Tôi nhớ lại ngày đầu tiên đi làm của mình.
Khi ấy, tôi vẫn chưa biết là mình sẽ bị cuốn vào những gì mà nghĩ rằng mình chỉ tham gia vào kiểu Cơ quan Tình báo Quốc gia hay gì đấy.
Nhưng làm sao mà tôi biết được rằng nơi này lại xử lý những vấn đề liên quan đến quái vật và dị thể quản thúc đâu cơ chứ.
Tôi nhớ lại những lời nghe được khi mới nhận sổ hướng dẫn.
“Các bạn hãy nhớ rằng sổ hướng dẫn không phải là toàn năng. Nhưng nó được xây dựng từ những kinh nghiệm và dữ liệu thu thập được bởi tiền bối của chúng ta”
Nhưng tại sao họ lại phải giữ lại một nơi như này cơ chứ?
Tôi quay về phía Jang Chaeyeon, người đang bình tĩnh quan sát xung quanh, và hỏi cô ấy để có lấy một tia hy vọng.
“Cô đã bao giờ đến đây chưa?”
“Đây là lần đầu tiên trong thời gian làm việc ở Cục của tôi. Nhưng tôi đã nghe đồn về nó rồi nên đừng lo lắng”
“Vậy sao? Có vẻ nó cũng không nguy hiểm lắm nhỉ?”
“Ừm. Đây là một nơi an toàn với tỉ lệ sống sót khoảng 40%”
“Hả?”
“Ừm?”
Từ khi nào mà tỉ lệ sống sót 40% được gọi là an toàn vậy? Kể cả tung đồng xu còn được 50% mỗi mặt.
Không phải là cuộc đời tôi đang hướng đến tỷ lệ còn thấp hơn cả việc tung đồng xu à?
“... Thế là cao rồi mà nhỉ?”
Tôi nói ra suy nghĩ của mình cho Jang Chaeyeon, nhưng cô ấy chỉ nghiêng đầu bối rối trả lời.
Cô ấy thực sự tin rằng tỷ lệ sống sót 40% là cao.
Phòng Cách ly đã phải trải qua những gì ở Cục vậy?
“Ta chỉ cần làm theo những gì được bảo thôi”
“Đã có ai đó tự ý hành động rồi đấy”
Tôi chỉ vào Yoo Daon và cô ấy chỉ biết cười ngượng.
“Tôi ấy hả? Tôi thường không quan tâm lắm do anh Kim Jaeheon đọc cho cả hai…Nhưng tôi vừa đọc nó xong! Không còn vấn đề gì cả!”
“Ừm…”
“...?”
Khi tôi ngây ra nhìn Yoo Daon, cô ấy cũng khó hiểu nhìn lại tôi.
Cơ mà khi đầu của Yoo Daon vừa bị chặt ra khi nãy, không phải cô ấy cũng có thể thoát ra luôn sao?
Nó nghe có hơi vô nhân tính tí, nhưng tôi có thể làm gì được cơ chứ?
Ai thoát được thì nên cứ nên đi ra và tìm cứu viện.
Tôi nói giả thuyết của mình cho Yoo Daon nhưng cô ấy chỉ lắc đầu khó xử.
“Dù tôi có muốn làm gì đi nữa thì khi mất đầu, tầm nhìn của tôi sẽ tối đen đi một lúc. Và cơ thể tôi cũng không nghe theo gì cả”
“... Đúng thật. Cảm ơn cô”
Cũng phải.
Khi đầu người và cơ thể bị tách rời, cơ thể thường sẽ không hoạt động như ý muốn.
Tôi cảm ơn vì câu trả lời nghiêm túc của cô ấy và nhìn xung quanh lần nữa.
Ánh sáng đỏ u ám chiếu sáng xung quanh.
Những chiếc ghế kim loại trong tầng hầm đều bị rỉ sét, và ngồi lên đó khả năng cao sẽ làm hỏng quần áo tôi.
Ở phía cuối căn phòng là cánh cửa được nhắc đến trong sổ hướng dẫn.
Nó là một cánh cửa gỗ nâu, nhưng dưới ánh sáng đỏ, nó trở nên kỳ quái lạ thường.
Tôi nhìn vào sổ hướng dẫn một lần nữa.
--------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
1.Việc tìm thấy tờ hướng dẫn này nghĩa là bạn đã đi sai đường và xuống nhầm tầng hầm.
