• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 29: Tình cảm Hài hước Hành động Triết học

2 Bình luận - Độ dài: 2,635 từ - Cập nhật:

Cảm giác như đang chìm dưới nước sâu vậy.

Một nơi tối tăm mà tôi không thể tự mình bơi lên.

Ngay khi tôi còn đang nghĩ mình sẽ không thể dậy được nếu cứ như này–

“...Này!”

“...Này, tôi-!!”

“Này!”

“Gư!”

Tôi bị đánh thức đột ngột do vai cứ bị lắc liên tục.

Song Ahrin đang tuyệt vọng nắm lấy vai tôi và lắc qua lại.

Tôi bắt gặp ánh mắt bất an của cô ấy.

“Cô cứ làm quá lên vậy làm gì? Cô biết tôi có chết một lần cũng chẳng sao mà”

“Vậy thì tại sao anh lại hỏi tôi có ổn không khi tôi thức dậy?”

“Nhưng tôi không lắc vai cô”

“Thật là, anh không biết kiệm lời gì cả nhỉ?”

“Chỉ để nhắc cho cô biết thôi, nhưng tôi lớn tuổi hơn đấy”

“Gư”

Với ánh mắt khó chịu, Song Ahrin đánh vào vai tôi.

“Còn những người khác thì sao?”

“...Cố đừng bất ngờ nhé”

Như thể chưa từng khó chịu, cô nở nụ cười tươi tắn.

“Không có ai chết cả”

“Ồ!”

Vậy là nỗ lực của bọn tôi đã thành công rồi.

Hai chúng tôi đập tay với nhau.

Âm thanh vang lên khắp nhà hát tĩnh lặng.

Sớm nhận ra mình đã làm gì, cô ho một cái vụng về và quay mặt đi chỗ khác.

Rồi cô ấy lại nhìn tôi và hỏi.

“...Anh có ổn không?”

“Ý cô là sao?”

“Anh có bị đau hay gì không?”

“Tôi ổn”

Tôi nghĩ về Quý cô đỏ thẫm.

Quả nhiên, tôi không nhớ được gì cả.

Nhưng tôi theo trực giác biết mình đã làm gì.

Tôi lấy ra sổ hướng dẫn từ trong túi.

Xem nào, Quý cô đỏ thẫmQuý cô đỏ thẫm

Cuốn sổ tự mở ra như thể muốn cho tôi xem thứ tôi đang tìm kiếm, và không lâu sau một trang mới bắt đầu xuất hiện.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[PRV - Dị thể Quản thúc ‘Quý cô đỏ thẫm’ - Ghi chép bởi Kim Jaeheon Phòng Nhân sự]

[Thực thể này là một nhân vật trong vở nhạc kịch ‘Quý cô đỏ thẫm’, và không thể bị đánh bại bằng phương pháp thông thường. Nhưng đây là đặc điểm của vở nhạc kịch, và Quý cô đỏ thẫm có thể bị vô hiệu hóa bằng cách thay đổi thể loại]

[Vật thể này thuộc loại nhạc kịch. Cần phải cẩn thận vì nó khả năng cao là dị thể quản thúc được tạo ra bởi tổ chức đang lớn mạnh ‘Đoàn kịch]

[Phát hiện đầu tiên - Kim Jaeheon Phòng Nhân sự]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở phía dưới là phác thảo khuôn mặt của Quý cô đỏ thẫm.

Tôi là người đầu tiên phát hiện ra à?

Còn vận may nào xui hơn cái này không?

Tôi tìm xem có thông tin nào khác không, nhưng vẫn chỉ có ngần này.

Thực chất, do là người phát hiện đầu tiên, tất cả những gì tôi có chỉ là một ít bình luận đính vào phần tôi viết.

Không biết là ai đã viết phần bình luận đấy vào nhỉ?

Chỉ cần nhớ được khuôn mặt của cô ấy thôi là đủ tốt rồi.

“...”

Những trang sau không biết có gì không nhỉ?

Đừng quên, cuốn sổ hướng dẫn này là chính là thông tin và dữ liệu mà các tiền bối của chúng ta đã cần mẫn thu thập được

Có thể tôi sẽ tìm được thông tin hữu ích từ những dữ liệu về các dị thể quản thúc khác.

Các tiền bối, nếu mọi người đang xem, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh!

Cầu nguyện đến những tiền bối mà tôi còn chẳng biết mặt, tôi lật sang trang tiếp theo, nhưng thay vì là thông tin, chỉ có một dòng chữ ghi trên trang giấy trống.

