Không giống những sân khấu mà tôi đã nhìn thấy trước đó, nơi này lại cực kỳ chân thực.
Những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng, và mặt trăng, thứ tôi chưa nhìn thấy lần nào sau khi bị đưa đến đây, đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời.
Tôi nhìn qua đầu Song Ahrin.
Sợi chỉ tím vẫn đang dãn căng ra như thể được kết nối tới đâu đó.
“Hi!”
Do tò mò, tôi thử vươn tay ra chạm vào sợi chỉ, và Song Ahrin ngay lập tức rùng mình hét lên.
“Anh vừa làm gì đấy hả? Tôi vừa có cảm giác gì đó lạ lắm”
“Không có gì”
Tôi đáp lại Song Ahrin trong khi xoa thái dương của mình.
[Hãy tìm kiếm mặt trăng]
Đó là lời nói mà tôi đã nghe được ngay khi bị đưa tới đây.
Chúng tôi đã tìm thấy mặt trăng rồi, nhưng phải làm gì tiếp đây?
Tôi ngắm nhìn mặt trăng trong khi suy nghĩ điều đó.
Như thể chứng minh rằng giọng nói đó không sai, một cửa sổ trong suốt xuất hiện phía trên mặt trăng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Hệ thống chiếu sáng]
[Tuổi: Được tạo ra 20 năm trước]
[Đặc trưng: Hình thành sân khấu]
[Khả năng: Thay đổi]
[Tiểu sử: Trưởng Đoàn kịch đã rất mừng rỡ khi tìm thấy được hệ thống chiếu sáng này, như thể anh ta đã tìm được ánh sáng cuộc đời. Nó khiến cho vở kịch của anh trở nên chân thực hơn gấp bội. Sự chuẩn bị của anh ta cho nghi lễ đang tiến triển từng bước một]
[Điểm yếu: Như một lẽ thường, nếu bạn tìm thấy công tắc hoặc đập vỡ bóng đèn, hệ thống chiếu sáng sẽ không thể hoạt động bình thường]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hình thành sân khấu và thay đổi.
Ai lại ngờ được thứ giống như mặt trăng đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời lại là hệ thống chiếu sáng cơ chứ?
Tôi nhìn cái điện thoại đang hiển thị <Ngoài vùng phủ sóng>.
[Chúng tôi đang trên đường đến đó, nên là hãy cẩn thận nhé!]
<Đợi chúng tôi một chút thôi>
Tôi nhớ lại lời của hai người bảo rằng họ đang đến đây.
Làm sao mà họ có thể nói là đang đến đây một cách tự tin như vậy được nhỉ?
“Cô cảm thấy thế nào rồi, cô Song Ahrin?”
“Tạm thời thì tôi ổn…Nhưng mà theo tôi thấy thì anh nên lo cho bản thân hơn đấy”
Song Ahrin kiểm tra khuôn mặt của tôi.
Biểu cảm của cô ấy đầy lo lắng khác với thường ngày.
“Tại sao? Tôi trông không khỏe lắm à?”
“Ừm. Nó khá là nghiêm trọng đấy”
Cô ấy nói vậy rồi lấy tay áo lau trán tôi.
“Sao anh lại chảy mồ hôi nhiều vậy…Nó đau lắm à?”
Tôi không thể nói là cơn đau đầu trở nên tệ hơn sau khi cô ấy khỏe lại trước vẻ mặt đó được, nên là tôi chỉ gật đầu đáp lại.
“Có vẻ là đòn tấn công tinh thần khá mạnh”
“Dù theo tôi thấy thì nó giống như là anh đã phải chịu đựng cả phần tấn công đáng lẽ phải hướng tới tôi trong khi tôi được coi là đồng minh hơn”
Trong ba thành viên của Phòng Nhân sự thì cô ấy đã luôn là người tinh ý nhất, nhưng có nhất thiết phải sắc bén đến thế trong tình huống này không vậy?
“...”
“...Đúng không?”
“Chỉ là do cô ý thức quá mức thôi”
“Ai có năng lực thôi miên cũng vậy cả thôi. Nếu mà anh phản ứng cáu kỉnh khác xa với mọi khi như này thì chắc điều đó là thật rồi”
Song Ahrin thở dài và tiếp tục lau trán của tôi bằng tay áo mình.
“Bộ đồ của cô sẽ bị bẩn đấy”
“Đằng nào thì tôi cũng chẳng thích mấy bộ quần áo kiểu này”
Cô ấy trả lời một cách điềm tĩnh, phớt lờ lời nói của tôi và tiếp tục lau mồ hôi trên trán của tôi.
