“Nó sẽ hơi đau chút đấy”
Yoo Daon nghiêng người quấn khăn tay của mình vào tay tôi.
Khi miếng vải chạm vào vết thương, cơn đau nhói khiến tôi vô thức nhăn mày lại.
“Ui da, nó đau thật đấy”
“Đương nhiên là nó sẽ đau khi bị đâm rồi”
“Câu này phát ra từ miệng của người bị chặt đầu bởi một cái rìu nghe không đáng tin lắm đâu”
Yoo Daon nhìn tôi rồi siết chặt chiếc khăn tay hơn.
“Ai-!”
“Sơ cứu đã xong!”
Cô ấy nghịch ngợm búng đuôi ruy băng được buộc cẩn thận với một nụ cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cơ mà, vấn đề lớn rồi đây. Tôi không biết chúng ta đang ở đâu cả”
“Công nhận”
Tôi nhìn vào con đường núi tối đen đến nỗi không thể nhìn được phía trước.
Chúng tôi phải phụ thuộc hoàn toàn vào đèn xe, rồi còn không phân biệt được là phải đi đường nào.
“Không có tín hiệu gì, nhỉ?”
“Phải, không có gì cả”
Song Ahrin gật đầu thở dài.
Sau khi xoay xở trốn thoát an toàn, việc đầu tiên chúng tôi làm là xác nhận xem kết nối giữa Song Ahrin và Jang Chaeyeon có còn đó hay không.
Tôi đã lo rằng nếu như đã có chuyện gì đó xảy ra với Jang Chaeyeon hay cô ấy ở quá xa thì Phương thức có thể sẽ bị cắt đứt.
Khi tôi kiểm tra với Song Ahrin, cô ấy bảo là hiện tại vẫn có cảm xúc kỳ lạ mỗi khi nhìn tôi, nên có vẻ là Jang Chaeyeon vẫn còn ổn.
Tôi cũng đã mong là có thể liên lạc với Cục, nhưng như thể đã được định sẵn, chúng tôi lại nằm ngoài vùng phủ sóng.
“Không phải là chúng ta nên lo lắng cho Trưởng phòng à?”
“À, Trưởng phòng ấy hả”
Giọng nói hờn dỗi của Song Ahrin nhắc tôi nhớ về ông ấy.
“Ông ấy sẽ ổn thôi”
“Anh có vẻ tự tin bất thường đấy”
“Ông ấy là người xứng đáng để tin vào mà”
Ông ấy là người trở về từ sự kiên Giấc mơ của Bươm bướm không một vết thương và còn tiếp tục công việc trước cả tôi.
Nếu như ngày mà Trưởng phòng chết có đến thì khả năng cao là do có bom nguyên tử hay thứ gì đó có sức công phá tương tự đánh thẳng vào trung tâm thành phố rồi.
Hơn nữa, chúng tôi không thể kéo theo một người không có khả năng chiến đấu, khác với bốn người chúng tôi được.
Tôi chạm nhẹ vào vết thương đang đau nhói rồi nhìn Song Ahrin.
“Cô Ahrin”
“...Hửm. Có gì à?”
Song Ahrin hít một hơi sâu rồi đối mặt với tôi.
“Cô biết bao nhiêu về sự kiện Thần Núi?”
“Về sự kiện Thần Núi, à?”
Song Ahrin híp mắt lại, chìm trong suy nghĩ.
“Nói thật thì, tôi không biết nhiều lắm. Chắc cũng tương tự với những gì Tóc Trắng biết thôi”
“Tôi hiểu rồi”
Cô ấy gọi Jang Chaeyeon là ‘Tóc Trắng’.
Nếu như vậy thì Yoo Daon và tôi là ‘Tóc Đen’ nhỉ.
Tôi liếm môi suy ngẫm về những gì cô ấy nói.
Không biết là mình sẽ tìm được thông tin chi tiết về sự kiện Thần Núi ở đâu…
Có rồi.
Tôi rút sổ hướng dẫn ra.
“...Tôi không nghĩ đến nó đấy”
Song Ahrin nhìn sổ hướng dẫn, thở dài trong khi xoa trán mình.
Tập trung cao độ, tôi mở cuốn sổ ra.
