Một tiếng thở dài thoát khỏi miệng tôi.
Thực sự có cần phải làm đến mức này không nhỉ?
Nếu có thể tự mình vượt qua được thì tôi đã không phải đến Phòng Cách ly rồi.
Đi vào văn phòng của Phòng Cách ly cùng Yu Daon, tôi chìm vào suy nghĩ.
Cục Quản thúc là một tổ chức khá là linh hoạt.
Phòng Nhân sự còn tính chương trình bất ngờ của đoàn kịch là làm thêm giờ và cho chúng tôi một ngày nghỉ phép tính lương.
Thứ khó chịu nhất bây giờ là thay vì chỉ bị nhìn như một người xui xẻo, những người khác giờ đây nhìn tôi như kiểu đó là chuyện sẽ xảy ra vậy.
Nó vẫn như vậy kể cả khi tôi gặp người đàn ông đeo kính râm.
“Đây là lần thứ hai nhỉ?”
“Chắc là vậy”
“Song Ahrin thế nào rồi?”
“Anh lo lắng cho cô ấy à?”
“Dù sao thì đó cũng là đứa trẻ mà tôi quản lý mà”
Anh ta chỉnh lại kính rồi nói.
“Chỉ là…con bé có vẻ hơi sốc”
“Cô ấy cũng còn trẻ mà”
Và cô ấy thực sự trẻ.
“Đó không thực sự là ý tôi…Dù sao thì, đứa trẻ đó đã trải qua quãng thời gian khó khăn”
“Chắc là vậy”
Mặc dù luôn tỏa ra bầu không khí của một nhân viên văn phòng kiệt sức, cô ấy lại là người trẻ nhất trong chúng tôi.
“Dù sao thì, chúng tôi sẽ lo công việc hậu sự”
Anh ta đưa tôi một tờ giấy.
Ở trên đó là một biểu tượng khắc họa một cái mặt nạ và nhiều nội dung chi tiết.
“Cậu cũng đã gặp chúng rồi, nhưng chúng được gọi là là ‘Đoàn kịch’. Mục đích của chúng là hành hạ con người thông qua những vở kịch, dù chúng tôi không biết lý do đằng sau đó”
“...”
Tôi đặt tay lên cằm rồi lướt qua những trang giấy.
“Thông tin ở đây đa phần đều đến từ lời khai của nạn nhân và những người sống sót, nên chắc là sẽ không có gì lạ với cậu đâu”
“...Đa số đều giống với những gì tôi đã nói nhỉ?”
“Chính xác. Chúng cũng đã được ghi chép vào sổ hướng dẫn”
‘Dù sao thì’, anh ta nói và nhìn tôi.
“Có một khuôn mẫu”
“Một khuôn mẫu?”
“Để nói chính xác thì, những vở kịch không bao giờ thành công cả. Dù có là ‘Quý cô đỏ thẫm’ hay là ‘Giấc mộng đêm hè’”
“Đúng thật”
“Nhưng chúng đều rời đi như thể đã đạt được điều gì đó. Cứ như là một nghi lễ vậy”
Một nghi lễ và thành công.
Khi tôi đang chau mày, anh ta nói tiếp.
“Chúng tôi không biết nhiều thông tin để chia sẻ, nhưng…”
“Nhưng?”
“Hãy cẩn thận. Tôi đã dặn Phòng Cách ly làm việc gần với cậu rồi, nên họ sẽ hỗ trợ cậu thật tốt”
“Tôi không thực sự quá thích việc đó…nhưng được thôi”
Tôi gật đầu, và anh ta sắp xếp lại tài liệu rồi đứng dậy.
“Được rồi, vậy tôi đi trước đây”
“Anh đã đi rồi à?”
“Nói thật thì, xét đến tần suất tôi gặp cậu, có thể coi Phòng Nhân sự như Phòng Cách ly thứ hai rồi đấy”
“Xin hãy mau đi đi”
Anh ta cười sảng khoái trước lời của tôi rồi rời đi.
***
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ về việc tôi xui xẻo đến nhường nào”
Tôi đi tiếp, để lại Yu Daon đang bối rối nhìn tôi ở đằng sau.
-Cộp, cộp…
Tiếng bước chân vang lên như thể tôi đang đi trong một không gian trống rỗng.
