“...”
Trưởng Chi nhánh đặt tay lên cằm với một vẻ mặt nghiêm túc sau khi nghe những gì tôi nói.
“Vậy ý cậu là cậu Kim Wanwoo từ Phòng Quản thúc là một hồi quy giả?”
“Vâng”
“Và cậu đã cố nói chuyện đó với ta, nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại bị ép quay ngược trở lại”
“Vâng”
“Nhưng mà…”
“Hửm?”
Trưởng Chi nhánh nheo mắt lại lẩm bẩm.
“Trong suốt một thời gian dài như vậy, ta chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng màu vàng kim đổ xuống từ trên trời cả”
“...”
“Xin lỗi. Ta chỉ đang tự lẩm bẩm thôi”
Trưởng Chi nhánh nói vậy với vẻ mặt nghiêm túc rồi lấy chiếc điện thoại nắp gập của mình ra và gọi điện.
“À, ừ. Là ta đây. Cậu Kim Wanwoo Phòng Quản thúc đang ở đâu? Đang nghỉ phép sao? Ôi trời”
Và rồi cô ấy ngắt máy.
“Tôi nghe được là hắn ta đang nghỉ phép à? Có vẻ là hắn đã bắt đầu hành động rồi đấy”
“...Dù vừa mới nghe vậy nhưng mà cậu lại rất điềm tĩnh nhỉ”
“Cô đang nói gì vậy? Tôi đang rất lo lắng đấy”
Cô ấy nhìn tôi với một nụ cười.
“Nhưng không cần phải lo đâu”
“Hửm?”
“Không có gì”
Trưởng Chi nhánh không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ mỉm cười vui vẻ.
Hình ảnh đó giống hệt như khi cô ấy đã vuốt ve má tôi, khiến tôi không còn cách nào khác ngoài lên tiếng.
“ Hãy cẩn trọng. Nếu mà cô cứ lao đầu vào nguy hiểm và ỷ lại sức mạnh của mình thì cô sẽ gặp rắc rối lớn đấy”
“...Ôi trời”
Trưởng Chi nhánh nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi lại mỉm cười và vỗ vào lưng tôi.
“Ôi trời, ôi trời. Cậu đang lo lắng cho ta sao? Cậu đã nhìn thấy cái gì ở đó à?”
“Một cảnh tượng không đáng xem”
“Ôi trời, cậu chắc hẳn đã có một khoảng thời gian khó khăn lắm nhỉ. Có vẻ là nó quá khó với người bạn trẻ này”
“Giờ thì tôi đã biết tuổi thật của cô rồi đấy, nên là đừng có mà nói mấy thứ như vậy một cách cẩu thả”
Biểu cảm của Trưởng Chi nhánh cứng lại ngay lập tức, và trước khi có gì đó tồi tệ hơn xảy ra, tôi liền vội vã hướng đến cửa ra.
Tôi không muốn bị bắt lại và ăn mắng đâu.
Tôi vội vã cầm vào tay nắm cửa, và rồi giọng của Trưởng Chi nhánh vang lên từ phía sau.
“Cậu đã dùng cái đồng hồ phải không?”
“...”
Khi tôi quay lại, Trưởng Chi nhánh đang mỉm cười dịu dàng.
“Không có thế giới nào chỉ tồn tại cho một người”
“Hửm?”
“Con người có thể quay ngược thời gian. Dù vậy, khoảnh khắc thế giới này quay về trước, kể cả người có thể thách thức thời gian cũng sẽ không nhận ra điều đó”
Không có thế giới nào chỉ tồn tại cho một người.
“Nghĩa là tên hồi quy giả không biết tôi đã sử dụng cái đồng hồ sao?”
“Cậu thực sự rất nhạy bén đấy. Hắn ta không thể biết được”
Trưởng Chi nhánh nhìn tôi với một nụ cười.
“...”
“Ta chắc hẳn sẽ có việc cần làm nhỉ?”
Việc mà cô ấy cần làm.
Tôi nhớ lại về cơn mưa xối xả.
Và cả ánh sáng vàng kim đã chiếu xuống.
Tôi muốn Trưởng Chi nhánh đập hắn ta nhừ tử, nhưng việc đó cũng chỉ là vô nghĩa.
Thứ tôi cần nhất bây giờ không phải là sức mạnh lớn, mà là một người có thể loại bỏ những biến số.
“Trời sắp đổ mưa một lần nữa”
“Ta không thích việc đó chút nào…”
Trưởng Chi nhánh chau mày trước lời nói của tôi và thở dài não nề.
“Ta còn có lựa chọn nào khác chứ? Đằng nào cũng phải làm”
“...Nhờ cô đấy”
Tôi khẽ chào cô ấy rồi chuẩn bị ra khỏi cánh cửa, và…
“...Cảm ơn vì những nỗ lực của cậu”
Giọng nói ấm áp của Trưởng Chi nhánh vang lên từ phía sau tôi.
“Không có gì”
Nếu như một người đã phải chịu đựng nhiều thứ hơn tôi nói vậy thì nó đúng là chẳng có nghĩa lý gì.
-Cạch.
Tôi đóng cánh cửa và bước đi.
Tôi vẫn còn những nơi cần đến và những người mình cần gặp.
Tôi bắt thang máy đi xuống và bước đi không chút do dự.
“Không, nên là…”
“...Cái đó cũng không sai…”
“...Haha…”
Tôi nghe được ba giọng nói quen thuộc.
-Cạch.
Khi tôi mở cửa, ba người họ quay sang nhìn tôi trước âm thanh phát ra.
“...Anh đây rồi”
Jang Chaeyeon mỉm cười nhẹ nhàng và vẫy tay.
“Anh vừa mới đi hẹn hò với Tóc Vàng đấy à?”
Song Ahrin nhìn tôi và nói một cách cộc lốc.
“...”
“...”
“...Anh Jaehun?”
Cô ấy nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ vẫn còn vương vẫn trong tâm trí tôi.
“...”
“Hở?”
Khi cô ấy nghiêng đầu bối rối, mái tóc đen của cô liền lấp lánh dưới ánh nắng.
Đôi mắt tròn xoe luôn mỉm cười với tôi vẫn long lanh như vậy.
‘Hiện tại tôi đang rất là hạnh phúc’
Hình ảnh cô gái, người đã biến thành cát bụi rồi tan biến, và cô ấy đang chớp mắt nhìn tôi chồng lên nhau—
“Anh Jaehun?”
“...Cô Daon”
“...Ừm, tôi đã làm gì sai sao?”
Biểu cảm của Yu Daon trở nên bất an.
“Không hề”
“Vậy thì tại sao…”
“Cô có đang hạnh phúc không?”
“Vâng…?”
Biểu cảm bất an của Yu Daon nhanh chóng mất đi, chỉ để lại vẻ bối rối trong khi cô ấy nghiêng đầu.
Không lâu sau, một nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt của cô.
“Đương nhiên rồi!”
“...Ôi trời”
Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào Yu Daon, Song Ahrin liền thở dài và chen vào giữa hai chúng tôi.
“Sao vậy, chuyện gì đang xảy ra đây? Anh đi đâu về mà lại đột nhiên xúc động thế này?”
“Cảm ơn, cô Ahrin”
“Ừm…Đợi đã, cái gì cơ?”
Song Ahrin gật đầu không một chút suy nghĩ rồi nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe.
“Tôi nói là mình cảm ơn cô Ahrin”
“Này. Anh…bị ốm ở đâu…à?”
Song Ahrin cứ mấp máy môi liên tục trước khi đặt tay lên trán tôi.
“Anh ta không bị sốt…”
Tôi chỉ bỏ mỗi chữ Song ra khi gọi tên cô ấy thôi mà đáng ngạc nhiên đến vậy à?
“Cô Ahrin đã có một lời hứa với tôi”
“Lời hứa”
“Cô ấy bảo tôi hãy bỏ chữ Song ra”
“...Tôi ấy hả?”
Song Ahrin đảo mắt và lấy hai tay ôm đầu như thể đang mày mò ký ức của mình.
“Tôi đã làm vậy à…?”
Rồi Song Ahrin nhìn tôi như thể hoàn toàn không nhớ ra được.
“Thực ra thì, tôi vừa mới quay ngược thời gian”
“...Hả…?”
“Vâng?”
“...”
