• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 14: Ghi chú

4 Bình luận - Độ dài: 2,244 từ - Cập nhật:

Khi còn nhỏ, tôi thường tìm xem những video khám qua thành phố bỏ hoang ở trên mạng.

Khi ấy, nó nhìn vui vậy mà.

“Ah…Ah!”

“Thực sự đấy, cô có thể đi theo bình thường được không?”

Yoo Daon đang kéo tay Jang Chaeyeon còn tôi thì đẩy lưng cô ta từ phía sau.

Giờ đây khi tôi phải vào vị thế của người đi khám phá, nó khổ sở ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Còn chưa nhắc đến việc phải kéo theo một người từ còn chút ít lý trí biến thành hoàn toàn ngu ngốc nữa.

“Phù, phù…Nếu chúng ta cứ phải kéo cô ta đi như vậy, thì bao giờ mới xong chứ?”

“Nhỉ?”

Làm sao để tôi kéo cô ta theo đây?

Tôi dừng lại suy nghĩ một lúc, cả Yoo Daon lẫn Jang Chaeyeon đều đồng loạt nhìn tôi.

“Thực sự thì nó không ổn chút nào, ta còn không thể đi được 1km trong một tiếng nữa”

“Phải ha, nhưng ta làm gì được đây?”

“Hãy nói chuyện thôi”

Tôi hơi quỳ xuống sao cho bằng với tầm mắt của Jang Chaeyeon đang lẩm bẩm.

“Ta trò chuyện chút đi. Ở đó có gì?”

“...Không gì cả’

“Gì cơ?”

“Vì không có gì cả nên nó mới đáng sợ”

Cô ta đang nói cái gì vậy?

Dù gì đi nữa, tôi vẫn phải tiếp tục hỏi và luận ra nó.

“Chỉ ở yên một chỗ sẽ không thay đổi được gì cả. Nếu cô muốn ra ngoài thì hãy giúp chúng tôi một chút đi”

“...Tôi để nó lại rồi”

Câu trả lời của cô ta càng ngày càng vô nghĩa hơn khiến đầu tôi bắt đầu đau nhức, nhưng tôi chỉ có thể tiếp tục lắng nghe cô ta nói.

“Tôi đã để nó ở lại đó”

“Cô đã để lại thứ gì?”

“Thứ quan trọng. Tôi cần tìm ra chúng”

“Chúng là gì?”

“Tôi không biết”

Jang Chaeyeon trả lời với khuôn mặt vô cảm.

Ôi, ước gì ai có thể ném cho cô ta chút lý trí nhưng bỏ lại phần thù địch.

“Nhưng tôi sẽ biết nó là gì khi thấy được nó”

“...”

“Giúp tôi tìm nó, và tôi sẽ giữ yên lặng”

Chẳng lẽ cô ta thực chất là thiên tài? 

Có lẽ cô ta chỉ giả vờ là đồ ngốc để bắt chúng tôi làm việc?

Dù vậy, tôi cũng không thể từ chối cô ta.

Sau cùng, tôi gật đầu chấp nhận.

“Được thôi. Nhưng cô phải lặng lẽ theo sau. Khi tôi cần đến thì cô sẽ phải giúp”

“Được”

Jang Chaeyeon gật đầu bình tĩnh rồi bước đi như chưa từng than khóc.

Thấy vậy, Yoo Daon lại gần tôi rồi thì thầm.

“Tôi bắt đầu thấy hơi tức rồi. Thế là có bình thường không?”

“Hoàn toàn bình thường. Nhưng do ta không thể nào đánh thắng được, nên hãy tha thứ cho nhau đi”

Kể cả khi chúng tôi hiệp lực đi nữa thì cũng vô dụng à.

Yoo Daon hơi cau mày xong cũng nhanh chóng im lặng theo sau.

***

“...Khó thật đấy”

Đi qua thành phố bỏ hoang khó hơn tôi nghĩ.

Chân tôi luôn bị mắc vào những tảng đá, còn mặt đất thì gồ ghề.

“Nó đúng là khó thật đấy”

Yoo Daon dùng tay áo để lau mặt mặc dù cô ấy nhìn vẫn ổn.

Còn cả…

“Hà…Hà…”

Jang Chaeyeon thì ngược lại đang thở hồng hộc, không còn đủ sức lực để nói chuyện.

“...Cô ổn không”

Sao thể lực của cô ta thấp vậy?

“Hà…Hà…”

Có vẻ cô ta còn không có sức để trả lời.

Sau khi hít vào thở ra vài phút thì Jang Chaeyeon mới ổn định lại.

“...Không phải cô từng thuộc Phòng Cách ly à?”

“Nó khó khăn lắm”

“Đợi đã, không phải cô từng thuộc Phòng Cách ly à?”

“...Nó khó thì vẫn sẽ khó thôi”

Cô ta lảng mắt đi trả lời.

“Cơ mà Daon trông có vẻ ổn nhỉ?”

“Thì tôi từ Phòng An ninh mà lại”

Yoo Daon tạo dáng, căng tay phải khoe cơ bắp với một nụ cười.

“Tôi nghĩ mình khỏe hơn nhiều những cô gái cùng trang lứa đấy”

“Nhắc mới nhớ…”

Tôi nhớ lại lần đầu gặp gỡ Yoo Daon.

“Công việc của Phòng An ninh là gì vậy?”

“Phòng An ninh ấy hả?”

Yoo Daon trầm tư suy nghĩ.

“Ừm, hình như là…mấy việc an ninh?”

Hình như?

Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của tôi, Yoo Daon lắc đầu lia lịa.

“Đừng nhìn tôi như vậy mà! Tôi mới chỉ làm được một ngày thôi đấy? Nói thật thì, tôi còn làm việc với anh Kim Jaeheon trong Phòng Nhân sự nhiều hơn”

“Xét đến việc đó thì cô bắn súng khá tốt đấy”

“Đương nhiên, chúng tôi được đào tạo mà. Thứ đầu tiên mà tôi học được khi mới vào Phòng An ninh là cách dùng súng”

“Vậy cô làm gì trước khi đến đây?”

“Ừm…chỉ làm mấy thứ như…đi đến trường?”

Câu trả lời của cô ấy nhỏ dần về cuối.

Có lẽ cô ấy không muốn nói về việc này.

Ta không nên đào quá sâu vào mọi thứ. Ai cũng có bí mật của riêng mình.

“...Chúng ta đến nơi rồi”

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Jang Chaeyeon, tôi nhìn về trước.

“...Quao”

Nhìn từ gần, một thành phố bỏ hoang khổng lồ theo đúng nghĩa đen xuất hiện trước mặt chúng tôi.

“Cô có biết cách tìm lối thoát không?”

Vẻ mặt của Jang Chaeyeon tối sầm đi trước câu hỏi của tôi.

“Không có lối thoát”

“Ý của cô là sao?”

“Chúng ta không thể rời đi mà không được phép của nó”

“Ai cơ?”

“...Thứ này”

Với vẻ mặt u ám, Jang Chaeyeon chỉ vào thành phố.

“...Ý cô là Khối lập phương?”

Jang Chaeyeon gật đầu.

Cô ấy nói như thể là nó có ý thức riêng vậy.

“Thế tại sao cô lại thoát ra được? Đợi đã, thế từ đầu cô đến đây làm gì vậy?”

“Tôi…tôi không biết. Tôi không nhớ được”

“...Tôi hiểu rồi”

Nếu cô ta không thể nhớ, tôi cũng chẳng thể mò ra được gì kể cả khi hỏi tiếp.

Bây giờ, tôi cần phải theo dõi tình trạng của cô ta trước đã.

“Daon, cô cảm thấy không ổn ở đâu không? Như đầu thấy lơ mơ hoặc là…?”

“Giống như lúc tôi bị ký sinh phải không?”

Yoo Daon cằn nhằn trong khi nhắm mắt kiểm tra cơ thể mình.

“...Tôi vẫn không có gì để nói cả. Nhưng tôi sợ là nếu tôi bị điều khiển tâm trí thì cũng không nhận ra được…”

“Nếu nó trở nên quá tệ, tôi có thể sẽ nhận biết được. Mong là vậy”

Tôi chỉ ước là mắt của mình sẽ hoạt động tốt khi cần thiết.

Chúng tôi thành công tiến vào thành phố trong khi tìm hiểu về nhau nhiều hơn và chia sẻ những điều chưa từng nói.

“Ồ, anh có em gái à?”

“Đúng vậy, cơ mà, tôi không gặp nó nhiều lắm”

“Con bé bao nhiêu tuổi vậy?”

“Tuổi chúng tôi cách khá xa đấy. Nó vừa mới lên đại học thôi”

Chúng tôi chia sẻ với nhau về gia đình mình.

“Cô là con một à?”

“À, thì, cũng có chút hoàn cảnh ấy mà…”

Tôi nghe Yoo Daon kể về chuyện gia đình mình.

“Tôi cũng là con một”

“...À, vậy sao?”

Tôi cũng nghe của Jang Chaeyeon nữa.

Trong khi chúng tôi trò chuyện vặt vãnh như vậy, tôi vẫn liên tục quan sát xung quanh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Khối lập phương]

[Tuổi: Sản xuất vào thập kỷ XX]

[Đặc trưng: Sửa đổi thực tại]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Khối lập phương này được chế tạo vào những năm 1900, và cách nó được tạo ra vẫn chưa rõ. Có thực sự chính xác khi nói là nó được tạo tác trong thời kỳ đó không? Bạn không thực sự nghĩ rằng là nó được chế tạo vào những năm 1900 đâu, phải không? Thứ bạn đang thấy có phải sự thật không? Hay là Khối lập phương đang lừa dối bạn? Chỉ mình nó mới có thể trả lời câu hỏi này]

[Điểm yếu: Một tác động không rõ đã tạo nên một vết nứt trong Khối lập phương, và nó đã tiến vào chế độ tự sửa chữa. Nhưng cũng đừng quên, bạn vẫn chính là bạn]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thực sự thì, nó thực sự đáng lo ngại khi bất kể tôi nhìn đi đâu thì dòng chữ này vẫn xuất hiện.

Chẳng may tôi lỡ mất một ý quan trong nào đó hay không phản ứng kịp với nguy hiểm thì sao?

Mắt tôi còn bắt đầu đau nhức nữa chứ.

Thấy tôi chớp mắt liên tục, Yoo Daon nhìn tôi lo lắng.

“Anh cảm thấy không khỏe à?”

“...”

Tôi có nên nói cho cô ấy biết về chuyện này không nhỉ?”

Không phải là tôi không tin tưởng cô ấy, nhưng tôi không muốn phá hủy bầu không khí khi nói về nó…

“Tôi ổn mà”

Yoo Daon đặt tay lên vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi tin tất cả những gì anh nói mà, nên không cần phải ngại đâu. Đừng lo! Không chút tra tấn nào có thể cạy miệng tôi đâu”

“...Không cần làm đến vậy đâu”

Sau cùng, tôi chỉ còn cách giải thích tình hình hiện tại cho Yoo Daon.

“Ừm, ừm” Cô ấy gật đầu, chăm chú lắng nghe những gì tôi nói.

“Có vẻ là chúng ta đang ở trong Khối lập phương, và vì vậy mắt của anh Jaeheon mới đang gặp trục trặc nhỉ”

“Có thể nói là như vậy”

“Vậy thì tôi sẽ nâng cao cảnh giác cho”

Yoo Daon tự tin tuyên bố. 

