• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 5: Thùng rỗng kêu to

2 Bình luận - Độ dài: 2,396 từ - Cập nhật:

Sự sợ hãi là gì?

Khi còn nhỏ, những thứ bí ẩn luôn thật đáng sợ đối với tôi.

Người ta thường nói rằng sợ hãi là thứ giúp con người có thể sống sót.

Bởi vì chúng ta sợ những thứ không biết, ta mới có thể tránh xa khỏi cái chết.

Rồi khi tôi lớn lên và dần hòa nhập vào xã hội, hiểu biết hơn, tôi dần quên mất nỗi sợ.

Ít nhất nó đã như vậy với tôi.

Nếu tôi phải chọn giữa xem mười bộ phim kinh dị liền tù tì hay đột nhiên mất toàn bộ dữ liệu làm việc, thì tôi sẽ không ngần ngại mà chọn ngay cái trước.

Nhưng vừa rồi, tôi như trở lại thành một đứa trẻ khi nhìn thấy thứ đó.

“Tỉnh dậy đi!”

Một bàn tay lắc vai tôi, và tôi vội vã mở mắt.

Yoo Daon đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

“Sắc mặt anh xanh xao quá. Anh có ổn không?”

“...Ừm, tôi ổn”

Thực sự thì tôi chả ổn tí nào cả.

Tôi nhớ lại thứ vừa rồi đã nhìn xuống tôi.

Nó không đời nào có thể là con người, nhưng nó cũng quá ghê tởm để là một vị thần.

Nếu như nó là một vị thần thì tôi có thể ưỡn ngực nói rằng tất cả tôn giáo tồn tại đến bây giờ hóa ra chỉ là một trò lừa đảo vĩ đại.

Ôi, chỉ nghĩ lại về nó thôi đã khiến tôi nổi hết cả da gà rồi.

“Anh đột nhiên gục xuống làm tôi lo lắng lắm đấy”

“...Cô có nhìn thấy thứ đó không?”

“Thấy cái gì cơ?”

“Không có gì, nếu không thấy thì càng tốt”

Có vẻ là Yoo Daon không nhìn thấy nó.

Ơn trời.

Nhìn thấy một thứ như vậy thực sự không tốt cho tâm trí chút nào.

“Giao thức cách ly đã hoàn thành chưa?”

“Có vẻ là rồi”

Yoo Daon lấy cuốn sổ hướng dẫn của mình ra.

“Kể từ bây giờ, không gì có thể can thiệp từ bên ngoài vào, nhưng bất cứ gì cũng có thể xảy ra ở trong này”

“Bất cứ gì?”

“Nó chỉ ghi là ‘bất cứ gì’ trong này thôi”

Nghe Yoo Daon nói, tôi cũng lấy sổ hướng dẫn ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[AA - Hậu cách ly]

1. Sau khi việc cách ly đã thành công, không can thiệp bên ngoài nào có thể xảy ra, và mọi hành vi được thực hiện ở trong bộ phận quản thúc đều được tính là hợp pháp và khả thi.

2. Điều quan trọng nhất là phải ổn định tình hình. Nhân viên có nghĩa vụ phải bảo vệ bộ phận quản thúc cũng như có trách nhiệm với tài sản.

*Những hành vi quá vô phép tắc có thể sẽ dẫn đến một cuộc triệu tập Ủy ban kỷ luật bởi quản trị cấp cao của Phòng nhân sự.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có trách nhiệm với tài sản gì cơ chứ?

Bọn họ đang sống ở thời nào để nói về mấy thứ như này?

Nực cười thật. Tôi lật sang trang tiếp theo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Bạn có thể sử dụng dị thể và vật dụng trong phòng cách ly. Vị trí của phòng cách ly được chỉ dẫn dưới đây.

*Bộ phận quản thúc không chịu bất cứ trách nhiệm nào về những hậu quả do sử dụng sai cách, bao gồm thiệt mạng, tàn tật, hủy diệt về linh hồn, hay bị chiếm hữu lâu dài.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái dòng cuối cùng kia là để làm gì cơ chứ?

Dù vậy, họ cũng đã cho tôi vị trí của phòng cách ly, nên có vẻ tôi cũng vẫn phải đi đến đó thôi.

Phòng cách ly à.

Tôi chưa bao giờ dùng thử mắt mình với những dị thể được quản thúc.

Tôi không nhớ bản thân đã từng nhìn thấy thứ gì khác ngoài con người…

Tôi vô thức chau mày lại với kí ức mờ nhạt này.

Tôi nghĩ là mình chưa từng đâu. Phải, chưa lần nào cả.

Vì vậy nên tôi mới làm ở Phòng Nhân sự.

“Tôi nghĩ chúng ta bây giờ nên di chuyển đến phòng cách ly”

“Có vẻ đó chính là gốc rễ của mọi vấn đề, anh không nghĩ vậy sao?”

“Chắc vậy. Nhưng nếu đây là can thiệp từ bên ngoài thì mọi chuyện sẽ khác”

Đây là tấn công từ bên ngoài hay là vấn đề nội bộ?

“Nhưng nếu xét đến những gì anh nói, mọi việc có thể được giải quyết nhanh hơn chúng ta nghĩ đây, anh Jaeheon”

Cô gái này đang nói cái gì vậy?

Tôi lườm Yoo Daon, người đang nhìn tôi với ánh mắt hy vọng.

“Liệu anh có thể tìm điểm yếu của kẻ địch với đôi mắt đó rồi hạ gục chúng với một phát bắn như vừa rồi không?”

“À”

Tôi nhớ lại dòng chữ lúc trước.

[Chí mạng: 1->0]

“Cái đấy…sẽ khó đấy”

“Cái gì cơ?”

Không chỉ có dòng chữ đấy.

Tôi cũng theo bản năng biết mình sẽ không thể làm lại trò vừa rồi.

“Tôi cần thời gian”

“Bao lâu?”

“Tôi không rõ”

“Có vẻ không còn cách nào khác rồi”

Yoo Daon thở dài tiếc nuối rồi chỉnh lại chiếc áo vét tôi đã đưa cho.

“Chúng ta phải công phá bằng vũ lực thôi”

“Cô đang bảo chúng ta phải chiến đấu sao?”

“Không có cách nào khác ngoài chiến đấu cả”

Chiến đấu với con quái vật đó bằng cơ thể này sao?

Tôi không có chút xíu tự tin nào cả.

Nếu mà tôi giỏi đánh nhau vậy thì tôi đáng lẽ đã vào Phòng An ninh rồi.

“Hay là để tôi làm cho?”

Yoo Daon nói một cách tự tin.

Tôi suýt thì nói, “Cô muốn bị thương tiếp à” nhưng may là đã ngừng được.

“Nếu như cô bị giết thì sao?”

“Tôi hả?”

“Không, cô mà ngã xuống thì tôi coi như chết luôn còn gì”

“Đó là thứ mà chúng ta có thể vượt qua bằng nghị lực!”

Cô ấy đã luôn liều lĩnh như vậy à?

Tôi nhìn Yoo Daon với ánh mắt mệt mỏi, còn cô ấy thì nhìn lại tôi.

“Anh có cách nào khác không?”

Chúng tôi không thể chạy đi được.

Chúng ta đã tự mình chặn đường thoát của mình mà.

Nhưng thực sự việc này có đúng không nhỉ?

“...Chúng ta cứ di chuyển trước đã”

Tôi còn không biết được đầy đủ tất cả những gì đã xảy ra.

Chúng tôi không thể tìm đầu mối nào chỉ bằng cách ngồi yên được nên cũng chả còn cách nào khác ngoài tiến bước.

Yoo Daon gật đầu hài lòng rồi đứng dậy.

“Tôi sẽ dẫn đường”

“Nhờ cô đấy”

Phòng cách ly lại gần bất ngờ.

Và may mắn là chúng tôi không gặp phải kẻ địch nào trên đường cả.

“Chúng ta cũng khá may mắn đấy chứ”

Một cảm giác kỳ lạ.

Bộ phận quản thúc luôn làm việc không ngừng.

