• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 16: Lật ngược thế cờ

4 Bình luận - Độ dài: 1,922 từ - Cập nhật:

“Nó sáng hơn tôi nghĩ”

Đó là cảm nghĩ duy nhất của tôi.

Một ánh sáng sắc xanh chiếu rọi bên trong.

Nhưng việc thiếu một nguồn sáng xác định chỉ khiến cảm xúc của tôi tệ đi.

“...Mắt anh thế nào rồi”

Yoo Daon đập vào vai tôi và hỏi.

“Tôi ổn rồi”

Ký ức về cuộc trò chuyện qua phần hiển thị thông tin quay trở lại.

Lần này, tôi phải cẩn thận hơn. 

Hồi sự kiện Giấc mơ của Bươm bướm thì may là vẫn còn quái vật thân thiện ở trong Cục, nhưng giờ đây chỉ còn ba cá nhân đặc biệt hơn người thường một chút.

Đương nhiên, nếu chỉ nghĩ như vậy thì tôi đã chẳng đến đây rồi.

“Có nhờ ra được gì không?”

Jang Chaeyeon chầm chậm lắc đầu trước câu hỏi của tôi.

“Không nhớ được gì hết. Cứ như có lỗ hổng trong ký ức của tôi vậy. Nhưng tôi có nhớ mình đã lang thang ở trong này”

Cô ấy mang một vẻ mặt phức tạp.

Sau cùng, Jang Chaeyeon không thể nói gì cho tôi ngay luôn.

Nếu như cô ta bảo chúng tôi đến đây thì phải có lý do nào đó.

Tôi quan sát kỹ xung quanh.

Ở bên trong bất ngờ là rộng hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó, và trong khi tôi không biết là ánh sáng xuất phát từ đâu, nhưng nó đủ để rọi sáng xung quanh.

Và bên trong hoàn toàn trống rỗng, với một cánh cửa không có tay nắm và một cái lỗ tại nơi mà đáng ra phải có lối thoát.

Tại sao Jang Chaeyeon lại lang thang ở nơi như này chứ?

Với lối thoát ở ngay đó thì cô ta còn định tìm gì nữa?

Hay là thứ cô ta nhìn thấy khác với chúng tôi?

“...Tôi sẽ ngả lưng xuống một chút”

Yoo Daon nhìn quanh rồi duỗi chân nằm bệt xuống sàn.

Sau cùng, chỉ còn tôi và Jang Chaeyeon tìm kiếm xung quanh.

Không lâu sau, Jang Chaeyeon đặt tay lên trán rồi bắt đầu lẩm bẩm .

“...Không. Vậy thì…”

Bây giờ thì chỉ còn tôi.

Nhưng phải có lý do để chúng tôi bị gọi đến đây.

Tôi tiếp tục tìm kiếm xung quanh, cố tìm những thứ bị ẩn giấu, và sau cùng cũng thành công. 

“Tìm ra rồi”

Một khối lập phương nhỏ được giấu trong góc.

Tôi suy ngẫm về lý do cần phải giấu khối lập phương này, xem xét nó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Khối lập phương]

[Tuổi: Sản xuất vào năm XXXXXXXXXX]

[Đặc trưng: Thay đổi thực tại và Hấp thụ]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Khối lập phương này có khả năng thay đổi và hấp thụ thực tại. Việc nó hấp thụ bằng cách thay đổi thực tại hay thay đổi bằng cách hấp thụ thực tại vẫn chưa rõ. Hiện tại, nó đã hấp thụ một thành phố]

[Điểm yếu: Khi ta không thể biết được rằng con gà hay quả trứng có trước—//Không phải ngươi đến đây để nói chuyện sao?]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“...”

Trái ngược với điều nực cười đang xảy ra trước mắt tôi, không có tiếng gì phát ra từ Khối lập phương cả.

Tôi có nên thử nói chuyện với nó không nhỉ?

“...Người là thứ gì?”

Tôi thì thầm, và rồi mục điểm yếu liền biến đổi.

[Điểm yếu: Ta sẽ cho ngươi thoát ra]

Đột nhiên như này sao?

Tôi vô thức nheo mắt nhìn cái cửa sổ mờ. 

Tại sao nó lại đột nhiên như này?

“Còn những người khác thì sao?”

[Điểm yếu: Con gà—//Người phụ nữ tóc đen có thể đi, nhưng người phụ nữ tóc trắng không được]

Tôi nhìn về phía Yoo Daon và Jang Chaeyeon.

“Mình có nên phỏng đoán chút không nhỉ?”

Nhờ lại thì, Jang Chaeyeon đã rời đi cùng Khối lập phương.

Tôi khá chắc chắn rằng từ lúc bám theo cô ta thì Khối lập phương vẫn ở cùng với cô ta.

Nhưng khi chiến đấu, cô ta không còn cầm nó nữa.

Trong trường hợp bình thường, tôi sẽ nghĩ là cô ta đến bắt chúng tôi sau khi để nó lại phòng, nhưng giả thuyết đó đã vô dụng sau khi tôi bắn viên đạn vào trán Jang Chaeyeon. 

Khối lập phương đã bắn ra sau khi viên đạn xuyên vào đầu cô ta.

Tôi giữ Khối lập phương trong tay mình.

Một cảm giác mát lạnh lướt qua đầu ngón tay, và một cơn đau đầu ập đến.

Phớt lờ chúng, tôi bắt đầu giải khối rubik.

“...Quả nhiên”

Nó không di chuyển tý nào cả.

Bọn họ nói là thực tại sẽ biến đổi mỗi khi một mặt được giải, nhưng nó đã được thiết kế để không thể bị giải bằng phương pháp vật lý thông thường.

“Ta không thể xếp lại các mặt như thông thường. Ngay từ đầu ta đã phải đặt nó vào cơ thể của một ai đó”

Sau cùng, phát Chí mạng đó không được nhắm vào Jang Chaeyeon.

Nó đã làm gián đoạn quá trình sắp xếp khối rubik xảy ra trong tâm trí của cô ta.

Vậy ta cùng sắp xếp lại thông tin về Khối lập phương nào.

Sẽ rất nguy hiểm nếu nó được hoàn thành, nhưng không thể xếp bằng phương pháp vật lý.

Sau cùng, sẽ cần đến một kiểu nghi thức nào đó để sắp xếp lại nó.

Và Jang Chaeyeon đã được chọn làm ‘kẻ thực thi’ nghi thức này.

Nhưng nó đã khuất phục cô ta bằng cách nào?

Thứ gì đã khiến cô ta, người dễ dàng càn quét lũ quái vật, thành như này?

Một cửa sổ xuất hiện trước mặt tôi.

[Hiểu biết của bạn về Khối lập phương đã tăng]

Không có thêm dòng chữ nào xuất hiện thêm về Khối lập phương trước mặt tôi cả.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Khối lập phương]

[Tuổi: Sản xuất vào năm XXXXXXXXXX]

[Đặc trưng: Thay đổi thực tại và Hấp thụ]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Khối lập phương, được tạo từ rất xa, có khả năng thay đổi và hấp thụ thực tại. Việc nó hấp thụ bằng cách thay đổi thực tại hay thay đổi bằng cách hấp thụ thực tại vẫn chưa rõ. Hiện tại, nó đã hấp thụ một thành phố]

[Điểm yếu: Bạn không nhất thiết phải chơi trên bàn cờ—////////]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ có mục điểm yếu là đang rung lắc dữ dội.

[Điểm yếu: Đôi khi—//////////]

Khối lập phương đang cố tình che mục điểm yếu đi.

Tôi thử đọ mắt với Khối lập phương để đọc mục điểm yếu, nhưng đáng tiếc là mục điểm yếu vẫn tiếp tục bị lỗi khiến nó liên tục xóa chữ đi.

Cứ như này thì sẽ không bao giờ xong được mất.

Tôi đứng dậy cùng Khối lập phương trong tay.

Quả nhiên, lối thoát đã biến mất, và nguồn sáng mờ nhạt đã bị dập tắt.

Và rồi, cánh cửa đối diện mở ra, và như trước đó, những sinh vật hình người bắt đầu bước ra chầm chậm.

Tôi không muốn uống cà phê hôm nay đâu

Tôi không muốn bị đau nữa

Tôi không muốn sống

Bọn chúng không khác gì những con vừa rồi.

Tôi một lần nữa nắm chặt khẩu súng, và không lâu sau đó, Yoo Daon và Jang Chaeyeon cũng đã đứng sau tôi.

“Anh đã đạt được mục đích của mình chưa?”

“Rồi. Và tôi có cách để lấy lại ký ức cho đằng ấy rồi”

“Và chúng ta phải vượt qua đống đó?”

“Đúng vậy. Cô cũng cần phải chia sẻ một liên kết cảm xúc với tôi nữa”

“Được thôi”

“Hả?”

Câu hỏi cuối cùng của tôi là cho Yoo Daon, nhưng Jang Chaeyeon cứ thể đáp lại. 

“Nếu cần thiết, tôi sẽ làm nó. Chúng ta cần làm gì? Một nụ hôn? Một cái ôm?”