2.Xin hãy làm theo đúng chỉ dẫn của sổ hướng dẫn. Việc không làm theo sổ hướng dẫn có khả năng sẽ dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể hay tâm trí bạn, và Cục Quản thúc không chịu bất cứ trách nhiệm nào về chuyện này.
3.Hãy mở cánh cửa trước mặt và tiến vào đó, nhưng không được đáp lại bất cứ thứ gì nói chuyện với bạn.
4.Nếu có thứ gì đó nói chuyện và bạn đáp lại nó, hãy nhắm mắt lại và ngồi xổm xuống cho đến khi nó bỏ đi.
5.Với phần chỉ dẫn sau, xin hãy kiểm tra bảng thông báo sau khi vượt qua căn phòng.
6.Không bao giờ, trong bất cứ trường hợp nào, được đi lại lên trên cầu thang.
--------------------------------------------------------------------------------
Trước khi đi vào, tôi kiên quyết cảnh báo hai người họ.
“Nghe kỹ đây. Hai người nhất quyết phải làm ngơ bất cứ ai bắt chuyện với mình sau cánh cửa đó, nhưng trong trường hợp ta lỡ phản hồi?”
“Nhắm mắt lại và ngồi xuống!”
“Tốt lắm”
“... Đừng lo lắng quá”
Jang Chaeyeon trấn án tôi, còn Yoo Daon nhìn cô ấy rồi lại quay về tôi.
“Hai người thân nhau từ khi nào vậy?”
“...Bí mật”
“...”
Yoo Daon trưng ra vẻ mặt hơi bất mãn, xong cũng nhún vai như không còn quan tâm nữa.
“Thôi kệ đi”
“Vậy thì ta đi luôn chứ?”
Cả hai người họ gật đầu, và lấy đó làm tín hiệu, tôi mở cửa ra.
Nếu như bóng tối hữu hình, có lẽ nó sẽ trông như này chăng?
Cảm giác không phải là tôi đang bước vào trong bóng tối mà giống như nó đang nuốt chửng tôi hơn.
Tôi không thể nhìn thấy gì ở phía bên kia cánh cửa cả.
Trong khoảnh khắc, tôi quay lại nhìn hai người họ, nhưng rồi Jang Chaeyeon, không chần chừ nắm lấy vai tôi và chỉ về trước.
Đó là ra hiệu bảo tôi tiến lên.
Yoo Daon sớm cũng nắm lấy vai tôi.
Giờ nó giống như tôi đang kéo hai người họ theo vậy.
“...”
Ừm. Người chỉ huy thì phải dẫn đầu chứ.
Nếu tên đàn ông tôi đây còn không làm được thì việc đó còn nghĩa lý gì nữa chứ.
Tôi bước vào bóng tối phía sau cánh cửa.
Cảm giác bàn tay của họ đặt trên vai tôi biến mất.
Tôi nhanh chóng quay về sau, nhưng tại nơi đáng lẽ ra phải là cánh cửa, chỉ còn lại bóng tối; không có thứ gì có thể nhìn thấy được.
Không được tạo tiếng động.
Không được phản hồi khi có ai bắt chuyện.
Tôi nhẩm lại những từ đó liên tục trong thâm tâm và tiến lên.
“...Có ai ở đó không?”
Không lâu sau, một giọng nói bắt đầu vang lên.
Giọng của một người đàn ông xa lạ.
“Đừng lo. Chúng tôi là người của Cục Quản thúc! Hãy cất tiếng để chúng tôi đến cứu bạn!”
“Nhanh lên, nơi này nguy hiểm lắm!”
“...”
Tôi sẽ không bao giờ mắc lừa mấy trò như này đâu.
Bọn chúng coi thường tôi vậy à?
Tôi là người đã sống sót qua hai tai nạn trong một tuần.
Tôi sẽ không bị lừa bởi chiêu trò hạ đẳng đó đâu.
Tôi lẩm bẩm rằng bản thân sẽ không bị lừa rồi vững vàng đi tiếp.
“...Cứu tôi với”
Và rồi tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt và mỏng manh của Jang Chaeyeon.
“...Làm ơn, cứu tôi với”
Jang Chaeyeon không phải kiểu người sẽ nói như thế.
Khi tôi làm ngơ nó, một giọng nói khác vang lên.
“Anh Kim Jaeheon!!! Hãy ở yên đấy!! Tôi sẽ cứu anh!”
Tôi giật mình khi nghe thấy nó.
Yoo Daon là người có thể sẽ nói vậy.