Ngoại trừ những nhân viên văn phòng, số còn lại đều làm việc theo ba ca để liên tục quản thúc dị thể và chống lại bất cứ can thiệp không xác định từ bên ngoài nào.

Làm sao nó có thể im lặng như vậy chứ.

“Quái lạ”

“Cái gì cơ?”

“Có quá ít người ở đây. Dù không tính đến kẻ địch thì đáng lẽ cũng phải có vài cái xác người, nhưng lại không có dấu vết nào cả”

Kể cả khi không có xác chết đi chăng nữa, đáng lẽ ra cũng phải có vết máu còn sót lại.

Nhưng thực sự không có gì cả, cứ như là đã có ai đó dọn đường cho chúng tôi vậy.

Ánh mắt của Yoo Daon dần trở nên nghiêm túc và cô bắt đầu quan sát xung quanh.

“...Anh nói đúng”

Yoo Daon rút súng ra và cẩn thận quan sát trong khi đi, nhưng chúng tôi vẫn không bắt gặp thứ gì cho đến tận cánh cửa phòng cách ly.

To vãi.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy cánh cửa.

Bạn đã bao giờ nhìn thấy mấy cái két của ngân hàng chưa?

Loại két mà ta phải xoay cái cần gạt ở giữa để mở ra ấy. [note67821]

Cánh cửa trước mắt chúng tôi ít nhất phải to gấp ba lần mấy cái két ngân hàng như vậy.

Cũng không cần phải nghĩ cách để vào được.

Do cánh cửa đã mở rồi.

Nghĩa là đã có ai đó đi ra khỏi phòng cách ly hoặc đi vào thông qua cánh cửa này.

Một cảm giác bất an dần xuất hiện.

Có vẻ Yoo Daon cũng cảm thấy vậy, vì cô ấy chỉ biết nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

“...Chúng ta phải vào trong, nhỉ?”

“Phải”

Trời, tôi thực sự không muốn phải đi vào chút nào.

Tôi đánh vào đôi chân đang run rẩy của mình rồi bước qua cánh cửa.

Phòng cách ly cũng không có gì đặc biệt.

Ngoại trừ những hàng dài cửa sắt chắc chắn ra thì nó cũng chả khác mấy một văn phòng bình thường.

Điểm khác biệt duy nhất là dấu vết xung đột có thể nhìn thấy ngay khi vừa bước vào.

Mùi hăng của thuốc súng và mùi kim loại từ máu tràn ngập trong không gian.

Một cơn đau đầu đột nhiên ập đến thái dương của tôi.

Dùng tay xoa thái dương, tôi nhìn xung quanh.

Xác chết được chồng lại thành một đống.

Nếu phải miêu tả câu “thây chất thành núi” thì đây sẽ là nó.

Tất cả bọn họ đều đang mặc vét, vài người có biểu cảm đau khổ, còn vài người thì trông còn bối rối.

Tại sao chúng không lấy cơ thể họ?”

Tôi nhìn xung quanh, mong rằng sẽ có ai đó sống sót, nhưng không có cửa sổ nào xuất hiện.

Điều đó có nghĩa là tất cả đều đã chết.

Cơn đau đầu trở nên trầm trọng hơn.

Yoo Daon, người theo tôi vào trong, há hốc vì kinh ngạc.

“Đây là…”

“Bọn họ đều đã chết rồi”

“Điều này có nghĩa là chúng ta thắng rồi hả?”

Cô ấy đang nói cái dở hơi gì vậy?

Yoo Daon thở phào nhẹ nhõm.

“Bảo sao không có dấu vết nào bên ngoài. Chúng ta đã bằng cách nào đó ngăn chặn được nó!”

Ngăn chặn được nó?

Tôi nhìn lên trên đầu Yoo Daon đang cười tươi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Yoo Daon]

[Tuổi: 23]

[Đặc trưng: Bất tử]

[Khả năng: -]

[Tiểu sử: Bị kéo vào một tai nạn kỳ lạ, cô không thể dễ dàng tìm được sự bình yên. Kể cả khi tứ chi của cô đã bị xé rời]

[Điểm yếu: Cơ thể này đã hoàn toàn khuất phục được cái chết. Không có bất cứ tác động vật lý nào có thể kiềm hãm cô ấy mãi mãi. Dù vậy, tâm trí của cô vẫn chưa vượt qua được cái chết]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Tại sao anh phải nghiêm túc vậy chứ? Đừng lo lắng quá”

Yoo Daon cười với tôi rồi đột nhiên cứng đờ.