Người phụ nữ này mất trí rồi à?

“Cô mất trí rồi à? Tại sao tôi lại ôm hay hôn cô chứ?”

Trước lời của tôi, Jang Chaeyeon cứng đờ người lại.

“Ừm…? Liên kết…cảm xúc…?”

“Liệu tôi có đi hôn bạn mình để tạo liên kết cảm xúc không hả? Đừng có nói ra mấy thứ như vậy chứ”

Jang Chaeyeon im lặng trước lời của tôi.

Ngay sau đó, bụp! 

Một thứ gì đó cứng đập vào lưng tôi, đủ đau để khiến tôi phải quằn quại trên sàn mà còn không thể hét lên.

Jang Chaeyeon xắn tay áo lên rồi đứng trước chúng tôi.

Cô ta tiếp tục nói bằng giọng đều đều.

“Không cần. Tôi sẽ tự lo liệu việc này”

Nhưng tai cô ta đã ửng hồng.

“Không, ý tôi là, ai là người đã hiểu nhầm và—”

-Bụp!

Tôi quyết định giữ im lặng.

***

Chúng tôi thực sự không cần thiết.

Jang Chaeyeon đã thực sự xóa sổ những con quái vật lao đến theo đúng nghĩa đen, trong khi tôi ngồi về sau xem trong đau đớn, còn Yoo Daon nhẹ nhàng xoa dịu lưng tôi trong khi xem.

“...Phù”

Ngay sau đó, Jang Chaeyeon hít một hơi sâu rồi ngồi xuống cạnh tôi.

“Vậy, bây giờ ta làm gì đây?”

“...Hừm”

Tôi nhìn Yoo Daon.

Yoo Daon nhìn lại tôi khó hiểu.

Vậy thì tôi cũng sẽ đặt cược mạng sống của mình vào anh, Jaeheon

…Tình huống này khá là lạ.

“Thì—”

Khoảnh khắc đó,

-Kịch,

Tôi nghe thấy tiếng xếp lại từ Khối lập phương trong tay.

“Hử?”

“Tôi không thể làm nó một mình được!”

Jang Chaeyeon hét lớn, nắm lấy tay tôi, và thời gian của tất cả mọi thứ ngoại trừ tôi và Jang Chaeyeon dừng lại.

“...”

“...”

Tôi mở lại đôi mắt ban đầu đang nhắm.

Mắt Yoo Daon đang mở to.

“...Cô Daon?”

Tôi vẫy tay trước mặt Yoo Daon.

Không có phản hồi.

Tôi thử chạm nhẹ vào má cô ấy.

Vẫn không có gì cả.

Jang Chaeyeon dần nắm bàn tay của tôi chặt hơn.

Mặc dù bàn tay của cô đang run rẩy, Jang Chaeyeon vẫn nắm lấy tay tôi.

“Tôi nhớ ra rồi”

“...Đây là gì?”

Khuôn mặt cô ấy tràn ngập sự kinh hãi.

“...Nó quá khó để làm một mình…tôi cần phải làm nó cùng anh”

“Nó là cái gì?”

“...Màn tra tấn cuối cùng”

Nỗi tuyệt vọng hiện lên trong mắt của Jang Chaeyeon.

“Một nhà giam vô tận mà thời gian không hề trôi, không làm gì cả”

“...”

Hóa ra là vậy.

“Nhưng…dù vậy…anh không thể làm một mình được…nếu ta cùng nhau…”

Jang Chaeyeon bắt đầu lẩm bẩm rồi ôm đầu gối.

“...Đợi đã”

Mục điểm yếu bị đơ khi nãy bắt đầu hiện ra dòng chữ một lần nữa.

[Điểm yếu: Đôi khi, không tham gia vào trò chơi cũng là một cách thức]

“...”

Tôi ngồi xuống đối diện Jang Chaeyeon, người đang mang vẻ mặt u ám.

“...Ư…?”

Jang Chaeyeon nhìn tôi chằm chằm.

“Cô Chaeyeon, cô có thích gì không”

“Hử…?”

Hãy cùng lật ngược thế cờ này nào.

Nếu có thứ gì đó chán, ta phải làm cho nó vui hơn.

“Cô thích ăn gì? Còn sở thích thì sao?”

“Ơ? Ư?”

Chỉ còn sự lúng túng hiện trên mặt Jang Chaeyeon.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Quả thần nhãn này sú lắm,khả năng main chỉ là vật chứa/hoặc là kẻ kế thừa của một thực thể nào đó thôi
Xem thêm
:)))) cuốn ác
Xem thêm