-Uỳnh!
Tôi suýt soát né được nắm đấm giáng xuống của con búp bê đất sét, lăn về sau rút lui.
“Nó không có vẻ gì là sẽ kết thúc cả!”
Yoo Daon hét lên khi di chuyển khéo léo đến cạnh tôi.
“Tôi hoàn toàn đồng ý!”
Tôi chỉ có thể tán thành với cô ấy trong khi thay băng đạn khác.
Ước gì có Jang Chaeyeon ở đây ghê.
Chẳng ai trong số những người ở đây có hỏa lực đủ mạnh, nên không có cách nào để ngăn đống đất sét vô hồn này tấn công cả.
Thực chất, dù tôi có bắn bao nhiêu lần đi nữa, nhưng con búp bê chỉ đơ một chút, và chưa có một con nào bị hạ gục cả.
“Khi nào thì cô Ahrin mới đến đây?”
“Tôi cũng đang nôn nóng chờ đợi đấy!”
Song Ahrin, người hiện đang vô dụng nhất giữa chúng tôi, đã đảm nhiệm vai trò do thám để kiểm đường thoát.
Nhưng sao cô ấy đi lâu vậy nhỉ?
Tôi liếc nhìn nắm đấm đang bay đến lần nữa.
Trước khi có thể bị chạm vào, tôi nhanh chóng lăn trên mặt đất để né, và Yoo Daon ở sau cũng đã suýt soát né được.
“Ở bên này!”
Cuối cùng, giọng nói mà tôi đang mong ngóng cũng vang lên.
Song Ahrin đang vẫy tay liên tục từ một tòa nhà giống như nhà thờ của ngôi làng.
“Cô ấy đây rồi! Ta mau đi thôi”
“Vâng!”
Chúng tôi cố lao lên thoát thân, né khỏi những con búp bê đất sét chắn đường.
May là chân chúng tôi nhanh hơn của chúng.
-Thụp!
Yoo Daon đan chéo tay lại đỡ đòn đánh của con búp bê đất sét.
Tôi nghe được tiếng rạn nứt từ tay cô ấy, nhưng cô ấy không hề chớp mắt, tiếp tục né tránh để đi tiếp.
“Cô có sao không?”
“Tôi hoàn toàn ổn!”
Cô ấy nói như thể việc gãy tay chỉ là chuyện hàng ngày thôi vậy.
Kể cả khi không thể chiến đấu thì chỉ cần có Yoo Daon thì chúng tôi vẫn sẽ bằng cách nào đó chạy thoát được.
Đôi khi tôi sẽ dừng một con búp bê lại bằng súng, và khi tôi không kịp né, Yoo Daon sẽ đỡ đòn cho tôi, giúp chúng tôi có thể đến được nhà thờ.
Ngay khi vừa đến nơi, Song Ahrin nhanh chóng nắm lấy tay của Yoo Daon và tôi rồi kéo vào trước khi cố hết sức đóng lại cánh cửa khổng lồ.
Cánh cửa hoàn toàn đóng kín với một tiếng uỳnh, và sau khi khóa nó lại bằng một thanh gỗ lớn, Song Ahrin chạy đến chỗ chúng tôi.
“Hai người có sao không?”
“Tôi chỉ bị nhức vài chỗ và đau tay thôi”
“Quần áo của tôi có hơi bị bẩn!”
“Còn sống là tốt rồi”
-Uỳnh! Uỳnh!
Tôi nghe được tiếng thứ gì đó đang đập vào cửa ở phía bên kia.
Nhưng may là cánh cửa có vẻ sẽ không đổ xuống quá dễ dàng.
“Tôi ban đầu định đi lấy xe, nhưng rồi lại tìm thấy thứ gì đó ở đây”
“‘Thứ gì đó’ là cái gì?”
“Có gì đó ở dưới tầng hầm”
Nói vậy, Song Ahrin cắn môi.
“Như tôi đã nói trước đó, đây là khởi đầu cho sự chào đời của vị thần”
“Nhưng cô đã nói là thần không có thật mà?”
“Phải. Chính lòng tin của con người đã tạo ra vị thần”
Song Ahrin nhìn tôi chằm chằm.
“Và bây giờ, một vị thần đang được sinh ra từ lòng tin đó”
Tôi mất một lúc để hiểu được điều nực cười cô ấy đang nói.
“...Ôi”
“Anh hiểu chưa? Một nhóm người cuồng tín nào đó đang hiện thực hóa Thần Núi”
“Nếu như vậy thì không phải chúng ta càng nên tìm ra bọn chúng nhanh hơn rồi đập phá tan tành sao?”
“Nếu như vẫn chưa quá muộn. Nhưng có vẻ là sắp quá muộn rồi”
Song Ahrin cắn mạnh vào môi mình.
“Một khi tất cả các điều kiện để trở thành thần được đáp ứng, anh nghĩ việc đầu tiên mà thần làm là gì?”
‘Ðức Chúa Trời dùng bụi đất nắn nên con người, rồi hà sinh khí vào lỗ mũi, con người trở nên một sinh vật có linh hồn’
Tôi nhớ lại tiểu sử của con búp bê đất sét.
