Tôi ấn mạnh vào thái dương.
“...Trả nó đây”
Dù vậy, Jang Chaeyeon vẫn cố vươn tay đến khối lập phương, còn Yoo Daon thì đang biệt tăm.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về những thông tin có được từ đầu đến giờ.
Ngay sau khi đánh mất khối lập phương, Jang Chaeyeon liền mất đi ý chí chiến đấu.
Cô ta đúng là đã làm tôi ngã xuống khỏi tòa nhà, nhưng phải có lý do nào đấy mà cô ta vẫn chưa bẻ cổ tôi như đôi đũa.
Liệu một người có thể biến đổi nhanh như vậy tùy vào việc có nắm giữ khối lập phương hay không?
Nhưng thứ đó không giống như là có sở hữu khả năng thao túng tâm trí.
Dù vậy, khi cơn đau đầu xuất hiện, tôi bắt đầu hoài nghi.
Tôi đã luôn có cảm giác này kể từ Sự kiện Bươm bướm; bất cứ khi nào tôi bị đau đầu, ai hoặc thứ gì đó quanh tôi sẽ trở nên kỳ lạ.
Lần đầu tiên là khi Yoo Daon nhìn thấy mọi thức khác với tôi, và lần thứ hai là khi Song Ahrin cố gắng thao túng tâm trí tôi.
Nhưng do không có thông tin nào nhắc đến nó nên tôi cũng không quá tự tin về giả thuyết này.
Nó hoàn toàn chỉ là suy đoán thôi.
Nhưng cứ coi như giả thuyết này là đúng đi: Tôi đang phải trải qua cơn đau đầu này do bị can thiệp vào tâm trí.
Vậy trong trường hợp này, khối lập phương phải gây ra ảnh hưởng hoặc tác động vào tâm trí.
Liệu tôi có đang nhận định về sai thứ gì đó không?
Tôi nhìn Khối lập phương.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Khối lập phương]
[Tuổi: Sản xuất trong những năm 1900]
[Đặc trưng: Sửa đổi thực tại]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Khối lập phương này được chế tạo vào những năm 1900, và cách nó được tạo ra vẫn chưa rõ. Có thực sự chính xác khi nói là nó được tạo tác trong thời kỳ đó không? Bạn không thực sự nghĩ rằng là nó được chế tạo vào những năm 1900 đâu, phải không? Khối lập phương này có thể đảo ngược, củng cố hay đôi khi thậm chí là chế tạo ra những thứ không tuân theo thường thức của bạn. Cần tuyệt đối cẩn thận khi đối phó với nó]
[Điểm yếu: Khối lập phương này không thể bị phá hủy. Khi nó được giải, hãy tin tưởng tuyệt đối vào bản thân. Kể cả khi bạn bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân, đừng thắc mắc gì. Bạn chỉ có thể là bạn]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không, hãy dừng hoài nghi. Mục điểm yếu cũng đã bảo tôi không nên nghi hoặc bản thân.
Vậy, có phải là tâm trí của Jang Chaeyeon đang bị điều khiển bởi khối lập phương này?
Nhưng lần nữa, những hành động của cô ta trước giờ đều quá khéo léo.
Cô ta cũng không giống một người đã đánh mất trí tuệ.
Tôi giơ Khối lập phương lên trên đầu.
Ánh mắt của Jang Chaeyeon nhìn lên trên theo nó.
Tôi hạ Khối lập phương xuống.
Và ánh mắt của cô ta lại nhìn xuống.
Nhìn tình huống này, có vẻ cô ta đã mất đi trí tuệ của mình rồi.
Không, hãy ngừng trêu đùa với cái người kỳ lạ này đã.
Vậy, tôi nên làm gì đây?
Tôi không thể cứ thế mà đưa Khối lập phương được. Mặc dù dường như mọi việc đều bắt nguồn từ nó.
Và hiện tại, vì một lý do nào đó mà cô ta đã mất đi sức chiến đấu.
“...Trước hết thì, cứ làm theo lời tôi đi đã. Rồi tôi sẽ trả cô Khối lập phương”
“...Được thôi”
Jang Chaeyeon ngoan ngoãn gật đầu. Khó tin là cô gái này mới đây thôi đã bẻ cổ Yoo Daon 180 độ.
“Được rồi…Để được trả Khối lập phương, trước hết cô cần giúp tôi tìm một người”
“Ai?”
“Một người với mái tóc đen khá dài,...thon gọn,...mặc đồ hồng…và ừm, có khuôn mặt đáng yêu?”