Tôi nhìn xung quanh, mắt tôi đảo qua lại để tìm cô ấy, nhưng tôi không thể tìm thấy cô ấy ở đâu.
“...”
Tôi có nên hét lên không nhỉ?
Trong lúc còn đang phân vân, một tiếng động lạ bắt đầu vang đến tai tôi.
-Bịch, Bịch.
Đó là tiếng ai đó đang bước đi.
Và rồi, mắt tôi cuối cùng cũng bắt được thứ gì đấy trong bóng tối, và tôi đã nhìn thấy chúng.
Con người.
Khoảng tám hay chín tên gì đấy.
Chúng đa dạng giới tính, độ tuổi và trang phục.
Không có chút đất bụi nào trên mặt chúng, và đôi mắt của chúng nhắm lại như thể đang say ngủ.
Điều kỳ lạ là chúng đang nắm tay nhau đứng thành vòng tròn.
Một cửa sổ mờ xuất hiện.
--------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Tâm lý đám đông]
[Tuổi: Một ngày kể từ khi được tạo ra]
[Đặc trưng: Đồng hoá]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Sinh vật trú ngụ tại căn hầm nguyền rủa này có một sở thích tệ hại. Những nạn nhân của sở thích dở tệ này tìm kiếm vật tế tiếp theo để giải thoát chúng khỏi khổ đau bất tận]
[Điểm yếu: Cắt đứt mối liên kết của chúng và phán một cái kết công bằng cho tất cả]
--------------------------------------------------------------------------------
Một sở thích tệ hại, một vật tế.
Và sinh vật trú ngụ tại đây.
Tôi muốn làm gì đó với chúng nhưng đáng tiếc là tôi không mang theo súng.
Không nói đến súng, tôi còn cả đống đồ điện tử vừa mới mua lúc nãy nữa.
Tôi có nên để chúng lại không nhỉ?
Trong khi đang suy nghĩ như vậy, tôi tiếp tục bước chân, chỉ cho đến khi có cảm giác ai đó đang lườm tôi thì mới vô thức nhìn về đó.
Chân tôi đột ngột dừng lại trong vô thức.
Một ông già đang nhìn tôi mở miệng nói.
“Anh Kim Jaeheon! Ở bên này!”
Giọng của Yoo Daon phát ra từ miệng hắn.
Lão già đó mỉm cười nhìn vào mắt tôi.
“...Cứu tôi với”
Bên cạnh lão ta là một cô gái mặc đồng phục nói giọng của Jang Chaeyeon.
“Đến đây đi. Ở đây lạnh lẽo và đáng sợ lắm”
“Anh sẽ được sưởi ấm với chúng tôi”
“Phải. Tôi cầu xin anh đấy”
Chúng đều đang nhìn tôi, mở to mắt mỉm cười.
Tôi bắt đôi chân đã dừng lại phải đi tiếp.
Chỉ cần không tạo ra tiếng động thì tôi sẽ an toàn rời khỏi đây.
Phớt lờ tiếng cười của bọn chúng bằng toàn bộ sức mình, tôi bước tiếp, và rồi nhanh chóng nhìn thấy một cánh cửa.
Tôi mau mở nó và bước ra khi có ai đó nắm lấy vai tôi.
“Ah! Cô vừa dọa tôi đây!”
“Anh Kim Jaeheon!”
Yoo Daon giữ lấy vai tôi với vẻ mặt an tâm.
“Cô Chaeyeon đâu?”
“...Tôi không biết”
Yoo Daon chớp mắt trả lời.
“... Cô ấy vẫn chưa đi ra à?”
“Sau cùng thì cô ấy từng là người của Phòng Cách ly mà, nên việc này có thể mất chút thời gian, nhỉ”
“...”
Tôi có nên vào lại không đây.
Trong khi tôi còn đang đắn đo, Yoo Daon nhìn tôi chằm chằm.
“Anh định vào lại trong sao?”
“Nếu cô ấy vẫn chưa ra thì tôi định vậy”
“...”
Yoo Daon thở dài rồi bắt đầu duỗi cơ.
“Chúng ta đi cùng nhau à?”
“Tôi đã luôn đi cùng anh mà”
Yoo Daon nói vậy như thể đó là điều hiển nhiên vậy.
“Được rồi. Vậy ta đi thôi”
Yoo Daon gật đầu mở cửa rồi đi vào lại.
Lần này tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của cô ấy ở cạnh bên chứ không như trước.
“...”
Tôi chạm nhẹ vào tay cô ấy và cô cũng dịu dàng đáp lại.
