Giống như bất cứ doanh nghiệp có văn hóa gắn kết nào, Cục Quản thúc cũng có một hệ thống gọi là khóa đào tạo.
Mục đích bề ngoài là để nâng cao tinh thần làm việc nhóm giữa các nhân viên trong tổ chức.
Nhưng với những người đã biết thì nó không khác gì cực hình với người trẻ như tôi cả.
Những người lớn tuổi sẽ tập trung lại để hò reo ca hát, và đương nhiên, vì chúng tôi không biết nhảy nhót gì nên chúng tôi chỉ có thể làm những nhạc cụ sống chơi lục lạc. [note68424]
Dù không muốn, chúng tôi vẫn bị ép phải uống rượu và nghe mấy lời than vãn về thế hệ trẻ, không khác gì tra tấn tinh thần cả.
Mặt tích cực là lần này là tôi có thêm đồng đội nên ít nhất sẽ tránh được bị tra tấn tinh thần.
Tôi thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ mờ của con tàu rung lắc.
Phong cảnh chầm chậm trôi qua một lần nữa nhắc nhở tôi về việc mình đang ở trên một con tàu chậm đi đến một thung lũng núi, và–
“À, nó là khóa đào tạo ấy mà. Em đừng lo quá, bọn anh sẽ về sớm thôi. Anh không phải ở qua đêm đâu, nên là không sao đâu nhé? Tiếng phụ nữ ấy hả? Mấy nhóc đấy chỉ là cấp dưới thôi, là cấp dưới”
Trường phòng ngồi bên cạnh tôi đang chảy mồ hôi hột cố gắng giải thích gì đó.
Yoo Daon và Song Ahrin thì ngồi im và đã ngủ say.
Và ở bên cạnh tôi ngồi duyên dáng là…
“Anh muốn ăn trứng không?”
“Không, cảm ơn”
“Anh muốn uống nước không?”
“Không, cảm ơn”
Jang Chaeyeon cứ nhất quyết mời tôi ăn gì đó.
Dù vậy tôi lại không bị choáng ngợp mấy, chắc do tôi đã dành nhiều thời gian cùng cô ấy trong Khối lập phương.
“...Có phải việc tôi làm gây phiền phức cho anh không?”
Jang Chaeyeon hỏi và quan sát biểu cảm của tôi.
Nếu muốn, tôi có thể nói có, nhưng nó không phải là vấn đề ở đây.
“Không phải, chỉ là tôi no rồi”
Ngay khi vừa lên tàu, cô ấy đã cho tôi ăn một quả táo, đưa tôi một thanh socola, và mua cho tôi một cái bánh mì.
Tôi còn không thích ăn vặt đến vậy nên cũng không lạ gì khi tôi bị đầy bụng từ đống đấy.
Kể cả bà cũng không cho tôi ăn nhiều đến vậy.
“Anh cần phải ăn nhiều để trở nên khỏe mạnh”
“Tôi đã ngừng phát triển từ lâu rồi”
Không phải sẽ đáng sợ hơn nếu người lớn đi làm rồi mà vẫn phát triển sao?
Jang Chaeyeon ngồi dựa vào ghế nhìn ra khung cửa sổ với vẻ mặt tiếc nuối và bắt đầu nói.
“Đã từng có lời đồn về một vị thần núi ngủ say ở quanh đây”
Tự nhiên câu chuyện ám muội này từ đâu ra vậy?
“Thần núi?”
“Đương nhiên, Cục Quản thúc đã nghe được lời đồn này và phái người đến điều tra”
“Họ có tìm thấy gì không?”
“Không có vị thần núi nào cả. Chỉ có một nhóm người tin vào một thứ không tồn tại thôi”
“Hóa ra nó chỉ là sự cố thôi à?”
“Cũng không đúng lắm”
Jang Chaeyeon tiếp tục.
“Niềm tin của họ đã tạo nên thứ gì đó”
“Tạo nên thứ gì đó?”
“Theo nhiều thần thoại và tôn giáo trên thế giới, các vị thần đã tạo ra con người”
Đã dậy từ lúc nào, Song Ahrin ngồi vắt chéo chân và chen vào.
“Nhưng nếu thần có tồn tại thì cũng chẳng cần Cục Quản thúc làm gì, nhỉ?”
“Nó là một câu chuyện khá là rợn người đấy. Tôi sẽ giả vờ như mình chưa từng nghe thấy gì”
Nếu phải nghe thêm về mấy câu chuyện đáng sợ này nữa chắc tôi điên mất.
Song Ahrin liếm môi và nhún vai, trong khi Jang Chaeyeon chỉ cười hiền dịu, đặt tay trên đùi.
Mái tóc trắng của cô ấy óng ánh rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.
Nhìn về phía Trưởng phòng, tôi nhận ra ông ấy đã đeo tai nghe, tuyệt vọng quay đầu ra chỗ khác từ lúc nào.
Đó là phong thái chân chính của một nhân viên văn phòng.
Tôi lại quay về cửa sổ và ngắm nhìn phong cảnh lướt qua.
Ít nhất thì theo những gì Jang Chaeyeon đã nói thì vấn đề đã được giải quyết rồi.
Kể cả khi nó vẫn chưa thì tôi cũng chẳng thể tự nhiên quay đầu và rời khỏi đây.
***
Ngay khi vừa xuống bến, thứ chào đón chúng tôi là ánh nắng ấm áp như sắp vào hè.
“Có vẻ là nơi này sắp đón mùa hè rồi”
Yoo Daon, người vừa thức dậy trước khi chúng tôi xuống bến, dãn người và nhìn xung quanh.
“Nhưng chúng ta có đến đúng nơi không vậy?”
Giọng cô ấy tràn đầy nghi ngờ.
Cũng không lạ gì nếu nghĩ như vậy.
Ga tàu này quá tồi tàn.
Những biển hiệu rỉ sét, rồi cỏ dại mọc um tùm xung quanh, và cả những chiếc ghế dài han gỉ có vẻ đã từng được sử dụng bởi nhiều vị khách.
“Có đúng là nơi này không vậy, Trưởng phòng?”
“Để ta xem nào…”
Trưởng phòng híp mắt lại kiểm tra điện thoại mình.
“Ừ, ừm, đúng là nơi này rồi”
Trưởng phòng gật đầu với vẻ mặt lo lắng, có vẻ cũng không chắc chắn.
Ông ấy đã mang chúng tôi đến đây, vậy tại sao ông ấy lại không chắc chứ?
“Đằng nào chúng ta cũng đã đặt trước khóa đào tạo rồi, nên cứ đi thôi. Không cần phải lo. Ta đang có tâm trạng tốt đấy”
Nếu ông ấy bảo là mình có tâm trạng tốt thì chắc sẽ không có gì xấu xảy ra đâu nhỉ?
Kìm nén nỗi bất an đang trào lên trong mình, tôi cầm túi hành lý lên và đi về hướng ga tàu.
“Ôi trời, đây là…một bộ phim kinh dị chắc?”
Song Ahrin nhận xét với một cái tặc lưỡi ngay khi chúng tôi vừa vào ga tàu.
Tôi hoàn toàn đồng ý với cô ấy.
Khắp nơi đều là mạng nhện không được dọn dẹp.
Còn có cả một bóng đèn sợi đốt nhấp nháy treo lủng lẳng, nối từ đoạn dây điện sắp đứt.
Kể cả quầy bán vé cũng chỉ còn một đống đổ nát, không có lấy một bóng người.
“Cái này lạ thật…nó chắc chắn bảo là nơi này mà nhỉ…”
Trưởng phòng lấy ra một tấm bản đồ và bắt đầu đọc nó kỹ lưỡng, còn tôi thì quan sát xung quanh để đề phòng có ai đó đang trốn.
Một ưu điểm của đôi mắt này là việc mai phục hoàn toàn vô dụng đối với tôi.
Nếu tôi muốn tìm ai đó, cửa sổ mờ sẽ xuất hiện ngay trên đầu họ.
Tôi nhận ra nó từ một lần Yoo Daon định trốn dọa tôi, và nó rất hữu dụng trong trường hợp như này.
“...”
“Anh nhìn thấy gì không?”
Jang Chaeyeon đến bên cạnh tôi rồi lặng lẽ hỏi.
“Không gì cả”
Tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.
“Này, mấy đứa. Đúng là nơi này rồi. Nếu chúng ta đi ra từ đây thì sẽ thấy chủ nhà nghỉ núi đang chờ chúng ta”
“Vâng, em đang ra đây”
Ngay khi tôi định đi ra ngoài với hành lý trong tay, tôi bắt gặp ánh mắt của Yoo Daon, người đang nghiêm túc quan sát xung quanh.
“Sao vậy?”
“Có gì đó…lạ lắm”
Yoo Daon chau mày lại ngửi không khí.
“Có mùi gì sao?”
“Ừm…Một mùi hương quen thuộc”
Tôi cũng nhắm mắt lại và ngửi theo cô ấy.
Không có gì ngoài mùi rỉ sét cả.
“Tôi không ngửi thấy gì cả”
“...Có thể nó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi. Tạm thời, tôi sẽ cảnh giác cho chắc”
“Được thôi”
Yoo Daon gật đầu rồi đi theo Trưởng phòng với chiếc túi trên vai.
Cuối cùng, đi sau Song Ahrin vẫn đang cằn nhằn, tôi nhìn lại nơi này một lần cuối trước khi đi ra ngoài.
Vẫn như trước, tôi không nhìn thấy gì cả.
***
Bước ra từ sau Song Ahrin, trước mặt tôi là một con đường với cây cối mọc um tùm.
Con đường dù đã được lát nhưng mép của nó thì lại không được bảo trì và vỡ nát đây đó.
Và đang đỗ một mình trong góc là một chiếc xe tải nhỏ màu xám.
“Tìm thấy rồi! Ở bên này!”
Trưởng phòng vẫy tay gọi, và sau đó, chiếc xe tải bắt đầu đến gần chúng tôi, phát ra tiếng lọc xọc.
Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt của một người đàn ông râu ria.
“Xin chào!”
Giọng của ông ấy oang oang.
Tôi hơi cúi đầu chào và đánh mắt liếc nhìn trên đầu ông ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Park Hosung]
[Tuổi: 48]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Trong suốt 30 năm, ông ấy đã sống với tư cách là người kế thừa và chủ nhân của nhà nghỉ. Chỉ có ngôi làng này biết ông ấy]
[Điểm yếu: Nếu bị bắn vào đầu, ông ấy sẽ chết]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
Một cảm giác như thể tôi đã từng trải qua nó ở đâu đó, nhưng trước khi có thể suy ngẫm kỹ hơn, người đàn ông hét lớn.
“Tôi là Park Hosung. Tôi sẽ đưa các bạn đến nhà nghỉ một cách nhanh chóng, dù nó không thể an toàn!”
Người đàn ông xuống xe với một nụ cười.
Ông ấy có một thân hình to lớn.
Tôi chưa từng bị nói là lùn, nhưng ông ấy ít nhất phải cao hơn tôi một cái đầu.
Đương nhiên, bề ngang của ông ấy bằng hai tôi luôn.
“Cho tôi xin phép!”
Một bàn tay thô ráp giật lấy túi của tôi đi, và không lâu sau, những chiếc túi khác cũng đã được xếp gọn trong thùng xe.
“Lên xe đi! Ngồi ở ghế khách thoải mái, ta có ngài…”
“Heo Chan”
“Ngài Heo Chan sẽ ngồi thoải mái ở ghế khách, còn bốn cô cậu thiếu niên cứ cố ép vào ghế sau là được!”
Trưởng phòng hơi cúi đầu xin lỗi rồi ngồi vào ghế khách.
Bốn người chúng tôi ép nhau vào ghế sau.
Theo thứ tự là: Song Ahrin -> tôi -> Yoo Daon -> Jang Chaeyeon.
Với bốn người ngồi trong chỗ dành cho ba người, không có lấy một không gian trống nào cả.
Chúng tôi bằng cách nào đó đè lên nhau như domino người vậy.
“Đừng…đẩy…!”
Song Ahrin càu nhàu đẩy vai trái của tôi, nhưng tôi cũng không làm được gì cả.
Chiếc xe tải bắt đầu lăn bánh với một cú xóc, và chiếc xe, như thể không có bộ giảm xóc, dần chao đảo và rung lắc đúng theo lo lắng của tôi về con đường.
“Ôi, nó giống như…một chuyến tàu lượn…vậy”
Yoo Daon nhận xét, dựa vào vai phải của tôi hào hứng.
“Gư…”
Song Ahrin nhìn không khỏe lắm, cô lấy tay che miệng và nhắm tịt mắt lại.
Jang Chaeyeon, vẫn như mọi khi, hững hờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chúng tôi đã đi trên con đường đó bao lâu nhỉ?
“Ta đến nơi rồi!”
Nghe giọng của người đàn ông, tôi ngẩng đầu lên nhìn phía trước.
Nó là một nhà nghỉ tồi tàn.
Ở trên một biển gỗ có ghi những chữ cái không đều ‘Chào mừng quý khách’, và một nhà nghỉ như trong mấy bộ phim kinh dị đang mở cửa chào đón chúng tôi.
Nhà nghỉ tốt thật đấy!
Tôi nhìn về phía Trưởng phòng, người cũng đang nhìn tôi với vẻ mặt bối rối qua gương chiếu hậu.
Biểu cảm của ông ấy cho biết rằng ông ấy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Kịch!
Chiếc xe tải dừng lại tại nơi có vẻ là chỗ đỗ xe, và người đàn ông mở cửa nhìn chúng tôi.
“Chúng ta đến nơi rồi! Xin hãy đi ra!”
Sau khi người đàn ông mở cửa và để chúng tôi đi ra, ông ta bắt đầu sắp xếp hành lý của chúng tôi.
Trong khi đó, tôi đến gần rồi thì thầm với Trưởng phòng đang ngơ ngác.
“Một nhà nghỉ tốt? Ở bờ biển phía đông?”
“Nhóc này…Ta cũng đâu có ngờ được”
Trưởng phòng toát mồ hôi nhìn tôi.
“Không sao đâu. À…có lẽ. Thực chất, có thể đây là một nhà nghỉ tốt theo đánh giá của địa phương mà. Nó gần gũi với thiên nhiên, nhỉ?”
“Anh thực sự nghĩ điều đó có lý à, Trưởng phòng?”
“Tôi đã sắp xếp xong hành lý của mọi người rồi!”
Trong khi tôi còn đang nói thầm với Trưởng phòng, giọng nói của người đàn ông kéo sự chú ý của tôi về ông ta.
Như một thói quen, tôi liếc nhìn trên đầu ông ta lần nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Park Hosung]
[Tuổi: 48]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Trong suốt 30 năm, ông ấy đã sống với tư cách là người kế thừa và chủ nhân của nhà nghỉ. Chỉ có ngôi làng này biết ông ấy]
[Điểm yếu: Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa] [note68425]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
Phía sau tôi, trong không gian tĩnh lặng, những đàn chim bay ra từ cánh rừng phía xa, như thể đang chạy khỏi thứ gì đó.


2 Bình luận