-Rắc.

Một tiếng động chói tai phát ra, cùng với đó là tiếng Yoo Daon ngã về sau.

Chiếc áo vét tôi đưa cô ấy đã bị xẻ làm đôi và đang bay trong không trung.

“Ah, uh, ugh”

Yoo Daon bắt đầu phát ra mấy tiếng động kỳ lạ, người cô ấy co giật dữ dội.

Một vạch đỏ kéo dài từ đỉnh đầu của cô men theo xương sống, còn cô ấy thì co giật, tạo ra những tiếng kỳ quái.

Tôi nhớ đến người đàn ông mà Yoo Daon đã bắn ở hành lang.

Vết thương chạy từ trên đỉnh đầu xuống xương sống của anh ta.

“Không thể nào”

Tôi nhanh chóng khám xét Yoo Daon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Yoo ?on]

[Tuổi: 2?]

[Đặc trưng: Bắt chước? Bất tử?]

[Khả năng: -]

[Tiểu sử: Có thứ gì đó đáng kinh hãi đã vào bên trong cơ thể của kẻ bất tử này]

[Điểm yếu: Xin chờ đợi]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay trong khoảnh khắc đó thôi?

Trong khi tôi còn đang bất ngờ bởi sự việc vừa xảy ra, một tiếng bò trườn vang đến.

Cơn đau đầu khiến đầu tôi như sắp nổ tung vậy.

Tôi gắng gượng bản thân khỏi tầm nhìn đang mờ dần và nhìn về trước.

Đó là một con người.

Không, đó là một con sâu bướm.

Hình ảnh một con người và một con sâu bướm cứ chồng đè lên nhau trong tầm nhìn của tôi.

Lời nói của Yoo Daon phát lại trong đầu tôi.

“Chúng ta đã bằng cách nào đó ngăn chặn được nó!”

Tại sao Yoo Daon lại nhìn thấy tình hình khác với tôi đến vậy?

Tại sao?

Thứ đó chầm chậm áp sát.

Thứ đó càng gần, tôi lại càng chắc chắn hơn.

Rằng thứ đó không phải là con người.

Tại sao lúc nãy tôi lại nghĩ nó là con người?

Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào ‘nó’.

Nó là một con sâu bướm có to cỡ một người trưởng thành.

Nó bò trườn áp sát tôi, nhưng rồi lại nhìn về hướng của Yoo Daon và bò sang đấy.

Và rồi một cửa sổ mờ xuất hiện trên vùng mà tôi đoán là đầu của nó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: ???]

[Tuổi: ???]

[Đặc trưng: Ký sinh]

[Khả năng: Bóp méo nhận thức]

[Tiểu sử: Sau khi bị áp bức bởi loài người trong một khoảng thời gian dài, nó đã được thả ra khỏi phòng cách ly vì lí do nào đó]

[Điểm yếu: Thùng rỗng kêu to] [note67822]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ mắt tôi lại còn trêu đùa với tôi nữa.

Nhưng tôi đã hiểu phần nào về những gì nó muốn truyền tải.

Phớt lờ đi cơn đau đầu liên hồi, tôi gắng gượng đứng dậy, nắm vào cánh tay run rẩy của Yoo Daon, và bắt đầu kéo cô ấy về hướng ngược lại.

Nếu suy nghĩ của tôi là đúng, đây là hành động chính xác.

Ghi chú

[Lên trên]
Chắc là đang nói đến loại này
Chắc là đang nói đến loại này
[Lên trên]
Thùng rỗng kêu to ý chỉ những kẻ to mồm, huênh hoang nhưng lại chẳng có gì cả Từ điển
Thùng rỗng kêu to ý chỉ những kẻ to mồm, huênh hoang nhưng lại chẳng có gì cả Từ điển
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận