Web novel
Chương 31: Căn phòng mà bạn không thể rời khỏi nếu không làm XX
7 Bình luận - Độ dài: 2,357 từ - Cập nhật:
Song Ahrin xoay vòng trên ghế của mình rồi nhìn tôi.
“Vậy, tại sao cô lại ở đây?”
“Ừm”
Ánh mắt của cô hướng sang Jang Chaeyeon và Yoo Daon.
Không như Yoo Daon đang vui vẻ pha cà phê, Jang Chaeyeon thì đang khoanh tay lại lườm Song Ahrin.
“...”
“...”
Ánh mắt hai người họ chạm nhau, rồi Jang Chaeyeon thả lỏng tay ra, và ngồi xuống tiếp tục công việc với cách gõ mổ cò, kết thúc tình huống này.
“...Có chuyện gì à?”
Trước câu hỏi của tôi, Song Ahrin thở nhẹ và làm rối tóc mái.
“Không có gì đâu. Ta nói chuyện tiếp đi”
Có vẻ là cô ấy không muốn nói về nó.
Thấy tôi gật đầu đồng ý, cô ấy bắt đầu nói tiếp.
“Sự kiện nhà hát đã lắng xuống. Những người sống sót đều đã được đưa về nhà sau khi trải qua quy trình xóa trí nhớ của Cục Quản thúc”
“Còn những nạn nhân thì sao?”
“...”
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Song Ahrin có chút đau buồn.
“Tôi đã nghĩ là họ sẽ trở lại sau khi vở nhạc kịch kết thúc, nhưng điều đó đã không xảy ra”
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nó cũng không thực sự là tình huống tốt lành gì cho Cục, với nhiều người biến mất cùng một lúc như vậy. Nhưng họ đã sắp xếp ổn thỏa bằng cách nào đó”
“Bằng cách nào đó?”
“Bằng cách nào đó”
Có vẻ là cô ấy sẽ nhất quyết không tiết lộ cách thức.
“...Đó là một chuyện không may”
“Phải ha”
Với biểu cảm nghiêm túc, cô ấy trả lời và lảng mắt đi.
“Nhưng nó không giải thích vì sao cô lại ở đây, Song Ahrin”
“Chính xác. Lý do tôi ở đây không phải là vì thế”
“Vậy thì nó là gì?”
“Hiện tại thì, nó là một nhiệm vụ tạm thời”
“Nhiệm vụ tạm thời?”
Tôi mau chóng trở nên nghi ngại.
Mấy người này nghĩ chúng tôi là một Phòng Cách ly giả và định lén ném việc vào đây sau khi Song Ahrin chuyển đến à?
“Có vẻ là anh đang nghĩ gì đó, nhưng nó không phải như anh nghĩ đâu…chắc vậy?”
“Có nhất thiết phải thêm ‘chắc vậy’ vào không?”
“Nếu tôi bảo là không thì nó là không”
Song Ahrin nhún vai.
“Phòng Nhân sự không cần phải đi đâu cả”
“Vậy tại sao cô lại ở đây?”
“Hắn ta bảo tôi phải nghỉ ngơi”
“Ai cơ?”
“Cái tên mà anh gặp lần trước ấy?”
“Tại sao?”
“Có lẽ là do tôi đã phải trải qua nhiều thứ! Sao anh tra hỏi tôi nhiều vậy?”
“Nhưng mà cô bảo có câu chuyện dài đằng sau mà”
Nếu đây mà là câu chuyện dài thì chuyện tôi vào Phòng Ứng phó Nhân sự và Vấn đề Dị thể quản thúc chắc là một sử thi luôn rồi.
“Thực sự là hết rồi mà!”
Song Ahrin nói, đánh vào ngực mình như thể bị vu oan.
Đúng là câu nói đáng tin.
“...Này, tôi chỉ nói những gì mình nghe được thôi, hiểu không? Tôi chỉ làm theo chỉ đạo thôi nên có nhìn như vậy cũng không giúp gì cho anh đâu”
Song Ahrin lườm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.
“Được rồi, được rồi. Vậy chúng ta sẽ không bị phái đi đâu phải không?”
“Không hề”
“Anh có chắc về việc này không, Trưởng phòng?”
Tôi gọi Trưởng phòng, người đang chăm chú vào trò chơi điện thoại, và ông ấy chỉ ngó đầu ra một tí và nhìn tôi.
“Cái gì?”
“Chúng ta không bị phái đi đâu nhỉ?”
“Chắc là không”
Nói vậy, Trưởng phòng lại tập trung vào trò chơi điện thoại.
Có cảm giác gần đây ông ấy không làm việc gì vậy.
Ông ấy không phải là không làm gì để quản lý chúng tôi đâu nhỉ?
“... Nói chung là, chúng tôi thực sự sẽ không có đi đâu cả. Không bao giờ”
“Tôi biết rồi! Làm như anh bảo mình không đi thì tôi sẽ làm được gì vậy!”
