Đối với tôi, Chí mạng là thành trì cuối cùng.
Nó cũng có thể được xem như một tấm vé vàng khó kiếm lại được sau khi sử dụng.
Nó có cảm giác khác hoàn toàn với tấm vé không giới hạn của Yoo Daon.
Ngay khi tôi giơ súng lên và ngắm bắn–
“!”
Trước khi có thể kịp phản ứng, nó đã nhảy vồ vào tôi.
Và Yoo Daon phản ứng trước tiên, móc tay phải vào để làm chệch hướng của nó, rồi dùng tay trái đỡ những lưỡi dao đang lao đến.
“Gư…!”
Máu bắn ra từ tay cô ấy.
Trong lúc đó, Jang Chaeyeon cũng đã phản ứng, vươn ra, bắn cơ thể của nó ra xa với một lực mạnh.
Chúng tôi có thể thắng không?
“... Có gì đó lạ lắm”
Jang Chaeyeon thì thầm khi nhìn vào tay mình.
“Không có cảm giác va chạm”
“... Và nó cũng nhanh nữa”
Yoo Daon nói vậy trong khi xoa tay mình, bây giờ đã không còn vết thương nào nữa.
“Tôi không thể chặn nó mãi được”
“Khi đấy tôi sẽ thế chỗ cho cô”
“... Những việc đó cũng không thể tiếp tục mãi được”
Tôi mong là chúng ta có thể ngừng đánh nhau.
Tôi nhìn về phía nó.
“Lừa ta. Lừa ta. Lừa ta. Lừa ta”
Nó cứ lắc đầu mình trong khi lặp đi lặp lại một từ.
Tôi có nên bắn không?
Nếu sử dụng Chí mạng, tôi chắc chắn có thể kết thúc việc này.
Nhưng dòng chữ tôi nhìn thấy trước đó trở lại tâm trí tôi.
--------------------------------------------------------------------------------
[Hiểu biết của bạn về ??? đã tăng]
[Mở khóa thông tin về Căn hầm]
[Tên: Căn hầm]
[Tuổi: -]
[Đặc trưng: Vòng lặp]
[Khả năng: -]
[Tiểu sử: Tại sao những tên điên muốn sử dụng con người để làm nghệ thuật luôn tồn tại ở mọi nơi? Một kẻ có cảm quan mỹ thuật kém cỏi mà lại đổ lỗi cho vật liệu sẽ không bao giờ đạt được sự vĩ đại, nhưng chúng vẫn dựng lên một công xưởng để thể hiện sự cao ngạo của mình]
[Điểm yếu: Không gian này sẽ biến mất cùng với cái chết của chủ nhân nó]
[Chí mạng: 0->1]
--------------------------------------------------------------------------------
Tôi khá bận tâm về phần thông tin đọc được về căn hầm.
Có cảm giác là sẽ có gì đó không tốt xảy ra khi tôi cần đến nó nếu tôi sử dụng nó ngay bây giờ.
Tôi có nên để dành nó không?
Vẻ mặt của tôi vô thức trở nên nghiêm túc hơn.
Và rồi, Yoo Daon, có vẻ đã hiểu nhầm biểu cảm của tôi, kêu “Huh!” rồi lấy ra một dây buộc tóc từ trong túi rồi buộc tóc lại.
Một mái tóc đuôi ngựa hoàn hảo.
“Không sao đâu! Tôi có thể tự lo được! Đừng lo lắng!”
“... Tôi cũng có thể làm được”
Jang Chaeyeon cũng chậm rãi gật đầu trong khi nhìn tôi.
“Anh chỉ cần đứng đó đếm mấy vết bẩn trên trần nhà rồi mọi việc sẽ xong nhanh thôi!”
Đây có phải là thứ nên nói trong tình hình hiện tại không vậy?
Yoo Daon tự tin đáp lại tôi rồi phi lên trước.
-Phập!
Nó lần nữa đâm lưỡi dao vào tay cô khi cô ấy lao lên, và máu lại bắn ra.
Dù vậy cô ấy vẫn xông lên không chút do dự, ngửa đầu ra sau rồi đập trán vào nó.
-Bịch!
Cũng với tiếng gì đó vỡ nát, nó lảo đảo lùi lại vài bước, và trong sơ hở đó, Jang Chaeyeon mở to mắt, vươn tay ra rồi nắm lại.
-Bùm!
Một lần nữa, nó lại bị đẩy lùi.
“... Nó thực sự lạ lắm”
Cô ấy nhăn mặt.
“Cảm giác va chạm quá mờ nhạt”
“Nhỉ?”
Yoo Daon bình tĩnh trả lời khi trở về phía chúng tôi.
Quần áo của cô một lần nữa trở nên rách nát.
Cục Quản thúc thực sự nên cung cấp cho cô ấy một bộ quần áo mới.
