• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 4: Lính mới không bao giờ chết

3 Bình luận - Độ dài: 2,090 từ - Cập nhật:

Trước khi khám xét con quái vật đã bị hạ gục, tôi nhanh chóng kiểm tra Yoo Daon..

Cô ấy nằm đó với đôi mắt nhắm chặt, như thể đang say giấc vậy. Không có gì tại chỗ mà tay chân cô ấy đáng ra phải ở.

Sẽ chẳng có ai tin nếu được bảo rằng cô gái này chưa chết.

Ít nhất thì với người bình thường là như vậy.

Tôi kiểm tra phía trên đầu của cô ấy một lần nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Yoo Daon]

[Tuổi: 23]

[Đặc trưng: Bất tử]

[Khả năng: -]

[Tiểu sử: Bị kéo vào một tai nạn kỳ lạ, cô không thể dễ dàng tìm được sự bình yên. Kể cả khi tứ chi của cô đã bị xé rời]

[Điểm yếu: Nếu phải nêu ra hai siêu nhân mà bạn không bao giờ nên đối địch, họ sẽ là kẻ hồi quy và kẻ bất tử]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Và, quả nhiên, có một mục mới mà tôi chưa thấy bao giờ.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất bây giờ.

“Mình có thể giúp gì không nhỉ?”

Tự lẩm bẩm một mình, tôi bắt đầu tìm cách để giúp cô ấy.

Tôi có nên thu hồi tứ chi của cô ấy rồi gắn chúng lại không nhỉ?

Nhưng nói thật thì, tôi thực sự không muốn phải làm vậy.

Chỉ chứng kiến khung cảnh này đã là quá sức đối với tôi, một nhân viên văn phòng có hơi đặc biệt. 

Đột nhiên, cô ấy rên rỉ với đôi mắt còn nhắm, và rồi những…mảnh vụn đang rải rác của Yoo Daon bắt đầu tập trung về phía cơ thể cô.

Tôi chưa bao giờ thấy thời gian tua ngược lại, nhưng cảnh tượng này cứ như là thời gian đang tua ngược xung quanh Yoo Daon vậy.

Tay chân của cô ấy gắn lại vào cơ thể, không có lấy một vết thương.

Dù vậy, vệt máu bắn xung quanh cùng bộ com-lê rách rưới vẫn cho ta biết được điều gì đã xảy ra với cơ thể của cô.

“Hừ…”

Không lâu sau khi cơ thể cô trở về trạng thái ban đầu, Yoo Daon rên rỉ và mở mắt.

“Cô dậy rồi à?”

“Hả?”

Cô ấy chớp mắt nhìn tôi, còn tôi thì gật đầu lại.

“Vẫn…còn sống sao?”

“Công nhận. Tôi cũng rất bất ngờ đấy”

“Không, ý tôi là anh đấy, Jeaheon, không phải tôi” 

“Thì ý tôi cũng là như vậy mà”

Yoo Daon nhìn tôi ngơ ngác.

“Từ đã, vậy anh đã giải quyết con quái vật vừa rồi…?”

“Tôi đã xử lý nó rồi”

“Làm sao mà…?”

“Tôi bắn nó”

“Hả”

Đôi mắt của cô ấy mở to ra.

“Nhưng nó nhanh và mạnh vậy mà?”

“Cô sẽ không tin đâu, nhưng mà mắt tôi đột nhiên trở nên tốt hơn”

Tôi phải giải thích thế nào đây?

“Tôi nghĩ ta có thể nói là…tôi có thể nhìn thấy những thứ mà bình thường không thể thấy được”

“Thứ không thể nhìn thấy được?”

“Phải. Kiểu như mắt ma thuật ấy nhỉ?”

Yoo Daon chớp mắt liên hồi, trước khi do dự và nhìn tôi lần nữa.

“...Anh không thấy bất ngờ sao?”

“Về cái gì cơ?”

“Rằng tôi không thể chết”

“À”

Tôi suy nghĩ một chút nên nói cái gì.

Mà bây giờ có phủ nhận thì cũng chẳng để làm gì.

Tôi nhún vai và trả lời cô ấy.

“Tôi biết từ lâu rồi”

“Cái gì?”

“Đó là khả năng của con mắt mà tôi vời nói ấy…Tôi sẽ giải thích rõ hơn trong khi chúng ta di chuyển. Ta không còn nhiều thời gian nữa”

“...Phải rồi”

Cùng tiếng rên rỉ, Yoo Daon phủi bụi đùi mình và đứng dậy.

Những giọt máu rỉ ra từ quần cô, nhưng cô ấy không quan tâm mà phủi đi số máu trên tay trước khi rút chiếc khăn tay từ trong túi để lau máu trên mặt.

Cơ mà đó không phải là phần quan trọng.

“Ahem”

Ho nhẹ một cái, tôi cởi áo vét của mình và đưa cho cô ấy.

“?”

Cô ấy chớp mắt nhìn tôi.

“À thì…quần áo của cô”

Thông thường khi một ai đó bị xé xác như vậy thì đương nhiên quần áo của họ cũng sẽ bị xé rách theo.

Phần da trần đang lộ ra từ những vết rách và những nơi quần áo bị mất một phần.

Sau khi nhìn xuống cơ thể của mình, cô ấy đỏ mắt rồi choàng áo vét của tôi qua vai.

“...Cảm ơn”

“Không có gì”

Làn da cô ấy nhợt nhạt.

Dáng của cô cũng đẹp nữa.

Sau khi nghĩ đến mấy thứ vẩn vơ, tôi lấy sổ hướng dẫn ra từ trong túi và lại tiếp tục đọc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

Vị trí của phòng điều khiển cách ly lần này là như sau

2-1. Cánh cửa dẫn đến phòng điều khiển cách ly có thể khác xa so với tưởng tượng của bạn, và nó có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào tình hình. Dù vậy, vị trí của cánh cửa vẫn sẽ không thay đổi, vây nên tìm nó thông qua vị trí thay vì hình dáng là cách đơn giản nhất. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Làm theo chỉ dẫn của cuốn sổ, tôi bắt đầu hướng về phòng điều khiển cách ly.

Yoo Daon có vẻ bị viêm họng. Cô liên tục rên rỉ và mát xa cổ khi đang theo sau tôi.

Một khoảng lặng ngắn.

Cả hai chúng tôi đều có nhiều điều để nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Trong một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi bắt gặp một sinh vật gớm ghiếc, và trong quá trình đó Yoo Daon bị cắt thành nhiều mảnh, còn tôi thì bắn trúng điểm yếu của con quái vật với một viên đạn duy nhất, rồi lại còn có được khả năng mới.

“...Nè”

“Ừm?”

“Anh không thấy sợ sao?”

Yoo Daon đột nhiên đặt một câu hỏi chẳng hợp với tình hình hiện tại chút nào.

Cô gái này tự nhiên nói linh tinh gì vậy?

Khi bị tôi nhìn chằm chằm, cô ấy liên đỏ mặt và quay đi hướng khác.

“Không…Tôi không có quá ý thức về bản thân hay gì đâu. Chỉ là…Tôi đã thấy nhiều người bị dọa sợ khi chứng kiến tôi sống lại”

“À”

Nó đúng là có trông hơi tởm thật. Ai cũng sẽ nghĩ như vậy nếu nhìn thấy cơ thể một người tự ghép lại như trò xếp hình thôi.

Nhưng thế thì sao chứ?

“Cũng không đến nỗi nào”

“Thật chứ?”

“Thì, tôi cũng chưa làm tại đây lâu lắm, nhưng tôi làm việc ở phòng hành chính. Đương nhiên, tôi chưa tự mình nhìn mấy thứ kỳ quặc, nhưng tôi cũng đã nghe kể thoáng qua về vài tai nạn điên rồ đã xảy ra”

Gì mà Căn phòng mà bạn không thể rời khỏi nếu không làm XX, hay là Con khỉ xác minh tư tưởng.

Khi làm việc cho một công ty, bạn rồi cũng sẽ nghe được đủ thứ chuyện thôi.

“...Những người ở đây đều thấy vậy sao?”

“Tôi không biết”

Tôi còn không tiết lộ về khả năng của mình, và có vẻ Trưởng phòng cũng không biết gì về nó.

“Tôi đã nghĩ là mọi thứ ở đây sẽ khác. Rằng họ sẽ thấu hiểu tôi và không coi tôi như quái vật”

Yoo Daon tiếp tục bước đi, chậm rãi nói.

“Nhưng trước khi tôi biết thì việc này đã xảy ra rồi”

“Mà, việc này sẽ không kết thúc đâu nhỉ?”

Dù sao đi chăng nữa, cô ấy sẽ không chết kể cả khi có bị giết, vậy nên cô ấy vẫn sẽ phải tiếp tục làm việc với nó dù có muốn hay không.

Những ý nghĩ đó suýt nữa thì thoát ra khỏi miệng tôi, nhưng may là tôi đã kiềm chế lại được. Không cần phải nói thẳng ra làm gì.

“Nếu như tình hình này được giải quyết và chúng ta trở về bình thường, chắc nó sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ cô chưa cần lo lắng đến nó đâu”

“...Cảm ơn, anh Jaeheon”

Cô ấy hơi mỉm cười rồi lại quay về trước.

