Nắm đấm của Jang Chaeyeon đâm thẳng xuống đầu Yoo Daon.
-Thụp!
“Đau đấy!”
“Hà…hà…”
Yoo Daon ôm đầu khó chịu, còn Jang Chaeyeon thì đang thở hồng hộc.
“Tại sao…cô không khóc?”
Từ góc nhìn của tôi thì Jang Chaeyeon mới giống như đang sắp khóc hơn.
Cô ấy nắm chặt bàn tay phải đang sưng đỏ, lườm Yoo Daon với ánh mắt phẫn uất.
“Tôi làm được gì khi nước mắt không chảy ra chứ?”
Ngược lại, Yoo Daon chỉ tiếp tục ôm đầu, bình tĩnh nhìn Jang Chaeyeon.
Cứ như này thì không phải đầu Yoo Daon mới là thứ hành hạ tay của Jang Chaeyeon à?
“Không, nhưng mà tại sao cô lại muốn làm vậy chứ?”
“...Tôi cũng đã bị đánh”
Công nhận.
Tôi nhớ lại lần tay của Yoo Daon đánh thẳng vào đầu Jang Chaeyeon ở ga tàu điện ngầm.
Dù sao thì, tôi phải nghĩ cách để giải quyết nó thôi.
Không phải nhân tài nên được sử dụng vào những lúc như này sao?
Tôi gật đầu với Song Ahrin rồi chỉ vào Yoo Daon.
“Làm cô ấy khóc đi”
“Tôi còn đang thắc mắc bao giờ anh mới nhờ tới đấy”
Song Ahrin thở dài rồi bước lên trước.
Sử dụng thôi miên chỉ để khiến một cô gái khóc nghe không ổn chút nào.
“Này. Đứng yên một lúc đi”
“Vâng”
Nghe theo lệnh của Song Ahrin, Yoo Daon ngồi yên một chỗ và nhắm mắt lại.
Không lâu sau, nước mắt bắt đầu chảy ra.
“Đánh cô ấy đi”
Theo lời tôi, Jang Chaeyeon một lần nữa giơ tay lên rồi đánh vào đầu Yoo Daon.
-Thụp!
Mong là âm thanh này sẽ không còn phải phát ra nữa.
Bốn cặp mắt đồng loạt nhìn về phía biển báo.
<Đầu tiên. Đấm Yoo Daon cho đến khi cô ấy khóc>
Bất ngờ là, không có gì thay đổi cả.
“Nghiêm khắc thật đấy. Dùng thôi miên để khiến cô ta khóc không được tính là khóc thực sự à?”
Bằng một giọng khó chịu, Song Ahrin đá vào sàn nhà vô tội.
“Hừm”
Tôi nhìn lại về phía Yoo Daon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Yoo Daon]
[Tuổi: 23]
[Đặc trưng: Bất tử]
[Khả năng: Hồi phục (Không xác định)]
[Tiểu sử: Không thể chết, cô ấy tự hào thể hiện năng lực của mình với tư cách là một thành viên của Phòng Nhân sự, bỏ lại đằng sau quá khứ khó khăn. Cô ấy sẽ cố gắng để đáp ứng được kỳ vọng của những người tin vào cô]
[Điểm yếu: Bất khả thi cho bạn của hiện tại]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không được tích sự gì cả.
Có cách nào hữu ích hơn không nhỉ?
Dù trông như này, nhưng tôi vẫn là đàn ông.
Có lẽ nếu tôi đánh cô ấy thì sẽ có gì đó khác xảy ra.
Tôi đi đến chỗ Yoo Daon, người đang tranh cãi với Jang Chaeyeon.
-Thụp!
Âm thanh vui nhộn vang lên lần nữa.
“...?”
Yoo Daon to mắt nhìn tôi.
“Híc…?”
Nếu tôi phải diễn tả thì nó giống như vẻ mặt của một người bị đâm sau lưng bởi cấp dưới đáng tin cậy vậy.
Nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt thất thần của cô ấy.
“Hức? Hức?”
Yoo Daon chớp mắt liên tục, vội vã lấy tay áo lau đi nước mắt đang chảy ra.
“Tại sao nó lại như này? Hức? Tôi thực sự xin lỗi. Hức?”
Ánh mắt của Jang Chaeyeon và Song Ahrin hướng về tôi.
“...À, ừm. Tôi xin lỗi”
Cảm giác tội lỗi bắt đầu trào lên.
Tôi quỳ xuống đối mặt với Yoo Daon, cẩn thận lau đi dòng nước mắt của cô ấy bằng tay áo mình.
“Tôi thực sự xin lỗi. Nó có đau không?”
“Không, nó không đau chút nào hết. Tôi đã quen với cơn đau rồi”
Yoo Daon nói với giọng điềm tĩnh, liên tục lau đi những giọt nước mắt.
“Cảm giác đó lạ lắm”
“Tôi xin lỗi”
“...”
“...”
“Này, tên rác rưởi, tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng có vẻ nó đã xong rồi”
Trước khi bầu không khí có thể trở nên tệ hơn, may là Song Ahrin đã chen vào giữa tôi và Yoo Daon, chỉ về biển báo.
Dòng chữ trước đó biến mất, và một dòng mới xuất hiện.
<Thứ hai. Nhận được lời khen vì đã hoàn thành tốt công việc>
Cái quái gì đây?
Lần này tôi không đoán được biển báo này đang chỉ ai nữa.
Đó có phải là tôi không?
Chẳng lẽ tôi lại là người khao khát được khen ngợi đến vậy?
Tôi nhìn Yoo Daon.
Cô ấy cũng nhìn lại tôi với ánh mắt tương tự.
Của Jang Chaeyeon đã xong rồi nên nó không phải là của cô ấy.
“...”
“...”
Chúng tôi nhìn về phía Song Ahrin, người đang đỏ mặt như trái cà chua chín và nhìn xuống đất.
“...Im đi”
“Bất ngờ là, chúng tôi vẫn chưa nói gì cả”
“Tôi bảo là anh im đi mà”
Song Ahrin lườm tôi giận giữ, và ngay lập tức thái dương của tôi bắt đầu đau nhói.
“Này, đừng có dùng tẩy não lên người khác chứ!”
“Là do anh không im đi đấy”
“Tôi đã nói được gì đâu!”
“Hiện tại anh đang nói–”
“Làm tốt lắm!”
Trước câu nói bất ngờ của Yoo Daon, cả tôi và Song Ahrin đều dừng lại.
Yoo Daon đang vỗ tay hăng hái.
“Cô đã rất cố gắng để có thể tiến xa như vậy dù còn rất trẻ tuổi! Thực sự tốt lắm!”
Nếu đã như vậy thì tôi cũng nên tham gia thôi.
“Cô tuyệt vời thật đấy, Song Ahrin. Nhờ có cô, chúng ta mới sống sót qua khỏi vở nhạc kịch”
Tôi ngừng nói và bắt đầu vỗ tay cùng Yoo Daon.
Mặt của Song Ahrin giờ đã đỏ đến mức gần như trùng với màu tóc của cô ấy.
“Hai người thực sự muốn chết–”
“Biển báo thay đổi rồi”
Trước giọng nói đều đều của Jang Chaeyeon, chúng tôi đồng thời quay đầu về nhìn biển báo, và đúng như cô ấy đã nói, dòng chữ thực sự đã biến mất.
Vậy là chúng tôi đã được giải thoát chỉ với vỏn vẹn hai lời khen.
Với bàn tay nắm chặt lại, Song Ahrin bước về cuối căn phòng và bắt đầu đấm vào tường, để lại ba người chúng tôi tập trung vào biển báo.
<Thứ ba. Gặp lại một người bạn cũ lâu ngày chưa gặp>
Một người bạn cũ lâu ngày chưa gặp à…
“Là cô à?”
“Tôi… tôi không có nhiều bạn đến vậy”
Trả lời câu hỏi của Jang Chaeyeon, Yoo Daon lắc đầu lúng túng.
Cả hai người họ nhìn tôi.
“Có vẻ nó là của tôi”
Gặp lại một người bạn cũ lâu ngày chưa gặp à?
Tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra tại vở nhạc kịch.
‘Tớ luôn ở gần theo dõi cậu'
Giọng nói đó vẫn vang vọng trong tâm trí tôi như thể ảo giác vậy.
Nhưng làm sao để tôi có thể gặp cô ấy lần nữa?
Theo như sổ hướng dẫn, nó đã nói rằng căn phòng này chỉ hiển thị những khát vọng có thể đạt được.
Vậy theo lý thuyết thì, tôi hoàn toàn có thể gặp lại cô ấy lần nữa ở trong căn phòng này.
Nhưng làm sao có thể được?
Tôi dần cảm thấy đau đầu rồi.
Luôn theo dõi ở gần bên à?
Bằng cách nào?
Kể cả khi cô ấy có ở gần đi nữa, tôi cần làm gì để gọi cô ấy ra?
Tôi nheo mắt lại rồi quan sát xung quanh.
Một người thì đang đập đầu vô tường, và hai người còn lại thì đang nhìn tôi chăm chú.
Quả nhiên, tôi không thấy có ai khác ở đây nữa cả.
Tôi thử nhớ lại tình huống khi tôi gặp lại cô ấy.
Ở trong vở nhạc kịch, khoảnh khắc mà tôi đã bị kéo vào dị thể quản thúc.
