• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 44: Niềm tin

5 Bình luận - Độ dài: 2,335 từ - Cập nhật:

“Vậy, ý anh là mắt của anh đang gặp trục trặc và hiện tại không thể làm được gì?”

“Đúng vậy”

Song Ahrin khoanh tay lại nhìn tôi.

“Anh vô dụng lắm đấy, anh biết không?”

“Cô không nên nói vậy với người đã cứu cô một mạng đâu”

Tôi thực sự muốn đánh vào đầu cô ấy một cái.

Song Ahrin tiếp tục nói với giọng cảm thông.

“Không, đáng lẽ anh phải xuất hiện hoành tráng như mọi khi, tìm ra điểm yếu của nó, rồi ‘Ta-da!’ và giải cứu tôi chứ”

“Cái gì–”

Như mọi khi?

“Cô đã nghĩ là tôi ngầu à?”

“...Im đi”

“Mà tôi đúng là hơi ngầu thật”

“Anh thực sự muốn chết à?”

Song Ahrin đấm vào vai tôi.

Chọc ghẹo cô ấy cũng vui phết.

“Ahem! Dù sao thì, trước hết, ta cần phải tìm Tóc Trắng với Tóc Đen nhỉ?”

“Đúng vậy”

Do chúng tôi cũng đã có được tờ giấy ghi là ‘Cách thức trốn thoát’. 

Còn nó có là thật hay không thì là chuyện khác.

“Và rồi chúng ta cắt tóc nó”

“Phải”

“Bằng cách nào?”

“Cô Chaeyeon sẽ lo việc đó”

“Tóc Trắng lại phải làm mấy việc nặng nhọc nữa à?”

“Nếu cô muốn tự tay cầm kéo cắt tóc nó thì tôi cũng không ngăn cản đâu”

“Do Tóc Trắng bị ngốc nên ta cần sử dụng sức mạnh của cô ta tốt hơn. Tôi hoàn toàn nhất chí”

Với một lời xúc phạm khá là thẳng thắn hướng đến Jang Chaeyeon, Song Ahrin gật đầu.

“Vậy còn đứa trẻ đó thì sao?”

“Tôi cũng đang tự hỏi đây”

Tôi đã nhìn thấy đủ thứ kỳ lạ như quái vật ký sinh vào con người, khối lập phương biết bắn laze, vở kịch có thể hút con người vào trong, và cả một vị thần giả tạo, nhưng tôi chưa gặp ma bao giờ.

“Ta nên làm theo những gì được bảo thì hơn. Phải có lý do nào đó nó mới vẫn giữ lấy cô ấy chứ?”

“Nếu chẳng may đó là một cái bẫy để giết chúng ta thì sao?”

“Tôi cũng lo về việc đó, nhưng hiện tại không có lựa chọn nào tốt hơn cả”

Chậc, Song Ahrin tặc lưỡi rồi bắt đầu lục lọi tủ đồ.

“Cô đang làm gì vậy?”

“Nếu có một cái dao rọc giấy thì sẽ thuận tiện hơn đấy”

Cô ấy nghiêm túc tìm bới tủ đồ với đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình.

Dù nó không có vẻ là hữu dụng cho lắm, tôi cũng không cần ngăn cô ấy khi cô ấy đang tập trung như vậy làm gì.

Tôi chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi cô ấy tìm ra được một con dao rọc giấy.

Vấn đề là tôi không có chút thông tin nào cả.

Cảm giác như tôi đã mất đi món vũ khí thường dùng của mình vậy.

“Anh đang suy ngẫm cái gì vậy?”

Cô ấy tìm ra dao rọc giấy rồi ngó đầu nhìn tôi.

“À, tôi chỉ đang nghĩ cách để phá vỡ cục diện này thôi”

“Phá vỡ?”

“Phải. Để đề phòng cho trường hợp bất ngờ—”

“Không cần phải lo đâu”

“Xin lỗi?”

Tôi nhìn Song Ahrin và cô ấy cũng nhìn lại tôi.

“Thứ đó có bị ảnh hưởng một chút bởi thôi miên”

Thôi miên? Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy sử dụng thôi miên hiệu quả với ai ngoài đồng minh cả!

Không biết cô ấy có nhận ra sự hoảng hốt của tôi hay không, Song Ahrin chỉ dùng tay xoắn lấy tóc của mình.

“Nhưng nó không hoàn toàn bị ảnh hưởng. Ví dụ như là, tôi có thể khiến nó không thể phân biệt giữa tay và chân, hoặc khiến nó bị mắc chéo chân vào nhau hay gì đó”

“Từ từ đã, vậy lúc nãy là cô làm cho nó va vào tường à?”

“Chính xác hơn thì tôi đã tạo thêm một cơ hội nữa trong khi anh còn đang bận bắn vào trán nó”

“Chỉ cần vậy là đủ rồi”

Được rồi, chúng tôi cũng đã chuẩn bị gần xong hết.

“Cô sẵn sàng chưa?”

“Rồi. Vậy ta cần làm gì trước?”

“Trước tiên thì, chúng ta đi tìm Yoo Daon chứ?”

Nếu kinh nghiệm của tôi là đúng thì Yoo Doan là người đang gặp nguy hiểm nhất.

Chưa bàn đến việc bị biến nhỏ, khả năng hồi phục của cô ấy đã biến mất.

Cần một khoảng thời gian dài trước khi cô ấy có thể hồi sinh, và cô ấy cũng sẽ khó di chuyển nếu bị thương.

Vậy nên chúng tôi cần cứu Yoo Daon nhanh nhất có thể.

“...Tôi đồng ý. Dù sao thì cô ta cũng là người đầu tiên nhảy ra để cứu tôi và Tóc Trắng”

Song Ahrin gật đầu đồng ý.

“Nhưng làm sao để tìm được cô ta đây?”

“Chúng ta đuổi theo cô ấy”

Tôi nhìn một bình hoa ở gần đó, rồi nhảy lên dùng tay đập vào nó.

-Choang!

Âm thanh chiếc bình đổ vỡ vang lên khắp không gian, và trước khi Song Ahrin kịp mở to mắt nhìn tôi, tôi đã chặn miệng cô ấy lại rồi kéo vào phòng học.

-Bạch bạch bạch bạch!

Không lâu sau, có tiếng bước chân lại gần nơi bình hoa bị vỡ, và rồi một giọng nói phát ra.

Nó ngon không? Ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon

Với tiếng bước chân loạn xạ, nó bắt đầu di chuyển lại.

“Mau đi thôi”

“Thực sự đấy, anh có hai mạng hay gì chắc?”

Song Ahrin khẽ càu nhàu rồi đi theo tôi.

Chúng tôi bước ra ngoài rồi bắt đầu đi theo nó ở một khoảng cách.

Điểm tốt là tiếng bước chân của nó khá to nên chúng tôi không gặp vấn đề gì khi lén theo nó, nhưng tệ là nó di chuyển khá nhanh khiến chúng tôi cũng phải chạy bộ theo.

Không phải đây chỉ là một ngôi trường nhỏ à?

Sao nó vẫn chạy tiếp được vậy?

Trước khi tôi kịp bối rối, nó bắt đầu đi lên cầu thang.

“...Sân thượng sao?”

“Có vẻ là vậy”

Tôi thì thầm với Song Ahrin trong khi chậm rãi leo lên cầu thang.

Chúng tôi cẩn thận leo từng bậc thang dốc, ngậm chặt miệng lại.

Cuối cùng, sân thượng cũng hiện ra.

Ngay khi vừa bước ra ngoài, chào đón tôi là không khí ẩm ướt cùng cảm giác ớn lạnh khó chịu.

Nó không giống một cái sân thượng chút nào.

Ở đó có một cái kén khổng lồ làm từ tóc, bao quanh bởi những hộp sọ nhỏ rải rác đây đó.

Xác nhận rằng nó đang bò vào trong cái kén, chúng tôi cùng lúc núp ra sau tường.

Ngay sau đó, một mùi thối rữa bắt đầu xộc lên.

Nó là mùi thứ gì đó đang phân hủy, kết hợp với một mùi hương kỳ lạ khó tả, như có thể sử dụng để tra tấn.

“Ựa…”

Song Ahrin che miệng lại như thể buồn nôn, và tôi cũng dùng tay che miệng và mũi lại trước cơn buồn nôn đang trào lên.

Tôi vội vã nhìn xung quanh trong khi bịt lấy mũi và miệng. 

Yoo Daon có ở đây không?

Khi tôi đang lo lắng nhìn xung quanh tìm cô ấy, Song Ahrin giật giật tay áo tôi rồi chỉ về một hướng.

Đó là Yoo Daon.

Đúng hơn thì đó là Yoo Daon trẻ con.

Cô ấy bị chôn vùi vào trong cái kén với đôi mắt nhắm lại, cái cổ thì bị vặn vẹo kỳ dị.

Cô ấy không còn thở, nên chắc chắn cô ấy đã chết rồi

Một điểm khác biệt đáng chú ý là cô ấy đang mặc áo người bệnh, không như tôi và Song Ahrin là mặc đồ bình thường.

Chúng tôi cần phải cứu cô ấy ra, nhưng phải làm thế nào?

Thứ đó không rời đi được sao?

Trái ngược với mong ước của tôi, nó bò vào cái kén rồi lẩm bẩm một ngôn ngữ không rõ.

Song Ahrin và tôi nhìn nhau.

Nên có ai đi ra đấy và đánh lạc hướng nó không?

-Rắc rắc!

Ngay sau đó, âm thanh kỳ lạ của xương liền lại phát ra, và cơ thể của Yoo Daon dần trở về như ban đầu.

Không còn hồi phục nhanh chóng như bây giờ, cơ thể cô ấy như được tua ngược thời gian giống như trong sự kiện con trưởng thành.

Không lâu sau, lồng ngực cô ấy bắt đầu chuyển động đều đặn, rồi cô ấy mở mắt nhìn xung quanh, và phát hiện ra tôi và Song Ahrin.

Trước khi cô ấy kịp làm gì, tôi liền đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cô ấy im lặng, và Yoo Daon cũng nắm bắt được rồi khép miệng lại.

Rồi cô ấy lặng lẽ chuyển động cơ thể, cố gắng thoát khỏi cái kén.

Nhưng không có tác dụng gì cả.

Cô vật lộn kéo và đẩy cái kén bằng đôi tay mảnh mai, còn cố dùng răng cắn đứt sợi tóc, nhưng vẫn không đủ với sức mạnh hiện tại.

Tôi phải làm gì đây?

Tôi có nên để Yoo Daon ở lại rồi giải cứu cô ấy sau khi tìm được Jang Chaeyeon không?

Nhưng không có gì chắc chắn rằng tôi sẽ tìm thấy Jang Chaeyeon, và trong thời đó, Yoo Daon có thể bị chuyển đi đâu khác, hoặc trong trường hợp tệ nhất, cô ấy bị ăn thì sao?

Nó sẽ chẳng khác gì một thảm kịch cả.

Khi tôi đang xoa thái dương mình và chìm trong suy nghĩ, Song Ahrin thở dài rồi giật tay áo tôi.

“...Thôi bỏ đi”

“Ý cô là sao?”

“Tôi sẽ đánh lạc hướng nó”

Người phụ nữ này không chỉ bị trẻ hóa về thể chất mà cả não bộ nữa à?

“Đừng có nói mấy điều ngu ngốc. Nếu bị bắt được thì cô sẽ chết đấy”

“Vậy thì sao, chẳng lẽ anh lại là người đánh lạc hướng thứ đó? Một tên bị hỏng mắt thì làm được gì cơ chứ? Và anh cũng sẽ chết nếu để bị bắt đấy”

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kiên cường.

Tôi có nên tin tưởng cô ấy không?

Những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu tôi.

Đợi đã.

Một ý tưởng chợt lóe qua tâm trí tôi.

“Lúc nãy cô bảo là mình có thể tráo cảm giác tay chân cho nhau đúng không? Theo tôi nhớ thì nó cũng ảnh hưởng đến giác quan ở một mức nào đó nhỉ?”

“...”

Song Ahrin gật đầu.

“Vậy thì, hãy làm loạn tí nào”

“Nhỡ chẳng may Tóc Đen ngã xuống thì sao?”

“Đó là cái tôi đang nhắm đến đấy?”

“...Vậy anh định phá tung bành nơi này lên bằng cách tráo đổi giác quan của nó à?”

“Chính xác là vậy”

Song Ahrin nhìn tôi như một tên điên, rồi duỗi người với nụ cười quyết tâm mọi khi.

“Dáng vẻ của anh vừa rồi không tồi đâu. Đấy là thái độ phù hợp với một nhân viên của Cục Quản thúc đấy”

“Đừng có nói mấy thứ đáng sợ như vậy chứ”

“Anh có thể không nhận ra nhưng đây là lời khen rất lớn đấy”

Song Ahrin nhìn tôi.

“Vậy là làm loạn nhỉ? Anh định tự mình thoát ra à?”

“Tôi có thể trạng tốt hơn cô đấy”

Nghe tôi nói vậy, Song Ahrin lườm tôi trong thoáng chốc.

“Vậy thì tôi sẽ chạy trước”

“Đương nhiên rồi”

Song Ahrin mạnh dạn bước lên trước.

Sinh vật đó quay sang nhìn Song Ahrin, còn cô ấy thì tự tin khoanh tay đứng trước mặt nó.

Nếu người đứng đó không phải là một bé gái trong bộ váy tím thì nó sẽ ngầu hơn rồi.

Nó đột ngột vươn người lên, nhưng chân nó luống cuống khiến nó ngã xuống.

Nó cố đứng dậy, nhưng lần này nó va đầu vào cái kén khiến nó bắt đầu rung lên.

Tôi lặng lẽ tới gần Yoo Daon mà không để bị phát hiện.

“Anh Jaeheon!”

Yoo Daon gọi tôi với giọng nói trẻ con của mình.

“Anh có thể bỏ tôi lại mà…”

“Phòng Nhân sự sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội cả”

Chúng tôi đã vượt qua gian khó cùng nhau, làm sao mà có ai lại bỏ người khác ở lại được cơ chứ?

Yoo Daon khẽ mỉm cười trước lời nói của tôi.

“Thực ra thì, tôi đã mong rằng anh Jaeheon sẽ tới đây”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi chỉ biết câm lặng vì nụ cười thoáng qua của cô ấy.

-Uỳnh!

Cái kén rung lên dữ dội, và cơ thể của Yoo Daon loạng choạng rồi rơi xuống.

“!”

Tôi nhanh chóng chạy đến, trượt xuống đỡ Yoo Daon.

Cô ấy rơi vào vòng tay của tôi, và trong khi rúc vào người tôi, cô nở một nụ cười e thẹn.

“...Cảm ơn anh”

“Vậy thì ta mau đứng dậy thôi. Cô có chạy được không?”

“Vâng”

Tôi hạ cô ấy xuống rồi nhìn sàn nhà.

Sợi tóc.

Tôi có nhặt chúng được không nhỉ?

Cũng không biết được, nhưng mà…

Sau khi đút một vài sợi tóc vào túi quần mình, tôi chạy đến chỗ Song Ahrin cùng Yoo Daon, và cô ấy cũng bắt đầu chạy đi trước sau khi nhìn thấy tôi.

“Tiếp theo chúng ta làm gì đây?!”

“Chúng ta phải tìm cô Chaeyeon!”

“Nếu chúng ta cứ làm ồn thế này thì sẽ nhanh chóng tìm được cô ta thôi!”

Trong hành lang chật hẹp, chỉ có tiếng bước chân của ba đứa trẻ cùng tiếng chạy của con quái vật vang lên.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận