Lý do tôi phải nhập viện cũng không tệ như tôi nghĩ.
Tôi chỉ bị thương ở mạn sườn thôi.
Nhưng dù không ảnh hưởng đến nội tạng, nó vẫn cần được điều trị.
Không cần phải làm việc thích thật đấy.
“...Cô nghiêm túc à?”
Jang Chaeyeon gật đầu trả lời tôi, ôm chặt cái chăn trong tay.
“Tôi nói thật mà”
“Vậy xin cô hãy rời đi”
Tôi dùng tay chỉ về phía cửa, nhưng Jang Chaeyeon chỉ lắc đầu với khuôn mặt còn vô cảm hơn nữa.
“Tôi không muốn”
“Không, nhưng mà làm sao cô lại vào được đây?”
Chắc chắn là không ai ngoài người giám hộ được vào mà nhỉ?
Với vẻ mặt tự hào, Jang Chaeyeon chỉ vào thẻ tên đeo trước ngực mình.
Trong một khắc, mắt tôi nhìn về thứ to lớn ở đằng sau, nhưng tôi tuyệt vọng xoay mắt về lại bảng tên.
[Người giám hộ - Jang Chaeyeon]
“Tôi là người giám hộ”
“...”
Tôi nhìn Jang Chaeyeon, người cũng đang nhìn tôi chằm chằm, và không có vẻ gì là sẽ rời mắt đi.
“...Chúng ta có nên ra ngoài nói chuyện không?”
Trước đề xuất của tôi, cô ấy gật đầu rồi nâng ống truyền dịch lên.
“Có khó đi không?”
“Có gì khó cơ chứ? Tôi chỉ hơi đau ở mạn sườn thôi”
Với ánh mắt lo âu, cô ấy ngẩng đầu lên kiểm tra khuôn mặt của tôi.
“Nếu nó đau, hãy nói cho tôi nhé”
“Việc đấy cũng không khó. Nhưng cô cũng đâu làm được gì đâu?”
“...Tôi sẽ đau lòng lắm”
Cô ấy nhìn tôi, hơi nâng mắt lên.
Lông mi của cô óng ánh dưới ánh mặt trời, và cứ mỗi lần cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, mái tóc trắng của cô lại cọ vào mặt tôi và làm nhột tôi.
“...Tôi xin lỗi”
“Tôi tha thứ cho anh”
Dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng tôi đã chịu thua trước vẻ đẹp của cô ấy.
Tôi có thể làm gì khi cô ấy cứ nhìn tôi với khuôn mặt như thể chất chứa toàn bộ nỗi sầu muộn trên thế giới đó chứ?
Tôi chỉ nên xin lỗi thôi.
“Anh muốn ăn gì không?”
“Sao vậy? Cô sẽ nấu cho tôi à?”
“...Nếu anh muốn”
Sau một khoảng lặng, Jang Chaeyeon mở miệng, cố nặn ra từng câu chữ.
“Có thể sẽ hơi mất thời gian…”
“Cô có ý tốt là được rồi”
Ai mà có thể làm giỏi mọi việc được chứ?
Có thể nấu ăn không phải là thế mạnh của cô ấy.
Tôi bước đi chậm rãi ra khỏi phòng bệnh.
Jang Chaeyeon không nói một lời, chỉ đi vừa với tốc độ của tôi.
Vẫn như lần trước, cô ấy không ép buộc một cuộc trò chuyện khi chúng tôi đi cùng nhau.
Lúc đầu, nó có hơi không thoải mái, nhưng khi đã trải qua vài lần, tôi đã dần hiểu hơn.
Có lẽ đây là cách cô ấy thể hiện sự thân mật chăng?
Không phải người ta thường nói là người thích sự im lặng sẽ dễ thân hơn người thích nói chuyện phiếm sao?
“...”
“...”
Cô ấy vẫn giữ im lặng và thẫn thờ nhìn về trước kể cả khi chúng tôi đi vào thang máy.
Tôi đôi khi cũng cảm nhận được ánh mắt của những người khác hướng về cô ấy.
Cũng không thể tránh được.
Thực sự thì, mọi người trong Phòng Nhân sự đều có vẻ đẹp của riêng mình.
Lơ đi những ánh mắt đó, cô ấy nắm nhẹ vào tay tôi khi thang máy xuống đến tầng một và hỏi.
“...Bố mẹ của anh không đến nhỉ?”
“À, bố mẹ của tôi ấy hả”
“Tôi đoán là họ không biết anh làm ở Cục Quản thúc”
“...Ừm, có lẽ vậy”
Họ chỉ nghĩ là con trai mình làm việc ở một công ty nhà nước tốt và kiếm được nhiều tiền thay vì phải vất vả lao động thôi.
