• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 10: Biệt phái

7 Bình luận - Độ dài: 2,170 từ - Cập nhật:

“Mấy đứa đã đến rồi à?”

“Anh vẫn còn sống à?”

“Đó là thứ đầu tiên cậu nói sau một khoảng thời gian không gặp Trưởng phòng của mình à?”

Bất ngờ là, khi tôi mở cửa ra, Trưởng phòng đầu hói vẫn chào tôi như mọi khi.

Và Yoo Daon đang đứng cạnh ông ấy một cách tự nhiên.

“Không phải, em nghe là chi nhánh của chúng ta đã bị tàn phá mà”

“Nó đúng là bị tàn phá thật. Nhưng mà vẫn có người sống sót. Chúng ta đã quen với công việc ở đây, và những người biết trốn thường sẽ trốn rất giỏi”

“Nói dễ hơn là làm”

“Ta có giác quan tốt mà”

Đột nhiên nhớ lại, tôi kiểm tra đỉnh đầu của Trưởng phòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Heo Chan]

[Tuổi: 49]

[Đặc trưng: Dễ tính]

[Khả năng: Cảm nhận nguy hiểm]

[Tiểu sử: Với tư cách là gia chủ, ông ấy lại tăng ca hôm nay để chu cấp bữa ăn cho gia đình]

[Điểm yếu: Lấy đi công việc của ông ấy]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hóa ra là vậy.

“Dù sao thì, chúng ta vẫn có việc phải làm dù phòng ban có thay đổi”

Như một điều hiển nhiên, Trưởng phòng đưa cho tôi một cái túi.

“Ta đã lo liệu về hành lý của cậu rồi”

“Ah, em cảm ơn ạ”

Dù tên phòng có vẻ hơi lạ chút, nhưng tôi vẫn là một nhân viên văn phòng.

Nghĩ vậy, tôi ngồi xuống và mở cái túi ra, và ngay lập tức đóng nó lại khi nhìn thấy thứ ở bên trong.

“Đây là cái gì vậy Trưởng phòng?”

“Một khẩu súng lục. Không phải cậu từng phục vụ trong quân đội à?”

“Em được miễn nghĩa vụ khi còn là binh nhất nên không biết sử dụng súng lục đâu”

“Ta sẽ nói với Bộ phận Thu mua để xem họ có thể đổi cho cậu sang một khẩu súng trường hay không”

“Anh có nghe em nói không vậy? Anh nên đưa em một cái máy tính xách tay thay vì một khẩu súng ấy”

Tôi sợ lắm rồi.

“Cái máy tính xách tay ở ngay đó đấy”

Trưởng phòng dùng tay chỉ vào chỗ ngồi của tôi.

“Nhưng cậu sẽ không cần làm những công việc giấy tờ nữa”

“Không phải chức vụ của em là một nhân viên văn phòng à?”

“Thì cậu vẫn là nhân viên văn phòng mà”

Câu hỏi của tôi có đang thực sự được trả lời không vậy?

Khi tôi nhìn Trường phòng một cách khó chịu, ông ấy vẫy tay vụng về.

“Ta đùa thôi, đùa thôi. Nhưng công việc của cậu có thay đổi đôi chút”

“...Là gì vậy ạ”

“Bây giờ cậu sẽ phải thỉnh thoảng đi tuần tra”

“...Tuần tra?”

“Phải. Không có gì lớn đâu…cứ nghĩ nó như đi công tác là được. Nó ổn mà, phải không? Đi tận hưởng đi”

“Không phải là nó giống biệt phái hơn là đi công tác à?” [note67887]

Mấy người định gửi tôi đến khu vực cách ly hay gì à?

“Thôi nào, nó chỉ là công tác, công tác thôi. Họ cũng cho cậu nhiều phí công tác nữa. Và nhóc con vừa mới được chuyển đến này sẽ đi cùng cậu”

“Có vẻ là chúng ta được vào cùng đội với nhau đấy, Jaeheon!”

Joo Daon vẫy tay cười lớn.

Ban đầu khi mới gặp nhau, cô ấy không ưa tôi tí nào, vậy mà giờ đây cô ấy lại trở nên tươi cười đến vậy.

“Cô nhóc này đúng là tươi vui thật đấy”

Trưởng phòng nhìn Yoo Daon hài lòng, và cô ấy cũng cười lại.

Bầu không khí quả thực sôi nổi hơn rất nhiều khi có thêm một cô gái vào phòng.

“Vậy, công việc thực sự của chúng ta là gì vậy ạ?”

“Còn gì nữa, đi sắp xếp lại danh sách những người đã thiệt mạng đi. Mau mở bảng tính lên”

“Tuân lệnh”

Phải, tôi phải làm việc đúng với số lương của mình, nên tôi phải sắp xếp danh sách tên.

Khi tôi đang ngồi đánh máy, có ai đó vỗ vào vai trái tôi.

Yoo Daon đang nhìn tôi chằm chằm trong khi cầm máy tính xách tay.

“Có gì không?”

