• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 59: Du thuyền

7 Bình luận - Độ dài: 2,316 từ - Cập nhật:

Sang trọng.

Không còn từ nào khác có thể miêu tả nó cả.

“Ôi trời…!”

Yoo Daon liên tục trầm trồ trước vẻ tráng lệ của nơi này, và tôi cũng không thể đổ lỗi cho cô ấy được.

Thay vì nghĩ là cô ấy đang làm quá lên, tôi cảm thấy hoàn toàn đồng tính với phản ứng đó.

Có thể thấy rõ sự sang trọng.

Chùm đèn trên trần lung linh ánh vàng, sàn đá cẩm thạch sạch bóng đến mức tôi có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình, và cả những người trong bộ trang phục thanh lịch đang cúi chào chúng tôi.

Tầng một là khu sảnh sang trọng với những chiếc đèn chùm treo trên cao, và bậc cầu thang trải thảm đỏ dẫn lên tầng hai, tầng ba giống như được lấy ra từ một khách sạn cao cấp.

“Xin chào mừng!”

Lời chào quá áp đảo.

Tôi nhìn xung quanh.

Nếu chỉ có một mình chúng tôi ở đây thì có lẽ đã có cảm giác như bị đe dọa rồi, nhưng may mắn là, có khá là nhiều người đang đi lại xung quanh.

Tôi còn nhìn thấy vài nhân viên Cục Quản thúc mà mình đã lướt qua vài lần, ngoài ra còn có cả một số người nhìn thôi đã thấy giàu.

Trong khi còn đang bận quan sát những người xung quanh, tôi nhận ra là người khác cũng đang nhìn chúng tôi.

Công nhận một tên con trai đứng lạc quẻ giữa ba cô gái cũng lạ thật.

Dĩ nhiên, nó cũng có thể không phải hoàn toàn là như vậy.

“Chúng ta mau đi xem phòng thôi! Xem phòng!”

“Tôi thực sự sẽ tố cáo việc này lên Phòng Nhân sự nếu mỗi người chúng ta không được phòng riêng”

“Nhưng chúng ta là Phòng Nhân sự mà?”

“Cô làm gì phải bắt bẻ từng cái như vậy chứ?”

Trong khi Yoo Daon và Song Ahrin đang hào hứng đi về khu vực phòng ở, Jang Chaeyeon cũng đi theo họ rồi lại quay sang nhìn tôi.

“Ta cũng đi thôi”

“Ừm”

Jang Chaeyeon đi bên cạnh tôi.

“Đây là lần đầu tiên Cô Chaeyeon đến những nơi như này à?”

“Đây là lần đầu tiên tôi được đi du thuyền”

“Vậy tôi đoán là cô không thích những thứ sang trọng nhỉ?”

“...Tôi cũng không hứng thú lắm”

Sao một khoảng lặng, cô ấy liếc nhìn về đây như muốn quan sát phản ứng của tôi.

“Anh không thích như vậy sao?”

“Không phải là thế…”

Làm sao mà tôi có thể đánh giá người khác chỉ vì sở thích cá nhân của họ được chứ?

Với cả, tôi cũng không quan tâm đến vậy.

Làm việc tại Cục Quản thúc, nhất là với một đống rắc rối kỳ quái dạo gần đây, đã khiến số dư tài khoản của tôi tăng lên khá nhiều.

Tôi nghĩ là Jang Chaeyeon cũng tương tự như vậy.

Nếu muốn sống xa hoa, cô ấy có thể dễ dàng làm vậy trừ khi nó quá kinh khủng.

Vừa đi vừa nói chuyện phiếm, chúng tôi hướng về khu vực phòng ở.

Một căn phòng xa hoa tương tự sảnh chờ.

Xét đến việc chúng tôi đều có phòng riêng, có vẻ là Cục cũng đã rất cố gắng.

Tôi đi theo sau Song Ahrin vào xem phòng.

Ở trong có một cái giường khổng lồ, một phòng tắm được lắp đặt đầy đủ, và một cái gương xa hoa sáng bóng. 

Không thiếu một thứ gì cả.