Ba người họ nhìn tôi với đôi mắt sững sờ, và tôi bắt đầu chậm rãi giải thích mọi chuyện.
Tiếng trống vang dội trên bầu trời, và sự hy sinh của ba người họ.
Jang Chaeyeon ở lại phía sau để chúng tôi có thể chạy đi, Song Ahrin đã nói một cách tự tin với tôi, và cả…
“Ừm, còn tôi thì sao?”
“Cô Daon”
Tôi quay sang Yu Daon, người đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
“...Cô đã rất ngầu”
“Hở?”
Biểu cảm của Yu Daon tràn đầy thất vọng.
“Đã rất ngầu là sao? Tôi đã làm gì và có làm nó tốt hay không, kiểu đó ấy?”
“Cô đã rất ngầu”
“Đừng nói vậy chứ!”
“Cô chỉ cần biết vậy là được”
Tôi không muốn nói cho cô ấy về việc đó.
Tôi bịt miệng Yu Daon lại rồi tiếp tục phần giải thích của mình.
“...Dù sao thì, đó là cách mà tôi đã trở về đây”
“Đợi chút đã”
Song Ahrin, người đang chăm chú lắng nghe, liền giơ tay lên dừng tôi lại với vẻ mặt hoài nghi.
“Làm sao mà một hồi quy giả có thể phạm lỗi được chứ?”
“...Cũng đúng”
Song Ahrin nói không sai.
Đúng hơn thì nếu có phạm lỗi đi nữa thì hắn vẫn có thể khiến cho chuyện đó chưa từng xảy ra.
Ngược lại, nếu người phạm lỗi còn không nhận ra là mình đã phạm lỗi thì đó là một chuyện khác.
“Cô Ahrin, chuyện là như này”
“À, ừm”
Khi được gọi là ‘cô Ahrin’, Song Ahrin liền giật mình một cái và trả lời ngắn gọn.
“Nếu là cô Ahrin thì cô sẽ ngăn cản tên hồi quy giả như nào?”
“Tôi ấy hả?”
Sau khi thoáng lẩm bẩm một cách bối rối trước lời của tôi, Song Ahrin hơi mở mắt và bắt đầu nói một mình.
“Tấn công trực diện sẽ không hiệu quả. Hoặc nếu mình khiến hắn tự tử…Khả năng cao là hắn sẽ bẻ ngón tay ngay lập tức, hoặc là đâm bản thân bằng một con dao”
“Ra vậy”
“Vậy thì việc tôi có thể làm là…tấn công theo thời gian”
“Tấn công theo thời gian?”
Song Ahrin ngẩng đầu lên và nhìn về phía này trước lời lẩm bẩm của tôi.
“Anh có nhớ lúc chúng ta nói về loại hồi quy không?”
“À, tôi vẫn nhớ”
Đó không phải là kiểu hồi quy trở về từ lúc ban đầu, mà là kiểu trở về một điểm lưu đã đặt trước.
“Loại người kiểu đó thường sẽ lo lắng rất nhiều. Họ không bao giờ thả lỏng bản thân cả”
‘Loại người khó thôi miên nhất’, Song Ahrin lẩm bẩm trong khi giơ một ngón tay lên.
“Nhưng về mặt khác, việc thao túng phần nhỏ cảm xúc của một người cũng không khó gì”
“Nó không khó sao?”
“Người nào cũng vô thức muốn có sự ổn định cả”
Song Ahrin liếc sang Yu Daon rồi lại quay về tôi.
“Con người thường có thói quen từ chối những cảm xúc tiêu cực và chấp nhận những cảm xúc tích cực nhiều hơn”
“...”
“Và đối với một hồi quy giả thì điều đó lại càng rõ hơn nữa”
“...”
“Con người thường sẽ trở nên hào hứng khi nhìn thấy vạch đích ở ngay trước mặt mình”
Một bên khóe miệng của Song Ahrin hơi cong lên.
“Nếu là tôi, tôi sẽ gieo vào hắn cảm giác an tâm. Nhẹ nhõm rằng bản thân cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi”
“...À”
Sự an tâm.
“Phải. Anh hiểu ý tôi nói đúng không?”
“Ý cô là cô đã cho gieo cho tên đó một cảm giác an tâm để khiến hắn cập nhật sai điểm lưu sao?”
