nó không có điểm yếu.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

ô lều , đấng one shot không thể one shot
Xem thêm
tương lai ko có main thảm v :))
Xem thêm
Giống bulul archive nhơt
Xem thêm
Đây là tương lai khi anh tôi chết sao???😳
Xem thêm
ra đây là tương lai khi main chết
Xem thêm