• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 19: Cuộc sống thường nhật bình yên

6 Bình luận - Độ dài: 2,482 từ - Cập nhật:

Nhận được túi tiền cũng tốt, nhưng mà…

Tôi nhìn xung quanh với túi tiền trong tay.

Yoo Daon đang đứng ngơ ngác với túi tiền tương tự như của tôi.

Còn Song Ahrin, cùng mái tóc tím đặc trưng, đang dò xét xung quanh với khuôn mặt khó chịu.

Và cả…

“...”

“...Mấy người không thể thả cô ấy đi à?”

Jang Chaeyeon đang đứng đó cúi đầu, tay bị còng lại.

Dù gì đi nữa, cô ấy cũng là người mà tôi đã làm thân trong vài tháng.

Còn tôi thì đang ở đây, vui vẻ vì được nhận tiền, nhưng nhìn cô ấy bị còng tay như vậy cũng không thoải mái chút nào, ngược lại còn khiến tôi hổ thẹn vì niềm vui của mình.

“Anh trở nên thân thiết với cô ta lúc nào vậy?”

Thì thời gian chúng ta tương tác với cô ấy khác nhau mà.

Người đàn ông nhìn tôi chằm chằm, và tôi cũng đáp lại tương tự.

“Tôi đã giải quyết vấn đề này, không phải sao? Mấy người ít nhất cũng có thể thực hiện yêu cầu cỏn còn này mà”

“...Anh có thể không hiểu, nhưng việc trốn chạy cùng một dị thể quản thúc là một trong những tội nặng nhất tại Cục”

Song Ahrin, người đang lắng nghe, thì thầm.

Cô ấy không nói sai.

Sau cùng thì, tôi vẫn là một phần của Cục Quản thúc, và tôi cũng đã hai lần tự mình trải nghiệm những tai nạn có dính dáng đến dị thể quản thúc.

Sau cùng, tôi chỉ có thể thở dài rồi dựa lưng vào ghế.

Thấy vậy, người đàn ông đeo kính gật đầu rồi nhìn tôi.

“Anh biết được bao nhiêu về Khối lập phương?”

Khối lập phương.

“...Đây là một giao kèo khác à?”

“Tôi có dự cảm về thứ anh muốn rồi, nên cứ trả lời tốt nhất có thể đi”

“...Nó được gọi là một thiết bị thay đổi thực tại, nhưng có quá nhiều điểm kỳ lạ”

“Ví dụ như là?”

“Nó quá bạo lực để được coi là thay đổi”

Chúng ta không gọi việc hút thứ gì đó là thay đổi.

Nó được gọi là dọn dẹp.

Cả hai hành động hút vào và thải ra đều quá thô thiển để được gọi là thay đổi.

“Và không chỉ thế. Nó còn sở hữu tri giác nữa. Không phải như vậy rất kỳ cục sao?”

Kể cả khi chúng tôi chấp nhận rằng nó có khả năng thay đổi thực tại, khả năng giao tiếp và tỏa ra sát khí là một chuyện khác.

Nó như thể một con robot hút bụi đột nhiên nói, “Chết đi, con người”, rồi chửi rủa chúng tôi vậy.

“...Anh biết được khá nhiều đấy”

Người đàn ông có vẻ bị bất ngờ vì lời giải thích của tôi, hơi mở to mắt mình.

“Anh chưa bao giờ ngừng làm tôi bất ngờ cả”

“Anh quá khen rồi”

Người đàn cười khúc khích trước lời của tôi rồi đặt Khối lập phương lên trên bàn.

“Anh nói được gần đúng hết rồi. Đây không phải là một thiết bị thay đổi thực tại. Nó giống như một cái máy hút bụi khổng lồ hơn, loại mà có cả ý thức”

“Ôi trời”

“Dù vậy, chúng tôi vẫn gọi nó là thiết bị thay đổi thực tại vì một lý do”

“Và lý do đó là?”

“Nó còn có thể hút những thứ trừu tượng như ký ức, khái niệm, và văn hóa”

Người đàn ông gõ nhẹ vào Khối lập phương.

“Nó còn sở hữu tri giác, cho nó khả năng dụ dỗ con người. Và bên trong của nó quá phức tạp để có thể hiểu hết được”

“...Làm sao mà Chaeyeon có thể chạy thoát với thứ đó cơ chứ?”

“Tôi cũng muốn hỏi cô ấy về việc này đấy”

Người đàn ông lườm Jang Chaeyeon, người cuối cùng cũng ngẩng đầu lên để nhìn anh ta.

“Làm sao mà cô mang nó theo được?”

“...Tôi không nhớ”

Jang Chaeyeon lắc đầu, và người đàn ông hơi mỉm cười.

“Thú vị lắm. Nếu Khối lập phương đã hấp thụ ký ức của cô, nó đáng lẽ ra đã phải trở lại trong quá trình thải bỏ, nhưng việc đó đã không xảy ra”

“...Có nghĩa là đã có ai khác nhúng tay vào chuyện này?”

Có ai đã lừa Jang Chaeyeon lấy thứ này đi sao?

Là ai?

Để làm gì?

Người đàn ông nhún vai trước câu hỏi của tôi.

Đột nhiên, một suy nghĩ lóe qua đầu tôi.

“Đợi chút đã”

“Có gì sao?”

“...Khi còn ở trong đó, chúng tôi đã được kể về một giao kèo, và rồi bị tấn công không vì lý do gì cả”

Kể cả một con AI điên cũng không vô cớ tấn công con người làm gì.

“...Anh có biết tại sao không?”

Vẻ mặt của anh ta trở nên khó xử.

“...Đó không phải là tính chất của Khối lập phương mà tôi biết. Đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó”

“...Xin lỗi?”

“Chúng ta nên xem xét đến mọi khả năng”

“...Có tổ chức nào thù địch với Cục Quản thúc không?”

“Đương nhiên là có. Nhưng anh không cần phải lo lắng đâu”

Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng.

 “Kể từ khi an nguy của nhân loại đã được quyết định, Cục Quản thúc chưa bao giờ thua cả. Và điều đó vẫn chưa thay đổi”

“...”

“Cảm ơn vì thông tin hữu ích và vì đã lắng nghe”

“Vậy-”

“Tôi sẽ giải thích sự việc của Jang Chaeyeon với nhân sự cấp cao để họ giải quyết nó thỏa đáng. Nhưng có thể nó sẽ hơi làm phiền anh đấy”

“...Nói thế là ý gì?”

“Ai mà biết được?”

Nói vậy, người đàn ông rời đi với vẻ mặt đầy ẩn ý, chỉ để lại mình tôi, Yoo Daon, và Jang Chaeyeon một lần nữa.

***

Người đàn ông đúng là đã giữ lời về việc giải quyết ổn thỏa vấn đề, vì Jang Chaeyeon đã được thả ra.

“Mọi người, hãy chào mừng cô Jang Chaeyeon mới được chuyển đến Phòng Nhân sự chúng ta. Ban đầu cô ấy thuộc Chi nhánh Gangdong”

“...Tôi tên là Jang Chaeyeon”

Được giới thiệu bởi Trưởng phòng, Jang Chaeyeon cúi đầu chào.

Thực sự thì, nó cũng không bất ngờ đến vậy.

Nhưng việc tên đó đang dần biến nơi này thành một Phòng Cách ly giả tạo đúng là khó chịu.

Nhưng cảm xúc đó cũng chả đọng lại được lâu.

“Cùng đi mua sắm nào”

“Sao đột ngột vậy? Còn công việc thì sao?”

“Chúng ta vừa mới được trả lương ngày hôm qua nên tôi rảnh lắm”

Ngay sau bữa trưa, tôi ngay lập tức công bố ý định trốn việc của mình, khiến cho Yoo Daon ngơ ngác nhìn tôi.

“Cô quan tâm làm gì chứ? Chúng ta nhận tiền để làm gì? Tôi sẽ đi mua sắm vì mối thù này”

“Cô cũng nên đi mua sắm đi, cô Daon. Cô cũng nhận được nhiều tiền mà phải không?”

“À, tôi đã dùng một phần rồi”

“Hử?”

Cô ấy đã tiêu lúc nào mà không báo với tôi vậy?

Khi tôi còn đang nhìn cô ấy với ánh mắt bị phản bội, Yoo Daon vẫy tay giải thích.

“Tôi đã trả tiền cho Cục để họ làm giúp tôi một món đồ”

“Hửm?”

“Thì tại, quần áo của tôi luôn bị xé rách…nên tôi đã đặt làm một bộ com-lê không thể bị rách”

“Tại sao cô lại phải trả tiền cho họ?”

“Họ bảo tôi trả tiền!”

Họ thực sự bảo chúng tôi tự mua tranh thiết bị bằng tiền túi của bản thân sao?

Đây có còn là một công việc nữa không vậy?

Tôi bắt đầu cảm thấy tức giận.

Rồi sẽ có ngày Cục Quản thúc phải trả giá, và khi ấy tôi sẽ đứng ngay trước đó và nhổ nước bọt vào mộ của họ.

“Nhưng đi mua sắm cũng ổn mà. Ở Gangdong có một khu trung tâm thương mại. Ta mau đến đó nhanh bằng tàu của Cục Quản thúc đi”

“Ý kiến hay đấy”

Tôi chắc chắn vẫn sẽ không tha thứ cho mấy tên đó dù cho có dùng tàu của họ đâu.

Khi tôi thông báo cho Trưởng phòng, ông ấy chỉ nói:

“À, ừ, đi vui vẻ”

Và rồi lại tập trung vào trò chơi điện thoại của mình.

Tôi có cảm giác như là Trưởng phòng đã từ bỏ nhiều thứ sau sự kiện Bươm bướm.

Nhưng nhờ vậy chúng tôi mới có thể đi mua sắm.

“Nè”

Ngay sau khi đến trung tâm thương mại, tôi đưa vài tập tiền cho Jang Chaeyeon và Yoo Daon.

“Cái gì đây?”

“Tiền mua quần áo”

“...Chúng ta không đi cùng nhau sao?”

“Sao tôi phải làm vậy?!”

Yoo Daon to mắt nhìn tôi, và tôi cũng bất ngờ nhìn lại cô ấy.

Tại sao tôi phải làm vậy?

Việc mà tôi ghét nhất là phải đi mua sắm cùng con em.

Tôi không nghĩ là nó sẽ thay đổi với những người khác.

“Tôi sẽ tìm mua gì đấy. Vậy thì hãy tập trung tại điểm hẹn sau một thời gian nhé?”

“Tôi không cần mua gì cả nên tôi đi theo anh được không?”

“Không. Hãy cứ tận hưởng thời gian riêng của bản thân đi”

Jang Chaeyeon ngẩng đầu nhìn tôi sau khi cầm lấy tập tiền, nhưng tôi vẫn giữ vững quan điểm và chỉ về phía cửa vào trung tâm thương mại.

“Một tiếng nữa gặp lại ở kia. Giải tán!”

“...”

“...”

Yoo Daon và Jang Chaeyeon nhìn nhau khó xử trước khi đi qua cửa vào.

Cuối cùng tôi cũng được chút tự do cho bản thân rồi.

Tôi nên mua gì đây?

Trước hết là loại tai nghe đắt nhất, rồi có lẽ là máy chơi trò chơi.

Cảm giác an tâm tràn ngập tim tôi khi đi mua sắm loanh quanh.

Phải, con người cần phải tiêu thụ để sống.

Không phải đây chính là hạnh phúc sao?

Có lẽ làm việc ở Cục Quản thúc vẫn là một lựa chọn đúng đắn.

Trước khi nhận ra, một tiếng đã trôi qua nhanh chóng, và tôi đang đứng chờ ở sảnh cùng một đống đồ trong tay.

“...Hai người họ đâu rồi nhỉ? Tại sao bọn họ vẫn chưa ở đây…?”

Không lâu sau, hai cô gái xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Nhìn thấy họ đều cầm túi giấy thì cả hai người đều đã mua gì đó rồi.

“Ở bên này!”

Tôi vẫy tay ra hiệu, và hai người họ chậm rãi bước đến chỗ tôi.

“Ôi trời, bao nhiêu đồ đây?”

Yoo Daon to mắt khi thấy đống đồ tôi đang cầm rồi cô ấy giật lấy vài túi từ tay tôi.

“Đây là của tôi mà!”

“Tôi biết. Tôi chỉ cầm giúp anh vì nó trông có vẻ nặng thôi”

“...Xin lỗi vì tôi yếu. Tôi dùng năng lực di chuyển đồ vật để cầm chúng được không?”

“Cô muốn tí nữa phải viết bản kiểm điểm à?”

Chúng tôi trò chuyện linh tinh với nhau, trở về Chi nhánh Gangdong, rồi quẹt sổ hướng dẫn tại cửa soát vé, và chuẩn bị lên tàu.

[Xác nhận thẻ VIP]

Của soát vé phát ra những tiếng ngắt quãng; bọn họ nên bảo trì chúng tốt hơn.

Khổ sở với đống hành lý, tôi bước dần xuống cầu thang.

Không lâu sau, mùi kim loại và hôi tanh xộc vào mũi tôi.

Từ từ, cái gì cơ?

Tôi nhìn xung quanh.

Thứ ở trước mặt tôi không phải là ga tàu đã xuất hiện như hai lần trước.

Ánh sáng đỏ tràn ngập không gian, và mùi kim loại nồng nặc trộn lẫn trong không khí, nó trông như một căn hầm 50 tuổi không được bảo quản tí nào vậy.

“...Hở?”

“...”

Yoo Daon và Jang Chaeyeon đi theo sau tôi cũng phản ứng tương tự.

“...Chúng ta đi nhầm đường rồi sao?”

“...Tôi không nghĩ là vậy”

Có lẽ nào?

Tôi nhanh chóng đặt đồ xuống rồi mở sổ hướng dẫn ra.

--------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

Q - Phương pháp di chuyển giữa các chi nhánh

1. Cục Quản thúc đã chuẩn bị nhiều phương thức di chuyển cho những nhân viên luôn phải vật lộn với thời gian di chuyển. Từ Ga Seoul, hãy đi đến cửa đường ngầm.

2. Hãy sử dụng sổ hướng dẫn của bạn, thay vì thẻ thông hành, tại cửa soát vé cho tuyến số 1. Sau đó đi thẳng xuống cầu thang và bạn sẽ đến được đường tàu điện ngầm.

3. Có một tỉ lệ rất nhỏ đích đến của bạn sẽ là tầng hầm, không phải đường tàu điện ngầm. Trong trường hợp đó, hãy giữ bình tĩnh và sử dụng sổ hướng dẫn.

--------------------------------------------------------------------------------

Một tờ giấy rơi ra khỏi cuốn sổ.

Tôi chầm chậm nhặt nó lên và bắt đầu đọc.

--------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

1. Việc tìm thấy tờ hướng dẫn này nghĩa là bạn đã đi sai đường và xuống nhầm căn hầm.

2. Xin hãy làm theo đúng chỉ dẫn của sổ hướng dẫn. Việc không làm theo sổ hướng dẫn có khả năng sẽ dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể hay tâm trí bạn, và Cục Quản thúc không chịu bất cứ trách nhiệm nào về chuyện này.

3. Hãy mở cánh cửa trước mặt và tiến vào đó, nhưng không được đáp lại bất cứ thứ gì nói chuyện với bạn.

4. Nếu có thứ gì đó nói chuyện và bạn đáp lại nó, hãy nhắm mắt lại và ngồi xổm xuống cho đến khi nó bỏ đi.

5. Với phần chỉ dẫn sau, xin hãy kiểm tra bảng thông báo sau khi vượt qua căn phòng.

6. Không bao giờ, trong bất cứ trường hợp nào, được đi lại lên trên cầu thang.

--------------------------------------------------------------------------------

“Không đâu, nếu tôi đi lại lên trên thì–”

“Đợi đã!”

Trước khi tôi kịp dừng cô ấy lại, Yoo Daon đã bắt đầu leo lên bậc thang, và rồi—

-Xoẹt!

Cùng với tiếng thứ gì đó bị cắt phăng, đầu Yoo Daon rơi xuống.

Máu bắn ra tung tóe, và—

“...Trời, cái gì vừa xảy ra vậy!”

Yoo Daon thản nhiên bắt lấy đầu mình, rồi nối liền nó về vị trí ban đầu.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“...”

Tôi tự hứa với bản thân mình.

Nếu như tôi thoát được khỏi đây, tôi nhất định sẽ nghỉ việc. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Vãi ò,chưa kịp thanh toán đống đồ lại phải đánh dungeon r:))
Xem thêm
chưa được nghỉ ngơi luôn à :))
Xem thêm
TRANS
đoạn gần cuối
Yoo Daon thản
nhiên ...
bị tách đoạn kìa
Xem thêm
TRANS
đoạn 85: Cách lý -> ly
Xem thêm
main xui ác
Xem thêm