[Để đảm bảo an ninh của Cục Quản thúc, việc truy cập vào thông tin của dị thể quản thúc sẽ bị giới hạn khi không cần thiết]

Các tiền bối của tôi đã cố gắng, nhưng có vẻ là nó không có ích gì cho tôi rồi.

“Này, làm sao mà anh lại viết được cái này?”

Song Ahrin, người vừa lén nhìn vào sổ hướng dẫn của tôi, nhìn tôi bất ngờ.

“Cái này? Chỉ là cảm giác thôi? Trực giác chăng?”

Tôi không biết phải giải thích nó thế nào, nhưng đó là từ phù hợp nhất để miêu tả nó rồi.

Có cảm giác như là tôi phải viết nó xuống ngay lúc đó.

Không có giải thích nào khác cả.

Ngược lại, khi nghe tôi nói vậy, vẻ mặt của Song Ahrin trở nên nghiêm túc rồi cô ấy đột nhiên thốt ra.

“Anh có năng lực đấy”

“Cái gì?”

“Không phải ai cũng muốn viết là viết được đâu”

Vậy nếu không phải ai cũng làm được thì ai đã viết vậy?

Nhận thấy biểu cảm của tôi, cô ấy thở dài rồi bắt đầu giải thích.

“Tất cả nhân sự của Cục Quản thúc đều có thể truy cập vào thông tin trong sổ hướng dẫn, chỉ cần một vài điều kiện được đáp ứng là được”

“Ừm”

Tôi cảm thấy chút bất an.

“Để viết vào đó thì anh cần được Cục Quản thúc…ừm…kiểu….Anh biết đấy, một kiểu công nhận nào đó. Chỉ khi đó anh mới viết được”

“...Có phải là cái công nhận đó thường được cho Phòng Cách ly không?”

“Ồ, sao anh biết hay vậy? Dù không phải lúc nào cũng vậy, nhưng thông thường, nếu ai đó có tài năng phù hợp cho Cục Quản thúc thì họ khả năng cao sẽ là từ Phòng Cách ly, vậy nên đa số thành viên Phòng Cách ly đều có khả năng viết”

Tôi biết ngay chuyện rồi sẽ đến nước này mà.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi thực sự sẽ bị chuyển sang Phòng Cách ly mất.

“Xin cô hãy giữ bí mật chuyện này”

“Sao vậy? Anh sợ là sẽ có ai đó nhắm đến à?”

“Cô hiểu rõ tôi đấy. Nên là làm ơn hãy giữ im lặng dùm cho”

“Thường thì, tôi sẽ không giúp anh đâu”

Song Ahrin khoanh tay lại, thở dài một cái.

“Vì tôi nợ anh một mạng, tôi sẽ bỏ qua lần này”

“Vậy, cô Ahrin, cô có làm được cái này không?”

“Tôi không thể”

Cô ấy trả lời như nói điều hiển nhiên.

“Sao lại không?”

“Tôi chỉ không thể thôi”

Tự tin thật đấy.

“Dù sao thì, anh có vài ý tưởng hay rồi nhỉ?”

“Ừm”

Tôi trả lời quyết đoán.

“Anh có nhắc đến việc chuyển thể loại, vậy anh định chuyển sang cái gì?”

“Tất cả luôn”

“Cái gì?”

“Tôi sẽ thử tất cả”

Song Ahrin nhăn mặt lại.

“Nè, không phải như vậy thì sẽ bị lạc đề sao? Nó sẽ trở thành một đống hổ lốn đấy”

“Chính xác là như vậy”

Đó chính xác là kế hoạch của tôi.

Vấn đề của thể loại kinh dị là gì?

Nó có thể dễ dàng kết hợp được với các thể loại khác.

Lãng mạn?

Một cốt truyện điển hình nhất có thể khi một cặp tình nhân trao nhau lời yêu thương trước cái chết.

Hành động?

Xé xác ai đó bằng cưa máy cũng tính là hành động.

Hài hước?

Thực sự thì tôi không chắc về cái này cho lắm.

Nhưng để làm lại hoàn toàn lời thoại, việc thay đổi thể loại là tất yếu.

Nhưng tôi có thực sự chỉ được chọn một trong số lãng mạn, hành động, hay là hài hước thôi hay không?

Tôi có thể chọn tất cả.

“Nếu như Quý cô đỏ thẫm vẫn còn quá đáng sợ và dọa anh thì sao?”