“...Anh có ổn không?”

“Ý cô là sao?”

“Anh có bị đau…hay là có sự kiện nghiêm trọng gì đó xảy ra ngay khi vừa mới thức dậy …Cảm giác như không phải là chính mình…hay là đầu cảm thấy lơ mơ không…?”

“Chả lẽ tôi bị ký sinh à?”

“Không! Không có gì sai với anh cả!”

Tôi định liếc nhìn trên đầu cô ấy, nhưng Yoo Daon đã nhanh chóng lấy hai tay che đỉnh đầu của mình và nói to.

Mái tóc đen rủ xuống che đi một nửa khuôn mặt của cô.

“Tôi chỉ thấy lo lắng thôi”

“Làm gì phải lo lắng cho tôi chứ? Tôi đâu phải người bị đánh mà là cô Daon-”

“Là Daon”

“-Daon”

Yoo Daon nhanh chóng ngắt lời tôi và sửa lại danh xưng.

“Tại vì, dù tôi có bị đánh bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng sẽ không chết. Còn Jeaheon chỉ cần bị đánh trúng một cái thôi là anh đã có thể sẽ chết đấy.”

“Nhưng thế không có nghĩa là cô không cảm thấy đau”

Tôi không nghĩ bất tử là đồng nghĩa với không cảm thấy đau khi bị bẻ cổ hơn mười lần liên tiếp đâu.

“Cái đấy, đúng thật, nhưng mà…ừm”

Ánh mắt của Yoo Daon dần trôi đi.

“Thì, tôi xoay xở chịu đựng được mà”

“Đứng cố quá đấy. Cơ thể, à không, tâm trí cô sẽ hao mòn đi đấy”

Cô ấy gật đầu liên hồi đáp lại lời tôi.

“Nhưng mà này Jaeheon, anh có biết là chúng ta phải đi công tác vào ngày mai không?”

“Hả?”

Tôi vẫn chưa nghe gì về chuyện đó.

Tôi nhìn về phía Trưởng phòng, người đang bận rộn đánh máy, ngâm nga một giai điệu.

“Ừm, hình như là…chi nhánh ở Gangdong thì phải? Họ bảo là cần trợ giúp một số giấy tờ”

“Thật luôn? Họ phải thiếu nhân lực đến mức nào để lấy nhân viên văn phòng từ một chi nhanh vừa suýt bị xóa sổ vài ngày trước chứ?”

“Ừm…”

Yoo Daon cười gượng gạo, nhìn kiểm tra phản ứng của tôi.

“Nhưng mà, anh vẫn sẽ đi, nhỉ?”

“...Tôi phải đi thôi”

Kể cả khi tôi đã cứu nguy cho một chi nhánh, tôi căn bản vẫn là một nhân viên văn phòng.

Một con người phải làm việc theo chỉ dẫn được cho ra, mất đi tự do trong một khoảng thời gian cố định để đổi lấy tiền lương.

“Đúng là đáng mừng”

Yoo Daon thở dài an tâm.

“Tôi đang lo lắng không biết phải làm gì nếu anh không đi nữa”

“Làm sao mà như vậy được? Nếu Daon có đi thì đương nhiên tôi cũng phải đi rồi”

Thực sự thì tôi có lựa chọn không đi không cơ chứ.

Nhưng vì lý do nào đấy, sau khi nghe tôi nói vậy, má Yoo Daon ửng hồng, và cô ho nhẹ vài lần, gật đầu liên tục.

“Ahem! Ừm! Vậy, bây giờ, chúng ta đã trở thành một cặp công sở rồi nhỉ?”

“À, ừm, đúng vậy”

Nghĩa là, nếu tôi muốn chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai, tôi phải hoàn thành tất cả giấy tờ trong hôm nay, à?

Có vẻ là hôm nay lại tăng ca rồi.

Cuối cùng, thở dài một cái, tôi không còn cách nào khác ngoài ở lại thêm hai tiếng để làm việc.

Nhưng Yoo Daon ở lại trò chuyện hàn huyên với tôi làm gì nhỉ? Đằng nào cô ấy cũng không có việc gì để làm.

***

Ngày hôm sau

Tôi bước ra khỏi nhà cùng một ít hành lý.

Để đề phòng, tôi cũng mang khẩu súng lục theo, nhưng tôi có thực sự cần mang ngần này đồ đến chi nhánh Gangdong không nhỉ?”

Đêm hôm trước, tôi nhớ lại việc Trưởng phòng quát nạt tôi về việc phải chuẩn bị đồ để ở lại qua đêm.

Yoo Daon cũng rất ngạc nhiên khi nghe nói vậy.

“Ga Seoul…”

May là nơi ở của tôi không quá xa Ga Seoul.

Nhớ lại lời của Trưởng phòng về việc kiểm tra sổ hướng dẫn trên đường, tôi mở nó ra trong khi đi xuống đường ngầm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

Q - Phương pháp di chuyển giữa các chi nhánh

1. Cục Quản thúc đã chuẩn bị nhiều phương thức di chuyển cho những nhân viên luôn phải vật lộn với thời gian đi lại. Từ Ga Seoul, hãy đi đến cửa đường ngầm.

2. Hãy sử dụng sổ hướng dẫn của bạn thay vì thẻ thông hành tại cửa soát vé cho tuyến số 1. Sau đó đi thẳng xuống cầu thang và bạn sẽ đến được đường tàu điện ngầm.

3. Có một tỉ lệ rất nhỏ đích đến của bạn sẽ là tầng hầm, không phải đường tàu điện ngầm. Trong trường hợp đó, hãy giữ bình tĩnh và sử dụng sổ hướng dẫn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có vẻ lại đến mấy mục xui xẻo rồi, nhưng sao cũng được; tôi đóng sổ hướng dẫn lại.

Trong khi đang đọc, tôi đã đến Ga Seoul, và làm theo chỉ dẫn đi ra cửa soát vé rồi quét sổ hướng dẫn.

<Thẻ hợp lệ>

Sau đó tôi đi qua cửa, xuống cầu thang, và rồi một ga tàu khổng lồ xuất hiện.

“...Ồ”

Nó được gọi là ga tàu điện ngầm nhưng nó giống một ngôi đền khổng lồ hơn.

Và ngay trước mặt tôi là một con tàu lửa hơi nước bự tổ chảng.

Nó có thiết kế giống cái mà cậu bạn với vết sẹo hình tia sét sẽ đi ấy.

Và đang đứng ngay trước nó là,

“Anh Jeaheon!”

Yoo Daon, mặc một cái áo hoodie hồng cùng chiếc quần jean ngắn, vẫy chào tôi phấn khởi với một tay kéo theo vali.

Mái tóc cô ấy đung đưa với mỗi lần vẫy.

Khi tôi đến chỗ Yoo Daon, cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt bất ngờ rồi lại quay về con tàu.

“Anh có thấy nó không? Nó đúng là tuyệt thật đấy!”

“Phải ha”

Con tàu này to một cách vô lý.

Khi chúng tôi bước vào trong, bất ngờ là, không có lấy một bóng người.

Có cảm giác như là tôi và Yoo Daon đã thuê nơi này riêng cho hai người vậy.

“Chỉ có hai chúng ta thôi - Yaaay!”

Trong khi Yoo Daon còn đang bận nhìn quanh và nói, cửa tàu đóng lại và nó bắt đầu di chuyển.

<Tàu đang khởi hành. Điểm đến: Chi nhánh Gangdong. Chi nhánh Gangdong. Điểm dừng tiếp theo: Chi nhánh Úc>

Cái gì cơ?

Tôi nghĩ là tai mình có vấn đề, nhưng khi nhớ ra rằng tôi đang ở Cục Quản thúc, tôi không còn thắc mắc gì nữa.

Phải, nó có thể sẽ thực sự đi đến Úc.

Một điều tôi học hỏi được từ thời gian làm việc ở Cục là hãy cứ chấp nhận mọi thứ có thể xảy ra.

Đi đến Úc? 

Một ga tàu điện ngầm như ngôi đền khổng lồ ở dưới Ga Seoul? 

Và con tàu này có thể đi đến Úc? 

Nó cũng khả thi đấy chứ.

Nếu tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, không cần phải thắc mắc làm chi cho mệt.

***

“Xin chào, tôi là Trưởng phòng Phòng Quản trị rủi ro thuộc chi nhánh Gangdong”

Trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên với nụ cười nhân hậu, đang đưa ra bức ảnh của một người phụ nữ.

Mái tóc trắng bạc của cô ấy rủ xuống lưng, và ánh mắt của cô sắc lịm khi nhìn từ góc chính diện.

Cô có chiếc chiếc mũi nhọn cùng bờ môi không có lấy một nụ cười.

Có thể gọi cô ấy là người đẹp lạnh lùng nhỉ? 

Và…cả, một thứ… khổng lồ…

Kệ đi, nói chung là một bộ ngực rất lớn.

Cơ mà đó không phải phần quan trọng.

“Đây là nghi phạm đang chạy trốn. Cô ta đang sở hữu một khối lập phương được quản thúc tại Chi nhánh Gangdong, và nếu ta để cô ta chạy thoát được, khả năng cao nó sẽ gây thiệt hại không tưởng bên ngoài. Xin hãy hỗ trợ chúng tôi trong việc truy bắt đối tượng và đoạt lại dị thể”

Người đàn ông nói thêm một điều với tôi và Yoo Daon đang ngơ ngác.

“Thêm nữa, nghi phạm được cho là một nhà ngoại cảm, nên hãy cẩn thận”

“...”

Thế này không được rồi.

Ôi, căng thẳng quá đi.

Ghi chú

[Lên trên]
Biệt phái là khi công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ
Biệt phái là khi công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

hảry potter ??
Xem thêm
Ga 9 3/4 trong harry potter ?
Xem thêm
new wife?
Xem thêm
Gặp người chs hệ phép r, kèo này khó
Xem thêm