“Tuyệt lắm”

Nhìn quanh căn phòng, cô ấy gật đầu hài lòng trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Biển cả vô tận trải dài trước mắt chúng tôi.

“Có lẽ sẽ hơi đáng sợ nếu nhìn cảnh này một mình trước khi đi ngủ đấy”

“Vậy thì cứ gọi cô Chaeyeon hoặc cô Daon ngủ chung là được mà”

“Tại sao tôi lại phải làm vậy cơ chứ? Nếu phải ngủ với Tóc Trắng thì tôi thà ngủ bên ngoài còn hơn, và ở cạnh Tóc Đen thì bầu không khí ngột ngạt lắm”

“Cô đang nói về cô Daon ấy hả?”

Tôi nghĩ về Yoo Daon.

Cô ấy giỏi xã giao và luôn có thể vui vẻ trò chuyện với bất cứ ai.

“...Phải. Dù cả thế giới có biết đi chăng nữa thì mỗi anh là không biết thôi, nhưng là do Tóc Đen luôn che giấu điều đó đấy”

Song Ahrin nhìn tôi rồi chỉ thở dài và nhún vai.

“Sao vậy?”

“Quên nó đi. Tôi là một người phụ nữ biết tôn trọng riêng tư của người khác”

“Thôi nào, nó là gì vậy?”

Nhưng Song Ahrin chỉ xua tay hờ hững, và ra hiệu cho tôi rời đi mà không nói gì.

Sau cùng, tôi chỉ còn cách bước ra ngoài mà không nhận được câu trả lời thỏa đáng nào.

Giờ thì, phòng mình đâu nhỉ?

Trong khi còn đang lang thang vô định tìm phòng của mình, Yoo Daon chạy đến chỗ tôi.

“Anh Jaeheon!”

“Ừm?”

“Nhìn này! Sẽ có một buổi biểu diễn tổ chức bởi một dàn giao hưởng nổi tiếng và một đoàn kịch đấy!” 

Mắt cô ấy sáng lên hào hứng khi đưa tôi tờ giấy.

Khi tôi nhìn chằm chằm vào Yoo Daon, cô ấy liền nghiêng đầu nhìn lại tôi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì”

Một người như cô ấy có thể che giấu được gì được chứ?

Song Ahrin đúng là chỉ biết mỗi thôi miên, không có mắt nhìn người gì cả.

Nghĩ vậy, tôi nhìn vào tờ áp phích mà Yoo Daon đã đưa cho.

Đúng như dự đoán, nó được ghi bằng nét chữ xa hoa: ‘Một Buổi Biểu Diễn Sang Trọng Không Thể Nào Quên'.

Nơi này không có gì ngoài sang trọng cả.

Từ đoàn kịch có gợi lại về những ký ức tồi tệ, nhưng tôi gạt nó sang một bên và trả tờ áp phích cho Yoo Daon.

“Chúng ta có nhiều thời gian mà nên cứ thoải mái thôi”

Không cần phải hấp tấp làm gì.

Tôi không muốn lặp lại như lần trước khi đến nhà hát mà không chuẩn bị trước đâu.

Nghĩ như vậy, có vẻ tôi đã ngày càng giống một nhân viên của Cục Quản thúc.

Với cảm xúc phức tạp, tôi nhìn những đồng nghiệp của mình bận rộn với việc riêng của mình rồi đi ra ngoài.

Có lẽ tôi sẽ làm quen với khu vực xung quanh, rồi thư giãn đầu óc một chút.

Tôi đi qua hành lang chiếu sáng bởi ánh đèn vàng.

Một nhà ăn vẫn còn trống rỗng.

Sảnh trung tâm tràn ngập tiếng trò chuyện.

Và cả một nhà hát cùng với một cái biển ghi là ‘Đang Chuẩn Bị’.

Một phòng tập thể hình…một bể bơi…một khu trò chơi điện tử…Không thiếu cái gì cả.

Họ thực sự thiết kế du thuyền này để phục vụ tất cả nhu cầu.

Không lâu sau, con thuyền bắt đầu khởi hành với một âm thanh vang dội, và tôi cũng theo đó đi lên boong tàu. 

