• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 94: Ý nghĩa của cuộc sống

6 Bình luận - Độ dài: 2,658 từ - Cập nhật:

Nhồi xác. 

Nói đơn giản thì, nó ám chỉ hành động cố định một sinh vật sống trong một trạng thái cố định.

Ngoài ra còn có cả xử lý hóa học, và nếu đi vào sâu hơn nữa thì sẽ nói mãi không hết, nhưng đó không phải là chuyện quan trọng bây giờ.

“...”

Tôi nhìn Yu Daon quái vật đứng trước mặt mình.

Nó đã đông cứng lại với cái miệng dính đầy máu.

“...Anh Jaehun?”

“Chuyện gì đây…?”

Yu Daon lẩm bẩm, quan sát xung quanh.

“Giống như là thời gian đã ngừng lại vậy. Đúng hơn là, chỉ có mỗi thứ đó…?”

“Có vẻ là vậy”

Tôi bình tĩnh lẩm bẩm và nhìn xung quanh.

[Cố định đối phương vào trục thời gian]

Cái này nghĩa là sao?

Không mất bao lâu để tôi có thể hiểu được ý nghĩa của nó.

“...Hở?”

Yu Daon bối rối lẩm bẩm và vỗ nhẹ vào tay tôi.

“Anh Jaehun”

“Ừm”

“Tôi đang nhìn thấy gì đó. Có phải là mắt tôi gặp vấn đề rồi không?”

“...Không đâu. Tôi cũng có thể nhìn thấy nó”

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của Yu Daon.

Một kim đồng hồ trong suốt đang được gắn vào giữa cơ thể nó.

Chiều dài của nó bằng hai người đứng cạnh nhau, và đầu kim được mài nhọn.

“...Ha”

Một tiếng cười trống rỗng thoát ra khỏi miệng tôi.

Tôi theo trực giác biết được năng lực này là gì.

Một vùng bất khả xâm phạm.

Hoàn toàn ngưng đọng thời gian của mục tiêu theo đúng nghĩa đen.

Cố định thời gian của chỉ mình mục tiêu và tách rời nó khỏi thế giới này.

Nhưng ngược lại, nó cũng ở trong một trạng thái bất khả xâm phạm mà chúng tôi không thể tác động vào.

Vấn đề là tôi cũng nhận ra nó sẽ không giữ mãi thế này.

Dù đây là một kỹ năng dứt điểm, nó lại không phải một cái có thể giết.

Một âm thanh kinh khủng vang lên từ xa, rồi lại một âm thanh vang dội khác.

Dù vậy, Yu Daon quái vật vẫn không cử động.

“...”

Tôi nhìn Yu Daon quái vật đang đóng băng tại chỗ.

“...”

“...”

Tôi phải làm gì tiếp theo đây?

Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giết nó.

Ngược lại, Yu Daon có vẻ đã nhận ra gì đó và chậm rãi tiến đến chỗ Yu Daon quái vật.

“Anh Jaehun”

“...Ừm”

“Tôi nghĩ là mình đã hiểu rồi”

“Ừm?”

“Tôi không dễ chết đến vậy”

Yu Daon lẩm bẩm với giọng điềm tĩnh.

“Đương nhiên”

“Nhưng con bướm trong cơ thể tôi có thể bị giết bởi anh Jaehun”

“Ừm…”

“Thời gian chúng ta vừa dừng lại là của ‘Yu Daon’”

Yu Daon quay người nhìn tôi.

“Không phải vậy sao?”

“...À”

Tôi cuối cùng cũng nhận ra.

Tôi nhớ lại lúc Yu Daon bị ký sinh lần đầu.

Lúc đó, có một vết sẹo ở sau gáy cô ấy.

Và nếu tôi nhớ đúng thì, mắt tôi đã bảo rằng cô ấy là một vật chủ hoàn hảo.

Vật chủ.

Một từ chỉ được dùng với những sinh vật bị ký sinh.

Nếu so sánh với quá khứ thì, Yu Daon hiện tại cũng đang bị ký sinh.

“Chúng ta kiểm tra sau gáy nó thôi”

Chúng tôi liền chạy ra nhìn sau gáy của Yu Daon đang bị ngưng đọng.

Đương nhiên, đã không còn vết sẹo nào, nhưng mắt tôi không bỏ lỡ thứ gì.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Giấc mơ của Bươm bướm - Con trưởng thành]

[Tuổi: 1]

[Đặc trưng: Ký sinh]

[Khả năng: Ký sinh]

[Tiểu sử: Con trưởng thành này đã tiến vào giai đoạn ổn định và đang tìm một vật chủ để trở nên hoàn thiện]

[Điểm yếu: Do đã ký sinh trong một khoảng thời gian dài, nó không mạnh như bạn nghĩ]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Hãy cắt mở phần lưng ra nào”

“Vâng”

Vấn đề là làm sao có thể cắt mở phần lưng ra.

Những lúc như này nên dùng sổ hướng dẫn.

Tôi rút sổ hướng dẫn ra từ trong túi áo.

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

“...”

Không có gì cả.

Nó đang mở ra về hướng khác như thể không phải cho tôi xem, và rồi tôi liền quay lại trước cảm giác rợn người đến từ phía sau.

Đám khói đen đã bị xé làm đôi đang trôi nổi trên không trung.

“...Cái quái?”

Ngay khi tôi định quay lại để đối mặt với nó—

-Vù!

Nó lướt qua chúng tôi rồi chui vào lưng của Yu Daon quái vật

-Phụt!

Có thứ gì đó ngoe nguẩy ở lưng cô ấy rồi chui ra.

Một con quái vật không có mặt, có cánh bướm, và móng vuốt dài.

Nó trông khác với con trưởng thành mà tôi từng nhìn thấy, nhưng mắt tôi đã xác nhận nó là con trưởng thành.

Và như thể đã dùng hết sức lực của mình, đám khói đen đi qua con trưởng thành nổ tung rồi biến mất.

“Bây giờ là thực sự chỉ còn hai chúng ta rồi”

“Giống như lần trước nhỉ”

Dù vậy, tôi đã có kế hoạch để giết nó.

“Cô Daon”

“Vâng?”

“Hãy đẩy nó vào tường”

“Ừm…Trước tiên thì cứ đẩy nó vào tường đã nhỉ?”

“Đúng vậy”

“Tôi hiểu rồi”

Yu Daon gật đầu đã hiểu và đeo găng tay vào.

Tôi cũng vào tư thế chiến đấu, một tay cầm khẩu súng, tay còn lại cầm lọ khí butan.

Yu Daon lao vào con trưởng thành trước và tôi chạy theo sau cô ấy.

-Bằng!

Một tiếng súng vang lên và viên đạn ghim vào trán của nó.

Đầu nó giật về sau, nhưng như thể không có gì xảy ra, nó lại trở về vị trí cũ, rồi Yu Daon húc vai vào người nó.

Thụp, nó lùi lại vài bước rồi cắt vào cổ của Yu Daon.

“Khục…!”

Một vạch đỏ được kẻ lên trên cổ cô, những rồi cô nhanh chóng ổn định lại hô hấp và chạy lên rồi bắt đầu ôm lấy eo của nó.

Móng của nó liên tục chém xuống Yu Daon, nhưng cô ấy vẫn lao vào nó và đẩy về trước.

Mỗi khi nó vươn ra để cắt tay hoặc cổ của Yu Daon, tôi sẽ bắn súng làm chệch móng vuốt, và Yu Daon tiếp tục đẩy nó trong khi chảy máu khắp người.

Tôi thay băng đạn và chạy theo Yu Daon.

“Cô Daon!”

“Đừng do dự mà cứ bắn đi!”

Yu Daon hét to và tiếp tục đẩy nó đi, và tôi cũng liên tục bắn đạn để cản trở nó.

Màn tấn công và phòng thủ không hồi kết cứ thế mà tiếp tục.

Sau khi tôi thay xong băng đạn thứ ba, cơ thể của Yu Daon đã bị bao phủ trong máu của bản thân, đỏ đến mức khó mà phân biệt được cô ấy là con người hay quái vật.

Dù vậy, cô ấy vẫn không chút mảy may quan tâm và đẩy con quái vật với bàn tay đẫm máu của mình trên mặt nó.

Máu của cô để lại một dấu bàn tay trên mặt nó, và cô nghiến răng rồi hét lên.

“Đốt nó đi!”

“Không-”

“Nhanh lên!”

“...!”

Không có thời gian suy nghĩ.

Tôi chạy lên trước, nhanh chóng lấy lọ khí butan từ trong túi, lắc nó, rồi mở nắp.

-Phù!

Bị bao trùm trong ngọn lửa, Yu Daon đẩy con quái vật vào tường, và chỉ sau đó thì cô ấy mới thả nó ra.

Một vết bỏng gớm ghiếc xuất hiện rồi lại biến mất, và cô ấy nhìn tôi.

“Tôi đẩy nó rồi!”

“Vậy là đủ!”

[Khiên của Chronos: 10 giây]

Một cửa sổ trong suốt hiện lên trước mắt tôi.

Thời gian đã tăng rồi?

Nhưng việc đó không quan trọng lúc này.

Hãy nghĩ về cái khiên này nào.

[Khi bạn tập trung nhìn vào XX, Yu Daon sẽ bẻ cong vị trí đó để chặn tất cả sát thương]

Tôi vẫn không biết được XX là cái gì, nhưng có thể chắc chắn một điều.

Đây không chỉ là một cái khiên bình thường nào.

Nó là lớp phòng thủ mạnh nhất có thể đỡ bất cứ đòn nào, hoặc ít ra là mạnh nhất về độ cứng cáp.

Nghĩa là…

Yu Daon vươn tay về trước, và một tấm khiên trong suốt trải ra rồi ép chặt con quái vật vào tường.

-Rắc! Rắc!

Âm thanh lớp vỏ nứt vỡ phát ra từ cơ thể đang bị kẹp giữa bức tường của buồng cách ly và Khiên của Chronos.

Nó cố xoay người để thoát vô số lần, nhưng…

-Rắc…

Yu Daon chỉ tiếp tục ép nó với đôi mắt vô cảm.

-Bẹt!

Sau cùng, nó bị ép nát bét, bắn ra thứ máu màu xanh lục.

[Khiên của Chronos: 0 giây]

Cùng lúc đó, thời gian sử dụng kỹ năng kết thúc và tấm khiên trong suốt biến mất như một ảo ảnh.

“Hà…Hà…”

“...”

Tôi thở hổn hển, còn Yu Daon thì nhìn cái xác dính trên tường với vẻ mặt vô cảm.

Đồng thời, kim đồng hồ đang gắn vào Yu Daon quái vật cũng được tháo ra.

“...”

Lớp vảy bong khỏi cơ thể của Yu Daon quái vật.

Thụp, cô ấy đứng dậy và nhìn tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Yu Daon]

[Tuổi: 24]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Sau khoảng thời gian dài của nỗi thống khổ và cái chết, cô cuối cùng cũng được ban cho sự yên bình]

[Điểm yếu: -]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

...Cảm ơn

“Cô Daon—”

Cô ấy đổ xuống sàn sau khi nói vậy, tan biến như cát bụi.

“...Hở?”

Tôi chỉ có thể để thoát ra một tiếng ngơ ngác.

Cô ấy chết rồi sao?

Yu Daon đó?

“Đợi đã, không, cô Daon…”

“...Là đây sao”

Đi qua tôi đang lẩm bẩm, Yu Daon đến gần bản thể đã biến thành cát bụi của mình, quỳ xuống, khẽ mỉm cười trong khi lướt những ngón tay qua những gì còn sót lại.

“Mình phải làm đến mức này mới có thể chết à”

“...”

Cô ấy mỉm cười một cách mơ hồ trong khi không ngừng lướt tay qua đống cát.

Tôi không biết phải nói gì cả.

Cùng lúc đó, một lỗ đen xuất hiện trên đầu chúng tôi.

Chúng tôi trở về được rồi sao?

“...Cô Daon”

Yu Daon đứng thẳng dậy và nhìn tôi.

“Nó…ổn mà”

“...Ưm, vâng?”

Cô ấy nhìn tôi như thể không hiểu tôi đang nói cái gì.

“...Việc đó…”

Đối với một người không thể chết, cuộc sống có thể là khổ đau.

Nhưng liệu có ổn không nếu tôi nói ra điều đó?

Trong khi tôi còn đang cố suy ngẫm, Yu Daon mỉm cười rạng rỡ và nói.

“Tôi ổn mà”

“...Cái gì?”

“Tôi giờ đã biết mình phải ép bản thân đến mức nào mới có thể thực sự chết, vậy nên tôi sẽ chết nhiều nhất có thể trước khi điều đó xảy ra”

Cô ấy tiếp tục nói trong khi vẫn giữ nụ cười của mình.

“Nếu nó giúp anh Jaehun, tôi sẽ chết nhiều nhất có thể”

“...”

Thứ quái gì đã khiến cô ấy trở nên như này vậy?

“Ta đi chứ?”

Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, người đang chết lặng, và dẫn đi.

Bóng tối bao trùm lấy chúng tôi, và rồi tôi thức dậy trước giọng nói ồn ào của Song Ahrin và Jang Chaeyeon.

***

Thực sự thì, tôi không biết tình hình sau đó thế nào.

Họ nói là cái chèn đã được đóng vào, nhưng tôi thực sự không biết những thứ mình đã nhìn thấy là gì, và cách họ đóng nốt những cái chèn còn lại.

Tôi nghe được là cái chèn phía bắc đã được đóng vào bởi Trưởng Chi nhánh bị điều động khẩn cấp, cái chèn phía tây được xử lý bởi Phòng Quản thúc, và cái chèn phía nam được lo bởi những thành viên Phòng Cách ly khác cũng được điều động khẩn cấp.

Dù vậy, vẫn còn quá nhiều thứ khiến tôi bận tâm.

Cái chèn là thứ quái gì, tại sao họ lại nghĩ đó là việc phải làm không cần thắc mắc, và những dòng chữ trong tờ nhật ký là gì?

Và cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy là cái quái gì?

Tôi đã cố nói chuyện với Trưởng Chi nhánh về biến cố này, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười và nói.

“Không biết thì tốt hơn đấy”

Người đàn ông đeo kính râm thường gọi tôi sau công việc cũng không liên hệ gì lần này.

Chúng tôi trở về cuộc sống bình thường như thể chưa từng có gì xảy ra.

Việc này hoàn toàn trái với mong muốn của tôi.

Tôi có quá nhiều thắc mắc, nhưng không ai cho tôi câu trả lời nào cả.

Song Ahrin và Jang Chaeyeon cử xử như thể thái độ của Cục Quản thúc là bình thường.

Mối quan hệ giữa tôi và Yu Daon đã trở nên có hơi khó xử.

Nói rõ hơn thì, tôi là người đang cảm thấy khó xử với cô ấy.

Hành động mà cô ấy thể hiện ra lúc đó vẫn còn đè nặng tâm trí tôi.

Tôi ngồi xuống, gõ máy tính và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi đã nhắc đến việc bây giờ đang là mùa mưa chưa ấy nhỉ?

Nhờ ơn nó, tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn để có thể đến được đây.

Mưa cứ trút xuống không ngừng, và vẫn chưa ai đến văn phòng cả.

Trưởng phòng thì đang đi công tác rồi.

Và ba người kia đáng lẽ ra phải ở đây, nhưng tại sao họ lại chưa đến cơ chứ?

-Cạch!

Cánh cửa mở ra, và tiếng bước chân ướt nhẹp vang lên.

“Ôi trời…Sao lại mưa nhiều vậy chứ…Tóc tôi ướt sũng hết cả rồi…”

773d8c8d-da6e-4036-901c-25ced3799875.jpg

Tôi nghe được một giọng nói cáu kỉnh từ cửa, và rồi, thụp, Song Ahrin ngồi xuống chiếc ghế phía sau tôi.

Tôi chạm mắt với Song Ahrin, người đang ướt sũng nước mưa và tóc đã rối hết cả lên.

“...”

“...”

“...”

“...Nhìn cái gì? Lần đầu anh thấy ngực phụ nữ à?”

Cô ấy lẩm bẩm với khuôn mặt ửng đỏ, và tôi chỉ biết nhanh chóng quay mặt đi.

“Tôi xin lỗi”

“...Không sao”

Song Ahrin lẩm bẩm rồi ngồi xuống ghế mình.

“...”

Giờ nghĩ lại thì, tôi nên tham khảo với Song Ahrin về chuyện của Yu Daon.

Tôi nhìn vào màn hình máy tính và gọi Song Ahrin.

“Cô Song Ahrin”

“...Ừm”

“Tôi có việc này quan trọng muốn hỏi cô. Cô có thể dành chút thời gian không?”

“...Hửm?”

Giọng cô ấy căng thẳng kỳ lạ.

“Không, việc là, do hiện tại chỉ có hai chúng ta ở đây, tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp để hỏi về việc đó”

Không phải lúc nào tôi và Song Ahrin cũng được ở một mình.

Nếu Jang Chaeyeon cũng ở đây thì sẽ hơi khó xử khi hỏi về chuyện của Yu Daon.

“Không, ưm, anh…định hỏi về cái gì?”

“Tôi không biết mình có nên hỏi về việc đó ở đây hay không…?”

Làm sao mà tôi biết được nếu có ai đến trong lúc đó hay không chứ?

“...”

Tôi nghe được tiếng Song Ahrin nuốt mạnh.

Bộp, cô ấy đặt tay lên vai tôi.

“...Được thôi”

Khi tôi quay về sau, cô ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

“Tôi chuẩn bị rồi”

Cái gì?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

tr ơi lại hiểu lầm khổ thân Ahrin
Xem thêm
Daon có giới hạn
Xem thêm
Ơ đang đoạn hay lại hết à :))))
Xem thêm
Chuẩn bị gì cơ, ấy ấy à
Xem thêm