Dĩ nhiên, những vệt máu trên cổ, mặt và quần áo của cô có hơi làm phai đi nụ cười đó.

“Vậy, anh sở hữu khả năng gì vậy?”

“Tôi ấy hả?”

Yoo Daon gật đầu đáp lại câu hỏi của tôi.

Đằng nào thì cô ấy cũng không thể chết, nên nói về nó cũng chẳng có vấn đề gì cả.

“Nó là…”

Tôi giải thích qua về khả năng của mình - rằng tôi có thể nhìn thấy đặc trưng và khả năng của người khác.

Tôi không nói ra về tiểu sử và điểm yếu.

Tôi không nghĩ có ai lại muốn người khác biết về tiểu sử và điểm yếu của mình đâu.

Đột nhiên gặp phải một tên nào đó nói là, “Ta đã nhìn thấy điểm yếu của người bằng siêu năng lực của mình!” sẽ khá là đáng sợ đấy.

Đến cả tôi còn thấy không ổn khi nghĩ đến nó.

Sau khi nghe lời giải thích, Yoo Daon tròn mắt nhìn tôi.

“Không phải là nó rất tuyệt sao?”

“Cô có biết là nó lạ thế nào khi nghe lời đó thốt ra từ miệng của một người không thể chết không?”

“Nó không tốt đến vậy đâu”

“Cái đấy là tôi nói mới đúng”

Vừa đi vừa nói chuyện phiếm, chúng tôi nhanh chóng đến nơi được đánh dấu trong sổ hướng dẫn.

“Xem nào, nó là ở đây”

“Ở đây sao?”

Nằm giữa hành lang hiện đại là một cánh cửa gỗ không biết từ đâu ra.

Kể cả tay nắm cửa cũng đã biết mất, chỉ để lại một cái lỗ.

Yoo Daon nghi ngờ nhìn tôi.

“Thực sự thì, chẳng phải sẽ còn lạ hơn nếu cánh cửa còn nguyên vẹn trong cái thế giới bất thường này sao?” 

Bởi vậy, ta mới có câu nói rằng trong thế giới của người một mắt, người có hai mắt mới là kẻ khác biệt.

Nói vậy, tôi đẩy cánh cửa mở.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra chậm rãi.

Và ở đằng sau nó là,

“...Một cái máy tính?”

Một cái máy tính lâu đời đang nằm ở trong.

Nó có màn hình cực dày mà ta chỉ có thể thấy ở thời xưa, và rồi cuốn sổ hướng dẫn tôi đang cầm tự động mở ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

Đây là trung tâm điều khiển cách ly.

3-1. Giao thức cách ly sẽ tự động triển khai khi máy tính được bật.

3-2. Hãy nhớ rằng chỉ những nhân sự được ủy quyền phải chịu trách nhiệm cho việc giải quyết những vấn đề sau đó.

3-3.

3-4. Chúc may mắn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng trống đó thực sự mờ ám, nhưng hiện tại tôi cũng không thể làm gì về nó cả.

“...Tôi sẽ nhấn nó”

Yoo Daon gật đầu tự tin.

Cô ấy chầm chậm tiếp cận và bật máy tính lên.

Bíp!

Cùng một tiếng động kỳ lạ, chiếc máy tính dần dần được khởi động.

Và rồi thế giới tối sầm đi.

Đột nhiên có thứ gì đó nắm lấy cổ tay tôi.

“Aaaaa!”

“Là tôi! Là tôi đây!”

Yoo Daon cố gắng xác nhận đó là cô ấy, nắm chặt lấy cổ tay tôi.

“Cái-Cái gì đang xảy ra vậy?”

Tôi cũng muốn biết lắm đấy.

Tôi nhìn về phía màn hình, thứ duy nhất còn phát sáng trong bóng tối.

Chỉ có một dòng chữ hiển thị trên đó.

[Đang biến đổi…]

Lạch cạch!

Căn phòng bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Mất thăng bằng, tôi vô tình nhìn lên trần nhà.

Và rồi mắt tôi bắt đầu bắt được một thứ gì đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: ???]

[Tuổi: ???]

[Đặc trưng: ???]

[Khả năng: ???]

[Tiểu sử: Đã canh gác nơi này từ xa xưa, nó nắm giữ một lịch sử mà bạn không thể nào tưởng tượng được]

[Điểm yếu: -]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một thứ gì đó to lớn đang bám vào trần nhà, nhìn xuống chúng tôi.

Một thứ gì đó khổng lồ, vô định hình.

“Anh Jaeheon!”

“Anh Jaeheon!”

Đó là thứ cuối cùng tôi nhớ được.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận