• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 6: Cuộc đời/Giấc mơ của Bươm bướm

2 Bình luận - Độ dài: 2,252 từ - Cập nhật:

Tôi bỏ chạy trong khi nắm lấy tay của Yoo Daon và kéo cô ấy đi.

Tôi nhớ lại điểm yếu của sinh vật đó.

[Thùng rỗng kêu to]

Đây là một câu thành ngữ thông dụng.

Nhưng để mà bảo nó không phải mối nguy chỉ vì ngoại hình của nó thì đúng là ngớ ngẩn, nhất là khi nó đã tàn phá Cục nhanh đến vậy.

Vậy chẳng lẽ nó chỉ là một trò đùa thôi chắc?

Nếu tôi nhắm mắt lại và bóp cò thì nó sẽ chết chứ?

Đúng là một suy nghĩ nực cười.

Vậy thì nó có nghĩa là gì?

Thứ đầu tiên tôi để ý đến là những con quái vật giả dạng mà tôi đã gặp khoảng ba lần.

Lần đầu tiên là ở trên hành lang, tiếp đến là tại Phòng An ninh, và cuối cùng là ở hành lang lòng đất.

Điểm chung của cả ba lần gặp gỡ đều khá rõ ràng.

Bọn chúng không thù địch ngay từ ban đầu.

Con tôi ở trên hành lang chỉ đi qua một cách bình thường, con ở trong phòng an ninh chỉ nói chuyện với tôi mà không tấn công, và con mà Yoo Daon đã bắn cuối không bắn chúng tôi trước mà giơ tay đề giả như vô hại.

Tại sao?

Có câu nói rằng là "Đầu óc chậm tiêu, thân phải chịu".

Tôi cũng đồng ý với nó, nhưng tôi cũng đã học được rằng điều ngược lại có thể xảy ra.

Nếu cơ thể thiếu thốn, thì đầu óc sẽ phải chịu.

Trong nhiều loài thú săn mồi, giả dạng là một thủ đoạn phổ biến.

Kể cả tắc kè hoa cũng ngụy trang rồi bắt bọ trong một khắc.

Nhưng đó là chiến lược để dễ dàng bắt côn trùng, không phải để bắt chước chúng.

Tôi hiểu tại sao chúng cần trốn giữa biển người.

Kẻ săn mồi không được khiến con mồi phải cảnh giác.

Nhưng tại sao lại phải làm những ‘hành vi’ rắc rối như nói chuyện với con mồi chứ?

Tại sao lại cần phải giơ hai tay để chứng minh bản thân vô hại?

Tôi thấy điểm đó kỳ lạ và đã rút ra một kết luận.

Chúng phải có lý do nào đó mới phải làm như vậy.

Hiện tại, tôi nghĩ đến hai giả thuyết chủ yếu.

1. Chủ thể có năng lực hạ cấp

2. Không đủ khả năng để hoàn toàn bắt chước.

Trước tiên, chủ thể có năng lực hạ cấp.

Tôi không biết tiêu chuẩn cho năng lực hạ cấp là gì, nhưng nếu xét đến việc Yoo Daon bị xé xác ngay trước mắt tôi thì tôi không nghĩ đó là năng lực hạ cấp đâu.

Nhưng rồi…tôi nhìn con sâu bướm đang bò theo tôi.

Nó chậm chạp.

Không chậm đến mức bò lúc nhúc, nhưng đủ chậm để tôi có thể chạy thoát kể cả khi phải kéo theo Yoo Daon.

Vậy thì chả lẽ thứ đã xé xác Yoo Daon là một dị thể khác?

Điều đó là không thế, xem xét đến dấu vết kỳ lạ ở sau lưng cô ấy hoàn toàn trùng khớp với người đàn ông đã bị giả dạng.

Vậy, liệu con sâu bướm này có thể biến thành con quái vật đó?

Điều đó là có thể.

Bằng cách nào?

Tôi nhớ lại Yoo Daon lúc vừa rồi.

Cô ấy tự tin nói rằng mọi việc đang có tiến triển tốt.

Và khả năng của con sâu bướm đó là [Bóp méo nhận thức].

Nếu như, bằng một cách nào đó, con sâu bướm đã bóp méo nhận thức của Yoo Daon, khiến cô ấy hiểu nhầm tình cảnh lúc đó thì sao?

Vậy tại sao tôi vẫn ổn?

Hay thực chất là tôi đang không ổn?

Tôi nhanh chóng lấy sổ hướng dẫn ra và tìm đến trang mong muốn.

Xem nào, tâm trí…tâm trí…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

R - Thao túng tâm trí

1. Nếu bạn nghi ngờ bản thân đang bị thao túng tâm trí, hãy chuyển sang mục tiếp theo.

2.

3. Nếu mục 2 không thể đọc được, bạn vẫn ổn. Nếu bạn có thể đọc mục 2, bạn đang chịu ảnh hưởng của thao túng tâm trí. Tự sát ngay lập tức là phương án tốt nhất; nếu không thể, xin hãy chuyển sang mục [T - Phương pháp tự sát]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Được rồi, tôi vẫn ổn.

Không bao giờ được nghi ngờ sổ hướng dẫn.

Đến giả thuyết chúng không thể hoàn toàn bắt chước được.

Giết người cũng không để làm gì nếu chúng không thể bắt chước được, nên chúng có lẽ mới cố tình áp sát.

Nhưng vậy thì làm sao chúng có thể chiếm lấy bên trong chi nhánh nhanh vậy chứ?

Được rồi, có vẻ đến đây là tổng kết được rồi-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Hiểu biết của bạn đã tăng]

[Bây giờ bạn đã có thể xem thêm thông tin về “Cuộc đời của Bươm bướm”]

[Chí mạng: 0->1]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế này nghĩa là sao?

Tôi nhìn về phía con sâu bướm vẫn đang cần mẫn theo sau tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Cuộc đời của Bươm bướm - Sâu bướm]

[Tuổi: ???]

[Đặc trưng: Ký sinh]

[Khả năng: Bóp méo nhận thức]

[Tiểu sử: Sau khi bị áp bức bởi Cục Quản thúc trong một thời gian dài, sinh vật này đang sinh sản để tìm kiếm những cá thể có tiềm năng trở thành bươm bướm. Những con được sinh ra theo bản năng làm công việc của mình và đi tìm vật chủ có khả năng trở thành bướm]

[Điểm yếu: Mọi vật sống đều có giai đoạn niên thiếu. Để trở thành một con bướm, ấu trùng sẽ phải lột xác]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần giải thích đã tăng thêm.

Nhiều là đằng khác.

Tôi tiếp tục đọc kỹ nó trong khi kéo theo Yoo Daon.

Nghĩa là thứ đang đuổi theo tôi là ấu trùng của một loại quái vật được gọi là “Giấc mơ của Bươm bướm”.

Vậy nghĩa là nó vẫn còn yếu vì đang là ấu trùng?

Tôi có nên lấy súng của Yoo Daon ra và bắn không?

Tôi nhìn về phía Yoo Daon đang run rẩy. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra phần giải thích của cô ấy cũng đã thay đổi.

“Uh, ah…”

Yoo Daon rên rỉ trong đau đớn.

Tôi nhìn lại cô ấy một lần nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Giấc mơ của Bươm bướm - Yoo Daon (Nhộng)]

[Tuổi: 2?]

[Đặc trưng: Bắt chước/Bất tử]

[Khả năng: -]

[Tiểu sử: Một cơ thể bất tử, cô gái đang là vật chứa của ấu trùng. Cô ấy là một vật chứa hoàn hảo có khả năng cao để trở thành một con bướm trưởng thành]

[Điểm yếu: Thông thường, nếu vật chủ hiện tại chết đi, cá thể ký sinh sẽ đi tìm một vật chủ mới]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hóa ra là vậy.

Lý do con quái vật khi đó chui ra là do Yoo Daon đã giết vật chủ của nó.

Nghĩa là nếu bây giờ tôi giết Yoo Daon, con quái vật đã mất đi vật chủ sẽ chui ra.

Rồi Yoo Daon sẽ hồi sinh trong trạng thái hoàn hảo.

Nhưng vấn đề ở đây là, tôi chỉ có một cách duy nhất để chiến đấu và giành thắng lợi khi phải đối mặt với con quái vật đó.

[Chí mạng: 1]

Tôi nhìn vào cửa sổ mà giờ đây đã có thể hiện lên bất cứ lúc nào mà không cần phải nhìn vào người khác.

Nếu tôi dùng nó, tôi sẽ cứu được Yoo Daon.

Nhưng nó sẽ không giải quyết triệt để vấn đề.

[Giấc mơ của Bươm bướm - Sâu bướm]

[Giấc mơ của Bươm bướm - Nhộng]

Thứ tôi đã bắt gặp phải là sâu bướm và nhộng, và một con gần trưởng thành chui ra giữa chừng.

Tôi đã dùng [Chí mạng] để đối phó với một con chưa hoàn toàn trưởng thành.

Và theo phần giải thích tiểu sử thì con trưởng thành đang ở một chỗ nào đó tạo ra sâu bướm để tiếp tục tạo thêm con trưởng thành khác.

Để kết thúc chuyện này, tôi cần phải bằng cách nào đó tiêu diệt con trưởng thành đó.

Và tôi không nghĩ mình sẽ làm được việc đó nếu không có [Chí mạng].

Tôi có nên để Yoo Daon lại và tiêu diệt con trưởng thành không?

Theo lập luận thì nó có vẻ đúng.

Không có năng lực này thì tôi cũng chẳng nghĩ ra cách nào để thắng được.

- Tôi sẽ đi với anh, nhỉ?

- …Cảm ơn.

Vẻ mặt tự tin của Yoo Daon hiện lên trong tâm trí tôi, cùng với đó là vẻ ngượng ngùng khi tôi đưa áo vét cho cô ấy.

Và cả khi, cô ấy đẩy tôi khỏi đòn tấn công của con quái vật.

“Chết tiệt”

Con sâu bướm vẫn còn cách chúng tôi một đoạn.

Tôi rút khẩu súng đang dắt ở thắt lưng của Yoo Daon ra.

- Bằng! Bằng!

Sau khi bắn con sâu bướm vài lần, nó uốn cong rồi ngừng di chuyển một khắc.

Đáng tiếc, có vẻ là chỉ bắn thôi là chưa đủ để giết nó.

Nếu tôi hết đạn thì sao?

Nhưng từ đầu tôi cũng không định bắn để giết nó.

“Cơn đau sẽ chỉ thoáng qua thôi”

Tôi nhắm khẩu súng lục đen bóng vào trán Yoo Daon.

“Hừm…”

Có phải là cô ấy nghe thấy lời tôi nói chăng?

Cô ấy cẩn thận mở mắt.

Và rồi, tôi ấn nhẹ nóng súng vào trán cô ấy.

“...”

Nhìn cô ấy, tôi bóp cò.

- Bằng!

Một cái lỗ được khoan vào trán của Yoo Daon, và cô ấy gục ra sau, máu chảy ra thành vũng.

Đây là lúc mọi thứ bắt đầu.

Lùi lại vài bước, tôi lần nữa ngắm khẩu súng về trước.

Tôi nín thở, ngón tay nằm trên cò.

-Rắc,

Lưng của Yoo Daon bắt đầu vặn vẹo một cách gớm ghiếc.

-Xoẹt!

Ngay sau đó, máu bắn ra, lưng cô ấy đã bị cắt mở tung và có một thứ gì đó bò ra và lao đến chỗ tôi.

Tôi phải giết thứ đó.

[Chí mạng: 1->0]

Một lần nữa, ánh mắt tôi lại hướng về con quái vật khi thế giới biến đổi thành một màu trắng đen, và mọi thứ bắt đầu chuyển động chậm lại.

Gáy của nó lóe sáng.

- Bằng!

Tôi bóp cò súng.

Viên đạn như bị hút vào chỗ con quái vật, xuyên thủng cổ họng của nó.

Nó ngã xuống không một tiếng thét.

Tôi kiểm tra con sâu bướm.

Do tôi đã cho nó ăn vài viên kẹo đồng lúc nãy rồi nên giờ chắc nó vẫn còn ở xa-

-Thịch!

Một lực khủng khiếp tác động vào người tôi.

“Gừ!”

Như thể bị đâm bởi một thứ nặng, cơ thể tôi lơ lửng trong không trung trước khi rơi xuống đất.

Toàn thân tôi đau nhức.

-Soạt…

Một bóng đen bao phủ tôi.

Đó là con sâu bướm.

“...Mình đi đời rồi”

Bốp.

Đầu của con sâu bướm mở ra.

Trong khoảng trống đó, chỉ có một chiếc nanh sắc nhọn.

Đó là thứ nó dùng để đâm người chăng?

Tôi cần phải chạy đi nhưng cơ thể lại không nghe theo.

Tôi sẽ chết như này sao?

Nếu nó đâm tôi bằng thứ đấy thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? 

Có lẽ là sẽ mất đi cái tôi chăng?

Tôi nhắm chặt mắt lại.

Liệu tôi cũng sẽ trở thành quái vật như bọn chúng?

Đúng lúc đấy, có ai đó giật mạnh cổ áo tôi.

Và rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Tại sao anh lại nhắm mắt chứ! Đứng dậy mau!”

Tôi hé mở mắt và ngoảnh lại.

Ở đó là cái răng nanh đang cắm thẳng vào mặt đất và Yoo Daon đang cố gắng nắm vào gáy áo của tôi.

“Trời! Anh nặng quá đấy!”

Lau đi vệt máu trên trán, cô ấy nhìn tôi.

Cái lỗ đã không còn nữa.

“Anh nghĩ tôi sẽ cho anh đi dễ thế sau khi cứu tôi sao? Đừng dậy nhanh lên!”

Cô ấy mỉm cười.

“...Tôi cần một lúc để bớt mỏi chân”

“Đừng có nói như vậy”

Với sự giúp đỡ của Yoo Daon, tôi đứng dậy, và cô ấy vòng tay tôi qua vai rồi đỡ lên.

“Anh đi được chứ”

“Nếu tôi được một ít thời gian”

“Vậy ta hãy cứ di chuyển như này trước đã”

Tôi nhìn lại về phía con sâu bướm.

Nó vẫn còn đang vật lộn để rút cái răng nanh ra.

“Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”

Giấc mơ của Bươm bướm

“Cái gì?”

“Mau kiếm phòng quản thúc Giấc mơ của Bươm Bướm

“Đã rõ”

Không hỏi thêm gì, cô ấy kéo tôi bước đi.

Tôi đã sống sót.

Bây giờ, nếu tôi có thể giải quyết một thứ nữa thôi, tôi sẽ có thể bằng cách nào đó thoát khỏi tình huống khổ sở này.

Đi tiếp với sự trợ giúp của cô ấy, tôi cuối cùng cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm.

Rằng lựa chọn của tôi đã đúng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận