• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 9: Nhân viên văn phòng với thị lực xuất sắc

7 Bình luận - Độ dài: 3,071 từ - Cập nhật:

Những sự kiện xảy ra sau đó không thể nói là mượt mà được…nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn có tiến triển.

Có lẽ là do sinh vật đó đã bị tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa mà tất cả những con sâu bướm và quái vật đều đã tan biến ngay tại chỗ. Việc này được coi là quản thúc thành công, và giao thức cách ly đã được hủy bỏ.

Nhân viên Cục Quản thúc được trang bị đầy đủ đến nơi sau đó đã rất bất ngờ bởi không gian sạch sẽ.

Yuu Daon và tôi đã được hộ tống ra cẩn thận khi đã thành công trong việc quản thúc dị thể.

Nhưng có lẽ do là trường hợp khẩn cấp nên chúng tôi không có lấy thời gian để nghỉ giải lao.

Tất nhiên, Yoo Daon đã được cung cấp cho một bộ quần áo mới.

“...Xin hãy giải thích”

Sau đó, tôi và Yoo Daon tìm thấy bản thân đang ngồi lo lắng trong một căn phòng chỉ có đúng một cái bàn như được lấy ra từ mấy bộ phim phương Tây vậy.

Điểm khác biệt duy nhất là hai người đang nhìn chằm chằm chúng tôi.

Một người đàn ông và một người phụ nữ đứng chỉnh tề trước mặt chúng tôi với biểu cảm nghiêm túc.

Tôi chậm rãi quan sát căn phòng.

Trước tiên là người đàn ông đứng xa xa bên trái.

Anh ta có khuôn mặt dễ gây nhầm lẫn với mấy người đặc vụ.

Mái tóc crop thể thao ngắn, thân mình cơ bắp, khuôn mặt chữ điền đáng sợ cùng với cặp kính râm, và cả bộ vét đen thẳm.

Tất cả chỉ có vậy.

Ngược lại, người ở bên cạnh anh ta thì khác hoàn toàn.

Tôi để ý rằng người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Mái tóc màu tía lượn sóng chạm đến vai, cùng với đó là đôi mắt tím hơi xếch nổi bật trên khuôn mặt đáng yêu chẳng phù hợp với ánh mắt của cô ấy chút nào. Cô mặc một chiếc quần jean bó sát, cùng một cái áo không tay trắng làm nổi bật lên đường eo hoàn hảo.

Cô ấy mặc đồ như để đi chơi vậy.

Cô ấy nhướng một bên mày trong khi đang nhìn tôi.

Một cơn đau đầu nhẹ ập đến.

Khi tôi mát xa thái dương để làm dịu cơn đau, cô ấy nhướng nốt bên mày còn lại và tiếp tục nhìn tôi chằm chằm.

Hà, khó chịu thật đấy.

Định thử liếc nhìn phía trên đầu người đàn ông để tránh ánh mắt của cô ấy, tôi đột nhiên bị chen ngang.

“Chúng ta hãy bắt đầu thôi”

Người đàn ông nói, khiến tôi phải nhìn về phía anh ta. Anh ta gọi tôi với Yoo Daon ngay sau khi mọi việc được giải quyết, nên có vẻ anh ta đã có thông tin về chúng tôi từ trước.

Cũng không cần phải nói về việc tôi đang định kiểm tra thông tin của anh ta.

“Trước tiên, tôi muốn xác nhận lại…Yoo Daon, cô đã làm việc cùng Phòng An ninh trong…một ngày. Năng lực của cô là bất tử, có phải không?”

“...Vâng, đúng vậy”

Yoo Daon trả lời căng thẳng.

Người đàn ông gật đầu rồi quay sang tôi.

“Tiếp theo…Kim Jaeheon, thuộc Phòng Nhân sự, mắt anh có thể nhìn thấy thông tin được chọn lọc của người khác, đúng không?”

“Vâng, điều đó là đúng”

Phong cách thẩm vấn của anh ta mạnh mẽ, nhưng giọng nói thì mang tính thủ tục hơn.

“Hoàn thành xác minh. Trước tiên, thay mặt cho Cục Quản thúc, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất”

Người đàn ông hơi cúi đầu. Nhưng ngược lại, người phụ nữ thì không những không cúi đầu mà còn tiếp tục nhìn tôi chăm chú hơn trước.

Sao cô ấy cứ nhìn tôi vậy chứ? Đáng sợ quá đi.

“Nó sẽ là nói dối nếu bảo là Cục Quản thúc chưa bao giờ gặp phải những tai nạn như này trong lịch sử dài đằng đẵng, nhưng thật lòng thì chúng thường xuyên thất bại.  Nếu có một trăm tai nạn xảy ra, thì chưa đến mười trường hợp mà chúng tôi có thể xử lý nó trong nội bộ trước khi nhân sự ngoài can thiệp vào. Chín mười trên một trăm vụ, nhân sự ngoài sẽ phải giải quyết vấn đề”

“...”

“Hơn nữa, không ngờ là có người đã đánh bại dị thể cách ly đó. Khi nghe được tin nó đã trốn thoát, tôi đã mất ăn đây. Chúng tôi còn lo sợ sẽ phải quét sạch chi nhánh cùng những thị trấn lân cận đấy”

Sau khi cởi bỏ chiếc kính râm, người đàn ông xoa mắt mình.

Đó là ánh mắt mệt mỏi của một người quản lý cấp trung.

“Cảm ơn hai người, mọi việc đã trở nên thuận lợi hơn. Tôi thực sự không biết phải bày tỏ sự biết ơn này thế nào nữa. Kể cả khi phải nói cảm ơn trăm lần cũng là không đủ”

“Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi!”

Yoo Daon trả lời, vẫn giữ tư thế cứng đờ khi chỉnh thẳng lưng.

“Cảm ơn cô vì đã chiếu cố. Nhưng về việc mà tôi chuẩn bị nói-”

“Đợi chút đã”

“Người phụ nữ, đã im lặng từ đầu đến giờ, cất tiếng trong khi vẫn nhìn tôi chằm chằm.

“Này, có vẻ là ngươi đang giấu gì đó”

“Tôi ấy hả?”

Cô ấy đang ám chỉ tôi à?

Khi tôi chỉ vào bản thân để xác nhận, cô ấy nheo mắt lại và áp sát lại cho đến khi mặt cô ấy gần chạm mặt tôi.

Đôi mắt tím của cô ấy nhìn thẳng vào tôi, và rồi trong vô thức, tôi nhăn mày và lại xoa thái dương do cơn đau đầu bất chợt.

“Cô đang làm cái gì vậy? Tôi cũng có điều mà mình muốn giấu chứ”

“Sếp, tên này cứ đẩy tôi ra ấy”

Cô ta chớp mắt nhìn tôi, còn tôi thì tiếp tục xoa thái dương đang đau nhức khi đối mặt với cô ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Song Ahrin]

[Tuổi: 21]

[Đặc trưng: Thôi miên]

[Khả năng: -]

[Tiểu sử: Cô gái, sở hữu năng lực thôi miên không hoàn hảo, không thể tránh được mà nhạy cảm với mọi thứ. Dù vậy, Cục Quản thúc là nơi duy nhất cô ấy có thể thuộc về]

[Điểm yếu: Khi nào khó chịu cứ nắm vào mặt cô ta rồi bóp mạnh là được]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phớt lờ mấy lời cằn nhằn và mục điểm yếu, tôi nhìn về phía Yoo Daon.

Cô ấy có đang bị thôi miên không?

“?!?!”

Yoo Daon nghiêng đầu nhìn tôi lúng túng.

Có vẻ là không sao.

“Anh thấy chưa. Tên này vừa mới nhìn tôi rồi lại nhanh chóng nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Hắn ta chắc chắn biết gì đấy”

Người phụ nữ tóc tím, à không, Song Ahrin, chỉ vào tôi và hét lên.

Người đàn ông thở dài rồi bóp sống mũi của cô ta rồi nhìn sang đó.