“Nếu như bầu không khí phá hỏng nó, thì mấy thứ như kinh dị hay gì đấy cũng vô dụng hết”

Tôi nhớ lại về bộ phim mà mình tìm được khi lướt mạng với một cái tóm tắt không thể nào ngớ ngẩn hơn cho một phim kinh dị.

Nó kể về một quả cà chua sở hữu sát ý với con người.

Tôi thực sự không hiểu được làm sao lại có cảnh một người hét lên với quả cà chua ở trên ngực nữa.

“...”

Song Ahrin nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài.

“Được rồi. Nó cũng không có vẻ là sai, nên tôi sẽ nghe theo anh lần này”

“Nếu cô có ý tưởng nào khác hay hơn thì đừng ngần ngại chia sẻ”

Tôi luôn chào đón những ý tưởng tốt hơn.

“Tôi không có”

“Vậy thì đi thôi”

[2 phút nữa trước khi giờ giải lao kết thúc]

Song Ahrin nhìn có vẻ căng thẳng khi cô ấy nắm chắc vào tay vịn ghế, rồi cô ấy nhìn tôi.

“Nhưng nếu phải đối mặt trực tiếp với Quý cô đỏ thẫm, thì làm sao ta có thể giết được cô ta? Chúng ta đâu thể mang súng theo?”

“Mà, tôi có cách của mình”

Tôi nhìn vào cửa sổ mờ đang hiển thị [Chí mạng: 1]

Có nhiều cách lắm.

[1 phút nữa trước khi giờ giải lao kết thúc]

“...Này”

“Ừm?”

Sau một khoảng lặng, Song Ahrin nhìn tôi lần nữa.

Với biểu cảm căng thẳng, cô ấy nói.

“Tôi tin vào anh”

“Ừm, hãy tin tôi”

[Giờ giải lao đã kết thúc]

Tầm nhìn của tôi tối đi.

***

Tôi mở mắt ra trong một thành phố đã sụp đổ.

“Chết tiệt, bụi đá”

Bên cạnh tôi, Song Ahrin cằn nhằn trong khi phủi bụi quần áo mình.

Bụi đá rơi ra khỏi người cô.

“Vậy, ta làm gì đây?”

“Trước tiên, hãy lại gần đây đã”

Nghe tôi nói, Song Ahrin nhanh chóng chạy đến bên tôi.

Cảm giác khi cô ấy nghe lời tuyệt thật đấy.

Tôi vòng tay mình vào tay cô ấy.

Người cô ấy cứng lại.

“A-anh đang làm cái gì vậy?”

“Lãng mạn”

“T-ta có cần phải bắt đầu với lãng mạn không…?”

“Nếu cô muốn bắt đầu với hành động, hài hước, hay triết học, thì cứ nói đi. Chỉ cần lấy nhanh một chủ đề là được”

“...”

Song Ahrin mím chặt môi, rồi giữ chặt lấy tay tôi lại.

“Ta cứ vừa đi vừa nghĩ cũng được”

“Đi thôi đâu có được. Ta còn phải nói chuyện nữa”

“Nói cái gì? Mấy câu tán tỉnh sến súa hả?”

“Nếu ta làm vậy thì nó sẽ thực sự trở thành lãng mạn đấy. Ta sẽ nói về những thứ khác xa với lãng mạn”

“Anh điên thật rồi”

“Tại sao bất tử và hồi phục không thể giải rượu nhanh được?”

“Cái đấy chắc là giả vờ thôi. Có ai nhõng nhẽo đòi được đưa về nhà à?”

“Tôi đã bị nôn lên áo”

“Tởm…”

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, với tay chúng tôi khoác vào nhau.

“Theo tôi thì có vẻ cô gái tóc trắng đó hoàn toàn không biết uống tí nào. Người trông như vậy thực sự không hợp với đồ cồn”

“Tôi chưa từng thấy ai nốc hết năm chai soju mà mặt không biến sắc cả”

“...Phòng Nhân sự lập dị thật đấy”

Khung cảnh thay đổi.

Lần này là một công viên vào buổi đêm.

Mọi người đi qua đều liếc nhìn tôi và Song Ahrin.

Bầu không khí đã khác với trước đó.

Tôi bỏ tay ra khỏi Song Ahrin rồi nhảy tại chỗ.

Cùng lúc đấy tôi vừa đấm không khí, vừa tạo âm thanh bằng miệng mình.

“...Thế này là sao đây?”

“Lãng mạn hành động”

“Gư, tôi thực sự không thích cái này chút nào”

Song Ahrin cũng nhảy tại chỗ như tôi, thể hiện rõ sự khó chịu của mình.

-Vút, vút,

Cô ấy cũng đấm vào không khí.

Tôi duỗi tay ra và mở rộng lòng bàn tay, đứng đối mặt với cô ấy.

Nhìn giống như vận động viên đấm bốc luyện tập với huấn luyện viên vậy.

“Anh có đồ ăn yêu thích nào không?”

“Súp sundae”

“Anh là ông chú chắc?”

“Còn cô?”

“Pizza”

“Cô là trẻ con à?”

Song Ahrin vừa trả lời vừa đấm vào lòng bàn tay tôi.

-Thụp, thụp.

Trong lúc Song Ahrin đang đấm vào tay tôi, tôi tiếp tục hỏi cô ấy nhiều thứ hơn.

“Gu của cô là gì?”

“Một người con trai biết giao tiếp. Còn anh?”

“Hừm”

“Gì vậy? Định giữ bí mật à?”

-Thụp!

Song Ahrin đấm mạnh vào tay tôi.

“Đau đấy! Không, không phải…ừm…phụ nữ xinh đẹp?”

“Đúng là hời hợt”

“Vậy cô có thích đàn ông đẹp trai không?”

“Tôi có , nhưng tôi không nói thẳng ra như vậy”

-Thụp, thụp!

Song Ahrin tiếp tục đấm mạnh vào tay tôi.

Giờ đây, đã có một đống người đang trong công viên đang nhìn chúng tôi.

Tôi có đọc được ở đâu là nếu ta nói ‘Đây là một giấc mơ’ ở trong mơ thì tất cả những người ở đó sẽ nhìn ta.

Trong số những nhân vật của vở kịch này, chúng tôi đã trở thành những kẻ dị biệt.

“...Tôi có làm đúng không?”

“Ừm”

Khi Song Ahrin lo lắng ngừng đấm vào tay tôi, cô ấy hỏi tôi với giọng nói bất an, và tôi đáp lại nhỏ nhẹ.

Những người đó vẫn tiếp tục nhìn chúng tôi, và khung cảnh lại thay đổi lần nữa.

Lần này là giữa một thành phố nhộn nhịp.

Những người dân trong thành phố đã nhìn chúng tôi ngay từ ban đầu.

“...Tiếp theo làm gì đây?”

Song Ahrin nhìn tôi với vẻ mặt bồn chồn.

“Tiếp theo…”

-Cộp, cộp.

Tiếng bước chân vang lên.

Tôi nắm lấy tay Song Ahrin rồi nhìn vào mắt cô ấy.

“Thử nghĩ một cái gì đó phù hợp với màn kết xem”

“Hở, hở?”

“Cái kết tuyệt nhất sẽ là gì?”

“Cái kết?”

Hành động lãng mạn, lãng mạn hài hước.

Tôi có cảm giác là chỉ cần một thứ nữa thôi.

“Thứ chúng ta cần cuối cùng”

Song Ahrin đảo mắt qua lại.

-Cộp, cộp.

Tôi nên làm gì đây?

Triết học?

Cục Quản thúc?

Mau nghĩ về thể loại nào.

“Chết tiệt…chỉ cần làm nhanh thôi, cứ làm đi”

Đột nhiên, Song Ahrin hét lớn, nhón chân lên, chạm nhẹ môi vào má tôi, rồi lùi ra ngay.

“...?”

Song Ahrin hét lên với khuôn mặt ửng đỏ.

“Đây không phải là thứ anh muốn à?!”

Tôi không thực sự muốn cài này.

Hướng ánh mắt về phía tiếng bước chân phát ra, tôi nhìn thấy–

Một bộ váy đỏ, cùng một cái miệng cười to.

Và cả phần trên vẫn bị che khuất đó.

Một cửa sổ mờ xuất hiện trước mắt tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Quý cô đỏ thẫm]

[Tuổi: Được chế tạo 3 tháng trước]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: Can thiệp thực tại]

[Tiểu sử: Vật thể này là một phần trong vở kịch nhưng cũng là phần quan trọng nhất của nó. Tùy thuộc vào phản hồi của bạn, nó có thể trở thành một sinh vật bất tử hoặc là vật hy sinh của một bản anh hùng ca]

[Điểm yếu: Bạn đã biết rồi đấy]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi xoay người đối mặt với nó.

“Thực ra thì, tôi không cần đến vậy đâu, nhưng kết quả thì không sai vào đâu được”

“...”

Bỏ lại Song Ahrin còn đang ngơ ngác, tôi nắm chặt tay lại.

Đã thực sự đến lúc về nhà rồi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Dở hơi nhưng thực sự có tác dụng.
Xem thêm