Thì nó đúng là công ty nhà nước cho nhân loại và tôi kiếm được nhiều tiền thật.
“Anh không thấy thất vọng sao?”
“Ý của cô là sao?”
Khi chúng tôi đang đi trên hành lang tầng một nơi những bệnh nhân đi lại, Jang Chaeyeon nhìn tôi.
“Chỉ là…anh không thể kể cho gia đình mình”
“Có những thứ trên thế giới này không nên biết thì hơn”
Những sự kiện mà tôi phải trải qua vài tháng gần đây chính là ví dụ dễ thấy nhất.
“Có phải là anh làm ở đây vì gia đình không?”
“Ý cô là gì?”
“Có phải anh ở lại Cục Quản thúc vì phải nuôi gia đình không?”
“À”
Tại sao tôi lại ở Cục Quản thúc nhỉ?
“Câu hỏi hay đấy”
Dù có nhiều tiền cũng tốt, nhưng tôi cũng đang sống khá thoải mái rồi, và tôi cũng không thiếu gì tiền.
“...Nếu có cơ hội, anh sẽ nghỉ việc chứ?”
Jang Chaeyeon nhìn tôi chằm chằm.
“Hừm…”
Nghỉ việc à.
Tôi rút ra sổ hướng dẫn từ trong túi áo, và Jang Chaeyeon cũng ngó vào đọc cùng tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[P - Nghỉ việc]
1. Nghỉ việc được chia thành tự nguyện và không tự nguyện.
2. Nghỉ việc không tự nguyện là quy trình xảy ra do đã gây ra thiệt hại lớn đến Cục Quản thúc hoặc lạm dụng dị thể quản thúc.
3. Đừng quên rằng tiền bảo hiểm khi chết sẽ không được chuyển cho gia đình người mất trong trường hợp nghỉ việc không tự nguyện.
4. Nghỉ việc tự nguyện sẽ được thực hiện sau khi Phòng Nhân sự và các phòng ban liên quan xem qua giấy tờ và lý do, dưới giả định là nó phù hợp.
5. Nếu bạn chọn nghỉ việc tự nguyện, lương thôi việc và tiền thưởng sẽ được trả vào tài khoản của bạn.
6. Dù vậy, để tránh nguy cơ rò rỉ thông tin, quy trình xóa ký ức và thay bằng ký ức mới sẽ được thực hiện. Trong trường hợp có tác dụng phụ, Cục Quản thúc sẽ chịu trách nhiệm và sửa lại ký ức của bạn.
7. Hãy chú ý là những cá nhân mà bạn quen biết ở Cục Quản thúc cũng sẽ bị thay thế với ký ức khác.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
Nó là một chuyện thú vị, nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, suy nghĩ nghỉ việc chưa bao giờ sượt qua tâm trí tôi.
‘Nếu có thể, hãy giúp đỡ mọi người’
Có thể là vì lời nói của cô bé ấy cứ vang mãi trong đầu tôi, hoặc có lẽ là tôi đã mất đi cảm giác nguy cấp.
Tôi cũng không biết nữa.
Jang Chaeyeon tiếp tục nhìn tôi, cô ấy đã gần đến nỗi tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân qua đôi mắt xanh của cô, và rồi cô ấy thì thầm vào tai tôi.
“Nếu anh nghỉ việc…kể cả khi tôi trong ký ức của anh có khác đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tìm ra anh. Vậy nên, đừng lo lắng”
“Tôi rất biết ơn việc đó”
“Anh có thể quên tôi…Tôi sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi anh nhớ lại”
Sao người phụ nữ này có thể bình tĩnh nói mấy thứ như vậy chứ?
“Tôi sẽ thử nó nếu có thể”
Tôi đóng sổ hướng dẫn sập lại, đáp lại lời của Jang Chaeyeon.
“Nhưng dù sao thì, tôi vẫn chưa có ý định nghỉ việc”
“Vẫn chưa?”
“Thì, cô biết đấy…ừm, nếu tôi bị thương quá nặng hoặc đến tuổi nghỉ hưu, hoặc nếu tôi không chịu được công việc này nữa, có lẽ tôi sẽ nghỉ việc”
“...”
Jang Chaeyeon trưng ra vẻ mặt cô đơn.
Nhìn thấy cô ấy như vậy khiến tôi nổi hứng tò mò, và tôi vô thức hỏi cô ấy một câu hỏi.