“Đúng vậy. Đương nhiên, vẫn còn nhiều cách làm khác”
Song Ahrin vỗ tay một cái.
“Dù vậy, hắn ta sẽ không thể quay lại một điểm lưu sau khi đã lỡ mất nó. Tôi nghĩ là mình sẽ tập trung vào điều đó”
“Dù có thể quay lại bao nhiêu lần đi nữa, một khi đã đặt sai điểm lưu thì hắn ta sẽ không bao giờ có thể về trước thời điểm đó nữa”
Ra là vậy.
Song Ahrin đã làm chuyện đó chỉ trong một thời gian ngắn vậy sao?
“Cảm ơn cô. Nhờ có việc đó mà tôi mới có thể sống sót”
“Tôi không biết đó là gì, nhưng mà anh đang nói là tôi của khi đó đã làm rất tốt nhỉ?”
Song Ahrin khoanh tay, gật đầu với vẻ mặt thỏa mãn.
“Nhưng mà”
Jang Chaeyeon, người đã im lặng lắng nghe suốt từ đầu đến giờ, vỗ nhẹ vào vai tôi.
Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa nói là mình biết ơn Jang Chaeyeon đến nhường nào cả.
“Ah, cả cô Chaeyeon cũng—”
“Không”
Jang Chaeyeon ngắt lời tôi, lắc đầu.
“Tôi biết là mình đã làm gì rồi”
“Hả?”
“Tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể và nhắm mắt không một chút tiếc nuối”
“...”
Jang Chaeyeon mỉm cười với tôi.
“Anh không cần phải khen ngợi tôi đâu. Tôi sẽ không làm việc đó vì muốn được anh khen ngợi”
Bàn tay của cô ấy lướt qua vai tôi.
“Tôi làm nó theo ý muốn của bản thân”
“...Cảm ơn cô”
Cô ấy nghiêng đầu mỉm cười.
“Anh định làm gì nếu hắn ta quay lại? Có cách nào để ngăn hắn ta không?”
“...Có cách”
Tôi quay sang nhìn ba người bọn họ.
“Bây giờ tôi sẽ giải thích kế hoạch cho mọi người”
Vẻ mặt của bọn họ liền trở nên nghiêm túc.
***
<Anh vừa mới rời đi thôi mà, có chuyện gì xảy ra rồi à?>
Sau khi nói chuyện với ba người kia, tôi gọi điện cho Aileen.
“Tôi cần cô giúp một việc”
<Lại nữa sao?>
“Làm ơn”
Một tiếng thở dài truyền sang từ đầu dây bên kia, và giọng nói của Aileen lại vang lên.
<Nói đi. Bạn thân thì phải giúp đỡ nhau chứ>
“Vậy thì, xin hãy đi đến ngọn núi của Chi nhánh Gangdong”
<Cái gì?>
“Cô Ahrin sẽ đi cùng cô”
<Này, đợi đã. Vậy có nghĩa là—>
Tôi ngắt cuộc gọi và nhìn Song Ahrin, còn cô ấy thì thở dài não nề trong khi khoanh tay lại.
“Việc này có ổn không vậy?”
“Có”
“Được rồi”
Song Ahrin đi qua tôi tiến ra khỏi cửa, nhưng rồi lại quay đầu về sau.
“Này”
“Ừm?”
“...Không có gì”
Cô ấy cứ mấp máy môi trước khi đóng cửa rời đi.
“Vậy thì tôi cũng đi đây”
Jang Chaeyeon đi theo cô ấy ra khỏi cửa.
“Gặp lại anh sau”
“Ừm”
Cô ấy mỉm cười và đóng cửa lại khi rời đi.
“...”
“Cô Daon”
“Vâng”
“Sẵn sàng rồi chứ?”
Yu Daon mỉm cười rạng rỡ, đeo đôi găng tay đen của mình vào.
“Vâng!”
“Vậy thì xuất phát thôi”
Tôi đá mở cửa Phòng Nhân sự và bước ra ngoài cùng Yu Daon.
Có câu nói rằng trên con đường của những kẻ muốn trở nên vĩ đại luôn cần có những vật cản.
Chúng tôi sẽ trở thành những vật cản đó.


6 Bình luận
Tfnc