“Anh đã làm loạn khá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn đấy nhỉ?”
“Không phải chủ đích, tôi chỉ bị kéo vào thôi”
Song Ahrin, người đang lắng nghe từng câu chuyện của tôi một, nói tinh nghịch.
Ai lại tự nguyện muốn được kéo vào mấy thứ như thế cơ chứ?
Đã từng có một thời gian hạnh phúc mà tôi chỉ cần làm tăng ca rồi đi về nhà.
Một cuộc sống mà tôi rời văn phòng lúc 11 giờ đêm rồi lại đến làm lúc 8 giờ sáng.
Tôi cũng thường hay làm việc cuối tuần nữa.
Giờ nghĩ lại thì, tôi cũng chẳng nhớ thương nó lắm.
Nghĩ theo cách này thì không phải việc tôi đã có thể tan làm đúng giờ đã cân bằng mọi thứ sao?
“Nhưng nó lạ lắm. Từ lúc nào đấy tôi đột nhiên chạm trán dị thể quản thúc nhiều hơn.
Lẽ nào tỷ lệ chạm trán chúng càng tăng khi tôi càng nhìn chúng nhiều hơn à?
Nghe tôi nói, Song Ahrin khẽ khúc khích rồi trả lời.
“Không phải là như vậy đâu”
“Hở?”
“Đây là ‘cuộc sống hàng ngày’”
Đúng là một câu nói hãi hùng.
Song Ahrin quay lại vừa nhìn tôi vừa đi.
Mái tóc của cô lấp lánh dưới ánh mặt trời.
“Anh nghĩ có bao nhiêu dị thể quản thúc trên thế giới này?"
“Ừm, tôi không biết”
“Chính xác. Nhiều người vẫn sống mà không biết đến sự tồn tại của dị thể quản thúc. Nếu anh là một người bình thường, anh có nhìn vào một lọ khí butan rồi nghĩ là ‘Ồ, nó có thể tạo ra lửa vô hạn, và nếu lắc sai cách, lửa sẽ bắn về sau’ không?”
“...Tôi sẽ không nghĩ vậy”
“Chính là như vậy. Vậy nên nếu anh nói là mình chạm trán chúng nhiều hơn gần đây là sai”
Cô ấy nhìn tôi và nói.
“Anh chỉ không biết cho đến tận bây giờ thôi”
“...”
Vậy là tôi đã sống vô tư không hay biết gì à?
“Nhưng nó cũng không thay đổi việc mắt tôi đã nhìn thấy mấy thứ kỳ lạ nhiều hơn trước”
Nếu như nó là đúng thì đáng lẽ tôi đã phải nhìn thấy chúng từ trước rồi.
Nghe vậy, Song Ahrin thở dài rồi trả lời.
“Anh là trường hợp đặc biệt”
“Hừm?”
“Tôi nghe được là khả năng của mắt anh đột nhiên phát triển mạnh vào sự kiện Giấc mơ của Bươm bướm, theo báo cáo”
“...”
Chưa có ai nói cho tôi về việc này cả nhỉ?
Nhận ra biểu cảm của tôi đã trở nên nghiêm túc, Song Ahrin vẫy tay đùa giỡn.
“Đừng lo quá. Những ai không biết sẽ không biết. Chỉ có những người đã biết thôi”
Nó còn khiến tôi lo hơn đấy.
“Cái này để sau đã”
Vỗ tay một cái, Song Ahrin quay lại về đằng trước.
Trước khi nhận ra, chúng tôi đã đứng trên một sa mạc được ánh trăng rọi sáng thay vì vùng hoang dã.
“Dù vậy, nó vẫn ấn tượng lắm. Không dễ gì có thể loại bỏ dị thể quản thúc cấp độ 3 và vô hiệu hóa một cái cấp độ 2 để tái quản thúc cả”
“Cấp độ 3? Cấp độ 2?”
Lần đầu tiên tôi được nghe mấy cái này.
“...Bọn họ không nói cho anh à? Còn trong sổ hướng dẫn thì sao?”
“Không có”
“Bây giờ chắc có rồi đấy. Kiểm tra thử đi”
Nghe theo lời cô ấy, tôi mở sổ hướng dẫn ra để đọc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
L - Phân loại Dị thể Quản thúc.
1.Có 5 cấp độ phân loại dị thể quản thúc, nó là như sau:
[Cấp độ 1] - Dị thể quản thúc thụ động, chủ yếu dành cho những vật thể hoặc sinh vật vô hại. Thường không có gì vượt ngoài phạm trù thông thường xảy ra với chúng.
