• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 97: Giấc ngủ tạm thời

3 Bình luận - Độ dài: 2,334 từ - Cập nhật:

“...”

“...”

Tôi và Yu Daon nhìn nhau. 

“Vậy…nó bảo là chúng ta không được chạm vào nước”

Yu Daon lẩm bẩm và nhìn ra ngoài cửa sổ. 

“Phải. Dù tôi vẫn chưa biết lý do cho việc đó”

-Rào…!

Khi đang ngắm nhìn cơn mưa xối xả không ngừng, tôi quay lại khi nghe thấy một tiếng cạch và nhìn thấy Jang Chaeyeon đặt một đĩa trứng tráng nóng hổi lên bàn.

“Ta vừa ăn vừa nói đi”

“...Ah, cảm ơn cô”

Sao cô ấy lại bình tĩnh được vậy nhỉ? 

Tôi nhìn Jang Chaeyeon, người đang ngồi ăn trứng tráng với vẻ mặt vô cảm, và cẩn thận mở miệng nói. 

“Cô Chaeyeon đã nghe những gì tôi nói vừa nãy rồi nhỉ?”

“Ừm”

Jang Chaeyeon gật đầu đáp lại. 

“Nhưng chúng ta đâu cần phải làm gì, không phải sao?”

“...Ừm?”

“Chúng ta là Phòng Nhân sự”

Jang Chaeyeon nuốt miếng trứng tráng mình đang nhai và nhìn ra ngoài cửa sổ. 

“Trừ khi nhận được lệnh hoặc tương tự, chúng ta không cần phải bước ra giải quyết vấn đề làm gì”

“...Hừm”

Giờ nghĩ lại thì đúng là thế thật mà nhỉ?

Từ trước đến nay, chúng tôi đã luôn ở trong tình huống bị ép buộc phải giải quyết vấn đề, và nếu không làm gì thì chúng tôi sẽ không thể sống sót, nhưng bây giờ không phải vậy. 

“Ta ăn thôi”

“Ừm”

“Vâng!”

Đúng vậy. 

Chúng tôi quan tâm bây giờ làm gì cơ chứ?

Phòng Cách ly tuyệt vời sẽ làm hết mọi thứ. 

Nghĩ vậy, tôi tập trung vào đĩa trứng trần của mình. 

“Nhưng mà”

“Ừm?”

Jang Chaeyeon lên tiếng trong khi nhìn chằm chằm vào tôi và Yu Daon.

“Đề phòng bất trắc, ta hãy cứ chuẩn bị để ra ngoài đi”

Có chút sợ hãi ẩn chứa trong ánh mắt của cô ấy.

“...”

“...”

Yu Daon và tôi chỉ có thể nhìn nhau bất an.

***

-Bíp…

<Xin đừng ra ngoài dưới bất cứ trường hợp nào>

Tôi chìm vào suy nghĩ trong khi xem TV vẫn phát sóng cùng một thông báo.

Cơ mà, không biết Song Ahrin có xoay sở được không nhỉ?

Tôi đã hoàn toàn quên mất về cô ấy.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy, và sau một lúc, một giọng nói hờn dỗi phát ra từ đầu dây bên kia.

<Anh gọi khá sớm đấy nhỉ?>

“Thì đúng là sớm thật mà. Bây giờ mới chỉ là buổi sáng thôi”

-Tít!

Cuộc gọi bị cắt rồi.

Thôi nào, nếu gọi điện vào buổi sáng không phải là sớm thì còn là gì nữa?

Tôi gọi vào số cô ấy lần nữa.

<...Cái gì>

Cô ấy trả lời với giọng còn hờn dỗi hơn lúc nãy.

“Tôi thấy lo nên gọi điện kiểm tra xem cô Song Ahrin có ổn không”

<...Đây không phải là việc mà anh cần phải lo, được chứ?>

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài của Song Ahrin qua điện thoại.

<Anh biết chuyện gì đang xảy ra rồi nhỉ?>

“Ừm, tôi biết”

<Tốt. Để đề phòng thì hãy đóng gói đồ đạc đi>

Bây giờ thì cô ấy lại nói cùng một điều giống Jang Chaeyeon rồi.

“Chúng ta không ở yên một chỗ được à?”

<Thường thì, Phòng Cách ly sẽ xử lý mọi việc…>

Giọng của Song Ahrin nhỏ dần đi.

<Để đề phòng thì cứ đóng gói đồ đạc đi>

“Tại sao?”

<Tôi không biết, nhưng tôi biết là anh nên làm điều đó>

Giọng nói của Song Ahrin có lẫn chút sợ hãi.

“...Tôi hiểu rồi”

<Nghe rõ đây, nếu tình hình trở nên nguy hiểm, hãy chạy đến Cục Quản thúc>

“Cục Quản thúc sao?”

<Phải>

“...Liệu sẽ có gì xảy ra nếu chúng ta đến đó không?”

<Tôi không biết>

“Sao cô lại không biết về việc quan trọng đến vậy cơ chứ?”

<Vì thế nó mới đáng sợ>

Tôi nghe được lời lẩm bẩm của Song Ahrin ở đầu dây bên kia.

<Thực sự thì, tôi còn không thể nhớ được chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì đã xảy ra, hay chuyện gì sẽ xảy ra. Ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong tâm trí tôi là phải đóng gói đồ đạc và đi đến Cục Quản thúc, và đấy chính là thứ đáng sợ>

“...”

<Dù sao thì, đừng có chạm vào nước. Nó không tốt cho anh đâu>

“Tôi có cần đón cô không?”

<...Anh định đi qua cơn mưa này thế nào?>

Song Ahrin tiếp tục nói với chút bối rối.

<Mong là sẽ không có gì xảy ra>

“Với cả, cứ gọi thoải mái nếu thấy chán đấy”

<Được thôi>

Và như vậy, cuộc gọi kết thúc.

Tôi nhìn hai người ngồi cạnh đang nghe lén cuộc gọi từ nãy đến giờ.

“Ý kiến của hai người thế nào?”

“Để đề phòng thì ta nên đóng gói đồ đạc”

Yu Daon đáp lại, đi lấy chiếc vali cá nhân để ở trong phòng tôi.

“Vậy thì cô Chaeyeon, ta sẽ họp bàn chiến thuật”

“Ừm”

Sau khi bắt đầu một cuộc họp chiến thuật cùng với Jang Chaeyeon được một chút cho đến khi Yu Daon đi ra, tôi xác nhận là cô ấy đã chuẩn bị xong và bật TV lên.

Thứ hiển thị lên màn hình là một dòng chữ khác với trước đó.

<Mọi người, chuẩn bị đối mặt với nước>

Máy quay đã chuyển từ khung cảnh phòng bản tin sang phát sóng hình ảnh người dẫn tin tức đang hét to.

Giữa dòng nước dâng trào, một thứ gì đó lóe lên rồi máy quay bị ngắt đi.

“Nếu như…”

Yu Daon lẩm bẩm trong khi nhìn cảnh tượng đấy.

“Nếu như thứ gì đó như này xảy ra và nhân loại diệt vong thì sao?”

“Mà…cũng có thể”

“...Dù vậy, nhân loại vẫn sẽ không bị diệt vong”

Jang Chaeyeon khẽ trả lời, lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai chúng tôi.

“Ồ, thật sao?”

“Ừm”

“Vậy…nó giống như là Adam và Eve cuối cùng nhỉ?”

“Không phải vậy”

Cô ấy lắc đầu và đáp lại với giọng điềm tĩnh.

“Vậy thì nó là gì?”

“Tôi không biết. Nhưng nó không phải là như vậy”

Những câu hỏi cứ dần chất đống lên.

-Lật phật…

Sổ hướng dẫn sẽ biết gì đó về tình huống này chứ nhỉ?

Tôi rút ra sổ hướng dẫn từ trong túi và bắt đầu đọc lướt qua.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[HQ - Cách đi đến Cục Quản thúc]

1. Trong trường hợp khẩn cấp, nhân viên của Cục Quản thúc phải đi đến Cục trước tiên mà không được đi đâu khác.

2. Dù vậy, có thể sẽ có những tình huống khi mà thảm họa thiên nhiên hoặc tương tự ngăn việc tiếp cận Cục Quản thúc bằng đường bộ.

3. Để phòng trước cho những trường hợp như vậy, Cục đã chuẩn bị vô số tuyến đường để sử dụng tùy tình huống.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Không có tuyến đường nào được liệt kê ra cả”

“Có vẻ là họ vẫn chưa cho ta xem”

Khi Yu Daon và tôi đang thảo luận…

-Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Chúng tôi nhìn nhau.

[Có ai ở nhà không~]

Một giọng nói phát ra từ sau cánh cửa.

Tôi đặt ngón tay lên môi, và hai người họ gật đầu.

“Cơ mà, đây vẫn là chung cư của Cục…nó sẽ ổn thôi nếu đó là người đến từ Cục, nh—mư, mư…”

Khi Yu Daon lẩm bẩm, Jang Chaeyeon mau chóng bịt miệng cô ấy lại và gật đầu với tôi.

Tôi bật camera liên lạc nội bộ lên, và một người phụ nữ xuất hiện. [note71078]

“...”

Cái này có liên quan đến mắt tôi, nhưng nó không thể nhìn thấy cửa sổ trong suốt của người khác qua camera.

Bởi vậy, tôi không biết chính xác được cô ta là ai.

[Có ai ở nhà không~]

Người phụ nữ tiếp tục gõ cửa và gọi với vào.

[Có ai ở nhà không~! Tôi có một số tin vui muốn chia sẻ!]

-Rào…!

Giữa cơn mưa xối xả, giọng nói của cô ta vang lên trong ngôi nhà yên tĩnh.

Chung cư của tôi là loại dùng cầu thang.

Nghĩa là sẽ không có nước mưa vào được do nó không phải là kiểu hành lang.

[Có ai ở nhà không~]

-Cốc cốc cốc!

Jang Chaeyeon đứng bên cạnh tôi, giữ chặt miệng Yu Daon lại.

“Người đó…lạ lắm”

“Mà, việc đó khá là hiển nhiên”

Sau khi thì thầm đáp lại lời nhận xét của Jang Chaeyeon, tôi nhìn vào hình ảnh chất lượng thấp của người phụ nữ qua hệ thống nội bộ.

Cô ta mặc quần jeans và áo phông, khuôn mặt thì đang mỉm cười.

Nhưng phần gấu quần của cô ta hơi ướt.

“Cô ta đã chạm vào nước rồi”

[Có ai ở nhà không~!]

-Cốc cốc cốc!

Bây giờ thì cô ta đang đập với một lực đủ để khiến cánh cửa vỡ nát.

“Chúng ta có nên trấn áp cô ta không?”

“...”

Kể cả vậy, sẽ không tốt chút nào nếu như có việc gì xảy ra trong khi chúng tôi đang cố trấn áp cô ta.

“Không cần, tạm thời hãy—”

[Này nhé!]

-Uỳnh!

Giọng nói của người phụ nữ trở nên hung hăng hơn, và cùng với một tiếng động lớn, một dấu nắm đấm in lên cánh cửa.

“...!”

-Uỳnh! Uỳnh!

Vô số vết nắm đấm bắt đầu xuất hiện trên cánh cửa.

Không còn lựa chọn nào khác.

“Hãy trấn áp cô ta”

“Ừm”

Nếu cánh cửa bị hỏng, chúng tôi sẽ phải đối mặt với mọi mối hiểm họa ngoài kia.

Yu Daon đứng lên trước và gật đầu.

“Vậy thì…”

-Két…

Cánh cửa bị lõm vào mở ra với tiếng cót két chẳng lành.

Mọi người có ở nhà—

Trước khi người phụ nữ có thể hoàn thành lời chào hỏi hân hoan của mình, Jang Chaeyeon vươn tay, và một lực vô hình nắm lấy cô ta rồi đập xuống sàn.

Lối vào lõm vào khiến những mảnh vỡ bắn văng tung tóe.

...Gư…!

Người phụ nữ quằn quại, vùng vẫy trên mặt đất, và Jang Chaeyeon chau mày như thể đang căng sức, nhìn về phía tôi.

“Nhìn…! Nhanh lên…!”

“Hiểu rồi”

Tôi kiểm tra người phụ nữ bằng mắt mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Jung Chanmi]

[Tuổi: 39]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Cô ấy đã chạm vào nước. Cấu trúc cơ thể của cô ấy đã khác xa với con người]

[Điểm yếu: Gửi cô ấy về chỗ cũ]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gửi cô ta về chỗ cũ?

“Gư…!”

Jang Chaeyeon đang ra sức gồng mình, nhăn mặt lại cố gắng trấn áp người phụ nữ.

Người phụ nữ ngày càng vùng vẫy dữ dội hơn, và có thể thấy Jang Chaeyeon đang dần mất kiểm soát cô ta.

Jang Chaeyeon đang bị áp đảo sao?

“Sắp…không được…!”

Không còn thời gian để suy nghĩ nữa.

“Ném cô ta đi!”

Nghe vậy, Jang Chaeyeon nhìn tôi.

“Ra đâu…?”

“Cô Daon! Cửa sổ!”

“Vâng!”

Yu Daon lao ra ngoài và mở cửa sổ hành lang.

-Rào…!!!

Khi cửa sổ mở ra, tiếng mưa trở nên to hơn và Jang Chaeyeon hít một hơi sâu, rút nắm đấm về sau, rồi quăng người phụ nữ ra khỏi cửa sổ.

“Gư…!”

-Rào…!!!

Người phụ nữ bay qua không trung và rơi xuống dưới.

Kể cả khi đang rơi, ánh mắt của cô ta vẫn dán chặt vào chúng tôi, cổ cô ta vặn vẻo quái dị, và miệng cô ta kéo dài thành một nụ cười ghê rợn.

“Cô Daon có bị ướt không?”

“Không sao. Tôi đã cẩn thận mở cửa mà”

“...Gư”

Trong khi tôi đang kiểm tra Yu Daon, Jang Chaeyeon lẩm bẩm trong khi giữ lấy nắm đấm.

“Sức mạnh của cô ta thực sự kinh khủng. Tôi không tự tin là mình có thể đánh thắng cô ta”

“...”

Tôi không ngờ cô ấy lại bị áp đảo về sức mạnh như này.

“Được rồi…trước tiên hãy suy nghĩ—”

“...Nhìn kìa”

Yu Daon nắm lấy tay áo của tôi.

“Anh Jaehun”

“Ừm”

“...Nhìn bên đó đi”

Nghe theo cô ấy, tôi hướng ánh mắt ra ngoài.

-Rào…!

Có lẽ bởi vì chúng tôi đã mở cửa sổ, khung cảnh bên ngoài đã trở nên rõ hơn trước.

Mực nước đã dâng cao đến mức đủ để làm ngập hoàn toàn tầng một của căn chung cư.

Nhưng đó không phải là vấn đề chính.

“...”

Vô số người đang trôi nổi trên mặt nước.

Điểm chung là họ đều đang nhắm mắt lại và trôi đi một cách bình yên, như thể đang say giấc vậy.

Ngay sau đó, vô số cửa sổ trong suốt bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

“...”

Tất cả bọn họ đều còn sống.

Hoặc ít nhất họ không phải là xác chết.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ đã chết.

-Lật phật!

Sổ hướng dẫn lật mở.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[HQ - Cách đi đến Cục Quản thúc]

4. Đây là chỉ dẫn đến đường cầu trên cao kết nối giữa chung cư tòa A và Cục Quản thúc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó…

-Bíp!

Điện thoại của tôi kêu lên ồn ào.

“...”

Tôi rút điện thoại ra.

<Cảnh báo thảm họa khẩn cấp>

<Đến Cục Quản thúc ngay lập tức>

Ghi chú

[Lên trên]
Intercom (thiết bị liên lạc), hay đàm thoại cửa (Doorphone) là một hệ thống liên lạc thoại độc lập để sử dụng trong một tòa nhà hoặc một khu vực nhỏ tại các tòa nhà. Nó là một thiết bị điện tử giao tiếp hai chiều có chứa mạch cho mục đích truyền và nhận âm thanh hoặc video. Hệ thống liên lạc nội bộ cho phép những người trong phòng hoặc khu vực khác nghe thấy một người đang nói vào micrô.
Intercom (thiết bị liên lạc), hay đàm thoại cửa (Doorphone) là một hệ thống liên lạc thoại độc lập để sử dụng trong một tòa nhà hoặc một khu vực nhỏ tại các tòa nhà. Nó là một thiết bị điện tử giao tiếp hai chiều có chứa mạch cho mục đích truyền và nhận âm thanh hoặc video. Hệ thống liên lạc nội bộ cho phép những người trong phòng hoặc khu vực khác nghe thấy một người đang nói vào micrô.
[Lên trên]
Intercom (thiết bị liên lạc), hay đàm thoại cửa (Doorphone) là một hệ thống liên lạc thoại độc lập để sử dụng trong một tòa nhà hoặc một khu vực nhỏ tại các tòa nhà. Nó là một thiết bị điện tử giao tiếp hai chiều có chứa mạch cho mục đích truyền và nhận âm thanh hoặc video. Hệ thống liên lạc nội bộ cho phép những người trong phòng hoặc khu vực khác nghe thấy một người đang nói vào micrô.
Intercom (thiết bị liên lạc), hay đàm thoại cửa (Doorphone) là một hệ thống liên lạc thoại độc lập để sử dụng trong một tòa nhà hoặc một khu vực nhỏ tại các tòa nhà. Nó là một thiết bị điện tử giao tiếp hai chiều có chứa mạch cho mục đích truyền và nhận âm thanh hoặc video. Hệ thống liên lạc nội bộ cho phép những người trong phòng hoặc khu vực khác nghe thấy một người đang nói vào micrô.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thân main chưa bao h được nghỉ ngơi
Xem thêm
Phận khổ sai không bao giờ nghỉ
Xem thêm
Ở nhà chill cũng ko yên
Xem thêm