-Keng!
“Gư-”
Trước khi có thể mở miệng để hét, tôi đã bị đánh văng ra xa và đập vào tường.
Khi lưng chạm vào tường, tôi theo đó cũng ngừng thở một khắc.
“Này! Anh còn sống chứ?”
Song Ahrin chạy đến từ xa để hỗ trợ tôi.
“Anh tự tin nói rằng mình sẽ chiến đấu, và giờ đây anh lại vung cái thanh sắt đó xung quanh hả?”
“V-vậy, cô nghĩ là tôi có kỹ năng chiến đấu cao siêu gì chắc”
Tôi trả lời cô ấy trong khi cố khôi phục nhịp thở của mình.
Tôi có kỹ năng chiến đấu gì đâu cơ chứ?
Tôi có thể sắp xếp bảng tính nhanh hơn người khác và kỹ càng phân phát lương tốt hơn người bình thường, nhưng cũng chỉ có vậy.
“Cô có thể thôi miên cô ta không?”
“Tôi đã thử rồi. Nó hoàn toàn không tác dụng gì cả. Cứ như thể đấm vào một bức tường vậy”
“Đây là vấn đề lớn đấy”
Trước câu nói của tôi, Song Ahrin nổi điên lên.
“Vậy anh tuyên bố tự tin như vậy làm gì chứ!”
“Tôi tin chắc là mình sẽ thắng”
Tôi nhớ lại ba lần chạm trán trước đó.
Lần thứ nhất, thất bại.
Lần thứ hai, thất bại.
Lần thứ ba, thất bại.
Lần thứ tư, lần cuối cùng, chúng tôi cũng đã có thể chiến đấu với cô ta một cách bình thường.
“Trước hết, ta cần bòn rút sức lực của nó đã”
“Bằng cách nào?”
“Bằng cách nào là sao? Chúng ta phải chiến đấu”
“Tôi đâu có khả năng chiến đấu!”
“Vậy tôi có chắc?”
Nghe tôi nói, Song Ahrin nhăn mặt rồi giật thanh sắt khỏi tay tôi.
“Được thôi, nếu ta phải làm vậy thì cứ làm thôi”
Rồi cô ấy dũng cảm lao đến Quý cô đỏ thẫm, vung thanh sắt trong tay–
-Keng!
Và rồi lăn lông lốc về cạnh tôi.
“...Ta có thực sự thắng được thứ đó không?”
Song Ahrin, khó khăn đứng dậy, nhìn tôi đầy hoài nghi.
“Phải. Chúng ta có thể thắng”
Chúng tôi chỉ cần đánh trúng một đòn mạnh thôi.
Vấn đề là chúng tôi không có khẩu súng nào ở đây cả.
Nếu như tôi dùng thanh sắt để đánh cô ta với Chí mạng, và cô ta đỡ được nó thì sao?
Thế thì tôi bó tay luôn.
Nghĩa là, tôi cần một cơ hội để đánh trúng một đòn duy nhất đó.
Điều đó chỉ xảy ra được khi chúng tôi có thể phối hợp đòn tấn công của nhau thật tốt mà thôi.
Kể cả khi phản xạ và tình trạng thể chất của chúng tôi chỉ giống như của người bình thường, nếu chúng tôi có thể kết hợp nhuần nhuyễn–
Hửm?
“Đợi một chút, Song Ahrin”
“Cái gì?”
Song Ahrin lườm tôi chằm chằm.
“Cái gì ấy nhỉ? Cô nói là mình có thể suy đoán được ý nghĩ của tôi đúng không?”
“...Ừm”
“Vậy chúng ta có thể di chuyển như chỉ có một cơ thể duy nhất không?”
“Ah…tại sao mình lại nói vậy nhỉ?”
Song Ahrin nhăn mặt lại.
“...Nó không bất khả thi”
“Nhưng biểu cảm của cô là sao đây?”
“Trước tiên, nó tốn quá nhiều thời gian. Thứ hai, nếu ta đồng bộ tâm trí quá mức, tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Đa phần là lý do thứ hai”
“Ok, hiểu rồi. Vậy thì mau nhanh lên mà chuẩn bị đi. Tôi sẽ câu thời gian”
“Được rồi”
Song Ahrin lùi lại vài bước rồi nhìn vào mắt tôi.
