S#.2 Ngôi làng nhỏ (Buổi đêm/Bên ngoài)
Một người đàn ông, đi một mình, nhìn xung quanh căng thẳng.
Kim Jaeheon: “Mình thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả” (Mắt mở to)
Người đàn ông tự lẩm bẩm một mình, ánh mắt của anh lơ đãng như thể đang nhìn vào thứ gì đó vô hình trên không trung.
Kim Jaeheon: “Mình không nhìn thấy gì cả”
Chìm trong suy nghĩ, anh đột nhiên phát hiện ra cổng vào của một ngôi làng và dừng chân lại.
Kim Jaeheon: ”Một ngôi làng…? Không phải nơi này mới chỉ là một con đường trước đó sao?”
Một ai đó gọi tên anh.
Kim Jaeheon: “Ai đang ở đó?!”
Người đàn ông kiểm tra xung quanh.
Kim Jaeheon: “Mình không thể nhìn thấy gì cả”
Anh ta nhăn mặt.
???: “Ở bên này”
Một cô gái trong bộ váy đen xuất hiện.
Người đàn ông đơ người lại khi nhìn thấy cô.
Kim Jaeheon: “Cậu là…?” (Với ánh mắt sững sờ)
???: “Lâu rồi không gặp” (Mỉm cười hiền dịu)
Kim Jaeheon: “Tại sao cậu lại không thay đổi-”
???: “Đó là thứ đầu tiên cậu thắc mắc sau bao lâu mới gặp lại tớ sao?” (Khẽ cười khúc khích)
Kim Jaeheon: “Vậy thì tớ còn thắc mắc về gì được nữa đây?”
???: “Thế nào, không phải một câu ‘Dạo này cậu thế nào rồi?’ thân mật là ổn sao?”
Kim Jaeheon: “Tớ đang không có tâm trạng để đùa đâu. Có gì đó lạ lắm. Mắt tớ-”
???: “Không thể nhìn rõ, phải không?”
Người đàn ông nhìn chằm chằm cô gái, bất ngờ.
Cô gái chỉ đơn giản mỉm cười lại.
???: “Nó là chuyện đương nhiên. Nhưng đừng lo lắng”
Kim Jaeheon: “Làm sao mà cậu biết được về mắt tớ? Tớ vẫn còn hoàn toàn bình thường từ lần cuối gặp cậu mà” (Với giọng nói đầy ngờ vực)
???: “Không phải đâu” (Lắc đầu trong khi nhắm mắt lại)
Cô gái nhìn lên trên trần của sân khấu.
Mái tóc màu nước của cô bay trong gió.
???: “Cậu nói như thể mắt mình bây giờ đang là vấn đề vậy”
Kim Jaeheon: (Im lặng)
???: “Cậu đã luôn là cậu. Và kể cả khi có gì xảy ra đi nữa, cậu sẽ mãi là cậu”
Kim Jaeheon: “Cậu…” (Biểu cảm trở nên nghiêm túc)
-Cộp, cộp.
Người đàn ông quay về hướng tiếng bước chân phát ra, sự kinh hãi khắc lên vẻ mặt anh.
Anh nắm lấy tay cô gái, nhưng cô lắc đầu rồi rụt tay lại.
???: “Tớ không đến đây để chạy với cậu” (Vẫn mỉm cười hiền dịu)
Kim Jaeheon: “Cậu đang nói gì vậy?! Cậu biết chuyện gì đang xảy ra sao?” (Nâng giọng cấp bách)
???: “Đương nhiên là tớ biết rồi”
Cô gái che miệng lại, mỉm cười chín chắn.
Khuôn mặt người đàn ông thoáng sửng sốt.
Kim Jaeheon: “Cậu-”
Người đàn ông liếc lên trên đầu cô gái.
???: “Giờ cậu đã nhìn thấy mọi thứ rồi, tớ có thể chia sẻ câu chuyện của mình chứ?”
Cô gái nắm lấy tay người đàn ông rồi chỉ về hướng khán đài.
???: “Đừng quên lối ra. Và hãy bảo trọng. Tớ sẽ luôn ở đó theo dõi cậu”
Cô gái được bao phủ trong ánh sáng đen rồi biến mất, để lại người đàn ông trong ngỡ ngàng.
Kim Jaeheon: “Này! Cậu đi đâu rồi?! Này!” (Hét lên tuyệt vọng)
-Cộp, cộp.
Người đàn ông đứng im bất động, quay lại về sau.
Kim Jaeheon: “Cái thứ gì đây” (Giọng nói đầy sợ hãi)
Anh ta quay đi và bắt đầu chạy điên cuồng.
***
S#.3 Khu rừng (Buổi đêm/Bên ngoài)
Kim Jaeheon: “Phù…phù…” (Thở nặng nhọc)
Khi nhìn lại trong lúc đang chạy, người đàn ông vấp phải một hòn đá rồi ngã xuống.
Kim Jaeheon: “Agh!” (Hét lên trong đau đớn)
Ngã lăn xuống đường rừng, anh ta nhìn lại rồi chạy nhanh hơn, thở hồng hộc.
-Cộp, cộp.
Kim Jaeheon: “Chết tiệt, chết tiệt” (Lẩm bẩm liên tục)
Chạy như điên, anh ta sớm đến một ngõ cụt, bao quanh bởi những bức tường đá sừng sững.
Kim Jaeheon: “Không thể nào” (Với ánh mắt tuyệt vọng)
Từ trong bóng tối, một ai đó xuất hiện trước mặt anh.
-Cộp, cộp.
Kim Jaeheon: “Phải có cách nào đó, chắc chắn phải có!” (Bứt tóc bực bội)
Anh ta nhìn vào khoảng không, thu mình lại cùng với nỗi sợ hãi bao trùm.
‘Quý cô đỏ thẫm’ xuất hiện trước mặt anh.
Người đàn ông cứng người lại trong kinh hãi.
Một tiếng thụp, một cuốn sổ rơi ra từ trong túi anh ta.
Mắt anh nhìn vào cuốn sổ.
[[[Hãy tự tử ngay bây giờ]]]
Người đàn ông do dự, đọc dòng chữ.
Anh lần mò trong túi áo nhưng không tìm thấy khẩu súng nào.
‘Quý cô đỏ thẫm’ bước đến gần hơn.
Người đàn ông chạy đến vách đá, bắt đầu đập đầu mình vào đó.
Kim Jaeheon: “Ah! Làm ơn! Mau! Chết đi! Mà!” (Đập đầu vào vách đá như điên)
Anh ta tiếp tục đập đầu mình.
(E) Tiếng thụp, thụp.
Kim Jaeheon: “Mau…chết đi…mà” (Chảy máu trên đầu)
(E) Tiếng gì đó vỡ nát.
Người đàn ông gục xuống.
Trán anh ta lõm vào.
‘Quý cô đỏ thẫm’ dừng lại.
***
“Gư!”
Tim tôi như sắp nổ tung vậy.
Tôi đứng dậy khỏi ghế chỉ để rồi gục xuống đầu gối.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tôi vừa chứng kiến cái gì?
Tôi mau chóng chạm vào trán mình.
Cảm giác như bình thường.
Ơn trời, nó không vỡ.
Hãy nghĩ lại về những gì vừa xảy ra xem nào.
Tôi đột nhiên…ở giữa một con đường, rồi tìm thấy bản thân ở trong một ngôi làng nhỏ, và rồi…
Một cơn đau đầu ập đến.
Tôi nhớ mình đã gặp cô gái ấy.
Tôi nhớ những gì cô ấy đã nói với tôi.
Nhưng, tôi đã nhìn thấy thứ gì từ cô ấy.
Nó chính xác là gì nhỉ?
Tôi không nhớ ra được.
Như thể có ai đó đã rút phần ký ức đó ra khỏi tôi vậy.
“...”
Thôi chịu.
Dù có cố bao nhiêu nữa thì tôi vẫn không nhớ ra được.
Sau vài lần cố gắng nhớ lại, tôi nhận ra nó tốn công vô ích rồi cũng từ bỏ.
Nghĩ về thứ khác thôi.
‘Quý cô đỏ thẫm’
Ký ức này cũng mơ hồ.
Chính xác hơn thì tôi vẫn nhớ ‘Quý cô đỏ thẫm’.
Nhưng vấn đề là tôi không nhớ được là cô ta trông như nào.
Nhưng có thể chắc chắn một điều là tôi đã rất sợ hãi.
Chỉ đơn thuần là nỗi sợ.
Sự kinh hãi theo bản năng với một thứ mà ngoại hình tôi còn không nhớ lại được.
Tôi là người duy nhất thức dậy à?
Tôi nhìn xung quanh.
Mọi khán giả đều đang nhắm mắt lại.
Trên sân khấu, những diễn viên cúi chào lúc nãy đang đứng yên bất động, như thể những con búp bê hỏng vậy.
Tôi nhìn về Song Ahrin.
Cô ấy vẫn có ánh mắt thẫn thờ đó, không có lấy một phản ứng.
“Này. Dậy đi!”
Tôi nắm lấy vai lắc cô ấy dậy.
Cô ấy không di chuyển một li.
Một ai đó đặt tay lên vai tôi.
“...”
Một cơn lạnh sống lưng ập đến khiến tôi quay lại.
Một người, với cái cổ bẻ góc 90 độ, nói trong khi nhìn sang bên cạnh.
“Quý khách, xin giữ, im lặng, cho, đến, khi, kết thúc, khúc dạo, sau”
“...”
Hiện giờ tôi đang không có Chí mạng, chỉ có một khẩu súng trong tay.
Đương nhiên, khẩu súng sẽ chả được tích sự gì rồi.
Lúc này, tôi chỉ còn cách giả vờ làm theo.
Người đó gật đầu rồi rời đi.
Nhưng tôi vẫn còn cách để liên lạc với những người khác.
Tôi bí mật rút điện thoại của mình ra.
Có lẽ tôi có thể cầu cứu Yoo Daon và Jang Chaeyeon.
[Ngoài vùng phủ sóng]
Dấu ăng ten ở trên điện thoại tôi hiển thị một chữ X, chặn mọi liên lạc.
“...Hơ”
Tôi thực sư đã suýt nôn ra nhưng may đã giữ lại được.
Tôi có thể thoát ra khỏi đây được không vậy?
Tôi thấy hơi lo lắng khi phải bỏ Song Ahrin lại, nhưng việc đó có thể để sau khi tôi tìm thấy lối ra.
Tôi lặng lẽ rời khỏi ghế.
Thứ vừa ngăn tôi lại lúc nãy tiến gần một lần nữa.
“Thưa ngài, cho đến, khi, kết thúc, khúc dạo, sau, việc này…bị cấm”
“...Hiểu rồi”
Tôi không thể làm gì cả.
Sau cùng, tôi chỉ có thể ngồi đây chờ cho giờ nghỉ giải lao đến.
Vậy thì, ta lại trông cậy vào mày đấy mắt của ta.
Trước hết, tôi kiểm tra những người trông như những con rối ở trên sân khấu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Diễn viên nhà hát]
[Tuổi: 22]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Với mơ ước trở thành một diễn viên nhạc kịch tài ba, anh quyết định thử sức với vở nhạc kịch mới ‘Quý cô đỏ thẫm’. Nhưng sau cùng, thứ chào đón anh không phải là trở thành một diễn viên xuất sắc, mà là trở thành nô lệ cho đoàn kịch]
[Điểm yếu: Như một người bình thường. Nếu bị giết, anh ta sẽ chết]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
Tôi nhìn về người với cái cổ bẻ góc 90 độ lúc trước.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Bảo vệ nhà hát]
[Tuổi: 22]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Anh chỉ đơn giản kiếm một công việc làm thêm ở ‘Quý cô đỏ thẫm’. Nhưng anh không hề biết rằng bản thân sẽ không còn là con người, cũng không phải quái vật mà chỉ là một tên bảo vệ quèn]
[Điểm yếu: Như một người bình thường. Nếu bị giết, anh ta sẽ chết]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bọn họ đều là con người.
Đúng hơn thì từng là người bình thường.
Tôi không biết ‘vở nhạc kịch’ này là về cái gì, nhưng trước hết phải sống sót được khỏi nó đã, rồi sau đó, tôi cần ngăn buổi biểu diễn lại.
Nhưng cần phải làm gì?
“Ahhh!”
Cùng với một tiếng hét, Song Ahrin đứng phắt dậy, mắt đảo quanh liên tục.
“Cái, cái gì vừa xảy ra? Tại sao? Bằng cách nào? Cái gì…?”
Cô ấy lấy tay ôm đầu rồi bắt đầu lẩm bẩm một mình.
“...”
“Ahhhh!”
Tôi đập vào vai cô, khiến cô ấy hét to.
“Cái gì vậy! Ah…! Ah…”
Cô ấy nhanh chóng bình tĩnh lại nhìn tôi.
“...Cô có nhìn thấy nó không?”
“...Anh cũng vậy?”
Mắt chúng tôi chạm nhau.
“Về Quý cô đỏ thẫm. Cô có nhớ được gì không?”
“...”
Biểu cảm của Song Ahrin trở nên nghiêm túc.
“...Không”
Cô ấy lắc đầu.
“Tôi không thể nhớ ra gì cả. Tại sao lại như này?”
“Tôi cũng vậy”
“Anh…làm sao mà anh thoát ra được?”
“Tự tử. Đập đầu vào tường đá. Còn cô?”
“...Tôi cũng tự tử. Nhảy khỏi vách đá”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, rồi nhìn về sân khấu cùng với tiếng chuông của nhà hát.
[Bây giờ là thời gian giải lao. Các bạn khán giả, xin hãy đứng dậy khỏi chỗ ngồi]
“Gư!”
“Tôi không muốn!”
“Cứu tôi với!”
“Mau dừng nó lại”
Sau khoảng lặng kéo dài, những tiếng hét bắt đầu phát ra từ khán đài.
Nó như thể mọi người vừa thức dậy từ trong cơn mê, run rẩy trong sợ hãi.
Một vài người đang khóc, một số khác thì lẩm bẩm những từ vô nghĩa, hoàn toàn hoảng loạn.
Như thể một màn thôi miên tập thể vừa được phá giải vậy.
[Từ lúc này, những vị khán giả đã đánh mất toàn bộ cơ hội của mình sẽ gia nhập với quý cô của chúng tôi]
Một thông báo vang lên.
“Gia nhập với quý cô? Thế nghĩa là–”
-Bùm!
Trước khi Song Ahrin có thể nói xong, người ngồi bên cạnh cô ‘nổ tung’.
Máu tươi bắn ra, để lại khán đài một màu đỏ thẫm.
Song Ahrin đứng bất động, máu bắn tung tóe lên quần áo cô.
-Bùm!
“Ahhh!”
“Mau dừng lại!”
“Cứu tôi với! Làm ơn đi! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì!”
-Bùm!
-Bùm!
-Bùm!
Con người bắt đầu nổ tung.
Những tiếng hét thất thanh.
Kể cả những người đang nhắm mắt cũng nổ tung thành một cảnh tượng đẫm máu.
Máu cũng đã vấy lên quần áo tôi.
Sau nhiều tiếng nổ, khoảng 20% số khán giả đã biến mất.
Một giọng nói máy móc phát ra từ loa.
[Vở nhạc kịch sẽ được tiếp tục trong 15 phút. Lần này, bạn không thể trốn thoát bằng cách tự tử. Xin được nhắc lại, bạn không thể trốn thoát bằng cách tự tử lần này]
Mùi máu tràn ngập không gian.


4 Bình luận