Tôi nhìn xung quanh.
Có ai đó ngồi xuống, ôm lấy đùi mình.
Đó là Jang Chaeyeon.
Và bao vây cô ấy là tám người.
“Hahaha! Hahahaha!”
“Hehehe! Hehehe!”
“Hihi! Hihi!”
Bọn chúng đều cười đùa vui vẻ, vòng quanh cô ấy, trong khi Jang Chaeyeon đang ngồi xổm xuống với đôi mắt đã nhắm tịt.
Khuôn mặt của cô tái xanh như thế sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Tôi nhìn Yoo Daon, và như thế đọc được tâm trí của tôi, cô ấy gật đầu rồi xông lên, đá vào lưng một tên.
Cùng một tiếng rầm, bọn chúng ngã xuống như trò domino vậy.
Trong lúc đó, tôi chạy ra nắm lấy tay của Jang Chaeyeon.
Cô ấy ngẩng mặt nhìn tôi và vẻ mặt cô hiện lên sự an tâm.
Tôi nhanh chóng kéo cô ấy theo, đổi chỗ cho Yoo Daon rồi ném mấy túi đồ điện tử trong tay mình đi.
Một tiếng động lớn vang lên khi chúng rơi xuống đất.
“Tiếng động”
“Tiếng động”
“Tiếng động!”
Mắt của chúng nhìn về mặt đất, và ngay lập tức, tôi kéo Jang Chaeyeon đi và chạy đến chỗ cánh cửa.
Cả ba chúng tôi chạy ra không một tiếng động, và chỉ sau khi cánh cửa sau lưng đóng lại thì chúng tôi mới thở phào ngồi xuống.
“Phù…”
“Hà…”
“...”
Nó quá dễ…cảm giác không đúng lắm.
Nhưng đó không phải là điều quan trọng lúc này.
Sau khi ổn định lại nhịp thở của mình, tôi quay qua nhìn Jang Chaeyeon.
“... Cô đã phát ra tiếng động à?”
Không thể nào cô ấy lại tạo ra tiếng động được.
Cô ấy là dân chuyên cơ mà.
“...”
Jang Chaeyeon do dự một lúc trước khi chậm rãi mở miệng trả lời.
“Tôi đã làm vậy vì anh đã kêu cứu tôi”
“...”
Tôi không biết phải nói gì cả.
“Xin lỗi”
Jang Chaeyeon phủi gối, đứng dậy, rồi hơi cúi đầu.
“Tôi đã quá hấp tấp”
“...Nó ổn mà”
Tôi phẩy tay qua lại để chấp nhận lời xin lỗi của cô.
“...Và cảm ơn cô”
“......Ừm”
Jang Chaeyeon và Yoo Daon tiếp tục nói chuyện khó xử.
Sau khi nhìn họ một lúc, tôi bắt đầu tìm chỉ dẫn tiếp theo.
Tờ hướng dẫn cho phòng một đã khá dễ tìm.
Tìm thấy rồi.
--------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
1. Trước hết, xin được chúc mừng bạn đã thoát khỏi được nơi này.
2. Khi bạn đọc tiếp, việc ô nhiễm thông tin trở nên tệ hơn và nhiều người đã hy sinh vì nó. Vậy nên Cục Quản thúc đã quyết định áp dụng giải pháp mới. Hãy chú ý rằng một số thông tin sau đây sẽ bị che đi.
3. Trong số những chỉ dẫn sau đây, chỉ có những chỉ dẫn số lẻ là sự thật.
4. Sau khi bạn đã kiểm tra đúng tất cả những chỉ dẫn ở trên, hãy gật đầu.
5. Hãy tiến lên. Bạn sẽ nhìn thấy hai cánh cửa. Đi qua cửa bên trái.
6. Sau khi đi qua cánh cửa bên trái, hãy cầm lấy khẩu súng lục ở tủ kê giường bên phải. Nó sẽ có ích cho bạn lúc sau.
7. Nếu ███ đang ngủ, hãy lặng lẽ lẻn qua nó. Nếu nó thức, nói chuyện với nó. Không được để nó biết bạn là con người.
8. Nếu nó phát hiện bạn là con người, hãy dùng khẩu súng lục bắn nó. Việc này sẽ câu giúp bạn một ít thời gian.
9. Chúc may mắn.
--------------------------------------------------------------------------------
-Vùuu,
Cơn gió lạnh dưới tầng hầm khiến tôi rùng mình.


5 Bình luận