• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 11: Không phù hợp

5 Bình luận - Độ dài: 2,614 từ - Cập nhật:

Hãy thử coi tôi và Yoo Daon là những nhân vật trong trò chơi đi.

Đội chúng tôi có thể được miêu tả bằng ba từ đơn giản: “Không phù hợp”

Yoo Daon là một đỡ đòn với chỉ số phòng thủ tuyệt vời cùng khả năng hồi phục, nhưng hoàn toàn không có khả năng gây sát thương.

Trong khi đó, tôi có vai trò gây sát thương phụ và hiệu ứng tiêu cực, trừ những lúc có thể gây sát thương chí mạng thì chỉ có thể hỗ trợ do thám.

Bắt hai người chúng tôi đuổi theo một nghi phạm, đặc biệt còn sở hữu năng lực ngoại cảm, nghe hoàn toàn bất khả thi dù tôi có nghĩ lại bao nhiêu lần đi nữa.

Đương nhiên, tôi cũng đã đưa ra ý kiến của mình cho Trưởng phòng Phòng Quản trị rủi ro Chi nhánh Gangdong, và ông ấy cũng gật đầu đồng tình.

“Dù vậy, cậu có tiểu sử đã ngăn cản sự sụp đổ của một chi nhánh. Tôi tin tưởng vào năng lực thực sự”

Tên này đang thốt ra mấy lời vô lý kìa.

Sau cùng, trái với ý muốn của mình, tôi phải đi trên con phố nhộn nhịp cùng Yoo Daon.

“Thông tin chi tiết về nghi phạm của chúng ta là gì ấy nhỉ?”

Trước câu hỏi của tôi, Yoo Daon rút điện thoại ra và bắt đầu đọc,

“Đợi một chút…Tên cô ta là Jang Chaeyeon, 25 tuổi, ban đầu thuộc Phòng Cách ly Chi nhánh Gangdong, được giao cho nhiệm vụ vô hiệu hóa dị thể. Vào một ngày, theo nguyện vọng của bản thân, cô ta được chuyển đến Phòng Tài chính. Và vài tháng sau đó, cô ta đã chạy đi cùng với Khối lục phương

“Nhưng Khối lục phương là cái gì cơ chứ?”

Khối lục phương là…”

Yoo Daon lẩm bẩm, lướt màn hình xuống dưới.

Khối lục phương là một dị thể quản thúc thuộc Cục Quản thúc Chi nhánh Gangdong, có hình dáng của một khối rubik chưa giải xong. Tuy nhiên, cứ mỗi khi một mặt được hoàn thành, nó sẽ gây ra thay đổi lớn nhỏ về thực tại. Và khi cục rubik được giải hoàn toàn, nó sẽ gây ra một biến đổi khổng lồ đến thực tại. Hiện tượng được ghi chép gần đây nhất là cả một thành phố đã trở thành một hòn đảo hoang, dẫn đến cái chết của toàn bộ cư dân cư trú tại đó”

“Và chúng ta phải đuổi theo một nghi phạm đã bỏ trốn cùng cái thứ kinh hãi đấy hả?”

Phòng Cách ly đang làm cái quái gì vậy? 

Tại sao họ lại bắt mấy người như chúng tôi đi giải quyết việc này chứ?

“Hừm, có lẽ đang có chuyện gì xảy ra chăng? Người của Phòng Cách ly đang ở đâu và làm gì vậy nhỉ?”

Yoo Daon lẩm bẩm thắc mắc.

Có khả năng nào mà họ phải tập trung tại đâu đó cho một dự án lớn không nhỉ?

Suy nghĩ lố bịch đó thoáng qua tâm trí tôi xong cũng bị bác bỏ.

Nếu trường hợp đó xảy ra thì thế giới này đã kết thúc từ lâu rồi.

Có lẽ họ đang sử dụng tôi, người phù hợp nhất trong việc tìm người, để lần ra Jang Chaeyeon chăng?

Vậy thì tôi cũng chỉ cần làm theo nhịp độ phù hợp bản thân và rồi báo cho Phòng Cách ly hoặc chi nhánh để họ tự xử lý sau khi tìm thấy cô ta thôi.

Tôi kết luận điều này trong đầu mình.

“Giờ thì, ta mau tìm kiếm xung quanh thôi. Cô ta có vài đặc điểm khá dễ nhận dạng”

“Phải ha. Tìm kiếm một người trưởng thành cùng một cục rubik sẽ không dễ…đâu…nhỉ?”

Lời nói của Yoo Daon chậm dần đi, và rồi cô ấy kéo tay áo của tôi, chỉ về một hướng.