Dù khá là lạ, nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng cơn đau đầu đã đỡ hơn một chút khi cô ấy chăm sóc tôi như này.
“Ừm. Anh bảo là mình vẫn ổn, nhưng giờ khi được tôi chăm sóc cho thì nó đã tốt hơn một chút rồi phải không?”
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi rồi hướng về phía mặt trăng.
“Hiện tại, tôi cảm giác bản thân không phải là con người, nhưng nếu phải sử dụng cảm giác này thì, có thứ gì đó ở trên kia nhỉ?”
“Đúng vậy”
Tôi ngẩng đầu nhìn mặt trăng cùng cô ấy.
“Thứ đó, ừm, ta có thể gọi nó là hệ thống chiếu sáng chăng? Hoặc là nguyên nhân đằng sau đống rắc rối này?”
“Vậy đó là thứ đã đưa chúng ta đến đây à?”
“Tôi không nghĩ vậy”
Tôi nhớ lại phần miêu tả đã đọc được.
Đương nhiên, dị thể quản thúc không phải chỉ toàn mấy thứ đang sống hoặc là quái vật.
Còn có cả các dị thể quản thúc loại dụng cụ nữa.
Hệ thống chiếu sáng giống như là một món dụng cụ vậy.
Tương tự lọ khí butan tôi đang giữ, nó chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi có người sử dụng.
Hơn nữa, kết quả cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào người sử dụng.
“Có vẻ là nó đã ép những người khác trở thành diễn viên”
“Nói cách khác, anh đang bảo là sức mạnh của cái đèn này đã biến những người khác thành diễn viên, nhưng khi họ chết thì một sức mạnh khác đã biến họ thành con rối ấy hả?”
“Chính xác là như vậy”
Quả nhiên là Song Ahrin hiểu được lời nói của tôi nhất về mặt logic.
Về mặt bản năng thì Yu Daon lại vượt trội hơn hẳn, còn về mặt chiến đấu thì Jang Chaeyeon lại hơn. [note70911]
“Vậy thì trước hết chúng ta cần phá hủy thứ đó”
“Đúng vậy”
“...Bằng cách nào?”
Song Ahrin nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
Đúng vậy, đó chính là vấn đề.
Bằng cách nào?
Chúng tôi không biết bay, và nếu có thì cũng chẳng thể nào chắc chắn được là cả hai có thể chạm tới cái đèn khi mà chúng tôi không biết nó nằm tít tận đâu.
Chúng tôi còn phải lội qua cái hồ nữa chứ.
Nói cách khác, chúng tôi cần có khả năng tấn công tầm xa, khả năng bay, và cuối cùng là khả năng lội nước.
Kể cả với Jang Chaeyeon và Yu Daon ở đây thì việc đó cũng không hề dễ chút nào.
“...Ta tìm cách khác thôi”
“Cách khác?”
Tôi nhớ lại về mục điểm yếu đã đọc được lúc nãy.
Nếu không thể phá hủy cái đèn thì chúng tôi nên tìm cái công tắc.
“Chúng ta sẽ tìm cái công tắc”
“Công tắc?”
Tôi giải thích cho Song Ahrin suy nghĩ của mình về cái đèn, và cô ấy gật đầu với biểu cảm mờ nhạt.
“Điều đó cũng không sai. Nhưng mà chúng ta tìm nó kiểu gì?”
“...”
“...”
Chúng tôi nhìn nhau một hồi, rồi cô ấy thở dài ngao ngán.
“Anh đang bảo tôi tìm nó như cách đã tìm thấy nơi này nhỉ?”
“Chỉ cần cảm nhận được nó là đủ. Nếu không thì hãy cho tôi thứ gì đó để có thể suy luận”
“Hiểu rồi”
Cô ấy dùng tay áo lau trán tôi một lần cuối cùng rồi nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung.
Tốt nhất là tôi không nên làm phiền cô ấy vào lúc này.
Có việc gì khác để tôi làm không nhỉ?
Tôi quan sát xung quanh một cách cẩn thận.
Cái hồ, mặt trăng, và cuối cùng là những cái cây.
Tôi lướt tay qua những cái cây trong khi Song Ahrin đang tập trung.
Bề mặt có hơi khác.
Nó mang lại cảm giác giống như cây nhựa đặt trên sân khấu hơn là mấy cái cây thông thường.
Tôi cho tay vào nước.
Nó không nóng đến mức làm bỏng tay, nhưng đủ ấm để dùng làm nước tắm.
Nước hồ mà lại ấm sao?
“...”
Tôi chìm vào suy nghĩ trong khi nhúng tay vào trong nước.
Nước hồ ấm.
Tôi không nghĩ là mình nên uống nó đâu.
Tôi nhìn đi nhìn lại cái hồ vài lần nhưng vẫn không thể thấy gì.
Vậy thì nó chỉ là nước ấm thôi sao?
Trong khi tôi còn đang phân vân xem có nên uống nước hồ hay không, Song Ahrin liền mở mắt một cách đột ngột.
“Tôi tìm thấy nó—Anh cũng tìm thấy rồi à?”
“Hửm?”
Ánh mắt của cô ấy dán chặt vào cái hồ.
“Cái công tắc nhỉ? Tôi không biết có nên gọi nó như vậy không, nhưng mà…cái mặt trời mà tôi hiện đang kết nối? Có vẻ là nó đang ở đâu đó trong này”
“Cô còn biết cả việc đó nữa à?”
“Tôi không biết. Nhưng mà tôi không thể giữ như này lâu nữa đâu”
Cô ấy chau mày.
“Tôi cứ có cảm giác bản thân không phải là con người vậy”
“Cảm giác không phải con người sao?”
“Ừm, cảm giác giống như bản chất của tôi đang bị bóp méo vậy…Nếu việc này tiếp diễn thì tôi có thể sẽ bị săn lùng bởi Cục Quản thúc mất”
Vậy nghĩa là sao?
“Săn lùng?”
“...Phải. Biết thêm nữa cũng chẳng có ích lợi gì. Và việc này…ta hãy giữ bí mật về nó”
Song Ahrin lẩm bẩm.
Xét từ lời nói chẳng lành của cô ấy, chúng tôi không nên sử dụng Phương thức với dị thể quản thúc trừ khi nó thực sự cần thiết thì hơn.
Trong khi cũng thu lại được kết quả, tôi không hề muốn Song Ahrin bị coi như là kẻ địch của Cục Quản thúc bởi vì tôi để rồi chết hoặc chịu một kết cục còn thảm thiết hơn.
“...Dù sao thì! Mau bước vào đó thôi”
“Cô có chắc là chúng ta nên bước vào đó không?”
“Nó đúng là có hơi điên rồ, nhưng là thật đấy”
Cô ấy gật đầu với biểu cảm phức tạp.
“...Vậy thì tôi sẽ vào trước”
Không còn thời gian nữa.
Tôi cần phải ngắt Phương thức của Song Ahrin.
Tôi nhìn sợi dây đang kết nối với bầu trời một cách bấp bênh.
“Mau đi nhanh thôi”
Chúng tôi cần phải ngắt thứ này.
Tôi có một cảm giác chẳng lành về nó.
***
-Bõm! Bõm!
Tôi tiến về phía trước trong khi lội nước.
May mắn là nước trong này khá ấm, nếu không phải nói là nóng, nên tôi không nghĩ là cả hai sẽ bị cảm, và nó cũng không sâu như tôi tưởng.
Cùng lắm thì nó cũng chỉ ngập tới đùi của tôi hoặc là eo của Song Ahrin.
Mực nước cũng không xuống sâu hơn kể cả khi chúng tôi đi đến trung tâm cái hồ.
“Nó ở quanh đây thôi”
Song Ahrin chau mày lẩm bẩm và nhìn xung quanh.
“Tôi không biết chính xác là nó ở đâu cả”
“Vậy thì, cô Song Ahrin”
“Hửm?”
“Tôi sẽ ngắt kết nối, nên là hãy gợi ý bản thân về tôi hoặc là cô Song Ahrin”
“Sao đột ngột vậy?”
“Tôi có hơi bất an một chút, cô biết rồi đấy”
“Bởi vì chuyện săn lùng trước đó ấy hả? Nếu như chúng ta không tìm được cái công tắc thì sao?”
“Đằng nào thì cô Song Ahrin cũng đâu biết gì hơn ngoài việc nó ở khu vực này”
Song Ahrin nhìn tôi với vẻ mặt đờ đẫn.
“Anh đâu cần phải lo lắng đến vậy?”
“Lỡ như có việc gì nghiêm trọng xảy ra thì sao? Nhanh lên nào”
“...Được rồi”
Vẫn như mọi khi, cô ấy không thể thắng khi tôi nói một cách cương quyết như này.
Tôi ngắt sợi chỉ đang nhô ra trên đầu cô ấy.
Song Ahrin rùng mình và ngay lập tức nhắm mắt lại.
Sau một thoáng im lặng, cô ấy mở mắt ra.
“Tôi xong rồi đây”
“...Cô đã gợi ý về tôi à?”
Song Ahrin mở miệng nói như để viện cớ trước lời của tôi.
“Thì sao, tôi có thể làm gì được khi anh là người mà tôi có thể gợi ý với bản thân nhanh nhất chứ?”
“Tôi ấy hả?”
“...Bởi vì tôi quen thuộc với anh nhất. Với cả anh cũng dễ hiểu nữa”
Cô ấy lẩm bẩm với giọng lí nhí, lảng tránh ánh mắt của tôi.
“À…tôi hiểu rồi”
“Anh, đừng có mà hiểu nhầm đấy!”
Cô ấy nhìn xung quanh trong khi càu nhàu.
Khi tôi đang nhìn xung quanh theo cô ấy…
“...Hửm?”
Có thứ gì đó chạm vào chân của tôi.
Lúc đầu, tôi đã nghĩ nó chỉ là một viên đá, nhưng cảm giác nó mang lại khác xa với mấy viên đá mà tôi biết.
Tôi cúi người xuống và nhặt thứ đó lên.
Đó là một cái công tắc nhỏ.
Một cái công tắc màu trắng bình thường, không có chút đặc điểm nổi bật nào.
Khi tôi nhìn nó, một cửa sổ trong suốt hiện ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Công tắc]
[Tuổi: Được tạo ra 20 năm trước]
[Đặc trưng: Công tắc]
[Khả năng: Công tắc]
[Tiểu sử: Nó là một cái công tắc đèn]
[Điểm yếu: Bị phá hủy khi cái đèn bị phá hủy]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Cái gì, sao mà anh tìm được nó vậy?”
“Cứ tìm thôi”
Song Ahrin chỉ đánh vào lưng tôi mà không nói gì.
“...Cứ ấn nó trước đã nhỉ?”
Cô ấy gật đầu, và tôi lập tức nhấn cái công tắc.
-Cạch!
Một âm thanh bắt tai vang lên.
-Phụt!
Ánh sáng phụt tắt.
“...”
“...”
Bóng tối sâu thẳm buông xuống.
“Có đúng là cái này không?”
“Tôi không biết. Đứng sát cạnh tôi vào”
Ngay khi Song Ahrin vừa nắm lấy tay áo tôi, một âm thanh liền vang lên trong bóng tối.
-Bõm!
-Bõm!
-Bõm!
Cùng với tiếng tóe nước, chỉ có một cửa sổ trong suốt hiện lên trong bóng tối mịt mù.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Karl]
[Tuổi: 22]
[Đặc trưng: Diễn viên kịch]
[Khả năng: Diễn viên kịch]
[Tiểu sử: Anh ấy đã trở thành vật hiến tế cho vở kịch và cống hiến cơ thể, rồi sau cùng là cả linh hồn của mình]
[Điểm yếu: Mọi vở kịch xuất sắc đều có một đạo diễn và một người điều khiển rối]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một cửa sổ quen thuộc.
“...”
Tôi siết chặt nắm đấm.
Làm sao mà tôi có thể đánh lại một thứ mà mình không thể nhìn thấy đây?
-Bõm, bõm!
Tôi nheo mắt lại khi cửa sổ đến gần hơn trong bóng tối.
Không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng nó rồi.
[Chí mạng: 1->0]
Một chấm đỏ lóe lên trong bóng tối sâu thẳm.
Thế giới chuyển động chậm lại, và tôi vung nắm đấm nhắm vào chấm đỏ.
Tôi cảm nhận được được nắm đấm của mình đã đánh vào một thứ gì đó cứng.
-Tùm!
Thứ đó ngã xuống nước.
“Cái quái, anh vừa làm gì vậy?”
“Tôi không thể làm lại lần hai đâu”
Tôi nắm lấy cổ tay của Song Ahrin.
Tạm thời thì chúng tôi đã tắt được ánh đèn.
“Mau đi thôi”
“Chúng ta đang đi đâu đây?!”
“Đi tìm kiếm sự trợ giúp!”
Tìm kiếm nhân sự chiến đấu của chúng tôi.


7 Bình luận