“Cảm giác như là….hừm. Như là đánh một thứ ở nơi khác vậy”
“...”
Đánh vào ở nơi khác?
Ở nơi khác.
Có vẻ là Jang Chaeyeon cũng có cùng suy nghĩ với tôi, chúng tôi nhìn nhau.
“Có phải chúng ta đang nghĩ về cùng một thứ không?”
“Tôi nghĩ vậy”
“... Đây có phải lại là một trường hợp mà hai người trao đổi bí mật với nhau và tôi bị cho ra rìa không?”
Yoo Daon than vãn về cuộc trao đổi giữa hai chúng tôi.
“Xin lỗi, cô Daon. Tôi thực sự xin lỗi, nhưng cô có thể đánh với nó 1-1 trong một lúc được không?”
“... Việc đó cũng không quá khó”
“Khi tôi ra hiệu, cô chỉ cần ngay lập tức nằm xuống thôi”
“... Tôi hiểu rồi”
Yoo Daon phồng má trả lời rồi tiến ra phía trước.
“Chúng ta phải làm gì?”
Không lâu sau, Yoo Daon lao vào nó, rồi tiếng thứ gì đó bị xé rách vang lên, Jang Chaeyeon bình tĩnh nhìn tôi và hỏi.
“Cô có thể dùng tọa độ của tôi để cào và xé rách nó không?”
“Đã rõ”
Cô ấy gật đầu như thế đã hiểu ý tôi.
Thực sự thì, có đúng là phải cào không vậy?
Tôi cũng không chắc là chỉ cần nói to ra là được.
Như người đời đã nói, chỉ cần có kết quả là được, không cần quan tâm cách làm.
Tôi rút súng ra.
“Ngay bây giờ”
Khi Yoo Daon nghe thấy lời tôi, cô ấy lập tức nằm xuống.
[Xé tọa độ: 1->0]
[Xé tọa độ: 0]
[Thời gian còn lại để hồi Xé tọa độ: 24:00:00]
May mắn là nó vẫn hồi lại theo thời gian.
Ngay sau đó, những đường kẻ ô bắt đầu xuất hiện trong thế giới.
Lần này ta sẽ không chỉ điểm mục tiêu nữa.
Một khu vực rộng hơn.
Nhưng là thứ gì đó bình thường không thể bắt được.
Một mặt kẻ mới được áp lên trên cái cũ.
Nếu những gì tôi nhìn thấy trước đây là không gian, thì bây giờ nó còn sâu rộng hơn thế nữa.
Jang Chaeyeon dường như hiểu ý tôi, nheo mắt lại rồi vươn tay đến nơi tôi đang nhìn.
Ngay sau đó, khu vực đó đã bị cắt mở, để lộ một con quái vật đang bất ngờ.
“Làm sao–”
Tôi nhanh chóng rút súng ra bắn vài phát.
Tia lửa bắn ra từ khẩu súng lục, và nó giật lại người về sau.
Vũ khí thông thường sẽ không có tác dụng gì cả.
Nhưng người đi cùng tôi không bình thường chút nào.
Yoo Daon mở to mắt rồi lao vào và giữ chặt lấy eo nó.
“Ngay bây giờ!”
Và Jang Chaeyeon không một chút do dự nhìn về phía đó, nắm chặt tay rồi xoay ngược lại.
-Rắc!
Eo của nó vặn vẹo gớm ghiếc, rồi với một tiếng rắc, nó đã bị đứt đôi.
Kể cả tay của Yoo Daon đang giữ vào đó cũng bị vặn vẹo thô bạo từ vai xuống, tạo ra một tiếng kinh dị.
“Gư…!”
Nó biến mất không lấy một tiếng hét, còn Yoo Daon thì mím chặt môi trong đau đớn.
“Cô Daon!”
Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ cô ấy.
“...T-tôi ổn…”
Yoo Daon trả lời ngắt quãng, thở nặng nhọc.
Không lâu sau, cánh tay của cô ấy dần trở về trạng thái ban đầu.
“Cô có ổn không?”
“...Nó đau lắm”
Yoo Daon rên rỉ, chạm vào cánh tay giờ đã lành lặn.
“Pha vừa rồi thực sự đau đấy”
“...Tôi xin lỗi”
“Không sao đâu. Đằng nào cũng là tôi đã quyết định bắt nó lại mà”
Jang Chaeyeon cúi đầu một lần nữa, còn Yoo Daon thì nhìn cô ấy một hồi rồi lắc đầu thở dài.
“... Quan trọng hơn”
Yoo Daon, có vẻ đã hồi phục vết thương của mình, nheo mắt lườm tôi.
“Đến lúc anh giải thích về chuyện làm sao hai người thân thiết đến vậy rồi. Và! Về cái đó…từ tai nạn khối lập phương lần trước…cái đó…ừm…dù nó là gì đi nữa!”