“Tôi để mọi việc lại cho anh đấy. Từ bây giờ tôi sẽ khắc sâu sự tồn tại của anh vào tôi hơn”
“Ừm”
Cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm của Song Ahrin, tôi giữ chặt thanh sắt và đối mặt với Quý cô đỏ thẫm.
Không thể nhìn được thứ gì ở trên miệng cô ta, nhưng tôi đã không còn cảm thấy khó chịu khi nhìn vào cô ta nữa.
Tôi bây giờ đã hiểu rồi.
Giờ đây, vai diễn của cô ta đã không còn là kẻ sát nhân áp đảo nữa.
Cô ta chỉ là một phản diện xuất hiện trong một vở kịch dở tệ thôi.
Vấn đề là, phản diện vẫn có thể mạnh.
Nếu Yoo Daon ở đây, cô ấy có thể một mình chống đỡ, và nếu Jang Chaeyeon ở đây, chúng tôi có thể chiến đấu cân sức với nó.
Nhưng ở đây chỉ có một hỗ trợ với thị giác tốt và một người gây hiệu ứng xấu với năng lực thôi miên.
Chúng tôi có thể thắng không?
Lúc đầu, nó sẽ là bất khả thi.
Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định thắng bằng cách chiến đấu bình thường.
Tôi chỉ cần giữ vững khoảng cách vừa đủ thôi.
Tôi nâng thanh sắt lên và chờ cho Quý cô đỏ thẫm đến gần.
Cô ta chầm chậm tiếp cận tôi.
Đột nhiên, cô ta tấn công với một đòn chớp nhoáng nhằm giết tôi, nhưng tôi bằng cách nào đó đã đỡ được bằng thanh sắt.
-Keng!
Âm thanh vang vọng dội vào tai tôi, và cơ thể tôi bị đẩy lùi, nhưng ngần này thì vẫn chịu được.
Tôi có thể nghe được tiếng thứ gì đó được vung đến, nhưng lần này còn không có lấy một khoảng trống nào để đỡ cả.
Tôi nhanh chóng lăn sang bên cạnh.
Một nắm đấm đập xuống nơi tôi vừa đứng.
Mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng tôi.
Trước khi có thể nhận ra đòn tiếp theo, tôi đã phải đan chéo tay lại để đỡ cú đá nhắm thẳng vào bụng.
-Rắc!
“Gư…!”
Một âm thanh không nên phát ra từ tay trái tôi vang lên.
Khả năng cao là nó gãy rồi.
Nhưng tôi không thể chạy đi được.
Tôi nắm chặt thanh sắt bằng tay phải rồi đứng dậy.
Tôi liếc nhìn Song Ahrin.
Kể cả khi đang chảy mồ hôi hột, cô ấy vẫn tiếp tục theo dõi tôi.
Chỉ còn chút thời gian nữa thôi.
Chỉ cần đỡ được một đòn nữa.
Miệng cô ta há rộng ra.
Những chiếc răng nanh đang rỉ nước dãi ở ngay trước mặt tôi.
Với tư cách là một người từng bị giết bởi nó, tôi có thể nói đó là trải nghiệm mà tôi không muốn thử lại chút nào.
Cô ta đạp chân tiếp cận tôi, mặt nó biến dạng kỳ quái.
Tôi không thể đỡ nó bằng một tay được.
Tôi gắng gượng nắm lấy thanh sắt bằng cánh tay trái đang bị đau, chuẩn bị đỡ lấy va chạm.
-Rầm!
Quý cô đỏ thẫm cắn vào thanh sắt, đẩy lùi nó, và không thể chịu được lực đó, cơ thể tôi bị đẩy lăn về sau.
“-!”
Tôi còn không thể rên rỉ.
Chúng tôi lăn đi vài cái và rồi cả hai dừng lại.
Cánh tay trái của tôi bị bao trùm trong cơn đau khôn cùng.
Quý cô đỏ thẫm đứng dậy trước tiên.
Đầu nó vặn vẹo dị hợm để nhìn về phía tôi.
Nó nở một nụ cười tươi rói.