“Ta phải hỏi cô mới đúng đấy, Song Ahrin. Ta bảo cô có thể sử dụng năng lực của mình lúc nào vậy? Cô nghĩ chúng ta ở đây để tra khảo bọn họ chắc? Chúng ta ở đây để nói lời cảm ơn cơ mà”

“Đừng có nói lời nực cười. Nếu là đi cảm ơn thì chúng ta đã không cần phải tự đến rồi. Thay vào đó là mấy trưởng chi nhánh khác phải đến”

Cô ta tiếp tục lườm tôi chằm chằm, và tôi cũng đáp trả lại.

Tôi có nên đánh cô ta một phát không nhỉ?

Trong khi tôi còn đang đắn đo suy nghĩ đó, người đàn ông đã hành động trước.

“Đủ rồi. Nếu còn dám nói linh tinh nữa thì tôi sẽ đá cô ra ngoài đấy”

“...”

Nghe thấy vậy, mắt Song Ahrin mở to, và rồi cô ta lùi lại vài bước để tựa lưng vào tường.

“...Tôi xin lỗi”

“Không có vấn đề gì đâu”

Người đàn ông cúi đầu xin lỗi, còn tôi thì phủi tay cho có.

“Trước tiên, tôi phải làm rõ lại lần nữa là chúng tôi ở đây để bày tỏ sự biết ơn. Về những gì mà cô ấy đã nói, hai người không cần phải quan tâm đâu. Thực ra thì, đáng ra là cấp trên của chúng tôi mới là người sẽ đến và gửi lời, nhưng…tình hình đang không được khả quan cho lắm”

Người đàn ông thở dài.

“Dù vậy, đã có một số câu hỏi được giải đáp”

“Câu hỏi?”

“Thực sự tôi phải hỏi về việc này. Hai người biết bao nhiêu về dị thể mà hai người đã quản thúc được?”

“...”

Tôi dừng lại một lúc để suy nghĩ. Tôi nên tiết lộ cho anh ta bao nhiêu phần đây?

Có vẻ là đã nhận ra tâm trạng khó xử của tôi, người đàn ông lắc đầu.

“Nếu muốn, anh có thể giữ thông tin cho bản thân. Làm sao mà tôi có thể từ chối mong muốn của vị cứu tinh của chi nhánh chúng ta chứ. Đây hoàn toàn chỉ là sự tò mò của tôi thôi”

“...”

Thực sự thì tôi cũng không ngại trả lời đâu.

“Được rồi, nhưng đổi lại tôi có thể hỏi một câu được không?”

Nhưng tôi cũng có thứ cần phải hỏi.

“Tất nhiên.  Chỉ cần là câu hỏi tôi có thể trả lời trong khả năng của mình. Vậy anh biết được bao nhiêu?”

Người đàn ông dễ dàng chấp nhận, dựa lưng vào ghế.

“...Giấc mơ của Bươm bướm, hay là Cuộc đời của Bươm bướm gì đấy. Nó là thể trưởng thành thì phải”

“...Hả”

Ngay khi tôi thốt ra cái tên đó, người đàn ông lườm tôi chằm chằm.

“Anh biết cái tên đó từ đâu?”

“...Tôi chỉ nhìn thấy thế thôi”

“...Bảo sao thôi miên không có tác dụng với anh”

Người đàn ông nhìn về phía Song Ahrin, người cũng đang nhìn tôi ngơ ngác, với một nụ cười trừ.

“Nếu anh biết nhiều đến vậy thì có vẻ anh cũng đã biết đến đặc tính của nó. Cụ thể hơn, dị thể mà hai người đã quản thúc không mạnh đến vậy nếu xét đến mỗi cá thể riêng biết”

Không mạnh đến vậy?

Tôi nghĩ đến Yoo Daon, người đã chết biết bao nhiêu lần.

Cô ấy có vẻ cũng nghĩ như vậy, trưng ra vẻ mặt kỳ lạ.

“Điểm đáng sợ của nó không nằm ở sức mạnh mà là khả năng kiểm soát hoàn toàn xã hội trước khi có ai để ý. Trước khi nhận ra, có thể những người xung quanh ta đều đã bị ký sinh, hay thậm chí chính ta cũng đã trở thành một vật chủ vô tri. Trong thành phố có người sinh sống, nó như là hiện thân của tai họa vậy”

Người đàn ông hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

“May mắn là, anh và người bạn của mình đã kịp thời thực thi giao thức cách ly, theo đó ta cũng không cần đến việc đàn áp từ ngoài. Thay vào đó là chúng ta có thể chiến đấu trong nội bộ”

Anh ta lẩm bẩm, như thể anh ta đã sẵn sàng để trừ khử tất cả nhân lực nội bộ nếu cần thiết. Một câu chuyện hết sức kinh hoàng nhưng được kể một cách thành thơi như vậy.