[Cấp độ 2] - Thụ động, nhưng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng nếu sử dụng sai cách. Cực kỳ cẩn thận khi đối phó.
[Cấp độ 3] - Chủ động, và thất bại trong việc quản thúc có thể dẫn đến thiệt hại một thị trấn nhỏ, hoặc nhiều nhất là cả một thành phố. Cần đặc biệt chú ý.
[Cấp độ 4] - Thất bại trong việc quản thúc có thể tàn phá một thành phố hay thậm chí cả một đất nước. Đối phó cẩn thận và hãy chắc chắn mang theo một nhân viên Phòng Cách ly theo.
[Cấp độ 5] - Có thể tàn phá một đất nước hay cả một lục địa. Cần khẩn cấp đối phó và liên lạc giữa các chi nhánh Cục là thiết yếu.
[Cấp độ 6] - Sự tồn vong của nhân loại đang bị đe dọa. Dùng mọi thứ bạn có để ngăn chặn nó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...Không chỉ có 5 cấp độ?”
“Ý anh là sao?”
“Không, chỉ là nó ghi có 6 cấp phân loại ở đây”
Tôi đưa cuốn sổ cho Song Ahrin xem.
Cô ấy nhìn cuốn sổ rồi nghiêng đầu.
“Anh đang nói gì vậy? Chỉ có 5 cấp phân loại thôi mà”
“Cái gì cơ? Cô không nhìn thấy dòng này à?”
Tôi chỉ đến mục ghi là [Cấp độ 6], nhưng cô ấy chỉ nhăn mặt.
“Theo lẽ thường thì lấy cấp độ 6 ở đâu ra cơ chứ? Đừng có đùa với tiền bối của anh”
Như thể cấp độ 6 đương nhiên không tồn tại, cô ấy trả lời rồi quay ngoặt về trước.
“...”
Ngươi đang cố giấu cái gì với ta vậy?
Tôi liếc nhìn cuốn sổ hướng dẫn lần nữa, nhưng nó vẫn không cho tôi câu trả lời nào.
Nhưng dù vậy, khối lập phương chỉ là dị thể quản thúc cấp độ 2 thôi á?
“Khối lập phương chỉ là cấp độ 2 thôi à?”
“Người đã lấy nó mới là vấn đề; thực sự thì nếu nó chỉ được giữ ở trong thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả”
Tôi nhớ lại cảnh Yoo Daon bị laze bắn xuyên đầu.
Nó có vẻ không đúng lắm.
“Dù sao thì, trường hợp này…chắc là ở quanh cấp độ 3”
“Đây là cấp độ 3? Không phải cấp độ 4 à?”
Trong khi người người đang chết như ngả rạ, và cả Văn phòng Tổng thống cũng đã nhắc đến vở kịch này ấy hả?
“Nếu nhìn theo cách đó, anh có thể nhầm nó là cấp độ 4, nhưng chúng tôi cũng phải nghĩ về phạm vi thực sự của thiệt hại. Khả năng cao là Văn phòng Tổng thống chỉ nghĩ nó như một buổi biểu diễn thần tượng thôi”
“Ồ”
“Vậy nên, phạm vi thực sự… sẽ là một thành phố”
Cô ấy nói như thể một thành phố là không to vậy”
“Dù sao thì, ta cần giải quyết vấn đề này nhanh hơn. Nếu nó còn phát triển thêm nữa, nó sẽ chạm đến cấp độ 4, và thiệt hại sẽ là quá lớn”
Việc ngần này mới chỉ là cấp độ 3 cũng đã rất kinh ngạc rồi.
Tôi phải cố hết sức để tránh gặp bất cứ dị thể quản thúc cấp độ 4 hay cấp độ 5 nào mới được.
Trong khi tôi đang củng cố quyết tâm của mình, khung cảnh lại chuyển lần nữa.
Lần này, chúng tôi ở trong một khu rừng rậm rạp với nhiều cây cối.
Tiếng côn trùng và động vật vọng lại từ xung quanh.
Có phải là tôi vừa nghe thấy tiếng bước chân không?
Tôi căng tai ra, nhưng không nghe thấy gì cả.
Trong trường hợp này, sẽ không có gì lạ nếu thứ gì đó xuất hiện cả.
Tôi xác nhận lại với Song Ahrin.
“Song Ahrin, cô có nhớ gì về ‘Quý cô đỏ thẫm’ không?”
“Không gì cả”
Song Ahrin lắc đầu.
“Tôi có ký ức về việc đã nhìn thấy nó, nhưng những gì xảy ra sau đó đều không thể nhớ được. Những gì tôi nhớ chỉ có cơn đau thôi”
Tôi không biết phải làm gì cả.
