• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 34: Kiếm tìm thứ bị giấu kín

4 Bình luận - Độ dài: 2,896 từ - Cập nhật:

Không như thay đổi mà tôi nhìn thấy, Park Hosung-chủ nhà nghỉ trên núi-chỉ đơn giản đưa cho chúng tôi sáu chiếc chìa khóa của những căn phòng trên tầng hai rồi rời đi vẫn với tiếng cười náo nhiệt như trước.

“Anh thực sự không cảm thấy gì sao?”

“Ta thực sự không cảm thấy gì cả”

Tôi tiếp tục tra hỏi Trường phòng trong khi đi trên hành lang cũ kỹ.

“Làm sao mà không có gì lạ được? Loại nhà nghỉ trên núi nào lại kéo người ta đến cái nơi kinh dị như này? Thật sự đấy, anh có cảm thấy gì không?”

“Này, nếu ta mà đã cảm nhận được gì thì đã nói luôn rồi. Cậu từ lúc nào đã phụ thuộc vào trực giác của ta mà hỏi suốt thế hả?”

Trưởng phòng đánh vào ngực mình thể hiện sự bất bình.

Nhưng tôi cũng bực bội không kém chút nào.

Nhìn Trưởng phòng vẫn đang bất mãn, tôi nhớ lại về dòng chữ lúc nãy.

[Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa]

Đó không phải là điểm yếu mà tôi nhìn thấy lúc ban đầu.

Điểm yếu lúc trước là gì ấy nhỉ?

Tôi lục lọi lại ký ức khi mới gặp người đàn ông.

[Nếu bị bắn vào đầu, ông ấy sẽ chết]

Mục điểm yếu đã thay đổi.

Nhưng tôi không thể lý giải tại sao hiện tượng này lại xảy ra.

Đã có thay đổi gì đó xảy ra mà chúng tôi không để ý trong chuyến đi xe sao?

“Anh đang suy nghĩ say sưa về cái gì vậy?”

Song Ahrin bước ra bên cạnh tôi rồi giơ tay ra.

“Cái gì vậy?”

“Đưa tôi cái chìa khóa. Tôi cần nó để vào phòng”

“À ừ”

Chìa khóa nhỉ.

Khi tôi đang cúi xuống chuẩn bị đưa chìa khóa, Song Ahrin nghiêng người về trước và nhìn vào mắt tôi.

“Có gì đang xảy ra à?”

“Ừm”

Có nên nói cho cô ấy không nhỉ?

“Tôi có cảm giác bất an”

“Lại là mấy cái lời xúi quẩy của anh rồi”

Song Ahrin tặc lưỡi rồi lấy đi bốn chiếc chìa khóa.

“...Tôi cũng sẽ đi xung quanh và bảo mấy người kia đề cao cảnh giác, nên đừng lo lắng quá. Nó chỉ là một khóa đào tạo thôi mà. Chúng ta chỉ cần ăn, uống, và vui chơi”

“Bây giờ thì cô lại lo lắng cho tôi à?”

“Tôi chỉ nghĩ là nếu anh hờn dỗi một mình thì sẽ phá hỏng bầu không khí thôi. Đừng nghĩ nhiều quá làm gì”

Sau khi tập hợp lại số chìa khóa, Song Ahrin đi qua tôi rồi bắt đầu phân phát chúng cho những người khác.

Mà, dù sao thì Song Ahrin cũng đã bảo là cô ấy sẽ để ý mọi việc rồi, nên ít nhất chúng tôi có thể nhận ra nguy hiểm trước khi có gì đó nghiêm trọng xảy ra.

Tôi có nên nói cho những người khác không nhỉ?

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi vẫy gọi Yoo Daon, người nhanh chóng để ý cử chỉ của tôi và đi đến.

“Có chuyện gì vậy?”

“Nếu cô có ngửi thấy mùi gì kỳ lạ như lúc nãy thì hãy báo cho tôi”

“Được thôi, hừm…”

Yoo Daon nhắm mắt lại rồi ngửi không khí.

“Hiện tại không có gì cả. Nhưng phải có lý do thì anh mới nhờ tôi làm vậy. Tôi sẽ nói cho anh biết nếu phát hiện được gì đó”

Nói vậy xong, Yoo Daon đi về phòng của cô ấy.

“Nếu anh cảm thấy có gì lạ thì cũng hãy gọi em luôn ạ”

“Sao cậu ngần ấy tuổi rồi mà vẫn cứ lo lắng suốt thế”

Trưởng phòng tặc lưỡi rồi đi vào phòng mình.

“...”

“...”

“...Còn tôi thì sao?”

“Ừm?”

“Anh không có gì muốn nói với tôi sao?”

“À…ừm, không, tôi không có”

Jang Chaeyeon nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối rồi đi vào phòng mình.

Hiện tại, tôi đã lắp đặt ba cái chuông cảnh báo rồi nên chắc không sao đâu.

Tôi đi vào phòng mình, giữ lấy hai chiếc chìa khóa.

Nội thất bên trong cũng tương đối ở được nếu so với vẻ ngoài u ám như một ngôi nhà bị nguyền rủa của nó.

Ở bên trong có một cái giường cũ kỹ, một chiếc bàn cạnh giường không có ghế, một đài radio cũ đến nỗi không biết còn hoạt động hay không, và cuối cùng, một cửa sổ đặc biệt to có rèm.

Chỉ để kiểm tra, tôi bật thử đài radio lên, nhưng quả nhiên, nó chỉ phát ra những tiếng rè rè.

Tôi đặt chìa khóa lên trên bàn và ngồi lên giường, nhìn ra cửa sổ. 

Không như trong sự kiện căn hầm, không có gì kỳ lạ với nhà nghỉ này cả.

Có lẽ tôi chỉ đang phản ứng thái quá do phải trải qua quá nhiều thứ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Thực sự thì tôi sẽ không phiền nếu như nó là lo lắng thái quá thật đâu.

-Cốc cốc.

Trong khi tôi còn đang cố nghĩ đến thứ khác, có ai đó gõ vào cửa phòng tôi.

“Vâng?”

Là ai vậy nhỉ?

Song Ahrin hay là Yoo Daon chăng?

Hoặc có thể là Jang Chaeyeon đang hờn dỗi?

Chắc chắn không thể nào là Trưởng phòng rồi.

Tôi cầm lấy chìa khóa rồi mở cửa phòng.

Một người lạ tôi chưa gặp bao giờ đang đứng đó.

Lưng bà ta gù bất thường, và mặc dù cổ bà ta không quá dị hợm, nó vẫn đặc biết dài hơn so với người bình thường.

Tóc bà ta bù xù như thể cỏ dại mọc quá mức, che đi khuôn mặt, và cả đôi mắt đỏ ngầu mang lại cho tôi một cảm giác bất an lấp ló qua phần tóc mái thưa thớt.

“Quý khách”

Một giọng nữ khàn đặc phát ra từ họng bà ta.

“...Vâng?”

Tôi căng thẳng trả lời, liếc qua trên đầu bà ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Park Jumi]

[Tuổi: 50]

[Đặc trưng: Cổ dài]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Bà đã là một phần của ngôi làng này hơn 40 năm. Chỉ có ngôi làng này biết bà ta]

[Điểm yếu: Nếu bị bắn vào đầu, bà ta sẽ chết]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Sắp đến giờ ăn tối rồi. Cậu có thể đi xuống tầng một để làm thịt nướng”

“À, vâng. Cảm ơn ạ”

“Vậy thì…”

Sau khi trả lời bằng giọng khàn đặc đó, bà ta rời đi và đóng cửa lại.

Chỉ sau khi cánh cửa cót két đóng lại thì tôi mới nhận ra cảm giác quen thuộc này là gì.

“Chỉ có ngôi làng này biết bà ta”

Không phải là một người biết về ngôi làng, nhưng lại là ngôi làng biết về người đó.

Vậy nghĩa là ngôi làng chính là vấn đề à?

Tôi nhớ lại lời Jang Chaeyeon nói ở trên tàu lúc trước.

“Có một vị thần núi đang ngủ say ở gần đây”

Có lẽ tôi nên bàn luận việc này với Jang Chaeyeon.

Với ý định nói chuyện với cô ấy, tôi lấy chìa khóa rồi mở cửa phòng.

“Quý khách”

Người phụ nữ vẫn đang đứng đó trước cửa phòng tôi.

“...Cậu định đi đâu vậy?”

“...Sang phòng đồng nghiệp ạ”

Bà ta ngẩng đầu nhìn tôi với dáng người dị hợm của mình.

Khi cột sống bà ta còn đang vặn vẹo và đôi mắt đỏ ngầu chuẩn bị nhìn tôi–

“Anh Jaeheon?”

Giọng nói của Yoo Daon phát ra từ phía sau người phụ nữ.

Bà ta thẳng lưng lại ngay lập tức, và rồi Yoo Daon ló đầu ra từ sau bà ta nhìn tôi.

“Có chuyện gì sao?”

“À, thì là–”

“Tôi xin phép được đi trước”

Người phụ nữ nói với giọng khàn đặc rồi lướt qua chúng tôi, đi men theo hành lang.

“Người đó có vẻ kỳ lạ”

Yoo Daon nhăn mặt khi dõi theo bóng lưng xa dần của người phụ nữ.

“Cô Daon”

“Vâng?”

“Cô có biết phòng của Song Ahrin và Jang Chaeyeon ở đâu không?”

“Tôi có! Nó là, ừm…”

Yoo Daon mở miệng tự tin rồi ngay lập tức đóng lại.

“...Hở?”

“Cô không nhớ sao?”

“Hừm…Không được rồi. Còn anh thì sao, anh Jaeheon?”

“Tôi cũng vậy”

Nói đúng hơn thì là tôi hoàn toàn không có thông tin gì về phòng của họ thay vì chỉ là không nhớ.

“Cô có nhớ phòng của Trưởng phòng ở đâu không?”

“Không hề…”

“Vậy làm sao mà cô biết phòng của tôi?”

“À, thì. Tôi không thực sự định đi đến phòng của anh Jaeheon đâu, nó chỉ xảy ra như vậy thôi?”

Yoo Daon xấu hổ gãi má trong khi nhìn xung quanh, rồi bắt đầu duỗi cơ.

“Đây có phải là một tình huống bất thường không?”

“Nó chắc chắn không phải là tình huống bình thường rồi”

Yoo Daon gật đầu, rút ra từ trong túi một đôi găng tay đen rồi đeo vào.

“Cô nhận được chúng từ Phòng Nghiên cứu à?”

“Đâu có, chỉ là găng tay chống cắt thông thường thôi”

Ta có thể dễ dàng tìm thấy găng tay chống cắt như vậy à?

Trong khi tôi để lại câu hỏi đó cho lúc khác, Yoo Daon tự tin siết chặt nắm đấm lại rồi nói.

“Đã xong! Chúng ta đi chứ?”

“Đi thôi”

Vẫn như mọi khi, Yoo Daon dẫn đầu còn tôi thì chầm chậm theo sau cô ấy.

“Anh Jaeheon có mang theo súng không?”

“Đáng tiếc là tôi không”

Làm sao mà tôi ngờ được là mình sẽ cần phải mang theo súng đạn đến khóa đào tạo cơ chứ?

Cứ như này tiếp thì có khi tôi sẽ bị rối loạn thần kinh rồi luôn mang súng theo bên mình mất.

“Hãy bắt đầu bằng cách tìm kiếm các phòng xung quanh đây trước”

Trước khi tôi nói xong, Yoo Daon đã gõ vào cửa phòng bên cạnh chúng tôi.

-Cốc cốc.

Không có phản hồi.

“Tôi có nên phá nó ra không?”

“Chúng ta đâu phải cô Chaeyeon, và nếu hai người chúng ta làm vậy thì sẽ gây ra quá nhiều tiếng ồn”

Cứ như vậy, Yoo Daon và tôi bắt đầu gõ cửa những căn phòng dọc theo hành lang.

Sau khi gõ từng cánh cửa một, chúng tôi đã hoàn thành một vòng trên hành lang, nhưng bất ngờ là-hoặc không bất ngờ cho lắm-không có ai trả lời chúng tôi cả.

“Ta đi xuống thôi”

“Tôi sẽ dẫn đầu”

Khi đã làm việc này tận 3 lần, ta sẽ bắt đầu quen thuộc ở một mức nào đấy.

Với vẻ mặt nghiêm túc, Yoo Daon gật đầu rồi dần đi xuống cầu thang.

Bậc thang gỗ kêu lên cót kẹt ầm ỹ với từng bước đi, càng củng cố nhận xét của tôi rằng đây là một ngôi nhà bị nguyền rủa.

Khi chúng tôi đang đi xuống cầu thang cọt kẹt, một mùi nồng bắt đầu phảng phất trong không khí.

Đây là…

“Giống như mùi thịt nướng vậy”

“Nhỉ?”

Một cảm giác bất an trào lên, chúng tôi nhanh chóng chạy xuống cầu thang.

Trưởng phòng, Jang Chaeyeon, và Song Ahrin đang đứng trước bếp nướng.

“...Ba người đang làm gì ở đó vậy?”

Tôi gọi ba người họ một cách căng thẳng, và rồi Jang Chaeyeon quay về phía tôi, mặt cô ấy đỏ bừng từ lửa nóng, đưa ra một cái đĩa.

“Tôi đang nướng thịt cho anh”

Chỉ có tôi và Yoo Daon là nghiêm trọng quá thôi à?

“Sao cô không gọi chúng tôi?”

“Tôi đã gõ cửa phòng anh rồi nhưng không có phản hồi”

“Cô biết phòng tôi ở đâu à?”

“Ừm”

Cô ấy biết thật à?

“Vậy thì nó ở đâu?”

“Phòng thứ hai bên phải sau khi rời khỏi phòng tôi”

“...Vậy sao?”

Tại sao tôi lại không nhớ được gì nhỉ?

“Cậu có uống không?”

Trưởng phòng mở một lon bia rồi đưa cho tôi, vui vẻ hét lên.

“À, vâng. Em sẽ uống ạ”

“Tôi cũng muốn”

“Cô Daon chỉ nên uống cola thôi”

Nếu mà Yoo Daon say rượu lúc này thì phiền phức lắm.

Nghe lời tôi nói, Yoo Daon ngoan ngoãn uống lon cola của mình, và rồi, Song Ahrin lại gần tôi thì thầm.

“Vẫn không có gì cả?”

“Vậy sao?”

“Ừm, nếu có gì xảy ra, tôi sẽ sang phòng anh”

Nói vậy, Song Ahrin trở về chỗ rồi tập trung vào bữa ăn.

Tôi đã từng nói đến việc này với Song Ahrin rồi, nhưng Yoo Daon không thể uống bởi vì khả năng hồi phục của mình.

Ngược lại, Jang Chaeyeon có thể uống rất nhiều, như thể một thùng cồn biết đi vậy.

Song Ahrin thì…cũng bình thường thôi.

Chắc cũng tầm bằng tôi.

Khi bầu không khí bắt đầu dịu xuống, chuông điện thoại của Trưởng phòng phát ra từ túi ông ấy, và ông ấy vụng về trả lời nó.

“Vâng, em yêu! Đừng lo quá, anh không uống nhiều đến vậy đâu!”

Chắc là vợ ông ấy rồi.

Trưởng phòng lúng túng ra hiệu cho chúng tôi rồi chạy lên phòng của mình.

Hoàn toàn không có tiếng động nào phát ra khi ông ấy leo cầu thang cả.

“Tôi cũng lên phòng đây”

Kể cả Song Ahrin, người từ nãy đến giờ đang im lặng ăn, cũng đứng dậy rồi lặng lẽ đi lên cầu thang.

Cũng không có lấy một tiếng động phát ra khi cô ấy đi lên.

Jang Chaeyeon lặng lẽ theo dõi cảnh tượng đó, rồi nhìn tôi và Yoo Daon trước khi uống cạn cốc của mình rồi nói.

“Có gì đó lạ lắm”

“...”

“...”

Cả Yoo Daon và tôi đều quan sát biểu cảm của Jang Chaeyeon.

“Tôi khả nghi à”

Jang Chaeyeon gật đầu như đã đi đến quyết định rồi đứng dậy.

“Dù sao thì, tôi sẽ ở trong phòng của mình. Tôi sẽ luôn sẵn sàng, nên hãy gọi cho tôi nếu cần. Tôi sẽ chờ”

Nói vậy, Jang Chaeyeon cũng nhanh chóng đi lên cầu thang.

-Két, két!

Khi Jang Chaeyeon trèo lên, âm thanh vang lên rõ ràng.

“...Mùi hương này”

Yoo Daon bóp mũi lại và nhăn mặt.

“Nó trở lại rồi à?”

“...Ừm, đây là cái gì vậy?”

“Nó là mùi như nào?”

“Nó…ừm, có chút ngọt và khó chịu…”

“Quý khách! Mọi người đã dùng xong bữa ăn chưa?”

Tôi nhảy bật dậy.

Tôi không biết ông ta đến từ lúc nào nhưng chủ nhà nghỉ đang mỉm cười với tôi và Yoo Daon.

“Nếu mọi người đã ăn xong rồi, chúng tôi sẽ lo phần dọn dẹp! Do trong ngày cũng di chuyển nhiều rồi nên sao mọi người không về phòng mình nghỉ ngơi đi?”

“Ừm…”

“Và khung cảnh khu rừng buổi đêm đơn giản là rất tuyệt đẹp! Tưởng tượng mà xem, ngắm nhìn cánh rừng tắm trăng trong khi nghe đài radio, không phải rất mãn nhãn sao?”

“Vâng. Tôi hiểu rồi”

“Vậy thì, chúc mọi người tận hưởng khoảng thời gian cùng nhau!”

Người đàn ông vẫy tay nhiệt tình, còn Yoo Daon và tôi chỉ còn cách nhanh chóng rút lên cầu thang.

Khi chúng tôi đi lên những bậc thang cót két, Yoo Daon hỏi tôi.

“Chúng ta có nên ai về phòng người đấy không?”

“Sang phòng tôi đi”

Những lúc như này nên đi cùng nhau là tốt nhất.

Yoo Daon gật đầu, và sau khi dẫn cô ấy vào phòng của mình, tôi đóng rèm lại.

“Cái rèm?”

“Suỵt”

Tôi ra hiệu cho Yoo Daon giữ im lặng, và sau khi đóng rèm, tôi lặng lẽ nhìn cô ấy.

Bao lâu đã trôi qua từ lúc tôi nhìn vào mắt của Yoo Daon còn cô ấy thì lúng túng nhìn lại tôi trong căn phòng tối vậy?

-Cốc cốc.

Có ai đó gõ cửa phòng.

“Là tôi đây, mở cửa ra đi”

Là giọng của Song Ahrin.

Tôi giữ chặt lấy vai của Yoo Daon lại khi cô ấy định đứng dậy, bắt cô ấy ngồi xuống, và lắc đầu.

Chúng tôi không được tạo ra tiếng động.

-Cốc cốc.

“Này! Có mở cửa ra không thì bảo? Anh đang trêu tôi đấy à?”

-Cốc cốc cốc.

“Này! Anh đang không nghe hiểu tôi nói gì à?”

-Cốc cốc cốc cốc.

“Thật sự đấy, nó không vui chút nào đâu”

-Uỳnh!

Mở cửa ra!

Giọng nói giận giữ của Song Ahrin dần tan vào im lặng và rồi bước chân của cô ấy dần cách xa hơn.

“...Vừa rồi là gì vậy?”

“Có lẽ là đã quá muộn rồi”

Khả năng cao là từ lúc đặt chân vào nhà nghỉ trên núi này, chúng tôi đã ở trong bụng của một dị thể quản thúc.

“Mau đi tìm Jang Chaeyeon thôi”

Tôi đứng dậy rồi lườm nhìn đài radio bị hỏng.

Nếu không có vũ lực thì việc này sẽ khó đây.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

May đúng lúc Daon tới, chứ ko main sẽ thấy đau đầu rồi dính chưởng như 2 người kia rồi =))
Xem thêm
Main nảy số nhanh ghê.
Xem thêm
lại hay rồi :))
Xem thêm