“Vậy mà, điều bất ngờ nhất ở đây là thực sự có người áp chế được nó trong thể trưởng thành. Và không chỉ là bất cứ ai, mà người được ủy quyền. Đáng ngạc nhiên là một người chỉ mới vào làm Phòng An ninh được một ngày, và người còn lại thì là một nhân viên văn phòng bình thường”

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình đấy. Sử dụng tất cả mọi cách và cả lọ khí butan nữa”

Nghe tôi nói vậy, người đàn ông bật cười.

“Haha! Anh nghĩ là một dị thể như vậy có thể bị đánh bại chỉ bằng vũ khí được chế tạo ra bởi con người chắc? Nếu mọi thứ đều có thể giải quyết bằng súng và lửa thì tình huống khẩn cấp này đã không xảy ra rồi”

Vậy thì còn đưa nó ra làm gì chứ?

“Vậy nên nó mới càng ấn tượng hơn”

Ánh mắt của người đàn ông cố định vào tôi.

“Thay vì suy nghĩ cách chiến đấu bằng ngọn lửa đã được trao cho, anh lại khởi động hệ thống báo động khẩn cấp”

Mắt anh ta sáng lên hào hứng.

“Anh rất có năng lực”

Ánh mắt mà tôi đã quá quen thuộc.

Đó là ánh mắt của mấy tên giáo sư đang săn lùng sinh viên tốt nghiệp.

Tên này đang nghĩ đến việc sử dụng tôi trong tương lai, bằng cách này hay cách khác.

Hắn ta muốn sử dụng tôi như một sinh viên tốt nghiệp!

“Tôi từ chối”

“Tôi còn chưa nói gì cả”

“Dù sao thì, tôi từ chối. Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ đề nghị nào”

“Thôi được…Giờ thì”

Có vẻ thất vọng, anh ta liếm môi rồi lại tựa lưng vào ghế.

“Vậy, anh muốn hỏi gì”

“...”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Vào lúc tôi phun lửa lên trần nhà, có một thứ gì đó đã giáng xuống chi nhánh này…Không, nó chỉ để lộ ra sự hiện diện của bản thân thôi. Và thực thể đó đã nuốt chửng con trưởng thành”

“...”

“Đó là thứ gì vậy?”

Người đàn ông lườm tôi kỹ lưỡng.

Song Ahrin cũng nhìn về hướng này khi đang che miệng.

Sau một khoảng lặng dài, người đàn ông lên tiếng.

“...Anh có đôi mắt tinh tường thật đấy”

“ Nếu anh biết gì thì có thể nói cho tôi không?”

“Một lời hứa vẫn là một lời hứa”

Anh ta nhìn quanh phòng rồi ra hiệu cho Song Ahrin, người gật đầu và đi ra tựa vào cửa.

-Uỵch.

Yoo Daon loạng choạng gục xuống bàn.

“Tôi chỉ cho cô ta đi ngủ chút thôi. Nó cũng không tốt cho cô ta nếu phải nghe mấy thứ này”

Song Ahrin nhìn về phía Yoo Daon rồi chải tóc qua sau tai.

Người đàn ông nhìn tôi chằm chằm.

“Anh nghĩ Cục đã dùng cách gì để quản thúc nhiều dị thể đến vậy?”

“...Nhiều người tài hiếm có?”

“Không hoàn toàn sai”

Người đàn ông gật đầu.

“Nhưng chỉ bằng sức mạnh của chúng ta, điều đó là không thể. Nhưng chúng ta cũng không thể tìm kiếm sự trợ giúp từ những thế lực khác được. Vậy nên chúng tôi đã nghĩ ra một cách”

“...Đó là gì vậy?”

