• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 55: Khiên của Chronos

2 Bình luận - Độ dài: 2,862 từ - Cập nhật:

-Thụp! Thụp! Thụp!

Cái đầu nảy lên, nở một nụ cười ghê rợn.

Thế quái nào nó lại biết được là mắt tôi có gì khác?

Có vẻ là đã để ý ánh nhìn của tôi, nó cười toe toét đến tận mang tai và nhìn tôi.

Ngươi có nhiều dây thần kinh thị giác ở trong mắt hơn nhưng người khác

Mắt tôi ấy hả?

Khi tôi đang vô thức sờ lên mắt mình, một chất lỏng màu xanh bắn vào mặt tôi.

-Bẹt!

Yoo Daon nhanh chóng giơ tay ra đỡ nó.

-Xèo…

Một âm thanh ghê rợn như có thứ gì đó tan chảy phát ra từ tay cô, nhưng cô ấy làm ngơ nó đi và nhìn thẳng về trước.

“Như vậy là không được đâu”

Thật là. Ranh con không thể làm gì khác ngoài chết và sống lại giờ đã biết tự cao tự đại chỉ vì có thể hồi phục nhanh hơn một chút thôi à

-Thụp, thụp.

Bác sĩ Chuyên khoa Thần kinh tiếp tục nói trong khi đập nảy đầu nó.

Nhưng sau cùng, mày cũng chỉ là một con người vô dụng không thể chết thôi!

“...”

Nghe vậy, Yoo Daon đột nhiên cứng đơ lại.

Nên là mau từ bỏ—

Trước khi có thể nói xong, người nó bay về sau và đập vào tường.

Jang Chaeyeon đứng trước tôi với vẻ mặt lạnh lùng.

Ánh mắt của cô hiện rõ sự tức giận.

“Hãy làm việc của anh đi”

Jang Chaeyeon vươn tay ra rồi nhìn tôi.

“Tìm lối ra và đưa tất cả chúng ta ra khỏi đây”

Này! Tao đang nói—

“Im miệng”

-Vù!

Cùng với tiếng gió xoáy,

-Uỳnh!

Nó lại bay vào tường lần nữa, rồi Jang Chaeyeon nhìn Yoo Daon với ánh mắt vô cảm.

“Đừng quan tâm về nó”

Có lẽ đây là cách cô ấy thể hiện sự quan tâm chăng?

Ranh con này—

“...Đừng có chạm vào cô ấy”

-Uỳnh!

Jang Chaeyeon vung tay lần nữa, và giờ thì nó đã kẹt sâu vào trong tường, rồi cô ấy nhìn về tôi.

“Ta đi thôi. Anh tìm đường đi. Tôi sẽ chặn mọi thứ đến từ sau”

Đừng có mà phớt lờ tao!

Cùng với tiếng cắt gió, chất lỏng màu xanh lại bắn ra, nhưng Jang Chaeyeon chỉ phẩy tay gạt nó đi như không.

“Tôi sẽ bọc hậu, nhưng lại không nhìn được phía trước”

“...”

-Bốp!

Song Ahrin vỗ mạnh vào má mình khiến nó ửng đỏ, rồi lườm về trước.

“Vậy thì tôi sẽ lo phía trước!”

Tông giọng của cô ấy đã trở về bình thường.

“Cô ổn chứ?”

“Anh nghĩ tôi là ai hả? Tôi là Song Ahrin của Cục Quản thúc đấy”

Dù có vẻ là cú sốc vẫn chưa hoàn toàn hết, nhưng cô ấy vẫn giữ cho đôi bàn tay không còn run rẩy và nở một nụ cười tự tin.

“Chỉ có ngần này thôi thì không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ tập trung lo phía trước, Tóc Đen sẽ chạy cùng anh. Và tập trung vào việc dùng não của mình đi”

“Đã rõ”

Trong khi Jang Chaeyeon tiếp tục giữ chân nó lại, ba chúng tôi chạy qua cô ấy xuống cầu thang.

Đừng có phớt lờ…!

-Uỳnh!

...Tao…!

-Uỳnh!

...Tao đã bảo là…!

-Uỳnh!

Chị ơi!!!!

Mỗi khi con quái vật cất tiếng, một tiếng đập lớn lại đi kèm theo, và chỉ sau khi chúng tôi đã đi qua hết thì Jang Chaeyeon mới dồn sức vươn tay ra đẩy nó về sau và chạy theo chúng tôi.

Bây giờ thì chúng tôi bắt đầu chạy qua dãy hành lang quanh co dài ngoằng.

Tôi nhanh chóng mở sổ hướng dẫn.

[3-5. Nhà xác được hình thành ngẫu nhiên ở một vị trí nào đó. Thông thường, bạn không nên gây tiếng động lớn, nhưng nếu đã đang bị đuổi theo rồi thì, cứ chạy đi. Chúc bạn sẽ tìm ra được nhà xác trước khi bị bắt]

Lũ rác rưởi này!

Không lâu sau, một giọng nói giận dữ chói tai vang lên từ đằng sau.

Và rồi một vài y tá xuất hiện trước mặt chúng tôi.

“Y tá kìa!”

“Tôi thấy rồi!”

May mắn là chúng tôi có một người biết được điểm yếu của chúng và có thể lợi dụng nó.

“Cô Song Ahrin! Ký ức tồi tệ nhất!”

Nghe tôi nói, Song Ahrin liền mở to mắt ngay lập tức, và những y tá thét lên trong im lặng, ôm lấy đầu mình và gục xuống.

“Có vẻ là anh đã đoán ra được hết rồi đấy nhỉ!”

Song Ahrin nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

Jang Chaeyeon thì bận rộn làm lệch đống chất lỏng đang bay đến từ phía sau.

Ngược lại, Yoo Daon chỉ im lặng cúi đầu và chạy sau chúng tôi.

Tôi cũng nên làm việc của mình thôi.

Vừa chạy, tôi vừa chìm vào suy nghĩ.

Bệnh viện là cái quái gì cơ chứ?

Thực sự thì nó là một khái niệm quá lớn.

Không dễ gì có thể nắm được bản chất của một tổ chức khổng lồ thay vì một dị thể quản thúc.

Vậy thì phải nghĩ ở quy mô nhỏ hơn.

Bệnh viện Đại học Gangseo đã được xây dựng lên vì mục đích quái gì?

Để chữa bệnh? 

Nhưng chỉ có những điều kinh khủng xảy ra ở đây.

Để tạo ra dịch bệnh? 

Điều này cũng quá lố bịch kể cả với nơi này.

Tôi nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy trong bệnh viện.

Tôi hướng ánh mắt lên trần nhà.

Vô số con sứa đang trôi nổi vô định trên bầu trời.

Và cả con sứa nằm trên cổ bệnh nhân.

Cuối cùng là những ký ức và cảm xúc tràn ra khi con sứa nổ tung.

Cảm giác như tôi sắp nắm bắt được gì đó rồi.

Chúng tôi đã chạy được bao lâu rồi?

Song Ahrin đột nhiên hét lên rồi chỉ về trước.

“Ở kia!”

Chúng tôi dừng lại trước biển tên ghi là [Nhà xác].

Đây là nơi có tủ đông.

Tôi nhanh chóng mở cửa và–

“...Cái”

Tôi lặng người trước khung cảnh nhà xác khổng lồ.

Nó như thể đi vào một nhà thể chất lớn vậy.

Những bức tường được lấp đầy với tủ đông, nên ít nhất chúng tôi sẽ không phải lo về việc tìm tủ đông ở đâu.

Đương nhiên, có những rắc rối khác đang chờ chúng tôi.

“...”

Một hình bóng đang dựa vào tường kiểm tra bảng danh sách, rồi đứng thẳng dậy nhìn về đây sau khi chúng tôi đi vào.

Vậy ra nó là thật sao, mấy con chuột nhắt của Cục Quản thúc đã đến

Với chỉ phần lợi răng lộ ra từ trong cái bóng đen kịt, Bác sĩ Phẫu thuật Chỉnh hình mỉm cười nhìn chúng tôi.

Để nghĩ rằng các người sẽ mang đi mẫu vật quý giá nhất của chúng ta. Vậy là không được đâu

“...”

Bên cạnh tôi, Yoo Daon siết chặt nắm đấm lại, và Song Ahrin đứng trước che chắn rồi thì thầm với tôi.

“Tên đó không bị ảnh hưởng bởi thôi miên”

Nghe Song Ahrin nói, tôi nhìn về sau, và Jang Chaeyeon vẫn đang bận rộn ngăn chặn những đòn tấn công của Bác sĩ Chuyên khoa Thần kinh.

“Hà…hà…”

Cô ấy lùi lại, thở hổn hển bước qua cánh cửa.

Từ tình trạng của bộ đồng phục thì có vẻ Jang Chaeyeon cũng sẽ không trụ được bao lâu nữa.

“Song Ahrin, cô đi giúp cô Chaeyeon đi”

“Còn anh thì sao?”

“Tôi sẽ tự lo liệu được”

“...Được thôi. Nếu là anh thì tôi nghĩ là có thể đấy”

Song Ahrin nhìn tôi một lúc rồi gật đầu và chạy đến chỗ Jang Chaeyeon để hỗ trợ.

-Vụt!

Cô ấy lần nữa gạt đi chất lỏng màu xanh đang bay đến.

Ranh con phiền phức này! Chị, tao thực sự sẽ giết mày…!

Bác sĩ Chuyên khoa Thần kinh với bộ dạng te tua xuất hiện, và khi Jang Chaeyeon lần nữa đánh bay nó vào tường, Song Ahrin cũng gia nhập với cô ấy.

Song Ahrin rút ra khẩu shotgun từ sau lưng rồi bóp cò.

-Bằng!

Thân trên của Bác sĩ Chuyên khoa Thần kinh cong về sau rồi dừng lại.

Khớp của nó lộ ra khỏi lớp da và lủng lẳng, nhưng đầu của nó vẫn nhìn thẳng vào Jang Chaeyeon.

...Đừng có làm ồn trong đầu tao nữa…!

Khi nó hét lên, Song Ahrin bắn liên tục vào thân của nó một cách chính xác.

“Hưm! Ngươi đang coi thường người của Cục Quản thúc đấy!”

Trong khi hai người họ giữ chân nó, tôi nhìn về tên Bác sĩ Phẫu thuật Chỉnh hình.

Hắn ta đang nhìn Yoo Daon với bảng danh sách trong tay.

Bọn ta sẽ lấy lại bệnh nhân của mình

“Hãy câu giúp tôi một ít thời gian, cô Daon”

Tôi cần phải phân tích được thứ đó.

Nghe tôi nói, Yoo Daon tiến về trước đối mặt với hắn.

...Sau cùng thì đây vẫn chỉ là cơ thể của con người. Chỉ là không thể chết thôi

Tên Bác sĩ Phẫu thuật Chỉnh hình chậm rãi nói tiếp.

Vậy thì ngươi có thể làm gì hả?

Hắn vươn tay ra.

Tôi nhanh chóng rút súng rồi bóp cò.

Cùng với tiếng cắt gió, viên đạn xuyên qua cơ thể hắn.

Tôi đã biết là nó sẽ không làm được gì rồi nhưng cũng lãng xẹt quá đi.

Bình tĩnh lại.

Chỉ cần quan sát kỹ lưỡng thôi.

Dù vậy, không có gì xảy ra cả.

Thế giới chỉ tối đi một một chút.

Không phải, thế giới không hề tối đi.