“Tại sao cô lại làm ở Cục Quản thúc vậy, cô Chaeyeon?”
“...Anh hỏi tôi sao?”
Cô ấy ngập ngừng rồi nói.
“...Tôi đã để lại đây một thứ không được quên”
“Một thứ cô không được quên?”
“Ừm…”
Cô ấy đang gặp khó khăn trong việc chọn từ à?
Cô ấy nhíu mày rồi mím môi liên tục.
“...Xin lỗi. Nó khó giải thích lắm”
“Không sao đâu”
Vì tôi cũng chưa nói hết cho cô ấy, sẽ không công bằng tí nào nếu tôi muốn biết hết.
“...Nếu tôi sắp xếp được suy nghĩ của mình, tôi sẽ nói với anh. Không phải là tôi không muốn nói về nó đâu”
“Ừm, tôi tin cô”
Có lẽ là do bất an hay sao mà mắt cô ấy cứ đảo qua lại đầy lo lắng.
“Anh có thấy ổn không? Chúng ta về phòng đi ngủ chứ?”
“...Cô định ngủ lại đây à?”
“Ừm”
“Thật luôn?”
“Ừm”
“Tại sao?”
“Vì tôi muốn thế”
Cô ấy nghiêng người gần hơn, ngẩng đầu nhìn tôi.
Hương hoa phảng phất thoáng qua.
“Cô gần quá đấy”
“Tôi biết”
“Và việc đó không quan trọng…”
“Bố mẹ anh sẽ không đến, phải không?”
“...”
Ánh mắt của cô ấy hướng xuống sàn rồi lại nhìn vào mặt tôi.
“Anh cô đơn lắm nhỉ”
“Tôi quá già để còn cảm thấy cô đơn chỉ vì phải ngủ trong bệnh viện rồi, cô Chaeyeon”
“Chúng ta chỉ cách nhau hai tuổi thôi mà”
“Và cô biết là tôi lớn tuổi hơn đúng không?”
Khi tôi nói vậy, khóe mắt của Jang Chaeyeon cong lên.
“Vậy tôi gọi anh là ‘oppa’ nhé?”
“Đừng có chuyển chủ đề và mau về đi”
Jang Chaeyeon lắc đầu và đứng yên tại chỗ chắc như đinh đóng cột.
“Tôi sẽ không đi đâu cả trừ khi anh ép tôi bằng vũ lực”
Người phụ nữ này đúng là cứng đầu mà…
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng tôi.
Phần khó chịu nhất là khi tôi thở dài, Jang Chaeyeon chỉ theo dõi tôi nhưng vẫn không cử động, khiến tôi phải mềm lòng.
“Chỉ ngủ lại rồi phải đi luôn đấy”
“...Ừm”
Giọng nói của cô ấy, sau khi nhận được sự cho phép của tôi, rộn ràng lên rồi lại trùng xuống.
Khoảng thời gian sau đó trôi qua một cách bình thường.
Tôi ăn đồ ăn dở tệ của bệnh viện, nói chuyện về những thứ vô nghĩa với Jang Chaeyeon, và phần lớn thời gian, chúng tôi chỉ im lặng, đôi khi xem TV hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc làm việc riêng, nhưng nó không hề khó chịu chút nào.
Điều kỳ lạ là mới đến giờ đi ngủ thì cô ấy đã tung chăn ra và chuẩn bị an bài trên ghế sofa.
“Tôi có nên tắt đèn không?”
“Cô định đi ngủ luôn à?”
“Chỉ cần đầu chạm gối là tôi ngủ luôn rồi”
“Tôi sẽ xem cô ngủ một lúc”
“...Thực ra thì, tôi vẫn cần thêm chút thời gian sau khi gối đầu để chìm vào giấc”
Cô ấy lấy cớ như vậy rồi nằm xuống.
Âm thanh chiếc chăn trượt đi, và cô ấy quay người về phía tôi.
Một vài lọn tóc ngả xuống mặt cô ấy.
“Tôi tắt đèn đây”
“Tôi–”
Trước khi tôi có thể nói xong, cô ấy búng tay một cái, và đèn tắt đi.
“...Dịch chuyển đồ vật à”
Tôi không thể thấy rõ mặt cô ấy trong bóng tối, nhưng tôi chắc chắn cô ấy đang tự mãn lắm.
“Mau đi ngủ nhanh đi”
“Nhưng cô nói là mình sẽ ngủ ngay khi đặt đầu xuống mà”
“Tôi sẽ không ngủ cho đến khi anh ngủ trước đâu”
“Cô chắc chắn chứ?”
“Chỉ để nhắc lại cho anh nhớ thôi nhưng tôi là cựu nhân viên Phòng Cách ly đấy”
“...”
“...”
“...”
“...Anh ngủ chưa?”
“Ôi trời”
Giọng nói bồn chồn của cô ấy khiến tôi không khỏi bật cười.
“Cô đang lo lắng sau khi nói là sẽ chờ tôi ngủ à?”
“Tôi chỉ lo lắng vì anh quá im lặng thôi”
“Mau người lớn đi nào”
“...Xin lỗi”
Trước giọng hơi suy sụp của cô ấy, tôi lại đầu hàng lần nữa.
“Không sao đâu. Cứ đi ngủ đi”
“Ừm”
“...Cơ mà, còn hai người kia thì sao?”
“Yoo Daon và…cô ta?”
Mối quan hệ giữa Jang Chaeyeon và Song Ahrin như thế nào mà hai người họ còn không gọi nhau bằng tên vậy?
“Phải, cô Daon và cô Ahrin”
“Chúng tôi quyết định thay phiên nhau đi thăm”
“Mấy người sắp xếp thứ tự như nào?”
“Kéo-búa-bao”
Với khuôn mặt hoàn toàn vô cảm, Jang Chaeyeon giơ hai ngón tay lên thành hình chữ V cho tôi xem.
Đúng là cơ bản thật.
“Mau ngủ đi”
“Tôi đang cố đây”
“...Anh đã phải trải qua nhiều thứ rồi”
Có vẻ là cô ấy đã nhận ra mấy suy nghĩ vẩn vơ của tôi, Jang Chaeyeon nói bằng một giọng nhỏ nhẹ.
“Anh đã phải trải qua nhiều thứ rồi…Giờ thì ngủ đi”
“...Ừm”
Sau cùng, tôi cũng phải quy phục dưới giọng nói mềm mại của cô ấy và nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ nhanh hơn đã nghĩ.
Xét đến việc phải ngủ trên cái giường không thoải mái của bệnh viện, tôi cảm giác là mình đã ngủ khá ngon.
***
Anh ấy ngủ chưa?
Ngắm nhìn anh ấy thở đều, Jang Chaeyeon cẩn thận ngồi dậy.
“...”
Có những ký ức mà cô ấy chỉ muốn giữ làm bí mật giữa hai người.
Khoảng thời gian mà có thể chỉ là vài giây đối với những người khác lại như vài tháng đối với hai người họ.
Cẩn thận đến gần mà không đánh thức anh, cô dùng tay chải vào mái tóc của anh.
Mặc dù họ đã ở cùng nhau một thời gian dài bên trong Khối lập phương, mỉa mai thay, họ không thể ngủ ở đó, khiến đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến anh ấy ngủ.
Thực ra thì, từ lúc đến đây, cô đã mong muốn được ngắm nhìn anh ấy ngủ, dù có phải dùng chiêu trò gì đi nữa.
“...Khuôn mặt của anh thật yên bình”
Không giống như vẻ mặt tự tin anh luôn bộc lộ, hay là vẻ mặt suy ngẫm mà cô thường thấy , đây mới là vẻ mặt mà cô muốn ngắm nhìn.
Cô thì thầm nhẹ nhàng trong khi mải miết chỉnh lại tóc anh.
“Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé”
Trong một khoảng thời gian dài, cô ngắm nhìn khuôn mặt khi đang ngủ của anh, cùng với một nụ cười tươi tắn và hiền hậu.
***
Lâu rồi tôi mới ngủ say được như này.
Ngược lại, Jang Chaeyeon ngáp dài liên tục như bị mất ngủ nhưng lại mang vẻ mặt thỏa mãn hơn bao giờ.
“Cô không ngủ được sao?”
“Không, tôi ngủ rất ngon đấy”
Cô trả lời với một nụ cười nhẹ rồi ra khỏi phòng bệnh trong khi vẫn ngáp dài.
Có vẻ là cô ấy không ngủ được tí nào rồi.
Một vài ngày sau khi Jang Chaeyeon rời đi.
“Xin chào!”
“Tôi còn đang tự hỏi là tại sao cô Daon chưa đến đây”
“Ôi! Anh đang chờ tôi sao?”
Tôi không biết làm gì ngoài thở dài khi Yoo Daon xuất hiện tươi cười với chiếc thẻ tên ghi [Người giám hộ] đeo trên cổ.
Cứ như vậy, buổi ghé thăm ồn ào tại bệnh viện đã kết thúc.


4 Bình luận