• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 39: Tín ngưỡng cầu phúc

2 Bình luận - Độ dài: 2,851 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đi men theo đường hầm như trải dài vô tận.

“Anh đã nghĩ ra cách hạ nó chưa?”

“Tôi vẫn đang nghĩ”

Sự kết hợp này khá là quen thuộc.

Tôi nhìn Yoo Daon, người đang chạy hết tốc lực.

Đây là cảm giác của tổ đội không tấn công ngày trước.

“Mà, có vẻ là chúng ta khá thiếu hỏa lực đấy”

“Nếu có Jang Chaeyeon ở đây thì có khi đã khác rồi”

Đương nhiên, có Jang Chaeyeon không tương đương với chiến thắng, nhưng ít nhất việc chiến đấu sẽ dễ dàng hơn.

Chúng tôi đã chạy bao lâu rồi?

Rồi khi chúng tôi đang nôn nóng băng qua tầng hầm, lối ra cuối cùng cũng xuất hiện.

Yoo Daon đang chạy tới lối ra rồi đột nhiên dừng lại, ra hiệu cho tôi đứng lại, và tôi nhanh chóng làm theo như cô ấy bảo.

“...Có gì vậy?”

“Có người”

Tôi lại gần rồi thì thầm với Yoo Daon, và cô ấy chỉ tay ra ngoài rồi thì thầm lại.

Khi tôi làm theo Yoo Daon và ngó ra ngoài, đúng như cô ấy đã nói, nhiều người đang tập trung lại và quỳ lạy trước một thứ gì đó.

Một đám đông tập trung trong một không gian rộng lớn.

Hỡi Thần Núi…

Hỡi Thần Núi…

Cái hay là, họ không hề giống với mấy giáo hội bí mật mặc áo choàng mà chúng ta thường nghĩ đến.

Họ chỉ là những người già mà ta có thể thấy làm việc trên đồng ruộng ở vùng quê, và những dân làng nhìn như có thể lái máy cày.

Họ đang quỳ lạy và nhìn lên thứ gì đó.

Tôi nhìn lên trên theo ánh mắt của họ.

“...Hửm”

Nó là một đứa bé sơ sinh khổng lồ làm từ gỗ.

Đúng hơn thì nó không chính xác là đứa bé sơ sinh mà là một thứ tương tự.

Nếu một thứ gì đó thử bắt chước con người dù không hiểu hoàn toàn làm con người là như nào, có lẽ nó sẽ tạo nên thứ này.

Đó là cơ thể thật sao? 

Tôi nhanh chóng xem xét Thần Núi bằng mắt mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Thần Núi]

[Tuổi: Được tạo ra 80 năm trước]

[Đặc trưng: Thu thập Điều ước]

[Khả năng: Sáng tạo]

[Tiểu sử: Mặc dù chỉ có lịch sử ngắn, tôn giáo này đã được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ và bất ngờ là vẫn chưa bị loại bỏ bởi Cục Quản thúc trong một thời gian dài. Vì lý do đó, một vị thần mới chuẩn bị được sinh ra một lần nữa]

[Điểm yếu: Hãy nhớ, lòng tin tồn tại trước khi một vị thần có thể được sinh ra]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đừng quên rằng lòng tin tồn tại trước tiên.

Nó giống như những gì Song Ahrin đã nói.

“Nè nè…!”

Trong khi tôi còn đang lên kế hoạch tấn công, Yoo Daon đập vào vai tôi rồi thì thầm.

“Không phải kia là Jang Chaeyeon à…?”

“Cái gì cơ?”

Nhìn về hướng ngón tay của Yoo Daon đang chỉ, tôi tìm thấy Jang Chaeyeon đang bất tỉnh và bị trói vào một cái cột.

Những người kia đều đã quay mặt khỏi cô ấy, quỳ lạy trước Thần Núi.

Cô ấy vẫn còn sống.

Có cảm giác như mũi gai cắm sâu vào trong tim tôi cuối cùng cũng được lấy ra vậy.

“Chúng ta đi cứu cô ấy chứ?”

“Nếu chúng ta có thể di chuyển mà không bị phát giác”

Sau khi gặp ánh mắt của Yoo Daon, chúng tôi gật đầu với nhau.

Nguy cơ bị phát giác và lợi ích từ việc tập hợp lại được với Jang Chaeyeon?

Còn chằng cần phải cân đo đong đếm.

“Nếu việc trở nên nguy hiểm thì tôi sẽ chiến đấu”

“Trông cậy vào cô đấy”

Tôi lén lút di chuyển cùng Yoo Daon, bước từng bước một, cố gắng không tạo ra tiếng động khi tiến tới chỗ Jang Chaeyeon.

Tôi không biết là cô ấy đã ngất hay chỉ là đang ngủ, nhưng kể cả khi chúng tôi đã đến nơi, cô ấy vẫn đang nhắm mắt.

May mắn là, cô ấy không có vết thương ngoài nào cả.

“Có vẻ là cô ấy chỉ bị ngất thôi”

Yoo Daon nheo mắt lại khám xét Jang Chaeyeon.

“Cô ấy bị chấn động não nhẹ do từ tác động mạnh”

“Sao cô biết được vậy?”

“Vì tôi đã chết nhiều lần rồi mà”

Yoo Daon trả lời với một nụ cười dịu dàng.

“Nếu chúng ta lắc cô ấy tí thì cô ấy sẽ tỉnh lại thôi”

Tôi có hơi nghi hoặc, xong cũng cẩn thận lắc vai Jang Chaeyeon.

“Cô Chaeyeon, dậy đi”

“...Ừm~”

“Cô Chaeyeon”

Sau khi lắc vai cô ấy vài lần nữa, Jang Chaeyeon cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt.

 “...Anh đến cứu tôi sao?”

“À thì…Cô coi là như vậy cũng được”

Jang Chaeyeon mỉm cười dịu dàng trước lời của tôi.

“Cảm ơn anh”

“Không có gì”

Khi Jang Chaeyeon nhìn ra xuống, sợi dây thừng buộc quanh cô ấy bắt đầu lỏng ra rồi rơi xuống.

“Sao cô lại ở đây?”

“Tôi đã suýt soát đỡ được đòn tấn công, nhưng rồi có thứ gì đó nắm lấy tôi rồi kéo tôi đi”

Vậy ra đó là lý do tại sao tôi không nhìn thấy cô ấy.

“Vậy cô có thể đánh với thứ đó…và chiến thắng không?”

“Tôi ấy hả?”

Jang Chaeyeon nhìn tôi chằm chằm rồi chậm rãi lắc đầu.

“Tôi không thể thắng về sức mạnh thuần túy. Nhưng tôi vẫn có thể chặn nó nếu cố gắng hết sức”

Phải ha.

Tôi quả là non nớt khi mong muốn một chiến thắng dễ dàng.

“Cô chỉ cần chặn được nó là tôi thỏa mãn rồi. Trong lúc đó, cô Daon và tôi sẽ xử lý những tín đồ”

Jang Chaeyeon gật đầu.

“Hãy tấn công trước khi ta bị phát hiện ra thôi”

Ưu tiên là vô hiệu hóa, nhưng nếu không được thì mới phải trừ khử.

Tôi rút ra khẩu súng từ trong áo, còn Yoo Daon thì siết chặt nắm đấm lại.

Khi Jang Chaeyeon giơ tay lên, một làn sóng vô hình nổi lên và cắt qua mặt đất—

-Uỳnh!

Đương nhiên, có thứ gì đó đã chặn chúng tôi.

Kẻ xâm nhập!

Giết tất cả những kẻ dám làm phiền Thần Núi!

Những dân làng trang bị liềm, rìu, cuốc, lao vào chúng tôi với ánh mắt dữ dội.

Tôi rút súng ra và bóp cò.

-Bằng!

Gư!

Người đàn ông bị bắn vào chân ngã xuống.

Nếu tôi cứ bắn thế này thì mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ?

Tôi nhắm bắn vào chân của người phụ nữ trung niên cầm cuốc.

-Thụp!

Đứa trẻ sơ sinh với khuôn mặt dị hợm đột nhiên mở đôi mắt đã nhắm tịt suốt.

Mắt của nó xoay xung quanh rồi nhìn vào tôi.

Một cảm giác lạnh sống lưng ập đến.

Nó không đáng sợ bằng thứ ở tầng hầm Cục Quản thúc, nhưng cảm giác cũng tương tự như vậy.

Đúng lúc đó, mặt đất nâng lên, và đất bao bọc lấy chân của người phụ nữ.

Ôi! Hỡi Thần Núi

Người phụ nữ trung niên phát ra một giọng phấn khích rồi nâng cuốc của mình lên lần nữa.

Ngài ấy đang bảo vệ chúng ta! Xông lên!

Thần cũng bảo hộ trước súng đạn à?

Nếu tôi tin vào thần thì tôi có được bảo vệ khỏi súng đạn không?

“Bám sát theo tôi”

Jang Chaeyeon bình tĩnh nói rồi bắt đầu chạy lên trước.

Mặt đất rung chuyển, và đất bắt đầu rơi xuống phía trước, nhưng chỉ với một cái vẫy tay của Jang Chaeyeon, chúng đều tránh ra khỏi chúng tôi.

“Có vẻ là việc tấn công sẽ khó đấy. Nhờ cô lo bên đấy”

“Tôi sẽ phụ trách mấy người này”

Không một chút do dự, Yoo Daon lao sang một bên rồi hét lên đầy tự tin.

Người phụ nữ đó đâu ra vậy! Giết cô ta!

Một người đàn ông vạm vỡ hét lên, vung cây rìu vào cổ của Yoo Daon.

-Bộp!

Cổ cô ấy vặn vẹo thô bạo và máu bắn ra tung tóe, nhưng cô ấy chỉ dùng một tay gỡ chiếc rìu ra khỏi cổ rồi vung chuôi rìu vào đầu người đàn ông.

-Thụp!

Au…!

Ông ta trợn ngược mắt rồi ngã xuống, và Yoo Daon, vẫn vô cảm, bắt đầu lao vào những người khác với chiếc rìu trong tay.

“Đừng có làm quá đấy!”

“Vâng ạ!”

Cô ấy cười tươi khi tôi gọi, và rồi như thể không có chuyện gì xảy ra, cô tiếp tục lao lên.

Mặc dù bị dụng cụ làm ruộng cắm thẳng vào tay, cổ, và người mình, cô ấy vẫn tiếp tục chạy và đánh người bằng chuôi rìu.

Đi theo Jang Chaeyeon, tôi bắt đầu suy ngẫm lần nữa.

Tôi tự hỏi về sự tồn tại của những vị thần.

Nếu một vị thần chỉ đơn giản là thực thể được tạo ra từ lòng tin của nhiều người, vậy thì đáng ra vé sổ phải trở thành một vị thần rồi.

Chỉ tín ngưỡng phổ thông thôi là không đủ để triệu hồi một vị thần

Vậy nghĩa là nó phải có mối quan hệ nhân quả nào đó.

Vậy thứ phân biệt niềm tin với lòng tin tạo nên một vị thần là gì?

“...”

Tôi nhìn Thần Núi với sự hiện diện áp đảo từ phía sau Jang Chaeyeon.

Càng đến gần, ngực tôi càng siết chặt và càng bị thôi thúc quỳ xuống.

Đây không phải là tấn công tinh thần.

Nó giống như cảm giác tôn kính sâu sắc hơn.

“Mư mư!”

Đất đổ xuống đâu đó, và rồi tôi nghe được tiếng Yoo Daon nghẹn thở.

“Cô Chaeyeon”

“Ừm”

“Cô có thể giúp cô Daon từ sau được không? Với cả, xin hãy trấn áp và thu hút sự chú ý của những người khác giúp tôi”

“...Như vậy có ổn không?”

Jang Chaeyeon nhìn tôi lo lắng.

“Đó là việc cần làm”

Vì chúng tôi không thể phá hủy nó bằng cách thức vật lý, chỉ còn tôi có thể lo liệu việc này.

“Mau tạo một con đường thôi”

“Hiểu rồi”

Jang Chaeyeon gật đầu, và tôi tập trung tâm trí lại.

[Xé tọa độ - Còn 3 lần sử dụng]

Thế giới trở thành một bảng kẻ ô.

Lần này chúng tôi không cần xé một mảng cụ thể nữa.

Bây giờ là phải tối đa sức phá hủy.

Như thể đã hiểu ánh mắt của tôi, Jang Chaeyeon vươn tay ra rồi nắm chặt bàn tay lại.

-Rắc!

Tất cả mọi thứ trước mặt tôi đều vỡ vụn.

Áp lực đè lên cơ thể tôi tan biến.

“Gặp lại cô sau”

“Tôi tin anh”

Jang Chaeyeon nói vậy rồi quay đi và vươn tay ra.

“Ôi! Tôi cứ tưởng là mình sắp ngạt thở chết rồi chứ!”

“Tập trung”

Tôi cảm nhận được bụi đất vẫn rơi xuống và tiến sâu hơn vào trong.

Càng vào sâu, cảm giác tôn kính lại càng mạnh hơn.

Bước chân của tôi dần chậm lại, và khi nhận ra, tôi đã đang chầm chậm tiến gần đến Thần Núi.

“...”

Tôi gượng ép bản thân nhìn lên và đối mặt với Thần Núi, và nó chỉ đơn giản nhìn tôi và không làm gì khác.

Dù không có đất rơi xuống như trước nữa, nhưng tôi đã hiểu ra được.

“Cảm giác tôn kính này không phải vì ngươi là thần”

Điểm khác biệt giữa lòng tin và niềm tin là gì?

Tại sao thần vé số không tồn tại, nhưng Thần Núi lại có?

“Đó là bởi niềm tin vào sự tồn tại”

Những người mua vé số tin vào vé số, họ không tin vào thần.

Nhưng những người ở đây đã tin trong một thời gian dài rằng Thần Núi có thật.

Thông thường, Cục Quản thúc sẽ loại bỏ lòng tin trước khi một vị thần được hình thành, nhưng đôi khi những trường hợp đặc biệt như này có thể xuất hiện.

Nó tiếp tục nhìn thẳng vào tôi.

“Nếu người thực sự là thần, ta đã không thể đến được tận đây”

Làm sao mà một vị thần toàn năng lại không thể giết một con người bé nhỏ được?

Cảm giác tôn kính mà tôi đang cảm thấy hiện tại chỉ là phàn chiếu lại từ những điều ước của vô số người thôi.

Tôi nghe được tiếng sụp đổ hỗn loạn ở bên ngoài.

Jang Chaeyeon và Yoo Daon đã làm suy yếu sức mạnh của Thần Núi, và Song Ahrin đã thành công một mình bắt giữ được lực lượng của nó.

Đúng là một đứa trẻ sáng suốt

Thần Núi, thứ đã im lặng suốt từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng cất tiếng.

Giọng của nó gợi nhớ tôi về người phụ nữ đã theo dõi tôi ở nhà nghỉ núi.

Nó mở miệng nói nhẹ.

Cục Quản thúc luôn luôn như vậy. Chúng dễ dàng từ bỏ lòng tin của con người. Chỉ bởi vì chúng tự nhận là mình làm vì nhân loại

“Ta hiểu rồi”

Những con người ở đây đã tin vào ta. Và ta được sinh ra để giúp cho điều ước của chúng thành hiện thực. Sau cùng, ta được sinh ra cho nhân loại

“Đó cũng là một cách nghĩ”

Phải. Vậy sao ngươi không tham gia với chúng? Ta có thể ban cho ngươi tiền tài và danh vọng

Hóa ra vì vậy nên đặc trưng của nó mới là thu thập điều ước.

Nhiều con người đã gọi ta vì muốn tiền tài và danh vọng, và bây giờ ta cuối cùng cũng có thể ban điều ước cho chúng

Kỳ lạ là, điều ước của con người chúng ta không khác nhau đến vậy.

Xin hãy cho con sống tốt

Xin hãy giúp con kiếm được nhiều tiền

Xin hãy ban cho con sức khỏe

Danh mục điều ước không thực sự quá sáng tạo.

Nhưng khi nói chuyện với Thần Núi, tôi đã hiểu được.

Một vị thần không phải là con người.

Vậy nên nó sẽ không thể thực hiện điều ước đó chính xác.

Nếu được cầu xin sự giàu có, việc giết người giàu sẽ dễ hơn thay vì ném tiền vàng từ trên trời xuống.

Nói dễ hiểu hơn thì, không phải đây chỉ là một cái bàn tay khỉ thôi à? [note68433]

Mặc dù đây chỉ là giả thuyết của tôi.

Tôi rút súng ra.

Có vẻ là đề xuất của ta không hợp với ngươi rồi

“Ngươi không sợ sao?”

Thần Núi nhẹ cười khinh bỉ trước lời nói của tôi.

Có gì để ta phải sợ? Ngươi không có gì đặc biệt cả. Ngươi chỉ là một người bình thường không thể trở lại sau cái chết, không thể điều khiển tâm trí hay sở hữu sức mạnh to lớn. Tại sao ta lại phải sợ ngươi?

“Ngươi có thể nghĩ như vậy”

Tôi nhìn về cửa sổ mờ trước mặt mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Hiểu biết của bạn về ‘thứ mong muốn thực hiện những ước mơ vĩ đại của nhân loại’ đã tăng]

[Chí mạng: 0->1]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sự náo động bên ngoài bắt đầu lặng dần.

Có vẻ là hai người họ đã hoàn thành công việc của mình rồi.

Những rễ cây nhọn trồi ra từ mặt đất.

Dù nó là chiêu trò thực sự thảm hại, nhưng tôi đã đoán trước là nó sẽ như vậy rồi.

Trước khi tôi có thể bị đâm, một con búp bê đất sét xuất hiện từ đâu đó bị xiên que bởi cái rễ.

“Này! Anh còn sống chứ?”

Với giọng nói thân thiện, Song Ahrin xuất hiện trên lưng một con búp bê đất sét.

Sao cô ấy lại được bế như em bé vậy?

“Cái gì? Chân tôi đau được chưa”

Cô ấy lờ đi ánh mắt của tôi rồi xuống khỏi con búp bê.

Không lâu sau, Yoo Daon và Jang Chaeyeon xuất hiện từ đằng sau.

“Chúng tôi đến rồi đây!”

“Chậm lại, đừng chạy nhanh như vậy…!”

Với ba người họ đứng sau, tôi cũng nhắm khẩu súng lục của mình.

“Vẫn như mọi khi, cứ bòn rút sức lực của nó là được”

“Đây hoàn toàn là đòn kết liễu rồi nhỉ?”

Song Ahrin cằn nhằn nhưng vẫn vào tư thế.

Đây là lần đầu tiên Phòng Nhân sự chiến đấu với đội hình đầy đủ.

Ghi chú

[Lên trên]
Bàn tay khỉ tượng trưng cho những điều ước mang lại hậu quả khủng khiếp
Bàn tay khỉ tượng trưng cho những điều ước mang lại hậu quả khủng khiếp
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

mà có cảm giác là cục cố tình giao cho nhóm nvc như một khóa đào tạo nhỉ( ko thì cục vô dụng vl)
Xem thêm
vậy ra đây là "thần" trong bộ truyện này.
Xem thêm