Ngoài nó ra thì tôi cũng chẳng nhớ được cái nào khác cả.
Tôi rút khẩu súng ra từ trong túi.
Trước khi có ai kịp phản ứng, tôi bắn vài viên đạn lên trần nhà.
Tiếng súng vang lên trong không gian đóng kín.
Và rồi, giọng nói máy móc quen thuộc vang lên trong căn phòng.
<Phát hiện mối đe dọa đến dị thể quản thúc và phòng cách ly. Thực thi đàn áp cưỡng chế>
“Này, anh bị điên–!”
Song Ahrin, người đang đập đầu vào tường, nhìn tôi với vẻ mặt cuống cuồng, còn Jang Chaeyeon thì đứng trước mặt tôi như thể cảm thấy gì đó, và Yoo Daon thì lao lên trước rồi giang rộng hai tay với ánh mắt sắc bén.
-Vù–!
Một cảm giác rợn người ập xuống.
Tôi chưa trải qua sự hiện diện áp đảo này lần nào nữa từ kể từ sự kiện Giấc mơ của Bươm bướm rồi.
Tôi khẩn trương đảo mắt nhìn xung quanh, và rồi khi nhìn vào hư không–
Tôi chạm mắt với một cô bé mặc chiếc váy đen đang lườm tôi với hai tay khoanh lại.
“Tại sao phương pháp của cậu lúc nào cũng cực đoan vậy chứ?”
Cô gái nói với giọng trách móc, rồi nhìn vào bóng tối, hơi cúi đầu mình.
Bóng tối đó ngọ nguậy một chút rồi biến mất.
“...Lần sau đừng có làm vậy nữa. Nếu không cậu sẽ thực sự gặp rắc rối đấy”
Cô bé nói với giọng trách mắng rồi biến mất.
“...Mọi người có nhìn thấy không?”
Không ai trả lời cả.
Song Ahrin vẫn nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng, Jang Chaeyeon vẫn giữ nguyên tư thế, và Yoo Daon vẫn giang tay rộng ở phía trước.
Cảm giác như thời gian đã dừng lại vậy.
Nó không phải là cảm giác.
Thời gian đã thực sự dừng lại.
Thời gian của ba người họ sớm tiếp tục chạy.
“...Cái gì vừa xảy ra vậy?”
“Không có gì cả”
“Hở…?”
Cả ba bối rối nhìn lên trần nhà.
Những chữ cái trên biển báo bắt đầu biến mất.
“Thôi nào, đằng nào ta cũng giải quyết xong nó rồi mà?”
Lờ đi ánh mắt nghi hoặc của cả ba, tôi nhìn vào những chữ cái tiếp theo trên biển báo.
<Thứ tư. Hạ–>
Trước khi nó có thể hoàn thành một câu, những chữ cái biến mất, và cánh cửa mở ra.
Yoo Daon cười tươi.
“Nó kết thúc rồi!”
Có phải là cánh cửa đã mở ra trước khi dòng chữ được hoàn thành không?
“Cô không mong ước điều gì sao?”
Cô ấy đâu phải Phật sống, sao nó lại như vậy được nhỉ?
Yoo Daon dịu dàng trả lời tôi với một nụ cười.
“”Tôi đã nói với anh rồi mà. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi. Tôi còn cần mong ước gì nữa chứ?”
Và cứ như vậy, tai nạn trong căn phòng mà tôi không thể rời khỏi nếu không làm XX đã kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ.
Dù vậy, có vẻ là lại có thêm thứ đè nặng tâm trí tôi.
Cô gái đó thực sự là gì, và rắc rối hơn nữa là, tại sao nụ cười điềm tĩnh của Yoo Daon không tài nào rời khỏi tâm trí tôi?
Tôi cần trở lại và sắp xếp một vài thông tin mới được.
***
Nhưng mà, ngay khi vừa mới về chỗ của mình, tôi nghe được giọng của Trưởng phòng.
“Này mấy đứa, mau tham gia một khóa đào tạo đi”
“Vâng?”
“Có một nhà nghỉ núi tốt ở bờ biển phía đông đấy. Một khóa đào tạo, nghe hay mà nhỉ?”
Ông ta lại định bán đứng chúng tôi lần nữa–
“Em không muốn đâu! Em vẫn thích làm việc lắm!”
“Ta sẽ đi cùng với mấy đứa”
“Một khóa đào tạo nghe cũng hay đấy. Chúng ta nên mua ít thịt chứ nhỉ?”
Mọi lo lắng của tôi đều tan biến ngay lập tức.
Sẽ không có gì xảy ra cả!
Chúng tôi sẽ chỉ đi đến đó và tận hưởng hết mình!
…Nhỉ?


10 Bình luận