Cố gắng giải thích cho Jang Chaeyeon bằng vốn từ miêu tả thiếu thốn của tôi cũng không dễ chút nào.
“...Là kia à?”
Jang Chaeyeon chỉ về một hướng.
-Sột soạt,
Một thứ gì đó mà tôi cho là Yoo Daon đang cắm thẳng xuống đất, chỉ để lộ phần thân dưới hướng lên trên, quẫy chân loạn xạ.
Sao tôi không để ý được nhỉ.
“Cô có thể kéo cô ấy ra không?”
“Nếu tôi làm vậy thì có được trả lại Khối lập phương không?”
“Tôi sẽ xem xét”
“...”
Có vẻ khó chịu, cô ta nhìn tôi nhưng vẫn giơ tay lên, hướng về phía Yoo Daon.
Cùng tiếng vụn gạch vụn rơi xuống, Yoo Daon rên rỉ và bắt đầu trồi lên.
“Quào…Tôi cứ nghĩ là mình sắp chết rồi chứ. Hay là tôi thực sự đã chết một lần rồi nhỉ?”
Cô ấy bắt đầu phủi bụi trên đầu và người mình, nói đùa về việc mà chỉ mình cô làm được.
“Nhưng sao mà–Ôi!”
Rồi cô ấy nhìn tôi và hét lên, nhanh chóng chạy đến bên cạnh tôi.
“Nguy hiểm!”
Jang Chaeyeon nhìn Yoo Daon như thể một tên ngốc vậy.
“...”
“Không sao, cô ta sẽ không làm hại chúng ta đâu. Ít nhất là không phải bây giờ”
Yoo Daon nhìn tôi ngơ ngác, rồi đối mặt với Jang Chaeyeon.
“Anh đã làm gì rồi? Anh bắn nổ não cô ta rồi à?”
“Cô cái gì cũng nói được nhỉ?”
Nếu có thể làm vậy, tôi cần gì phải nhảy ra khỏi khách sạn?
Tôi giải thích ngắn gọn tình hình cho Yoo Daon còn đang bối rối.
“Vậy là, anh lấy đi Khối lập phương, rồi cô ta ngốc đi sao?”
“...Ngắn gọn thì, đúng vậy”
“Nhưng ban đầu Khối lập phương đâu có ở đó?”
“Ý cô là sao?”
Tôi nhìn Yoo Daon đang thản nhiên nói linh tinh.
“Jaeheon, anh có nhìn thấy Khối lập phương khi mới gặp cô ta không?”
“...Hửm?”
Giờ nghĩ lại thì, Jang Chaeyeon không cầm theo Khối lập phương khi mới xuất hiện. Nếu có thì tôi đã để ý rồi.
“Tôi nhìn rõ là trong tay cô ta không có thứ gì cả. Cô ta không thể nào giấu thứ to như vậy trong quần áo được”
Làm gì mà không-
Không, đừng nghĩ về nó.
Trong vô thức, mắt tôi liếc về một phần cụ thể của Jang Chaeyeon, thứ đang phô ra sự hiện diện ‘khổng lồ’ của mình.
Mau dừng nghĩ mấy cái điên rồ thôi.
May là tôi không bị bắt tại trận, do Yoo Daon bắt đầu nói chuyện vui vẻ.
“Theo trí nhớ của tôi thì Khối lập phương xuất hiện sau khi Jang Chaeyeon bị bắn trúng. Nó không hữu hình trước đó”
Giờ khi cô ấy nhắc đến nó, hình như đúng là vậy thật.
Khi mà tôi bị nhấc lên qua cổ áo, Khối lập phương cũng không hiện diện ở đó.
Thế có nghĩa là Khối lập phương chỉ xuất hiện sau khi tôi bắn vào trán Jang Chaeyeon.
Tôi chả biết điều đó ám chỉ gì nữa.
“Dù sao thì, chúng ta đã đạt lại được Khối lập phương, và Jang Chaeyeon đã trở nên nghe lời thì không phải là ổn rồi sao? Chúng ta cứ thế này mà gọi cho Cục Quản thúc là được nhỉ?”
Yoo Daon đề xuất như một lẽ thường.
Trong khi đó, Jang Chaeyeon đang nhìn tôi chằm chằm.
“...Anh sẽ đưa tôi Khối lập phương chứ?”
Bây giờ tôi có thể gọi bọn họ, nhưng mà…
Cứ để mọi việc kết thúc như này có ổn không?
Tôi có cảm giác sẽ có gì đó không tốt sẽ xảy ra nếu kết thúc ở đây.
Tôi không nghi ngờ vào khả năng của Cục Quản thúc.
Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ luôn đưa ra lựa chọn chính xác.
“Đợi một chút”
Tôi giơ tay lên, ngăn cản Yoo Daon rút điện thoại ra.
“...Tại sao?”
Yoo Daon nhìn tôi thắc mắc nhưng vẫn nghe theo và hạ điện thoại xuống.
“Hãy thử vài thứ trước đã”
Tôi đưa Khối lập phương cho Yoo Daon.
“..Việc này để làm gì?”
Yoo Daon nghiêng đầu trong khi cầm Khối lập phương.
“Cảm giác như nào?”
“Cảm giác như nào là sao…?”
Yoo Daon nhắm mắt lại, làm ra tiếng như đang suy ngẫm.
“...Tôi không cảm thấy gì cả”
“Cảm thấy bất an? Như thể thế giới đang sụp đổ? Nghi ngờ vào sự tồn tại của bản thân?”
“...Làm sao mà tôi lại cảm thấy như vậy chứ? Chả lẽ Khối lập phương này có thể làm mấy thứ như vậy à?”
Cô ấy cư xử như thể đang chạm vào một vật mang điềm gở, rồi trả lại Khối lập phương cho tôi.
Trong lúc đó, tôi quan sát Yoo Daon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Yoo Daon]
[Tuổi: 23]
[Đặc trưng: Bất tử]
[Khả năng: Hồi phục (Không xác định)]
[Tiểu sử: Cô ấy, người không thể chết, sinh sống và làm việc tại Cục Quản thúc. Ban đầu được định sẵn để trở thành một cá thể phi thường, nhưng nhờ sự can thiệp của một ai đó, cô ấy đã có thể tiếp tục câu chuyện của mình tại Cục Quản thúc]
[Điểm yếu: Đừng có ngu ngốc mà đối địch với kẻ hồi quy và kẻ bất tử]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi bỏ qua phần tiểu sử đã thay đổi và bắt đầu xem xem có gì khác không.
“...”
“...Anh đang nhìn tôi à?”
Tôi quan sát cô ấy kỹ càng, nhưng cũng không có gì đặc biệt cả.
“...Anh đang nhìn gì vậy!”
Yoo Daon lấy hai tay che mình và hét lên.
“Không có gì cần lo lắng đâu”
“Làm sao tôi biết được chứ!”
Quả thực, tôi cũng chẳng biết được.
Phớt lờ Yoo Daon đang lảm nhảm, tôi lại trầm tư suy nghĩ lần nữa.
Giữ nó trong thời gian ngắn thôi thì không có gì nghiêm trọng cả. Vậy nếu giữ nó lâu hơn thì sao?
“...Hửm”
Đột nhiên, Jang Chaeyeon, vẫn đang im lặng từ trước đến giờ, vô cảm chỉ vào Khối lập phương.
“...Nó vừa cử động”
“...Cái gì?”
Tôi nhìn Khối lập phương theo sau lời của Jang Chaeyeon.
Nó đang tự di chuyển và tự sắp xếp lại.
“Không, tại sao việc này lại xảy ra cơ chứ”
Tôi nhanh chóng cầm lấy nó rồi xoay vài lần, nhưng Khối lập phương bắt đầu xoay nhanh hơn như thể mọi hành động của tôi đều vô dụng vậy.
“...Tôi không muốn đâu”
Giọng nói tuyệt vọng của Jang Chaeyeon cất lên, không còn sự vô cảm vốn có, và rồi cô ta bắt đầu xoay người bỏ chạy.
“Cái-?”
Trong khi tôi và Yoo Daon còn đang nhìn cô ta như vậy.
Trong khoảnh khắc đó, một mặt của khối rubik đã được giải xong.
Một luồng sáng mặt bắt đầu tỏa ra từ Khối lập phương, bao phủ lấy Yoo Daon, Jang Chaeyeon và tôi.
Luồng sáng đủ sáng để lấy đi thị giác của tôi, và nó gây ra cảm giác như sự tồn tại của tôi đang bị hút đi mất.
Nếu như linh hồn có tồn tại, thì có lẽ đây là cảm giác khi nó bị hút mất chăng?
Cảm giác tưởng như dài đằng đẵng kết thúc, và khi ánh sáng tan dần đi, cảnh tượng trước mắt tôi đã khác xa đống đổ nát của khách sạn.
Trước mắt tôi không có gì ngoài đại dương xanh thẳm.
“...Cái méo gì đây?”
Tôi đang ở đâu? Đây là cái gì?
“Ah, ahhh…!”
Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Jang Chaeyeon gục xuống đất, hai tay giữ chặt lấy vai, thét lên kinh hãi.
“Không muốn đâu…! Tôi không chịu được đâu…! Không phải lần nữa…!”
“Này! Bình tĩnh lại đi!”
Khi thấy Yoo Daon chạy ra chỗ Jang Chaeyon đang gào khóc, tôi cũng định đi đến đó.
“...Hả?”
Nhưng rồi những dòng chữ dần xuất hiện trên mặt biển.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Khối lập phương]
[Tuổi: Sản xuất vào thập kỷ XX]
[Đặc trưng: Sửa đổi thực tại]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Khối lập phương này được chế tạo vào những năm 1900, và cách nó được tạo ra vẫn chưa rõ. Có thực sự chính xác khi nói là nó được tạo tác trong thời kỳ đó không? Bạn không thực sự nghĩ rằng là nó được chế tạo vào những năm 1900 đâu, phải không? Thứ bạn đang thấy có phải sự thật không? Hay là Khối lập phương đang lừa dối bạn? Chỉ mình nó mới có thể trả lời câu hỏi này]
[Điểm yếu: Một tác động không rõ đã tạo nên một vết nứt trong Khối lập phương, và nó đã tiến vào chế độ tự sửa chữa. Nhưng cũng đừng quên, bạn vẫn chính là bạn]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi dụi mắt liên tục rồi nhìn lại về phía đại dương.
Những dòng chữ không thay đổi vẫn trôi nổi trên mặt biển.
Tôi nhìn lên mặt trời sáng chói ở trên cao.
Những dòng chữ tương tự cũng xuất hiện trên đó.
Đầu tôi bắt đầu xoay mòng mòng.
“...Jaeheon”
Yoo Daon nhẹ nhàng gọi tên tôi.
“Nhìn kìa”
Làm theo lời của Yoo Daon, tôi nhìn về hướng cô ấy đang chỉ.
Một thành phố đổ nát xuất hiện trước mắt tôi.
Một nửa của nó đã bị bao phủ bởi rừng rậm, nhưng nó vẫn còn sót lại dấu vết của một nền văn minh đã từng hưng thịnh.
Khoảnh khắc đó, tôi nhớ lại câu chuyện đã được nghe qua vài ngày trước.
[Khối lập phương là một dị thể quản thúc thuộc Cục Quản thúc Chi nhánh Gangdong, có hình dáng của một khối rubik chưa giải xong. Tuy nhiên, cứ mỗi khi một mặt được hoàn thành, nó sẽ gây ra thay đổi lớn nhỏ về thực tại. Và khi cục rubik được giải hoàn toàn, nó sẽ gây ra một biến đổi khổng lồ đến thực tại. Hiện tượng được ghi chép gần đây nhất là cả một thành phố đã trở thành một hòn đảo hoang, dẫn đến cái chết của toàn bộ cư dân cư trú tại đó]
Lờ đi Jang Chaeyeon đang gào khóc, tôi nuốt mạnh.
Có thể đây hoàn toàn không phải là thay đổi thực tại.
Có thể nó là thứ gì đó nguy hiểm hơn thế nữa.
-Thịch,
Cuốn sổ hướng dẫn rơi ra khỏi túi tôi.
Liền sau đó, một cách kỳ diệu, nó mở ra, tiết lộ nội dung bên trong.
Là trang 3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
1. Bạn có thể gặp phải những thứ vượt quá trí tưởng tượng của mình và thử thách lý trí của bạn tại Cục Quản lý.
2. Đây không phải đang nói rằng bạn không nên sợ. Đừng quên nỗi sợ chính là thứ đã giúp nhân loại sống sót qua biết bao cuộc chiến tranh.
3. Dù vậy, đừng bao giờ dừng bước. Dị thể quản thúc, hay những kẻ địch bí ẩn, đều là ẩn số, nhưng đó lại càng là lý do để ta trở nên tò mò và hành động.
4. Chúc may mắn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
Tôi quỳ xuống thắt lại dây giày.
Yoo Daon nhìn tôi khó hiểu.
“...Anh đang làm gì vậy?”
“Chuẩn bị để di chuyển”
“Đi đâu?”
Còn đâu nữa?
Tôi chỉ về thành phố.
“Đi kiếm cửa ra”


5 Bình luận