Không còn cách nào để chống đỡ được nữa.
Ngay khi tôi còn đang tuyệt vọng gọi tên Song Ahrin trong thâm tâm, một người phụ nữ trong bộ trang phục quen thuộc xuất hiện, đứng trước che chắn cho tôi.
Đó là Song Ahrin.
Cô ấy quay lại nhìn tôi.
“Cảm ơn. Nhờ anh, tôi đã chịu đựng được rồi” [note68221]
“Sao cô lại nói như vậy?”
“Cách nói của tôi đã thành thế này do đồng bộ với anh. Từ bây giờ, anh cứ nói chuyện thoải mái là được”
Song Ahrin đối mặt với Quý cô đỏ thẫm, và tôi cũng gắng gượng đứng cạnh cô ấy với cơ thể đau nhức.
Song Ahrin đang nhìn về ngay trên đầu của Quý cô đỏ thẫm.
Do cô ấy bắt chước việc nhìn thông tin của tôi, có gọi cô ấy là Kim Jaeheon MK-2 cũng không sai.
“Tại sao anh cứ nhìn lên không cần thiết trong khi chiến đấu vậy?”
“Cô có biết là cách nói của cô thực sự khó chịu không?”
“Im đi”
Không biết lấy từ đâu ra, Song Ahrin đứng cạnh tôi với hai viên gạch trong tay.
“Ta chỉ cần nhắm đến một đòn mạnh thôi”
“Tôi hiểu rồi”
Song Ahrin lườm tôi, và tôi lảng mắt đi.
“Nếu anh di chuyển trước, tôi sẽ ném nó”
“Ừm”
Một lần nữa, Quý cô đỏ thẫm há rộng miệng rồi lao vào chúng tôi.
Tôi dùng thanh sắt đỡ răng nó lần nữa.
Ngay lúc đó, như đã hứa, Song Ahrin căn chuẩn thời gian đòn đánh của mình và ném viên gạch vào đầu nó.
Một âm thanh trầm đục vang lên.
Đầu nó bị dập nát gớm ghiếc.
Với thanh sắt vẫn còn trong miệng, nó bắt đầu vung tay loạn xạ.
Song Ahrin nhanh chóng lùi lại, còn tôi, tận dụng sơ hở đó, dồn sức để cạy thanh sắt ra.
Chúng tôi tiếp tục chiến đấu.
Tôi chặn đòn, Song Ahrin tấn công, và nếu cô ấy né đi, tôi sẽ tấn công tiếp.
Chúng tôi cứ lặp lại như vậy nhiều lần.
Tay trái của tôi đã không còn tí sức lực nào và cứ lủng lẳng ở đó, trong khi Song Ahrin cũng đang thở hổn hển, máu chảy ra từ nhiều nơi trên cơ thể.
Nhưng Quý cô đỏ thẫm cũng không phải không bị thương tích gì.
Đầu của nó lõm vào, khiến việc nhận dạng nó trở nên khó hơn, còn tay chân của nó đã vặn vẹo dị hợm đến mức khó mà coi nó là con người được.
“Mau kết thúc việc này thôi!...Ngay bây giờ!”
“Tôi hiểu rồi”
Song Ahrin hét lên hụt hơi, và tôi đồng thuận với cô ấy, giơ thanh sắt lên.
[Chí mạng: 1->0]
Thế giới đổi sang một màu trắng đen và chuyển động chậm lại.
Trong cảm giác giờ đã quen thuộc ấy, tôi nhìn Quý cô đỏ thẫm.
Một chấm đỏ nhấp nháy ở gần cổ nó.
Tôi vung thanh sắt xuống.
Cùng lúc đó, tay phải nó nhắm thẳng vào mặt tôi.
Trong thế giới đã chậm lại, bàn tay đang bay thẳng đến đó như thể là hiện thân của nỗi sợ vậy.
Nhưng tôi không hề sợ hãi.
Song Ahrin nâng viên gạch lên, đánh vào tay nó.
Bàn tay phải sượt qua mặt tôi, và–
-Thụp!
Thanh sắt của tôi đâm sâu vào cổ nó.
“-!-!-!”
Quý cô đỏ thẫm, chưa từng hét lên lấy một lần, giờ lại đang phát ra một tiếng gào thảm thiết.
Cơ thể nó bắt đầu sụp đổ.
Và rồi,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Mối liên kết của bạn và Song Ahrin đã tăng]
[Do liên kết của bạn với Song Ahrin, bạn đã nhận được kỹ năng kết hợp - Phương thức]
[Phương thức - Bạn có thể hoàn toàn đồng bộ với một người khác và bắt chước tính cách của họ mà không cần thay đổi ngoại hình]
[Phương thức - 1]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu người có xuất hiện thì ra sớm hơn đi chứ.
“Khốn nạn! Chúng ta làm được rồi!”
Cô ấy giơ cả hai tay mừng chiến thắng và hét lên.
Móng tay cô ấy đều đã gãy, và ngón tay của cô thì sưng đỏ.
Cô ấy nhìn về cánh tay trái của tôi.
Nó lủng lẳng bất lực, đã hoàn toàn mất đi chức năng của mình.
-Bốp!
Song Ahrin lấy hai tay vỗ vào má mình.
“Đau! Cuối cùng cũng kết thúc rồi!”
Có phải là cô ấy vừa giải thôi miên không nhỉ?
Cô ấy lắc đầu vài cái rồi nhìn tay trái tôi đầy lo lắng.
“...Anh có ổn không?”
“Ừ, thì. Tôi vẫn còn sống”
Một khi vở kịch kết thúc thì tay tôi cũng sẽ mau chóng trở lại bình thường thôi phải không?
“Lại đây”
Song Ahrin cằn nhằn, đỡ lấy vai tôi.
“Chúng ta có cần phải làm như này không?”
“Nhớ phải biết ơn đấy. Anh nghĩ có bao nhiêu người đàn ông trên thế giới được Song Ahrin của Cục Quản thúc giúp đỡ hả?”
“Với cái thái độ đó thì cô nên xấu hổ đi thì hơn”
Song Ahrin chọc cùi chỏ vào sườn tôi.
“Dù sao thì, làm tốt lắm”
“Cô cũng vậy”
Thế giới quanh chúng tôi bắt đầu sụp đổ.
Con người biến mất, và mặt đất sụt xuống.
Không lâu sau, hai người chúng tôi cũng biến mất.
…
Tôi mắt nhắm mắt mở thức dậy trong nhà hát.
Song Ahrin đâu rồi?
Tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh, và–
“Anh đang nhìn cái gì vậy?”
Song Ahrin phồng má nhìn tôi và nhướng mày trái.
“Nó kết thúc rồi nhỉ?”
“Tôi vừa mới gọi cho Cục Quản thúc xong sau khi liên lạc được khôi phục xong”
Song Ahrin rút điện thoại ra.
“Cục Quản thúc sẽ ở đây sớm–”
-Rầm!
“Anh Jaeheon!”
Giọng nói quen thuộc của Yoo Daon vang lên.
“...Anh gọi cho Phòng Nhân sự à?”
“...Đâu có”
Nghe tôi trả lời, Song Ahrin chỉ lắc đầu.
“Có vẻ là họ tự mình đến đây rồi”
Tôi thở dài nhìn hai người đang nhanh chóng đến gần, rồi rút điện thoại ra từ túi.
“...?”
Một cảm giác lạ lẫm của giấy ở trong túi tôi.
Tôi rút ra một tờ giấy.
[Cảm ơn vì đã xem Hồi 1, Ngài Kim Jaeheon Phòng Nhân sự. Chúng tôi mong chờ chuyến ghé thăm lần sau của ngài - Trưởng Đoàn kịch]
Một mảnh giấy sang trọng với nét chữ thanh lịch.
“...”
Tôi cảm thấy có gì đó mờ ám.
Nhưng, bây giờ, mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Tôi sẽ nghỉ ngơi, xin nghỉ phép một thời gian, và cả–
***
“Mọi người, hãy chào đón thành viên mới của chúng ta, cô Song Ahrin”
“...”
“...”
“...Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện dài lắm ạ”
Song Ahrin thở dài bên cạnh Trưởng phòng.


3 Bình luận
ông trưởng phòng buồn ác