“Nhìn kia! Không phải đó là Jang Chaeyeon sao?”

“Thôi nào, đừng đùa như vậy chứ. Một người nổi bật thế sẽ không dễ dàng gì-”

Tôi quay về hướng Yoo Daon đang chỉ.

Tóc trắng, đôi mắt sắc bén, cùng biểu cảm đó. 

Mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cô ta tỏa ra sự hiện diện khó mà giấu đi được, tay giữ Khối lập phương.

Trong vô thức, tôi nhìn lên đầu cô ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Jang Chaeyeon]

[Tuổi: 25]

[Đặc trưng: Dịch chuyển đồ vật]

[Khả năng: -]

[Tiểu sử: Do có sở hữu năng lực, cô bị ép phải cống hiến cho Cục Quản thúc trong thời gian dài. Bây giờ cô đang tìm kiếm sự tự do tại nơi mà không ai có thể tìm ra cô]

[Điểm yếu: Năng lực dịch chuyển đồ vật của cô hoạt động dựa vào hệ thống tọa độ]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Đó chắc chắn là Jang Chaeyeon”

“Tôi đã bảo rồi mà”

Yoo Daon nhảy lên rồi nhìn tôi.

“Mau bắt cô ta ngay thôi-”

“Cô nghĩ chúng ta có thể làm vậy mà không gây tổn hại đến khu vực xung quanh sao? Hãy đi theo cô ta đến nơi vắng người trước đã”

Cô ta sẽ không ở mãi đây được. Nếu cô ta đang trốn chạy, rồi thì cô ta cũng phải rời đi thôi.

Nghĩ vậy, chúng tôi bắt đầu theo sau Jang Chaeyeon từ một khoảng cách an toàn.

Tôi cũng nên sớm liên lạc với Chi nhánh Gangdong thôi.

Nhanh chóng rút điện thoại ra, tôi gọi cho Trưởng phòng Phòng Quản trị rủi ro bằng số điện thoại nhận được từ trước.

Sau vài hồi chuông, ông ta cuối cùng cũng bắt máy.

“Hai người đã tìm thấy cô ta rồi à?”

“Không, cô ta cứ nhởn nhơ đi ngoài đường thôi. Nhưng nếu ông gửi cứu trợ đến thì chúng ta có thể giải quyết việc này đấy”

“À…Cứu trợ, hả?”

Giọng ông ta trôi đi, khiến tôi cảm thấy bất an không cần thiết.

“Ông sẽ đến, phải chứ?”

“Ừ, ừ, bọn ta đang trên đường đây. Nhưng mà bọn ta đang hơi thiếu nhân lực, nên…cậu có thể cho ta chút thời gian không?”

“Xin thứ lỗi nhưng mà…tôi sẽ cần phải chờ trong bao lâu?”

“...Hai ngày?”

Có thật là tên này gọi chúng tôi đến đây vì việc gấp không vậy?

“Không, hai ngày không được đâu. Kể cả chỉ hai tiếng thôi cũng-”

“Làm ơn đi! Ta chắc chắn cứu trợ sẽ đến trong hai ngày! Nếu cậu thấy khó chịu thì hãy cứ hạ gục và bắt trói cô ta trước”

Nói xong câu của mình, cuộc gọi bị kết thúc đột ngột.

Điều này có lý không vậy?

Tôi đã thử gọi lại nhiều lần nhưng chỉ nhận được, “Số điện thoại này hiện đang không thể liên lạc được…”.

Sau khoảng năm lần như vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài từ bỏ.

Được rồi. Vậy cứ bám đuôi cô ta trong hai ngày đi.

Nếu tôi cứ cư xử như một người bình thường thì sẽ không bị phát giác đâu.

Còn nếu như cô ta đi quá xa hoặc tiến vào nơi mà tôi không thể theo sau thì cứ nghỉ việc luôn cũng được.

Tôi tự đi đến kết luận này trong thâm tâm.

“Cô có nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi với Trưởng phòng Phòng Cách ly lúc nãy không?” Tôi hỏi Yoo Daon, người đang sốc nặng.

“Hai ngày? Làm sao mà chúng ta bám theo sau cô ta trong hai ngày mà không bị phát hiện ra được chứ! Chúng ta còn không biết nghi phạm sẽ chạy đi đâu!”

“Đấy chính là điều mà tôi muốn nói đấy”

“...Nhưng mà…tôi cũng thấy hơi hào hứng chút. Cô ấy có bầu không khí của một nhân viên thực địa lành nghề”

Ôi, cô gái này đúng là biết nói mấy thứ đáng sợ một cách tự nhiên đấy.

***

Kết luận, việc theo dõi của chúng tôi đã thành công.

Bạn muốn biết là thành công đến mức nào à?

Kể cả khi chúng tôi đi chung xe buýt thì Jang Chaeyeon cũng không nhận ra.

Chúng tôi cùng bắt chuyến xe liên tỉnh nhưng cô ta vẫn không để ý.

Cô ta còn không nhận ra là chúng tôi đang ở cùng một khách sạn.

Và ông chú đó vẫn chưa trả lời cuộc gọi của tôi.

Nằm một mình trên giường, tôi chìm trong suy nghĩ của mình. Tôi đã đuổi Yoo Daon, người luôn hàn huyên bên cạnh tôi, về phòng đi ngủ

Cuối cùng tôi cũng có khoảng thời gian một mình sau bao lâu.

Chỉ mới tuần trước thôi tôi còn đang lo công việc bàn giấy trong văn phòng, mà giờ đây bằng cách nào đó tôi lại phải đi công tác thực địa như này.

Nhắc mới nhớ, kể từ sau sự kiện trước tôi vẫn chưa nhìn lại bản thân lần nào.

Tôi bật dậy và nhìn vào gương.

Một người đàn ông mệt mỏi người vừa đi lại rất nhiều đang nhìn lại tôi.

Từ một thời điểm nào đó, tôi đã không cần nhìn bản thân trực tiếp để xem thông tin của mình, nhưng nhìn vào gương vẫn giúp tôi tập trung dễ hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Kim Jaeheon]

[Tuổi: 27]

[Đặc trưng: -]

[Khả năng: Thấu hiểu]

[Tiểu sử: Đôi mắt của cậu khác những người khác]

[Điểm yếu: Hãy tự móc mắt mình ra]

[Chí mạng: 1->0]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi bắt đầu xem xét bản thân.

Khả năng của tôi là thấu hiểu, nhưng tại sao đặc trưng vẫn để trống?

Tôi nhớ lại về Yoo Daon. Hình như là…

[Khả năng: Hồi phục (Không xác định)] 

Đã được ghi ở đó.

Khả năng là gì, đặc trưng là gì, và cả cái không xác định là để chỉ cái gì chứ?

Trước hết thì tại sao mắt tôi lại đột nhiên có thể nhìn thấy mấy thứ đó vậy?

Khoảnh khắc đó-

-Cốc cốc,

Có ai đó gõ cửa.

“... Là ai vậy?”

Không có câu trả lời.

-Cốc cốc.

“Ngươi là ai?”

Một cảm giác bất an dần bao trùm lấy tôi.

Tôi cẩn thận tránh ra xa khỏi cánh cửa.

Mấy tên ngốc sẽ bị trí tò mò làm chủ và mở cửa thử để rồi phải trả giá đắt, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm mấy hành động ngu ngốc như vậy.

Vì tôi đã trả lời, nên hắn đã biết tôi đang ở trong này rồi, và nếu tôi không làm gì-

-Két.

Cánh cửa mở chầm chậm.

Tôi chắc chắn không đưa cho ai chìa khóa cả.

Nhanh chóng, kẻ mà tôi đã nhìn cả ngày hôm nay lộ diện.

“...Ngươi là ai?”

Tóc trắng, biểu cảm lạnh lùng, và ánh mắt lạnh lẽo đang lườm tôi.

Đó là Jang Chaeyeon.

“Tại sao và để làm gì mà các người cứ đi theo ta?”

“...”

Tệ rồi đây.

“Không muốn nói sao? Ta có nên bắt người phải nói không?”

Jang Chaeyeon chậm chậm giơ tay lên.

“Cái-”

Một lực vô hình giữ vào cổ áo tôi và dần kéo tôi đến chỗ cô ta.

Kể cả khi chạm vào cổ áo mình, tôi không cảm nhận được gì cả, và tôi cũng không thể thoát ra cho dù có vùng vẫy bao lâu.

Sau cùng, tôi đã bị kéo đến trước mặt cô ta.

Jang Chaeyeon nhìn thẳng vào tôi.

Bình tĩnh lại.

Tôi nhanh chóng liếc nhìn phía trên đầu cô ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Jang Chaeyeon]

[Tuổi: 25]

[Đặc trưng: Dịch chuyển đồ vật]

[Khả năng: -]

[Tiểu sử: Do có sở hữu năng lực, cô bị ép phải cống hiến cho Cục Quản thúc trong thời gian dài. Bây giờ cô đang tìm kiếm sự tự do tại nơi mà không ai có thể tìm ra cô…Nó đáng lẽ ra phải như vậy, cho đến khi có kẻ húc vào người cô ấy]

[Điểm yếu: Năng lực dịch chuyển đồ vật của cô hoạt động dựa vào hệ thống tọa độ]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Ngươi làm việc cho Cục Quản thúc?”

“...”

Húc vào người?

Bởi ai cơ?

“Nếu ngươi còn không trả lời, ta sẽ bẻ gãy từng ngón tay của người một”

Có vẻ là Jang Chaeyeon coi sự im lặng của tôi là phản kháng, cô ta giơ tay lên.

Ôi, khốn nạn. Tôi nên nói gì đây?

Ngay khi đó, đột nhiên Yoo Daon xuất hiện rồi húc vai vào người Jang Chaeyeon.

Jang Chaeyeon ngã xuống sàn, cùng với đó, tôi cũng rơi xuống theo.

“Jaeheon! Chạy đi-”

Trước khi Yoo Daon có thể kịp hét lên, đầu cô ấy xoay một góc 180 độ.

Cô ấy im lặng ngã xuống sàn.

“...”

Jang Chaeyeon giơ tay lên với biểu cảm lạnh lùng.

Tôi phải làm gì đây?

Làm sao để có thể đảo ngược tình huống này?

Ngay lúc đó, dòng chữ tôi thấy qua lúc trước lóe lên trong tâm trí tôi.

[Điểm yếu: Năng lực dịch chuyển đồ vật của cô hoạt động dựa vào hệ thống tọa độ]

Không lẽ nào?

Tôi cảm thấy ánh mắt của cô ta đang nhìn tôi.

Với ánh mắt tràn đầy sự thù địch, đôi mắt xanh đó đang rõ ràng tập trung vào tôi.

Tôi nhanh chóng lăn sang bên cạnh, và rồi mặt sàn nơi tôi vừa đứng lõm xuống.

“...”

Giờ thì tôi hiểu rồi.

Jang Chaeyeon lườm tôi chằm chằm.

“Ngươi là ai?”

“...”

Tôi giữ im lặng, điên cuồng quay suy nghĩ của mình.

Khi nào đòn tấn công tiếp theo của cô ta sẽ đến?

Cô ta có sử dụng năng lực liên tục được không?

Nếu không, khoảng trễ trước khi cô ta có thể tiếp tục sử dụng năng lực là bao nhiêu giây?

Trước hết, địa điểm hiện tại tệ hết sức có thể. 

Nó quá hẹp và dài.

Nếu phải chiến đấu ở đây, cơ hội chiến thắng của chúng tôi là gần như bằng không.

Tôi nhanh chóng hướng đến cửa phòng, và ánh mắt của Jang Chaeyeon dõi theo tôi.

Mắt con người theo lẽ thường sẽ nhanh hơn hành động. Nghĩa là, Jang Chaeyeon có thừa thời gian để bắt tôi, và lần này tôi sẽ không thể chạy thoát được.

Trừ khi không có Yoo Daon ở đây.

Trong khoảnh khắc đó, Yoo Daon bật dậy hành động, dùng tay che chắn tôi, và-

-Rắc!

Lần này, tay của Yoo Daon vặn vẹo bất thường.

“Cái gì…?”

Jang Chaeyeon kêu lên vì bất ngờ.

Nhân cơ hội đó, Yoo Daon và tôi chạy vào phòng.

Như thể chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước, Yoo Daon giữ lấy cánh cửa còn tôi thì kéo giường ra và chắn nó trước cửa.

Hiện tại như thế là ổn.

“Chúng ta phải làm gì đây?”

Yoo Daon hét lên hỏi tôi.

Tay cô ấy đã đang trở lại bình thường.

Tôi nhìn Yoo Daon, và cô ấy cũng nhìn lại.

“...Cô có thể giữ chân cô ta một lúc được không?”

Trước hết, chúng tôi phải đảo ngược tình thế ở đây đã.

Yoo Daon, khóa mắt với tôi, gật đầu.

“Tôi có thể chết miễn phí khoảng ba trăm lần”

“Tuyệt”

Dịch chuyển đồ vật hoạt động dựa vào hệ thống tọa độ, và năng lực này không thể sử dụng ngay lập tức.

Tôi rút khẩu súng lục ra khỏi túi.

Chỉ cần thế này là đủ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chết miễn phí :))
Xem thêm
230 chaps ms cook ra đc
Xem thêm
Đã bỏ trốn cúng ->cùng nhà trans
Xem thêm