Xem nào, Thần Núi…Thần Núi…
Ngay sau đó, sổ hướng dẫn mở ra trang mà tôi mong muốn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[PRV - ‘Thần Núi’ - Ghi chép bởi Lee Sunghoon Phòng Cách ly]
[Thực thể này được phát hiện lần đầu tiên vào 30 năm trước tại quận YY, thành phố XX]
[Như nhiều trường hợp trước đó, thực thể được gọi là ‘thần’ không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi niềm tin to lớn của tôn giáo ███, vì vậy, nó đã lấy hình dạng giao thoa giữa tín ngưỡng dân gian và các tôn giáo phổ biến]
[Thiệt hại gây ra bởi biến cố này là ███, ███ và ███]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
“Có thu hoạch được gì không?”
“Không nhiều lắm”
Dù vẫn chưa hiểu được mọi thứ, tôi có thể chắc chắn về một điều.
Điểm yếu của chủ nhà nghỉ mà tôi thấy lúc ban đầu, và cả điểm yếu lẫn tiểu sử của bức tượng em bé đó.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ là mắt mình đã bị tác động vào như hồi sự kiện Khối lập phương, nhưng nó là một thứ hoàn toàn khác.
‘Hỡi kẻ không thể thấu hiểu lời nói của chúa, giờ đây khi lời nói đó đã trở thành sự thật, ngươi lại xuất hiện ở đây’
‘Ngài sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt họ; sẽ không còn chết chóc, buồn thảm, khóc lóc hay đau đớn nữa vì những việc cũ đã qua rồi’
Tất cả những dòng này đều là tiểu sử và điểm yếu đúng như từng chữ của nó.
Nếu vậy thì…phần tiểu sử là nói về vị thần đã chết 30 năm trước đã trở lại.
Vậy còn điểm yếu thì sao?
Nếu chỉ đọc bình thường thôi thì nó không chỉ đến điểm yếu nào cả.
Đầu tôi đau nhói một cái.
Tôi nên nghĩ về cái khác thì hơn.
Tôi nhớ lại những gì đã đọc trong sổ hướng dẫn.
‘Thực thể được gọi là ‘thần’ lấy hình dạng giao thoa giữa tín ngưỡng dân gian và các tôn giáo phổ biến’
‘Nhưng nếu thần có tồn tại thì cũng chẳng cần Cục Quản thúc làm gì, nhỉ?’
Tôi nhớ lại lời Song Ahrin nói trên tàu trong khi đang suy ngẫm.
Yoo Daon hắng giọng rồi gọi tôi trong khi tôi đang vô thức nghịch đuôi ruy băng buộc vào tay mình ở ghế khách.
“Anh Jaeheon”
“Ừm?”
“Nếu anh thấy đỡ hơn rồi thì chúng ta đi tiếp chứ?”
“Được thôi, cô lái tiếp đi”
“Được rồi, vậy ta sẽ đi tìm một lối ra hoặc một ngôi làng trước”
Sau khi bàn bạc với nhau, chúng tôi đã quyết định phương hướng khả thi nhất là tìm lối ra để gọi cứu trợ, hoặc nếu việc đó không thành thì sẽ đi xung quanh tìm Jang Chaeyeon, hoặc nếu có thể, Trưởng phòng.
Yoo Daon thuần thục hạ phanh tay rồi chuyển số.
Kỹ năng này thể hiện rõ là cô ấy đã có bằng lái xe hạng 1 thông thường.
Còn tôi thì chỉ có bằng lái xe tự động hạng 2 thôi.
Không biết sau này cô ấy có thể điều khiển xe nâng hàng hay tương tự không nhỉ?
Chiếc xe bắt đầu lắc lư chạy trên con đường gồ ghề.
“Nhớ báo cho tôi ngay nếu kết nối với cô Chaeyeon bị cắt đứt nhé, cô Ahrin”
“Tôi biết rồi”
Song Ahrin càu nhàu, dùng ngón tay xoắn lấy lọn tóc của mình.
“Sẽ không có vấn đề gì đâu. Tóc Trắng sẽ ổn thôi”
“Cô có vẻ tự tin nhỉ”
“Nếu cô ta dễ chết như vậy thì cô ta đã đi đời từ lâu rồi”
Giọng nói của cô ấy chắc chắn kỳ lạ.
Không gian chìm vào im lặng.
Ngoài tiếng bánh xe lăn trên con đường gồ ghê, không một ai nói gì cả.
“Chúng ta đã đi qua nơi này ba lần rồi”
Song Ahrin khoanh tay lại, phá vỡ sự im lặng.
Tôi bất giác ngẩng đầu lên, nhìn lại về sau do đang quá chăm chú vào những dòng chữ, điểm yếu, và tiểu sử.
“Hả?”
“Tôi đã để ý có gì đó kỳ lạ, nên đã lấy cái cây vặn vẹo kia làm cột mốc suốt”
Song Ahrin tiếp tục nói trong khi nhìn ra ngoài.
“Mặc dù Tóc Đen đã đổi hướng suốt, chúng ta vẫn cứ quay trở về đây”
“...”
Yoo Daon và tôi im lặng.
“Chúng ta đang đi vòng quanh. Tôi không nghĩ là ta sẽ tìm được đường ra đâu”
Có vẻ là tình huống tệ nhất có thể xảy ra mà tôi nghĩ đến đã thành sự thật.
“Vậy là tìm lối ra không còn là một lựa chọn rồi”
“Tôi sẽ thử đi hướng khác”
Yoo Daon vui vẻ nói, rồi đạp ga lần nữa.
Chúng tôi đã lái xe ở ngoài được bao lâu rồi?
“Anh nhìn thấy thứ gì đó à?”
“Ừm. Có thứ gì đó ở kia”
Một ánh sáng mờ nhạt xuất hiện.
Ánh sáng từ một ngôi làng sinh sống.
“Đó là một ngôi làng, phải không?”
“Chắc là vậy”
Yoo Daon và tôi nhìn kỹ về hướng ánh sáng.
“Chúng ta có nên đến đó không…?”
“Hiện tại thì chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác”
Chúng tôi còn không thể rút lui được thì nên làm gì cơ chứ?
Kể cả khi nó nguy hiểm đi chăng nữa thì chúng tôi cũng chỉ có mỗi lựa chọn tiến về trước.
“Lái xe đến đó khả năng cao sẽ chỉ là tự tử thôi, nên ta sẽ đi bộ từ đây”
“Ý kiến hay đấy”
Chúng tôi lặng lẽ mở cửa xuống xe.
Nếu có thể nhìn thấy bằng mắt thường thì nó cũng không ở xa lắm.
“Chúng ta phải làm gì khi đến đó?”
“Chúng ta cần thôi miên nhiều người nhất có thể”
Nghe tôi nói, Song Ahrin ngập ngừng rồi cũng trả lời.
“...Được thôi. Nếu đó là thứ anh muốn, tôi sẽ làm nó”
Có lẽ tôi nên kết nối cô ấy với Jang Chaeyeon mãi mãi luôn.
“Rồi sau đó thì sao?”
“Rồi, ta sẽ đi tìm Jang Chaeyeon…và lần ra chủ mưu để vượt qua hoặc phá hủy nó”
“Nói dễ hơn là làm”
Song Ahrin thở dài.
“Ta sẽ giả định là tất cả mọi người đều là tín đồ. Không được tin ai cả”
“Đã rõ!”
“Kể cả anh có bảo tôi tin bọn họ đi nữa thì tôi cũng không làm vậy đâu”
Bỏ lại một Yoo Daon trả lời rạng rỡ và một Song Ahrin càu nhàu, tôi chầm chậm hướng tới ánh sáng.
***
Quả thực, ngôi làng cũng không xa đến vậy.
“Đèn đang bật, nhưng mà…có cảm giác hơi lạ?”
“Đúng thật”
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan sát của Yoo Daon.
Nó không cho cảm giác là có người sinh sống ở trong ngôi làng.
Chỉ có đèn là đang bật, không hề có tiếng động vật hay giọng con người.
Hoàn toàn không có dấu hiệu của sinh vật sống.
“...Nó giống như là một ngôi làng của búp bê vậy”
Yoo Daon lẩm bẩm với vẻ mặt bất an rồi tiến vào ngôi làng.
“Tôi sẽ dẫn đầu. Hai người hãy đi giữ khoảng cách ở đằng sau”
Song Ahrin và tôi đều gật đầu và theo sau cô ấy.
Càng đi sâu vào bên trong ngôi làng, bầu không khí u ám càng trở nên mạnh hơn.
Yoo Daon đang đi đằng trước đột nhiên quỳ xuống thấp rồi ra hiệu cho chúng tôi, bảo chúng tôi làm theo.
Qua khung cửa sổ, chúng tôi có thể thấy được bóng dáng của con người.
Có lẽ là họ đang ăn gì đấy, hai bóng hình được soi rọi bởi ánh sáng cam đổ bóng qua khung cửa sổ.
Khi Yoo Daon định vừa quỳ vừa bò về trước—
Có gì đó không đúng ở đây.
Tôi ngó nhìn qua khung cửa sổ.
Bọn chúng đang ngồi trên ghế, nhưng lại không thực hiện hành động ăn uống nào.
Như búp bê vậy.
“...Đó không phải là con người”
Tôi thì thầm, chỉ vào những bóng người có thể nhìn thấy được qua cửa sổ.
Song Ahrin và Yoo Daon cũng nhìn bọn chúng, rồi mắt họ mở to sau khi nhận ra.
“Oa, anh nói đúng”
“Vậy thì đây đúng là một ngôi nhà búp bê à?”
Yoo Daon lại gần chúng tôi rồi thì thầm.
“Dù vậy, ta vẫn nên cẩn thận”
Chúng tôi cũng đã bị rượt đuổi bởi búp bê đất sét ở chỗ nhà nghỉ trên núi mà.
“Nếu kẻ địch của chúng ta đều như này thì tôi hoàn toàn vô dụng rồi”
Song Ahrin lẩm bẩm cay đắng, bò men theo mặt đất.
Chúng tôi lúc thì bò, lúc thì đi cúi người thấp trong khi liên tục quan sát xung quanh.
Như Yoo Daon đã nói, đây thực sự là một ngôi làng búp bê.
Hoàn toàn không có lấy sự hiện diện của con người.
Ở trên đầu bọn chúng đều là một cửa sổ tương tự.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Con Người]
[Tuổi: -]
[Đặc trưng: -]
[Khả năng: -]
[Tiểu sử: Ðức Chúa Trời dùng bụi đất nắn nên con người, rồi hà sinh khí vào lỗ mũi, con người trở nên một sinh vật có linh hồn]
[Điểm yếu: Mọi con người rồi sẽ chết đi và được chôn cất dưới bụi đất]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.
“...Người ta nói rằng Chúa tạo ra con người từ bụi đất”
Tôi nói chậm rãi, bò lên trước, trong khi Song Ahrin và Yoo Daon quay ra nhìn tôi.
“Đúng vậy”
“Vậy nếu nơi này là thiên đàng thì sao?”
“Thiên đàng?”
“Nếu như tương tự với câu chuyện Adam và Eve được tạo ra tại Vườn địa đàng, nơi này là địa đàng của riêng Thần Núi thì sao?”
Song Ahrin cứng đơ lại trước lời của tôi.
“Sự chào đời của một vị thần”
“Hả?”
“Chúng ta sắp hết thời gian rồi”
Song Ahrin nhìn tôi và Yoo Daon với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Chúng ta không còn thời gian nữa. Nếu ta không giải quyết nó ngay bây giờ…nó có thể sẽ trở thành thảm họa cấp 4”
“Ý của cô là sao—”
-Bùm!
Đầu của Yoo Daon nổ tung khi cô ấy còn đang nói dở.
Máu bắn tung tóe, và cô ấy gục xuống, rồi lại dùng tay nâng người lên khỏi mặt đất.
“Khụ! Khụ!”
Đầu cô ấy hồi phục lại, và Yoo Daon giữ cổ mình và ho.
“Ư, có đất ở trong miệng tôi!”
“Lùi lại!”
Tiếng hét cấp bách của Song Ahrin phát ra từ sau, một con búp bê đất sét giơ cánh tay đẫm máu của nó lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thoáng đãng không mây.
Như thể đang mong đợi ngày nó có thể trở thành con người.


9 Bình luận
1 ad tay dài
2 sp