Tôi cần làm gì để đánh bại một thực thể như vậy?
Tôi nhớ lại lời nói của Song Ahrin.
‘Như thể nó được tạo ra để không thể bị đánh bại từ ban đầu vậy’
Tại sao câu nói đó lại đè nặng tâm trí tôi vậy nhỉ?
“Cô Ahrin”
“Hửm?”
“Cô nghĩ thể loại của vở nhạc kịch này là gì?”
“Đột nhiên hỏi gì vậy?”
Song Ahrin nhìn tôi đờ đẫn.
“Nếu như vở nhạc kịch này nói về những người dân bình thường bị sát hại bừa bãi bởi một con ma sát nhân thì sao?”
“Tôi đang nghe đây”
“Vậy chẳng phải việc đánh bại con ma là bất khả thi sao?”
“Ừm?”
Song Ahrin nghiêng đầu.
“Vậy đây là vở nhạc kịch kể về con ma à?”
“Đó là điều tôi muốn nói”
“Không, giả dụ đây là vở nhạc kịch kể về con ma đi. Vậy chúng ta phải làm gì?”
“Vậy thì-”
Khung cảnh xung quanh biến đổi.
Lần này là một khu mua sắm.
Mọi người đi qua chúng tôi, không thèm để ý đến tôi hay Song Ahrin.
-Cộp, cộp.
Song Ahrin cứng người lại.
“Ah, khốn nạn”
Chân cô ấy bắt đầu run rẩy.
“Có vẻ cô đã rất sợ nhỉ”
“Mau đi nhanh thôi”
Chúng tôi bắt đầu bước đi cẩn thận, rồi lập tức bứt chạy.
“Chúng ta làm gì đây?”
Song Ahrin nhìn tôi trong khi chạy.
“Nếu địa điểm liên tục thay đổi nhưng chúng ta vẫn không thoát được thì sao?”
“Cái đấy thì để sau hẵng lo. Nên mau mau nói chuyện tiếp đi”
“Xì, thật là”
Song Ahrin chạy phía trước, còn tôi thì lo phía sau, đôi khi liếc nhìn lại.
Lần này, tôi chắc chắn mình không nhìn thẳng về trước.
Tôi không muốn mạo hiểm để mắt nổ tung lần nữa đâu.
“Nên là, nói tiếp đi”
Song Ahrin tiếp tục nói trong khi chạy.
“Ý tôi là nó được tạo ra với ý định không thể bị đánh bại”
Trong nhiều trò chơi, luôn có những kẻ địch mà bạn không thể chiến thắng được.
Nó được gọi là sự kiện thất bại.
Nếu ‘Quý cô đỏ thẫm’ là một trường hợp như vậy thì sao?
-Bùm! Bùm! Bùm!
Có tiếng thứ gì đó nổ tung phía sau chúng tôi.
Nó tương tự tiếng ở trong nhà hát vậy.
Tôi không dám nhìn lại về sau.
“Vậy, chúng ta chỉ cần tiếp tục chạy thôi sao?”
Song Ahrin cắn môi.
“Không”
Tôi trả lời tự tin trong khi chạy.
Có hai cách thức cơ bản.
“Tìm ra cái kết của vở nhạc kịch”
Ta phải diễn theo vở kịch này cho đến cuối cùng.
Nhưng việc này không hề dễ.
Diễn theo cái kết của một vở kịch không có kịch bản ấy hả?
Tôi thì không có khả năng làm việc đó.
Vậy, tôi phải phụ thuộc vào lựa chọn còn lại.
“Hoặc là thay đổi thể loại của nó”
“Thế nghĩa là sao?”
Khung cảnh thay đổi.
Chúng tôi chạy qua căn hầm trống rỗng và u tối.
Đâu là cách nhanh nhất để thay đổi thể loại?
Nếu đây là thể loại kinh dị thì–
“Ở kia!”
Nghe thấy tiếng hét cấp bách của Song Ahrin, tôi nhìn về trước.
Có một cánh cửa đang trôi nổi trên không trung.
Dễ thấy được nó là lối thoát.
Song Ahrin, người đã chạy phía trước, tóm lấy tay nắm cửa.
“Nhanh lên!”
Cô ấy chạy vội vào trong.
“Này, tại sao anh–”
Cánh cửa bắt đầu biến mất, và rồi Song Ahrin nhìn tôi đầy sững sờ.
Cả cô ấy lẫn cánh cửa đều đang tan biến đi như một ảo ảnh.
Nhưng quá trình này chậm hơn tôi nghĩ.
Tôi nhanh chóng với lấy tay nắm cửa, nhưng có một nguồn lực vô hình nào đó đẩy cơ thể tôi đi.
Có vẻ là chúng tôi không thể vào cùng nhau.
Từ đầu, chỉ có một người có thể đi quá, nhưng nhờ thủ thuật của Song Ahrin nên cả hai chúng tôi mới đều ở đây, và nó đã dẫn đến việc này.
“Đợi đã, chả lẽ nó chỉ cho một người thôi sao–!”
Song Ahrin hét lên, tay cô ấy duỗi về phía tôi.
Từ đằng sau, Quý cô đỏ thẫm vẫn đang tiếp cận, nhưng cánh cửa này biến mất quá chậm.
Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ta bắt được Song Ahrin?
Tôi ngay lập tức xoay về sau và đứng trước cánh cửa để bảo vệ nó.
“Này! Anh đang làm gì vậy?!”
Song Ahrin cố gắng đi ra khỏi cánh cửa, nhưng vẫn không thể thoát ra được.
Cần phải có ai đó câu thời gian.
‘-Này, anh!”
Có phải là cô ấy đã đọc được ý định của tôi không?
Mặt của Song Ahrin trở nên tái nhợt.
Mắt của tôi không hoạt động bình thường, và cũng không có Chí mạng.
Chúng tôi không thể thắng.
Không phải là bây giờ.
-Cộp, cộp.
‘Quý cô đỏ thẫm’ xuất hiện.
Tôi lấy ra sổ hướng dẫn từ trong túi.
Tại sao chỉ tôi mới mang theo được sổ hướng dẫn?
Tôi vẫn chưa chắc chắn được, nhưng ít nhất tôi biết được mục đích khi được nhận nó.
Những trang giấy của cuốn sổ tự động mở ra.
“Bắt đầu ghi chép về dị thể quản thúc, ‘Quý cô đỏ thẫm’”
Chữ cái bắt đầu tự viết vào sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[PRV - Dị thể Quản thúc ‘Quý cô đỏ thẫm’ - Ghi chép bởi Kim Jaeheon Phòng Nhân sự]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay sau đó, một người phụ nữ xuất hiện từ trong bóng tối.
Cô ta diện một bộ váy đỏ, chiều cao có hơn tôi một chút.
Phần khuôn mặt ở trên miệng cô ta bị che đi hoàn toàn.
Tôi chỉ có thể biết rằng cô ta đang mỉm cười.
Một lần nữa, máu lại chảy ra từ mắt tôi, và một cơn đau dữ dội ập đến.
“Hãy kiên trì nhé. Tớ sẽ luôn dõi theo ở ngay gần đó”
Vì một lý do nào đó, giọng nói của một đứa trẻ vang lên trong đầu tôi.
“Chạy ngay đi!”
Song Ahrin hét lên.
“Thực thể này là một nhân vật trong vở nhạc kịch ‘Quý cô đỏ thẫm’, và không thể bị đánh bại bằng phương pháp thông thường”
[Thực thể này là một nhân vật trong vở nhạc kịch ‘Quý cô đỏ thẫm’, và không thể bị đánh bại bằng phương pháp thông thường]
“Nhưng đây là đặc điểm của vở nhạc kịch, và Quý cô đỏ thẫm có thể bị vô hiệu hóa bằng cách thay đổi thể loại”
[Nhưng đây là đặc điểm của vở nhạc kịch, và Quý cô đỏ thẫm có thể bị vô hiệu hóa bằng cách thay đổi thể loại]
Miệng của Quý cô đỏ thẫm há rộng gớm ghiếc.
Nếu tôi bị ăn thì đây sẽ là kết thúc cho tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Hiểu biết của bạn về vở nhạc kịch ‘Quý cô đỏ thẫm’ đã tăng]
[Chí mạng: 0->1]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng, trong tầm nhìn đang mờ dần, tôi cũng đã nhìn thấy dòng chữ mà tôi đã chờ bấy lâu nay.
“Làm ơn–”
Giọng nói của Song Ahrin trôi dần đi.
Qua tầm nhìn nhuộm đỏ, tôi ngẩng đầu lên để nhìn một bảng mờ đang phát sáng phía trước.
Có thứ gì đó đang nhìn tôi, miệng nó há rộng dị dạng.
Tôi không thể thấy rõ, nhưng có thể chắc chắn một điều: nó đang cười.
Tôi cũng cười lại với nó.
Cứ cười thỏa thích đi.
“Lần sau sẽ thực sự là màn kết”
-Rắc!
Cùng với cảm giác họng mình bị cắt đứt và một cơn đau thoáng qua, tôi đã chết một lần nữa.


7 Bình luận