Có vẻ là cô ấy đang nhắc đến đòn kết hợp
“...”
“Hai người sẽ không làm ngơ tôi sau khi xé xác người ta như vậy đâu nhỉ?”
“...”
Cuối cùng, Jang Chaeyeon chầm chậm gật đầu, có lẽ do cắn rứt lương tâm, rồi nhìn tôi.
“...Nó không khó đâu, nhỉ?”
Rút cục, tôi giải thích ngắn gọn về những gì xảy ra trong sự kiện Khối lập phương cho Yoo Daon, người đang phồng má, liên tục mím chặt môi giận dữ.
“Công bằng ở đâu chứ…! Tôi cũng muốn làm được như vậy—thứ mà hai chúng ta có thể làm cùng nhau! Làm nó cho tôi đi!”
“Tôi là người làm nó à?”
Kể cả di chuyển đồ vật với tầm nhìn còn kết hợp được một ít, làm sao mà tôi kết hợp mắt mình với bất tử được đây?
Dù có vắt óc ra suy nghĩ bao lâu đi nữa tôi cũng không thể nghĩ ra ý tưởng nào cả.
“...Chúng ta cứ đi trước đã”
Dù sao thì tôi đâu phải là người quyết định.
Khi thời điểm đó đến, đôi mắt này sẽ quyết định hộ tôi; mặt khác, có thể sẽ không có gì cả.
Tôi thấy hơi có lỗi với Yoo Daon nhưng mà…
Tôi tiếp tục tiến lên.
Khi từ ngữ là không đủ, phương án đúng thường là chạy đi.
Khi tôi mở cánh cửa, hành lang quen thuộc một lần nữa xuất hiện, và cả những bậc thang.
“... Nó kết thúc rồi sao?”
Yoo Daon thở phào nhẹ nhõm, và vẻ mặt của Jang Chaeyeon cũng đã bớt căng thẳng hơn.
“Vậy thì ta đi lên thôi nhỉ?”
Yoo Daon nói một cách nhẹ nhàng, đi lên cầu thang.
-Xoẹt!
Cô ấy bị chém vào cổ bởi một thứ gì đó rồi ngã xuống.
“Ah- Cái gì vậy?!”
Cô ấy lần nữa chạm vào cô của mình.
Cổ của cô đã trở về bình thường.
“...Hở? Chúng ta không rời đi được sao?”
Yoo Daon nhìn tôi bối rối trong khi đang xoa bóp cổ mình.
Tôi cũng cảm thấy như vậy.
Tại sao chúng tôi không thể thoát ra?
Chúng tôi đã làm sai ở đâu sao?
Mồ hôi lạnh chảy xuống.
“...Ôi, đừng nói là…”
Jang Chaeyeon xanh mặt lại.
“... Cô có ý tưởng nào sao?”
Nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, một cảm giác bất an trào lên trong tôi.
“...Tôi xin lỗi”
Cô ấy cúi đầu.
“...Có lẽ tôi đã mắc lỗi rồi”
“Mắc lỗi? Ah-”
Một dòng chữ hiện lên trong đầu tôi.
[4. Sau khi bạn đã kiểm tra đúng tất cả những chỉ dẫn ở trên, hãy gật đầu.]
Tôi nhớ lại khi Yoo Daon giữ chặt lấy má bản thân.
Có phải là Jang Chaeyeon đã gật đầu lúc đó không?
Hình như là vậy.
-Lật phật.
Sổ hướng dẫn mở ra.
--------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho những người đã vi phạm chỉ dẫn]
1. Việc tìm thấy tờ hướng dẫn này nghĩa là bạn đã đi sai đường và xuống nhầm căn hầm.
2. Xin hãy làm theo đúng chỉ dẫn của sổ hướng dẫn. Việc không làm theo sổ hướng dẫn có khả năng sẽ dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể hay tâm trí bạn, và Cục Quản thúc không chịu bất cứ trách nhiệm nào về chuyện này.
3. Hãy mở cánh cửa trước mặt và tiến vào đó, nhưng không được đáp lại bất cứ thứ gì nói chuyện với bạn.
4. Nếu có thứ gì đó nói chuyện và bạn đáp lại nó, hãy nhắm mắt lại và ngồi xổm xuống cho đến khi nó bỏ đi.
5. Với phần chỉ dẫn sau, xin hãy kiểm tra bảng thông báo sau khi vượt qua căn phòng.
6. Không bao giờ, trong bất cứ trường hợp nào, được đi lại lên trên cầu thang.
--------------------------------------------------------------------------------
“...Tôi xin lỗi”
Cùng với lời xin lỗi của Jang Chaeyeon, im lặng bao trùm không gian.
Có thứ gì đó rất sai, cực kỳ sai ở đây.


2 Bình luận