Tất cả nguồn sáng đang tập trung về một chỗ.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Vô số con sứa đang tản ra.

Cùng với âm thanh xì xào của con người như thể đang sợ hãi gì đó, những con sứa dần trôi đi nơi khác.

Không phải nó rất đẹp sao?

Bác sĩ Phẫu thuật Chỉnh hình, giờ chỉ còn lại cái bóng, lẩm bẩm với giọng nể phục khi nhìn đàn sứa phân tán.

Ngươi nghĩ đó là gì?

Hắn hỏi tôi.

“...Ký ức và linh hồn”

Ồ?

Hắn quay đầu nhìn tôi.

Sao ngươi lại nghĩ là vậy?

“Vì ta đã từng cho nổ tung một con rồi”

Giờ thì tôi cũng đã hiểu.

Bệnh viện Đại học Gangseo không phải là nơi nghiên cứu về dịch bệnh.

Nó là nơi nghiên cứu về ‘linh hồn’.

Bệnh nhân là Nụ Hoa, và Thân Cây là phần thể xác còn sót lại. Rồi cả Hoa Hướng Dương.

Và cả những ca phẫu thuật khó hiểu đó nữa.

Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một quy trình điên rồ của những kẻ muốn nghiên cứu và chữa bệnh.

Nhưng nó không phải là vậy.

Ngay từ ban đầu, mục đích của nơi này là ‘gây đau đớn’.

Để chiết xuất linh hồn và ký ức của những người bị tác động qua một quy trình nào đó.

Tôi không thể nghiệm ra được mục đích của chúng, nhưng ít nhất thì tôi có thể giả thuyết được đến đây.

Ngươi hiểu rõ đấy

Khi hắn gật đầu, một cửa sổ quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Hiểu biết của bạn về ‘Bệnh viện’ đã tăng]

[Đang tính toán những hiểu biết đã được tích lũy]

[Vui lòng đợi trong giây lát]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ vậy thôi sao?

Chí mạng đâu rồi?

-Bùm! 

Khi tôi còn đang tuyệt vọng tìm kiếm Chí mạng, trần nhà sập xuống, và một thứ gì đó khổng lồ rơi xuống trước mặt tôi.

Nó là con quái vật đã đuổi theo chúng tôi ở hành lang trước đó.

Nó vung tay về phía tôi, và Yoo Daon đẩy tôi ra rồi bị đánh bay vào tường.

-Uỳnh!

Yoo Daon hét lên cùng với tiếng xương vỡ nát.

“...Gư…”

Cô ấy rên rỉ một lúc rồi loạng choạng đứng dậy mặc kệ cơn đau, còn tôi thì đang lăn trên sàn suýt soát né được đòn tiếp theo của nó.

-Uỳnh!

Tôi tuyệt vọng chạy đi.

Dù vẫn chưa bị đánh trúng, nhưng tôi sẽ không giữ thế này được lâu.

Khi nó đấm xuống, áp lực gió ập đến khiến tôi loạng choạng.

Nếu cứ như vậy thì sẽ nguy hiểm đấy.

Jang Chaeyeon và Song Ahrin liên tục nhìn về phía tôi, nhưng họ quá bận bịu chống đỡ những đòn tấn công của Bác sĩ Chuyên khoa Thần kinh để có thể làm gì.

Sau cùng thì đây vẫn là vấn đề mà tôi phải tự mình giải quyết.

-Uỳnh!

“Gư…!”

Sàn nhà vỡ nát, và những mảnh vụn đá bay xung quanh. 

Mặt đất rung lắc dữ dội, và tôi ngã xuống do không kịp phân tán lực tác động.

Một nắm đấm nhắm thẳng xuống tôi.

Vậy là hết.

Chuẩn bị cho cơn đau sắp đến, tôi theo bản năng nhắm mắt lại.

Vậy là tôi sẽ chết ở đây sao?

Tôi chuẩn bị tinh thần trước cảm giác thịt nát xương tan sắp ập đến.

-Uỳnh!

Có âm thanh phát ra, nhưng không đau chút nào.

“...Khục…! Khục…!”

Yoo Daon đã bảo vệ tôi bằng cơ thể của mình.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh.

-Tách, tách.

Máu từ miệng và mũi cô ấy nhỏ giọt xuống mặt tôi.

Cô lấy ngón tay lau đi vết máu đang chảy ra, rồi cô ấy đứng dậy với nụ cười gượng gạo.

“Tôi…nếu như không có anh Jaeheon, tôi sẽ chẳng là gì cả”

Cô ấy đối mặt với con quái vật bằng cơ thể loạng choạng.

“Kể cả khi bằng cách nào đó thoát ra được đi nữa, tôi cũng đã được định sẵn sẽ trở thành vật chủ của ký sinh trùng”

Cô ấy ho rồi nâng tay lên một cách khó nhọc.

“Nhờ có anh, nên con người trống rỗng này mới có thể sống với tư cách là Yoo Daon”

Trước lời nói của cô ấy, một cửa sổ hiện ra trước mắt tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Hoàn thành tính toán]

[Sổ hướng dẫn và ghi chép của bạn đang được tính toán]

[Ghi chép về 2 dị thể, chạm trán 5 Dị thể]

[Số lượng Chí mạng tối đa tăng lên 2]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay lúc đó, con quái vật khổng lồ nâng tay lên rồi vung về phía Yoo Daon.

“Cảm ơn anh” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sự thấu hiểu giữa bạn và Yoo Daon đã tăng]

[Các bạn đã học được kỹ năng kết hợp ‘Khiên của Chronos’]

[Khiên của Chronos: Khi bạn tập trung nhìn vào XX, Yoo Daon sẽ bẻ cong thời gian vị trí đó để chặn tất cả sát thương]

[Thời gian sử dụng: 3 giây]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Cô Daon!”

Khi tôi gọi cô ấy, Yoo Daon theo bản năng chạy đến trước tôi và giang rộng hai tay, và nắm đấm của con quái vật dừng lại trước cô ấy như thể thời gian đã dừng lại.

“...Hả?”

Yoo Daon chớp mắt bối rối, còn sổ hướng dẫn bắt đầu mở ra.

-Lật phật!

Trang giấy với tiêu đề ‘Bệnh viện Đại học Gangseo’ mở ra trong tay tôi.

Nó muốn tôi làm vậy à.

“Bắt đầu cập nhật ghi chép về khu vực cách ly ‘Bệnh viện Đại học Gangseo’”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[Khu vực cách ly, Bệnh viện Đại học Gangseo - Ghi chép mới nhất bởi Kim Jaeheon Phòng Nhân sự]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay khi tôi vừa nói xong, sổ hướng dẫn mở rộng ra, cập nhật thông tin.

“Tên Dị thể: Bác sĩ Chuyên khoa Thần kinh. Bắn axit”

[Bác sĩ Chuyên khoa Thần kinh: Đi lại với cái đầu của mình và bắn axit. Nên tránh chiến đấu tầm xa nếu có thể]

“Tên Dị thể: Hoa Hướng Dương. Rất mạnh”

[Hoa Hướng Dương: Một con quái vật khổng lồ. Khó mà thắng được nó về sức mạnh. Khuyến khích bỏ chạy]

[Chí mạng: 0->2]

-Uỳnh!

Con quái vật bị hất văng về sau, và Yoo Daon vội vã chạy đến vươn tay ra giúp tôi đứng dậy.

“Anh làm kiểu gì vậy?”

“Tôi cũng không biết”

Dù vậy tôi vẫn có thể mỉm cười tự tin nói rằng.

“Nhưng không có vẻ gì là chúng ta sẽ thua”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

cái bệnh viện này mtf cx cút
gọi able dậy thôi
Xem thêm
đc buff r :)
Xem thêm