Làn gió ấm nóng phả vào mặt tôi.

Một mùi tanh nồng xộc vào mũi tôi.

Vô thức nhăn mặt, tôi nhìn xung quanh nhưng không có ai cả.

Chỉ là mùi của biển cả thôi chăng?

Do không có quả nhiều người ở trên boong tàu, tôi có thể thoải mái tận hưởng khoảng thời gian một mình.

Nghỉ tay trên lan can, tôi mở sổ hướng dẫn ra trong khi nhìn về phía chân trời bất tận.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[SB - Sống sót khi rơi xuống biển]

1. Khi làm việc tại Cục Quản thúc, đôi khi bạn có thể bị trôi dạt ngoài biển khơi.

2. Trong những trường hợp như vậy, hãy nhanh chóng tìm thứ gì đó để trèo lên. Nhân viên Cục Quản thúc vẫn là con người và thường chết từ tình trạng hạ thân nhiệt.

3. Đừng ở trong nước quá lâu. Nếu cảm nhận được có gì ở dưới nước, hãy chuyển sang mục [SY - Hướng dẫn sinh tồn trên biển].

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi lắc đầu sau khi đọc qua sổ hướng dẫn.

Chẳng lẽ là tôi đã thực sự bị bệnh công việc rồi à?

Khi nào tôi mới hết lo lắng và đọc sổ hướng dẫn ngay cả khi đang nghỉ ngơi đây?

Tôi nhanh chóng đóng sổ hướng dẫn lại và nhìn phía biển cả xanh đậm lần cuối rồi đi lại vào khoang tàu.

Có lẽ do con thuyền đã ra khơi, nhưng bên trong đã trở nên sôi động hơn trước.

Những người giàu có quen biết nhau giữ lấy một ly rượu vang không biết từ đâu ra và trò chuyện rôm rả, trong khi số ít người bình thường chỉ cẩn thận lướt qua, lảng tránh đám đông sang trọng.

“Xin lỗi, cho tôi đi qua”

“À, tôi xin lỗi”

Trong khi tôi còn đang thẫn thờ đứng nhìn xung quanh, một người đi qua tôi hỏi xin đường, và tôi tránh sang một bên rồi hơi cúi đầu.

Một mùi tanh nồng như trước lại xộc lên.

Theo bản năng, tôi quay về nhìn người vừa đi qua, nhưng anh ta đã biến mất từ khi nào.

Chỉ để an toàn, tôi cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng chỉ toàn là người bình thường.

“...Anh đang làm gì vậy?”

Trong khi còn đang nheo mắt nhìn quanh, tôi quay lại trước giọng nói vô cảm mọi ngày.

Jang Chaeyeon đang nhìn tôi chằm chằm.

“...Cô có ngửi thấy mùi tanh nồng không?”

“Mùi tanh nồng?”

Nghe lời tôi, Jang Chaeyeon nhắm mắt lại rồi ngửi không khí.

“...Tôi không ngửi thấy gì cả”

“Lạ nhỉ”

Nhưng đúng như cô ấy nói, hiện tại đang không có mùi gì cả.

Chỉ có mùi của nước hoa và rượu vang đắt tiền.

“Cô có biết về Dị thể Quản thúc nào có mùi tanh nồng không?”

“...Tôi không biết”

Cô ấy khẽ nhăn mặt suy ngẫm rồi lắc đầu.

“Cũng khó mà chỉ rõ được. Nó là mùi hương mà ta sẽ thường gặp phải khi làm việc gần biển cùng Phòng Cách ly”

“Cũng hợp lý”

“Nhưng tôi sẽ cẩn trọng. Có cần nói với những người khác luôn không?”

“Nhờ cô đấy”

Trước yêu cầu của tôi, Jang Chaeyeon chậm rãi gật đầu rồi đi về phía khu phòng ở trước khi quay lại nhìn tôi.

“Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Chúng ta ở đây để vui chơi, nên hãy tận hưởng đi”

“...Ừm”

“Với cả cũng có nhân viên Cục Quản thúc ở trên này, nên họ sẽ phản ứng khi có gì xảy ra thôi”

“Nếu vậy thì tốt”

Cô ấy khẽ mỉm cười và gật đầu trước phản hồi của tôi.

“Tôi sẽ đi nói cho hai người họ trước”

Cô ấy nhẹ nhàng đi về phía căn phòng, và tôi nhìn theo cô ấy một lúc trước khi quay về trước.

Mọi chuyện sẽ ổn chứ nhỉ?

***

Sau cùng, tôi vẫn không thể tìm ra được nguồn gốc của mùi tanh nồng.

“Về mùi tanh nồng đó”

“Cô biết gì về nó sao?”

“Thì…biển cả đã luôn là một khu vực bí ẩn đối với con người so với đất liền mà”

Jang Chaeyeon nhanh chóng quay lại cùng với hai người kia, và khi được tôi hỏi, Song Ahrin chỉ nhún vai rồi trả lời.

“Cục Quản thúc thường né tránh những Dị thể ở dưới biển. Đúng hơn là họ không thể. Đa số con người đều gặp khó khăn khi thở dưới nước”

Trừ khi họ là Trưởng Chi nhánh Gangseo’, cô ấy nói thêm.

Song Ahrin gật đầu rồi trầm ngâm ra tiếng.

“...Tôi cũng chẳng biết được. Nếu anh chỉ cho tôi từ khóa mùi tanh nồng rồi muốn tôi tìm ra gì đó thì không có đâu”

Cô ấy gãi đầu mạnh bạo.

“Tôi sẽ cảnh giác. Nếu có gì xảy ra trên thuyền thì đúng là đường cùng rồi”

“Tôi cũng sẽ cẩn trọng”

Yoo Daon gật đầu hưởng ứng.

“Được rồi, xin hãy để ý xung quanh”

“Với cả, cũng có vài người từ Cục Quản thúc trong số hành khách, nên tôi sẽ nói cho họ biết”

Song Ahrin thở dài rồi đứng dậy khỏi chỗ.

“Tôi mong là sẽ không có gì xảy ra”

“Tôi cũng nghĩ vậy”

Song Ahrin khúc khích cười rồi vẫy tay và đi về một hướng khác.

“...Tôi cũng sẽ đi nói cho họ biết”

Jang Chaeyeon cũng theo đó đi về hướng ngược lại.

Tôi nhìn hai người bọn họ.

Cả hai đều tiếp cận nói chuyện với ai đó, và tôi đứng dậy sau khi nhìn thấy đối phương chuyển dần từ cười đùa sang nghiêm túc.

“Anh đi đâu vậy?”

“Chỉ là đi quan sát xung quanh thôi”

“Có cần tôi đi cùng không?”

“Không sao đâu. Cô Daon cứ tận hưởng đi”

Có lẽ tôi chỉ phản ứng thái quá thôi.

Tôi quan sát xung quanh.

Phải ha.

Có lẽ chỉ là tôi đang hoang tưởng do phải trải qua quá nhiều thứ tương tự—

Trong khi còn đang nghĩ vậy, một cái tên lọt vào mắt tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: X X Min]

[Tuổi: 23]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Anh chỉ là một nhân viên làm việc ở đây. Cho đến khi biển cả trở thành một phần của anh]

[Điểm yếu: Chỉ là người bình thường. Nếu bị giết, anh ta sẽ chết]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đứng bật dậy.

“Cô Daon, đi cùng với tôi một chút”

“Vâng”

Có gì đó đang xảy ra.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

vãi lon tổ chức, tới cái nơi tập kết nghỉ ngơi của bản thân cũng bị quậy
Xem thêm
Tổ chức tệ vl
Xem thêm
main kiểu: hông ấy.....cho e qua làm lao công dc k -_- quét dọn cả cái chi nhánh khéo còn đỡ hơn vài bữa gặp 1 con ntn :)
Xem thêm
Main k 1 phút bình yên nổi:)))
Xem thêm
dù mắt của anh main rất tốt nhưng vẫn bị gái lùa :)
Xem thêm
Đúng là ko thể bình yên đc nhỉ =)) cơ mà cũng 1 tháng nghỉ ngơi rồi còn gì 😀
Xem thêm