Vườn địa đàng, Adam và Eve, và những con búp bê hình người kỳ dị đó.
“...Tạo ra loài người”
“Chính xác”
Cô ấy gật đầu.
“Khi một vị thần được sinh ra, việc đầu tiên mà chúng luôn làm là tạo ra giống loài của riêng mình”
“Và giờ đây những tạo vật đó đã bắt đầu di chuyển”
“Rồi sẽ đến lúc chúng hòa nhập vào thế giới này như một loài có trí giác”
“Hở”
“Nếu việc đó xảy ra…nó sẽ trở thành một thực thể khó mà đánh bại được”
Song Ahrin nhìn ra ngoài khung cửa sổ cao của nhà thờ.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không ngăn chặn được nó”
“Một cuộc đại chiến. Để kiếm được lòng tin, nó sẽ dùng những tạo vật để phát động một cuộc thánh chiến”
“Tại sao Cục Quản thúc không bớt vô dụng đi và cảnh báo cho chúng ta về cái này sớm hơn chứ!”
“Tôi cũng nghĩ vậy”
Tôi thở dài.
“Không thể liên lạc được, đường lui thì bị chặn. Sau cùng, trừ khi một Phòng Cách ly siêu mạnh xuất hiện từ trong hư vô, chỉ có chúng ta giải quyết được vấn đề này à?”
“...”
Song Ahrin gật đầu buồn bã.
“...Vậy thì ta phải làm vậy thôi”
Sau cùng, chỉ chúng tôi mới giải quyết được vấn đề này, và chúng tôi cũng chẳng chạy đi đâu được.
Thế giới này đã bắt ép tôi phải hành động.
Tôi đã phạm phải đại tội nào kiếp trước để phải trải qua cái này cơ chứ?
“Chúng ta cần phải làm gì?”
“Như tôi đã nói trước đó, trước tiên, ta cần loại bỏ các tín đồ. Sau đó…ta sẽ nhanh chóng xử lý cơ thể thật của nó”
“Xử lý cơ thể thật? Ta có biết nó ở đâu không?”
“...”
Song Ahrin chỉ xuống dưới mặt đất.
“...Cái ‘thứ gì đó’ ở dưới tầng hầm mà cô nói là đang ám chỉ nó à?”
Cô ấy gật đầu.
Tôi vẫn chưa chuẩn bị hoàn toàn cho việc này.
Và tôi có cảm giác là mình vẫn còn bỏ qua thứ gì đó.
Trong khi tôi chìm vào suy nghĩ, tiếng đập ngoài cửa dần trở nên to hơn.
“Hai người nên đi xuống đi”
Yoo Daon điềm tĩnh nói, bước tới cánh cửa.
“Tôi sẽ cầm chân chúng”
“Cô có một mình cầm chân chúng được không?”
“Hừm, tôi nghĩ là được?”
Yoo Daon hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười tự tin với tôi.
“Tôi có thể cầm chân bọn chúng cho đến khi anh Jaeheon làm xong việc của mình. Không, tôi sẽ chặn bọn chúng lại”
“...”
Việc này có thực sự ổn không?
Kể cả có là Yoo Daon đi nữa, đối mặt với những con người làm từ đất sét…
Con người ấy hả?
“Cô Song Ahrin”
“Anh định bảo tôi ở lại à?”
“Không phải vậy”
Cô ấy đúng là sẽ ở lại, nhưng mà…
“Nếu như Thần Núi dần trở thành ‘một vị thần’, vậy thì những sinh vật kia sẽ ngày càng giống con người hơn phải không?”
“Ừm…thường thì là như vậy?”
“Vậy nghĩa là chúng rồi cũng sẽ phát triển trí giác à?”
“...Tôi nghĩ là mình hiếu ý của anh rồi”
Song Ahrin gật đầu nghiêm túc, tay đặt ở cằm.
“Được rồi. Tôi sẽ ở lại”
“Cô Ahrin chỉ cần bị trúng một đòn thôi là sẽ chết đấy!”
“Tóc Đen nói có ý đúng”
Phớt lờ lời nói của Yoo Daon, Song Ahrin mỉm cười quyết tâm và đi lên trước.
“Nhưng chỉ cần chúng không chạm được vào tôi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi”
“Tôi tin vào cô”
“Nếu anh đã tin vào tôi như vậy thì tôi phải làm tốt hơn thôi”
Tôi trao đổi ánh mắt với Song Ahrin rồi kéo Yoo Daon xuống cầu thang.
Yoo Daon thì thầm lo lắng.
“Cô Ahrin sẽ ổn chứ ạ?”
“Cô ấy là người phù hợp nhất cho tình huống này rồi”
Yoo Daon sẽ không thể nào chặn được hết đống búp bê đấy được.
Còn tôi thì làm được gì?
Bắn súng à?
Khi dùng phương pháp loại trừ, chỉ còn Song Ahrin có thể thực sự chặn chúng lại.
Nếu Jang Chaeyeon ở đây thì mọi chuyện đã khác.
Yoo Daon tuyên bố bằng giọng vui vẻ để làm dịu bầu không khí.
“Vậy thì chúng ta chỉ cần đánh bại Thần Núi thôi phải không? Anh Jaeheon cũng đã có kế hoạch tốt rồi nhỉ?”
“Hừm”
“Nếu không có thì cũng không sao đâu! Tôi có thể câu thời gian!”
Niềm tin của Yoo Daon như sắp đè bẹp tôi vậy, nhưng dù có thử nghĩ bao lâu đi nữa, tôi vẫn không có kế hoạch nào cả.
[Chí mạng: 0]
Tôi tiếp tục lườm ô cửa sổ, cảm thấy suy nghĩ của mình vẫn còn thiếu.
Tại sao trong khi những người khác có thể giải quyết vấn đề chỉ với một cái búng tay thì tôi lại phải khổ sở như này cơ chứ?
Thật là bực mình.
Thở dài trong thâm tâm, tôi tiếp tục tiến lên, và rồi không lâu sau một tầng hầm rộng lớn hiện ra.
“...Chính là đây”
Nó không nghi ngờ gì nữa là một nơi để thờ phụng.
Những chiếc ghế mà ta thường thấy trong nhà thờ hay nhà nguyện rải rác xung quanh, và kỳ lạ là, còn có cả một chiếc mõ gỗ bị úp ngược, biến nơi này thành một không gian kết hợp tôn giáo.
“Đáng lẽ ra phải có người ở đây…nhưng lại không có?”
“Đúng thật”
Nếu như vậy thì chúng tôi sẽ không hoàn thành được mục tiêu loại bỏ tín đồ sao?
“Chúng ta có nên bày bừa nơi này không nhỉ?”
“Tôi có một cái bật lửa!”
“Cô định hút thuốc à?”
“Tôi sẽ không bị ung thư phổi, nhưng tôi cũng không thực sự muốn hút thuốc đâu!”
Yoo Daon hăng hái đốt những những tờ giấy và quyển sách bằng bật lửa của mình.
Việc đốt cháy bàn ghế bằng bật lửa là bất khả thi.
Nếu biết trước có chuyện này thì tôi đã lặng lẽ cuỗm lọ khí butan theo rồi.
Tôi có nên cuỗm nó thật lần sau không nhỉ?
Chìm trong suy nghĩ, tôi ngắm nhìn những tờ giấy và quyển sách dần cháy hết thành tro.
“Ta đi chứ?”
Tôi tập trung lại khi nghe giọng nói sảng khoái của Yoo Daon.
“Ừm”
Tôi đi theo cô ấy xuống cầu thang.
***
Ánh mắt của Song Ahrin dõi theo hai bóng hình đang đi xuống.
Một cô gái với mái tóc đen luôn luôn mỉm cười nhưng không ai biết cô ấy đang nghĩ gì, và…
“...”
Cô tiếp tục dõi theo bóng lưng của người đàn ông một hồi lâu.
Anh ta được bảo là có thị lực xuất sắc, nhưng khi nghe được ý tưởng và giải pháp của anh ta, anh lại đề xuất những ý tưởng mà khó có thể nghĩ ra chỉ với đôi mắt của mình.
Anh ta không giỏi nói lời ngon ngọt nhưng cũng không hề thô tục, khiến ta khó có thể ghét anh ta.
Và có một người phụ nữ tóc trắng ánh bạc thiếu thốn luôn để ý đến anh ta.
Người phụ nữ đó phải thích anh ta đến nhường nào mà cô mới không thể rời mắt được vậy?
“Anh không được để bị thương…Chắc mình mất trí rồi. Lo cho bản thân trước đã”
Cô ấy cắn môi, đẩy cảm xúc suýt trào ra của mình xuống sâu, và nhìn về phía cánh cửa.
-Uỳnh! Uỳnh!
Tiếng đập ầm ầm vang lên, rồi ngay sau đó cánh cửa bật mở tung.
Những con búp bê đất sét bắt đầu tràn vào.
Trong một khoảnh khắc, chuyển động của chúng trở nên quy củ, sở hữu trí giác nhiều hơn trước.
Và khoảnh khắc này chính là cơ hội của cô ấy.
Nếu chúng có trí giác, chúng có thể bị tẩy não.
Đặc biệt là những con chỉ mới sinh ra nhận thức sẽ dễ dàng bị điều khiển hơn.
Những tạo vật được Thần Núi thức tỉnh mới chỉ như những đứa trẻ.
Song Ahrin tập trung tâm trí của mình.
Một cách diệu kỳ, đống búp bê đất sét dừng lại.
Mồ hôi lạnh chảy xuống trán cô, nhưng cô không hề nao núng, mắt mở to tập trung.
Không lâu sau, không gian bị bao trùm trong tĩnh lặng.
Không có con búp bê nào dám cử động.
Vẫn chảy mồ hôi lạnh, Song Ahrin lẩm bẩm.
“Mau làm nhanh lên. Tôi hiện đang cố gắng vì anh đấy”
Trong tâm trí cô, hình ảnh người đàn ông bước xuống cầu thang cứ lặp đi lặp lại.


3 Bình luận