“Đó là…”

Ngay khi anh ta chuẩn bị nói, ánh đèn trong phòng đột nhiên chớp tắt một lúc, rồi trở lại bình thường.

Một cảm giác lạnh gáy ập vào tôi.

“...Xin thứ lỗi”

Người đàn ông cúi đầu hối tiếc.

“Nếu tôi nói thêm nữa, đầu tôi sẽ lìa khỏi cổ mất. Haha”

Điều anh ta ám chỉ ở đây là anh ta có thể bị “đuổi việc” hay là thực sự mất đầu theo nghĩa đen nhỉ? 

Tôi cũng không biết được.

“Dù sao thì, tôi xin được phép rời đi”

Một tiếng cọ xát vang lên, người đàn ông đứng dậy khỏi ghế”

“Với cả, tôi muốn đưa ra một đề xuất”

“Tôi từ chối”

Lại là cái ánh mắt tìm kiếm sinh viên tốt nghiệp đó.

“...Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ đưa anh về Phòng Nhân sự”

Anh ta liếm môi lần nữa rồi mở cửa.

“Bảo trọng”

“...Hừm”

Song Ahrin lườm tôi như thể bị tổn thương lòng tự trọng, rồi đi theo sau người đàn ông.

“Ngày mai, không. Hai người cần có ngày nghỉ. Sau ba ngày, hai người có thể trở về văn phòng cũ của mình”

Người đàn ông nói vậy, vẫy tay khi bước qua cánh cửa.

Và rồi, anh ta và Song Ahrin đi ra khỏi tìm nhìn của tôi.

Ngay khi anh ta quay lưng lại, tôi đã nhanh chóng liếc nhìn trên đầu anh ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: ???]

[Tuổi: ???]

[Đặc trưng: ???]

[Khả năng: ???]

[Tiểu sử: Thể hiện sự kính trọng vì những gì anh đã cống hiến cho nhân loại]

[Điểm yếu: ???]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi thực sự không thể đọc được gì.

***

“...Chúng ta cứ để anh ta đi như vậy có sao không?”

Song Ahrin nhìn về phía người đàn ông ngay khi vừa ra khỏi phòng.

“Anh ta kiên quyết thật nhỉ?”

“Không phải vậy. Tôi không biết là gì, nhưng anh ta, tài năng của anh ta quá phí phạm để chỉ ở Phòng Nhân sự. Ta không nên phí phạm anh ta như vậy”

Miễn cưỡng thừa nhận điều đó, Song Ahrin lẩm bẩm, và người đàn ông cười nhẹ.

“Hai người đó đúng là đặc biệt, nhỉ?”

“Vậy tại sao anh lại không chiêu mộ anh ta?”

“Tôi không chiêu mộ anh ta”

Người đàn ông nói một cách làm bộ.

“Nhưng tôi đã tạo nền móng rồi”

“???”

Song Ahrin lúng túng nhìn, còn người đàn ông thì gật đầu lại với cô.

“Cô thấy là sẽ hiểu ngay thôi”

***

Ba ngày sau, như người đàn ông đã nói, tôi trở về Phòng Nhân sự.

Điểm khác biệt duy nhất là tên phòng đã bị thay đổi đôi chút.

[Phòng Ứng phó Nhân sự và Vấn đề Dị thể quản thúc]

“Ah, anh Jaeheon cũng làm việc ở phòng ban này sao?”

Còn cả Yoo Daon vừa mở cửa và đang vẫy tay nữa.

Nhìn thấy nó được ghi trên biển tên của Yoo Daon, có vẻ là ý kiến của tôi bị bỏ ngoài tai rồi.

Tôi có nên nghỉ việc không nhỉ?

“Lương của chúng ta đã tăng lên ngần này ạ!”

“Chúng ta bắt tay vào công việc giấy tờ luôn chứ nhỉ”

Quá nhiều tiền.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

:))))) tránh làm sao được tư bản
Xem thêm
Main từ chối như ko thôi. Người lao động sao thắng đc tư bản, huống chi hắn còn bị thực thể trùm kia để mắt tới rồi.
Xem thêm
Bị tư bản r
Xem thêm
tư bản :)
Xem thêm
Bị tư bản rồi
Xem thêm