Thực sự thì không chắc là cô ấy sẽ giúp được gì nhiều, nhưng nghe cô ấy nói vậy cũng giúp tôi an tâm phần nào.

“...Tìm thấy rồi”

Đúng lúc đấy, Jang Chaeyeon, người đang lặng lẽ bước đi, bắt đầu lẩm bẩm rồi hướng về một chỗ nào đó.

“Cô đi đâu vậy?”

“Tôi tìm thấy nó rồi”

Làm ngơ câu hỏi của Yoo Daon và tôi, Jang Chaeyeon vẫn kiên định bước đến một nơi nào đó.

“...Ta có nên đuổi theo cô ta không?”

“Chúng ta phải làm vậy thôi”

Sau cùng, Yoo Daon và tôi chỉ có thể đi theo Jang Chaeyeon như thể bị phù phép.

Không lâu sau đó, cô ta bước vào một tòa nhà.

Nằm giữa những tàn tích đổ nát, tòa nhà này vẫn còn khá nguyên vẹn.

Cô ta dễ dàng di chuyển qua đống đổ nát rồi đột nhiên dừng lại.

Trong kẽ hở của tàn tích là một tờ giấy trắng với những ghi chú được viết gọn gàng.

Jang Chaeyeon cầm nó lên rồi đưa tôi.

“Đọc nó đi”

“Tôi sao?”

Cô ta gật đầu.

“Tôi không thể đọc được”

“...Cũng, được”

Tôi nhận tờ ghi chú từ cô ta rồi đọc to.

[Tôi đã thất lạc ở đây được hai ngày rồi. Tôi chắc chắn là mình đang đi tìm một dị thể có khả năng thay đổi thực tại. Làm sao mà tôi lại đến được đây? Nhưng trước tiên tôi phải tìm được lối ra đã. Năng lực của tôi không bị hạn chế gì cả, nhưng tôi đang bị lấn át bởi nỗi bất an. Đồng đội của tôi có ổn không? Không biết có gì xảy ra với họ không? Nếu như có những người khác cũng bị thất lạc thì tôi cần tìm thấy họ trước. Tôi là người duy nhất sở hữu năng lực nên tôi phải chỉ huy]

“...”

Jang Chaeyeon mở mắt ra sau khi nghe tôi đọc tờ ghi chú.

“Tôi nhớ ra rồi”

“Nhớ gì cơ?”

Jang Chaeyeon nhìn tôi.

“Rất lâu trước đây…tôi không rõ là bao lâu nữa, tôi đã từng ở đây một lần. Và…tôi đã giao kèo với một thứ gì đó. Tôi được bảo là nếu tôi giải được Khối lập phương, tôi sẽ được rời đi…và đó là cách tôi thoát ra được”

Cô ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

“Và theo giao kèo đó, tôi đã đặt cược ký ức của mình…và một thứ gì đó. Lý do mà tôi lại ở đây nghĩa là…tôi đã thất bại”

“Thất bại? Giao kèo? Với ai cơ? Khối lập phương?”

Không phải Khối lập phương là một món đồ vô tri vô giác sao?

Ít nhất thì đó là điều mà mắt tôi đã nhìn được.

Trước câu hỏi của tôi, Jang Chaeyeon gật đầu.

-Đùng…

Tiếng sấm bắt đầu vọng lại từ đâu đó.

-Ào ào…

Mưa bắt đầu đổ xuống.

Nó là một cơn mưa đen kịt như hắc ín.

“Ta cần tìm thêm những ghi chú mà tôi đã để lại. Nếu chúng ta tìm hiểu được nội dung của giao kèo và nguyên nhân của hiện tượng này, chúng ta có thể tiến lên trước”

Ánh mắt của Jang Chaeyeon nhìn thẳng vào chúng tôi trong cơn mưa đang trút xuống.

-Đùng!

Tiếng sấm vang lên như thể hưởng ứng với lời nói của cô.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cuốn ghê luôn á.
Xem thêm
thật sự rất cuốn
Xem thêm