“Nhưng mà không có ai ở đây cả nhỉ?”
-Không có ai? Không có ai? Không có ai?
Lời nói của Yu Daon vang lại.
“Nhỉ? Nó thực sự mang lại cảm giác chẳng lành”
-Chẳng lành, chẳng lành, chẳng lành…
Trong khi giọng nói của tôi đang vang vọng, một tiếng bước chân vang lên từ phía xa.
“Chào mừng”
“Xin chào—”
Tôi quay ra chào họ, để rồi lặng người trong thoáng chốc.
Một người đàn ông với nửa khuôn mặt đã bị cháy đen.
Một bên mắt vàng đục mở to nhìn tôi chằm chằm, bên còn lại ở nửa bị cháy đen thì được đặt vào một con mắt giả làm từ thủy tinh.
“Khá là bất ngờ đấy. Thông thường thì nhân viên văn phòng đã hét lên khi nhìn thấy tôi rồi”
Người đàn ông cười khúc khích.
Hàm răng vàng của anh ta lộ ra, và rồi một cửa sổ trong suốt hiện trên đầu anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Kim Sungdu]
[Tuổi: 38]
[Đặc trưng: Lửa]
[Khả năng: Lửa]
[Tiểu sử: Nghiện cảm giác phấn khích, anh tiếp tục tìm kiếm sự kích thích dù đã mất đi một nửa khuôn mặt]
[Điểm yếu: Với những người đằng nào cũng sẽ tự hủy, điểm yếu không thực sự cần thiết]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
Năng lực của anh ta là lửa.
Nhưng thứ làm cho tôi lo lắng hơn là phần điểm yếu.
“Tôi đã được nghe nhiều về cậu”
Anh ta nhe răng ra nhìn tôi.
Không biết có nên gọi đó là cười hay không nữa.
“Phòng Nhân sự hiện đang là phòng ban được bàn tán sôi nổi nhất dù là trong Phòng Cách ly, Phòng Quản thúc, hay là Phòng Ứng phó, tất cả mọi người”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm.
“Một nhóm người đã chạm trán vô số dị thể quản thúc trong một thời gian ngắn mà vẫn sống sót trở về với không tổn thất nào đáng kể”
Con mắt thủy tinh của anh ta bắt đầu đảo qua lại.
“Đương nhiên, ta sẽ bỏ qua việc tại sao nó lại xảy ra được. Jang Chaeyeon từ Chi nhánh Gangdong, và Song Ahrin từ Chi nhánh Trung tâm cũng ở trong nhóm cậu, nhưng hai người đó hoàn toàn là tay mơ”
“Anh Jaehun”
Có lẽ do cảm nhận được gì đó từ ánh mắt của anh ta, Yu Daon đi lên trước che chắn cho tôi.
“Đừng quá lo lắng”
Anh ta khịt mũi, cười khúc khích.
“Tôi chỉ gọi cậu vì có một yêu cầu thôi. Tôi nghe được là các thành viên phòng tôi đã khá là có ích”
“...”
Anh ta quan sát tôi và Yu Daon, biểu cảm trên mặt khó mà phân biệt được là khoe răng hay mỉm cười.
“...Anh muốn gì?”
“Không có gì lớn lao cả”
Anh ta gật đầu.
“Cậu có thể cũng đã nghe qua rồi…nhưng Cục Quản thúc khá là thiếu nhân sự những ngày gần đây”
“...”
Bất an thật đấy.
“Vậy nên…tôi muốn xin chút sự trợ giúp từ Cục”
Tình huống mà tôi không muốn nghe nhất đã xảy ra.
“Chúng tôi liệu có giúp được gì không?”
Trước tiên hãy lễ phép từ chối đã.
“Ồ, cậu nói gì vậy? Sự trợ giúp của cậu là rất lớn đấy chứ”
Anh ta tiếp tục như đang nói một điều hiển nhiên.
“Ngay từ ban đầu, đây không chỉ là một chiến dịch kết hợp giữa Phòng Nhân sự và Phòng Cách ly”
“...Hả?”
“Bất cứ ai ở Chi nhánh Gangseo không phải là công dân bình thường và có đủ kinh nghiệm thì sẽ được gọi đi hết”
“...”
“Cậu nghĩ là tôi nói dối sao?”
Kim Sungdu rút ra một mảnh giấy từ trong túi, và Yu Daon căng thẳng mở nó ra đọc.
“...Quy trình cách lý thường xuyên của Chi nhánh Gangseo…”
“Đúng vậy”
Anh ta gấp tờ giấy lại rối cất đi và gật đầu.
“Chi nhánh Gangseo quản lý một khu rừng”
“Một khu rừng?”
“Phải. Nó rộng lớn và nguy hiểm đến mức bất cứ ai vào đó đều không sống sót để thoát ra ngoài”
Tôi đâu phải kẻ ngốc, tôi chưa bao giờ nghe về cái đấy trong đời cả.
Ngược lại, điều đó có nghĩa là—
“Chính xác. Nó thường được giấu kín”
Anh ta mỉm cười như đã đọc được biểu cảm của tôi.
“Hàng năm, chúng ta phải thực hiện một ‘nghi lễ’ ở trong khu rừng đó”
“...Một nghi lễ”
“Nhưng mà đó là công việc của Phòng Cách ly, nên cậu không cần phải lo lắng đâu”
Anh ta phẩy tay hững hờ.
“Chúng tôi không bảo cậu chiến đấu ở tiền tuyến. Nói đơn giản thì, cậu sẽ là quân dự bị và đơn vị quan sát”
“Nghĩa là, tất cả những phòng ban và nhân sự đủ năng lực sẽ được gọi đi sao?”
“Đúng vậy”
Anh ta gật đầu.
“Tất cả thành viên Phòng Quản thúc và một vài nhân viên kỳ cựu từ Phòng Ứng phó cũng sẽ tham gia, và chúng tôi cũng đang tập trung người từ các phòng ban khác”
“...Vậy chỉ cần gửi công văn chính thức là được chứ sao lại phải gọi chúng tôi đến đây?”
“À, về việc đó”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi chỉ tò mò thôi”
“Cái gì?”
“Tôi đã nghe được từ mấy lời bàn tán gần đây là, có một vài nhân viên đang đạt được những thành tích ấn tượng trong một thời gian ngắn, với danh tiếng còn lan sang các chi nhánh khác”
Rồi anh ta xoay người.
“Vậy nên tôi chỉ muốn xem thử thôi”
“...Chỉ vì vậy thôi sao?”
“Đúng vậy”
Anh ta mất trí rồi à?
“Các bước chuẩn bị đã xong, và Phòng Nhân sự chỉ cần có mặt thôi”
Nói vậy, anh ta quay người bước đi.
Cái loại người gì đây?
“Đủ rồi. Mấy người có thể về rồi”
“...Tên đó bị sao vậy? Tôi có nên đấm hắn một cái không?”
Như thể cả hai có cùng suy nghĩ, Yu Daon thì thầm với tôi trong khi nhìn người đàn ông rời đi.
“Kệ đi”
Đánh anh ta thì được gì đâu chứ?
Đương nhiên, nếu phải chiến đấu thì Yu Daon chắc chắn sẽ chiến thắng.
“...Nhưng mà người đó…có vẻ…hừm”
Yu Daon chau mày nhìn anh ta.
“Gì vậy? Cô từng gặp anh ta trước đó rồi à?”
“Không? Không phải vậy”
Cô ấy nói trong khi vẫn nhăn mày.
“Anh ta giống như là…bị chìm trong mặc cảm tự ti vậy”
“...Thật sao?”
Tôi không ngờ đến việc đó đấy.
Trước câu hỏi đó, Yu Daon khẽ mỉm cười nhìn tôi.
“Tôi sẽ không nhận nhầm cùng loại người với mình đâu”
Nụ cười của cô ấy lúc này có chút rợn người.
***
“...Đúng rồi”
Sau khi tham khảo với Jang Chaeyeon, tôi xác nhận được rằng sự kiện hàng năm tại Chi nhánh Gangseo là có thật.
“Mỗi chi nhánh đều phải quản lý khu vực của riêng nó. Gangseo có khu rừng, trong khi Gangdong thì là một ngọn núi”
Rừng và núi hả?
Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của tôi, Jang Chaeyeon chỉ lắc đầu.
“Tôi có biết một ít về ngọn núi, nhưng về khu rừng thì chịu”
“...Tôi cũng không biết”
Và Song Ahrin chen vào.
Kể cả sau sự kiện ‘Giấc mộng đêm hè’, cô ấy cũng không thay đổi quá nhiều so với Song Ahrin mà tôi biết.
Ngoại trừ đôi lúc cô ấy sẽ gặp khó khăn trong việc nhìn vào mắt tôi, thỉnh thoảng nói lắp bắp, hoặc là trở nên nhạy cảm hơn.
“...Dù sao thì, chúng ta đến đấy rồi sẽ biết”
“Không phải chúng ta đang trên đường đến đó à?”
Ngồi trên chiếc xe tải nhỏ rung lắc, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đây cũng là chiếc xe mà chúng tôi dùng khi giải cứu Yu Daon.
“Mấy đứa, có thực sự ổn không khi để Trưởng phòng lái xe như này?”
Trưởng phòng càu nhàu khi đang lái xe.
“Nhưng mà anh đâu có phải vào khu rừng, đúng không?”
“Ta đâu có được gọi nên đâu làm được gì? Ta cũng muốn đi lắm đấy chứ. Đúng là đáng tiếc nhỉ?”
“Em có nên gọi thẳng cho Trưởng Chi nhánh để nhờ cô ấy cho anh đi luôn không?”
“Jaehun à, ta sai rồi”
Chiếc xe tải vẫn đi tiếp đến một nơi chẳng ai biết trong khi chúng tôi cười đùa vui vẻ với nhau.
***
Chiếc xe tải nhỏ dừng lại cùng với tiếng lóc cóc.
“Xem nào…Ta nghĩ là nó ở quanh đây”
Trưởng phòng nheo mắt nhìn màn hình chỉ đường.
Chúng tôi đang ở trong một khu rừng rậm rạp, nhưng nó vẫn ngập tràn ánh sáng.
“Ta không nhìn thấy gì cả”
“Hừm…”
Yu Daon lọ mọ giúp Trưởng phòng tìm đường.
“Hướng này ạ”
“À thấy rồi”
Chiếc xe tiếp tục di chuyển và sớm đến được một khu cắm trại rộng lớn.
“Xem nào”
Sau khi xuống xe, Trưởng phòng bắt đầu lấy ra từng món đồ một.
Đồ cắm trại, tủ làm mát, thịt khô, khẩu phần ăn dã chiến…
…Khẩu phần ăn dã chiến ấy hả?
“Trưởng phòng, tại sao lại có khẩu phần ăn dã chiến ạ?”
“À, cứ cầm theo chúng đi”
Trưởng phòng ném vài khẩu phần ăn dã chiến về phía tôi.
“Nhóc sẽ cần nó mà?”
Trưởng phòng vừa tiếp tục gỡ đồ, vừa nói vậy khiến tôi cảm thấy bất an hơn.
Đây chính xác là lúc để tham khảo sổ hướng dẫn.
Tôi rút sổ hướng dẫn ra từ trong túi và mở nó.
Không, đúng hơn là tôi đã cố mở.
“...”
Nó không chịu mở ra.
“Mư…”
Tôi dồn thêm chút lực, nhưng nó vẫn không xi nhê.
“Gư…”
Tôi giữ lấy sổ hướng dẫn và dồn lực nhiều lần, nhưng nó vẫn không chịu xê dịch.
“Gư…!”
Kể cả khi dùng hết sức để cạy mở nó ra, sổ hướng dẫn vẫn đóng chặt như thể các trang đều đã được dính keo lại với nhau.
“Thật là, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?”
“Anh đang làm gì vậy?”
“Sổ hướng dẫn không chịu mở ra?”
“Thật sao?”
Yu Daon mở to mắt, rút ra cuốn sổ hướng dẫn từ trong túi áo, và nó mở ra một cách nhẹ nhàng.
“Nó vẫn bình thường mà?”
“...”
Tôi nhìn sổ hướng dẫn của mình với vẻ mặt ngơ ngác.
Ngay sau đó, sổ hướng dẫn mở ra, tiết lộ nội dung bên trong.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[Chi nhánh Gangseo, Khu rừng]
1.Hãy xin lỗi đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Và những trang sau đó đã bị cắt đi nội dung.
“...”
Chuyện quái gì đang xảy ra đây?


10 Bình luận
Tfnc