Song Ahrin một lần nữa nổi giận, còn tôi chỉ nhún vai rồi lặng lẽ đi về chỗ của mình.
“Cô có làm được công việc văn phòng không?”
“Tôi có biết mấy cái cơ bản”
May mắn là, có vẻ người mới này đã có kinh nghiệm làm việc, nên tôi không cần chỉ dẫn cô ấy quá nhiều.
“...Cô làm cái này như nào?”
“Đây, cái này được gọi là nhấn chuột”
“...Tôi có thể sẽ giết cô nếu cô còn đùa nữa đấy”
Trước khi tôi nhận ra, Yoo Daon đã quay lại với cốc cà phê, và rồi tôi bật máy tính để tiếp tục công việc với âm thanh cô ấy chỉ dẫn cho Jang Chaeyeon làm nhạc nền.
***
Tin được hay không, nhưng đã không có gì xảy ra trong cả một tuần.
Không có chuyến công tác nào, và cũng không có dị thể quản thúc nào trốn thoát đột ngột cả.
Song Ahrin đã hoàn toàn quen với công việc văn phòng và đang hoàn thành nhanh chóng công việc.
Yoo Daon và Jang Chaeyeon cũng tương tự lo xong phần việc của mình.
Điều này thực sự hạnh phúc và đáng mừng.
Nhờ vậy tôi mới thấy thật biết ơn những ngày thường nhật như này.
Quả thực, chỉ khi đánh mất thứ gì đó thì ta mới nhận ra sự quan trọng của nó.
Nếu ngày nào cũng như này thì tôi cũng không còn ước muốn gì nữa.
Đôi khi, tôi cũng nghe được vài lời đồn về Phòng Nhân sự, rằng tại sao lại có ba mỹ nhân làm ở đây hay là có người đoán rằng đã có một Phòng Nhân sự khác được thành lập, nhưng chưa có gì được xác thực cả.
Thực sự, hôm nay tôi còn an toàn hoàn thành bảng tính lương.
Kết luận, vẫn chữa có gì nghiêm trọng xảy ra hôm nay cả.
Trưởng phòng, người đang đánh máy, đột nhiên gọi tôi.
“Này, cậu đi mua cà phê đi”
“Trưởng phòng, em đâu phải thuộc hạ của anh hay gì đâu. Em không nghĩ là anh được sai khiến em đi lấy cà phê như này”
“Lấy thẻ của ta mà dùng. Cứ mua cái gì mình thích và nghỉ ngơi với mấy nhóc kia một tiếng đi”
“Ý hay đấy! Theo em nhớ thì, anh muốn americano thêm một shot espresso nhỉ? Bọn em sẽ tận hưởng thời gian của mình”
“Đúng rồi. Và cậu đúng là thuộc hạ của ta mà nhỉ?”
Khi tôi đứng dậy để lấy chiếc thẻ Trưởng phòng đưa cho, ba người còn lại cũng đứng dậy theo.
“Chúng ta đi uống cà phê à?”
“...”
“Phòng Nhân sự tuyệt quá đi~ Được thoải mái đi uống cà phê lúc nào cũng được”
Tôi cảm giác là mối quan hệ giữa ba người họ cũng không tệ lắm, nhưng vẫn có một khoảng cách khó xử giữa bọn họ.
Tình bạn giữa phụ nữ thường như này à?
Nó cũng không đúng lắm nếu xét đến cách con em gái tôi nói chuyện điện thoại với bạn mình.
Tôi mở cửa văn phòng rồi bước ra ngoài.
Trong khi tôi còn đang đi đến quán cà phê cùng ba người kia, một thông báo vang lên.
“Chúng tôi xin được thông báo rằng 'Căn phòng mà bạn không thể rời khỏi nếu không làm XX' đang trong tình trạng không thể quản thúc, xin hãy cẩn thận. Chúng tôi khuyến cáo bạn không nên đi một mình với những cá nhân mà mình thân thiết hay không có quan hệ tốt–”
“Lại nữa à”
“Cái gì vậy?”
Nghe thấy lời lẩm bẩm của tôi, Yoo Daon bối rối hỏi lại.
“Có tồn tại cái gọi là 'Căn phòng mà bạn không thể rời khỏi nếu không làm XX'…Nó là biểu tượng của Chi nhánh Gangseo chúng ta cùng với con khỉ-”
“XX là gì?”
Lần này thì là Jang Chaeyeon ngắt lời tôi, và Song Ahrin trả lời khinh bỉ.
“Tại sao hai người đều lớn tuổi hơn tôi mà còn không biết nó là gì cơ chứ? Là làm tình đấy, đồ ngốc. Làm tình!”
“Làm tì–!”
Yoo Daon nhanh chóng lấy tay che miệng lại còn Jang Chaeyeon thì vô cảm vung tay khiến một mảnh giấy vụn chẳng ai biết từ đâu ra chặn lại miệng của Song Ahrin.
“Mư mư! Mư mư!”
“...Có thật không vậy?”
“À thì–”
Tôi trả lời kiểu gì được đây?
Khi tôi còn đang lảng mắt khỏi câu hỏi của Yoo Daon, Jang Chaeyeon vỗ vào vai tôi với ánh mắt thấu hiểu.
“Anh không cần nói gì đâu. Chúng tôi đều biết rồi”
“Ừm…Cảm ơn cô”
Tôi quá mệt mỏi để giải thích thêm, và nó cũng phiền phúc nữa.
Chấp nhận sự cảm thông của Jang Chaeyeon, tôi đi tiếp đến quán cà phê.
Việc mua cà phê không mất nhiều thời gian cho lắm.
Chúng tôi quyết định sẽ lấy cà phê của Trưởng phòng sau và đi dọc theo những dãy hành lang của Cục Quản thúc.
Ánh nắng ấm áp chạm nhẹ vào mặt tôi, cùng mùi hương dễ chịu tỏa ra từ cốc cà phê giúp tôi thư giãn hơn.
“Thế này tuyệt thật đấy”
“Nhỉ?”
Đáp lại lời lẩm bẩm của tôi, Yoo Daon mỉm cười.
“Tôi không nhớ bao lâu rồi mình mới được nghỉ giải lao nữa”
“Cô có khi còn tệ hơn nữa đấy, cô Daon”
Sau cùng thì, cô ấy đã đồng hành cùng tôi suốt kể từ khi tôi bị kéo vào tai nạn đó.
“Có cảm giác đây là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời tôi vậy”
“Có đến mức đấy không vậy?”
Trước lời nhận xét của tôi, Yoo Daon chỉ mỉm cười lại.
“Vâng, đây chính là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời tôi”
Bằng giọng nói điềm tĩnh, cô ấy trả lời rồi uống một ngụm cà phê.
Có gì đó lệch lạc kỳ lạ lẫn trong giọng của cô.
Nhưng cũng chỉ được một lúc, rồi tôi quay sang nhìn Jang Chaeyeon và Song Ahrin đang đi đằng sau.
“...”
“...”
Bầu không khí tồi tệ hết mức.
Bọn họ không nói nửa lời, và cũng không thèm nhìn nhau.
“...Này”
“Ừm”
Nghe tôi nói, Jang Chaeyeon ngẩng đầu lên rồi nhìn tôi.
“Ta có nên đổi chỗ không?”
“Được thôi”
Jang Chaeyeon đi đến chỗ tôi, và ngược lại, tôi lùi ra sau đứng cạnh Song Ahrin.
“...Gì vậy?”
“Hãy thử làm thân với mọi người xem. Cô vào cuối cùng mà phải không? Cô nên kết bạn với mọi người”
“Tôi đang cố hết sức rồi”
“Nếu đấy là hết sức của cô thì đến lúc tự kiểm điểm rồi đấy”
Nghe tôi nói vậy, Song Ahrin chỉ thở dài.
“Có chuyện đằng sau nó mà, một câu chuyện”
“ Là chuyện mà cô không thể chia sẻ à?”
“Ừm”
Có vẻ là có rất nhiều câu chuyện không thể kể đấy.
“Chúng ta đi về quán cà phê chứ nhỉ?”
Chúng tôi vẫn cần lấy cà phê cho Trưởng phòng.
“Vâng, ý hay đấy ạ”
Gật đầu đồng ý, Yoo Daon đi trước và mở cánh cửa kính–
“...Hở?”
Bốn chúng tôi tìm thấy bản thân đang đứng trong một căn phòng được chiếu sáng bởi bóng đèn huỳnh quang chập chờn.
Với một dự cảm chẳng lành, tôi nhìn lên trên lối vào.
Trên biển báo cũ kỹ có ghi một dòng chữ:
[Căn phòng mà bạn không thể rời khỏi nếu không làm XX]
Ba cô gái dõi theo tầm mắt của tôi rồi cứng đơ tại chỗ.
“Cái này…là thật sao?”
“...Này! Anh đã âm mưu từ lúc ban đầu rồi hả?”
Yoo Daon và Song Ahrin nhìn tôi đầy bất ngờ.
“...Tôi chuẩn bị rồi”
Người phụ nữ này đang nói cái quái gì vậy?
Nhìn về phía Jang Chaeyeon, người đang nhìn tôi với ánh mắt quyết tâm, tôi không còn cách nào khác ngoài bảo ba người bọn họ.
“Mở sổ hướng dẫn ra. Tất cả mọi người, ngay bây giờ”
Nghe tôi nói, bọn họ nhanh chóng lấy ra sổ hướng dẫn và bắt đầu đọc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[SX - Căn phòng mà bạn không thể rời khỏi nếu không làm XX]
1. Căn phòng này xuất hiện ngẫu nhiên ở trong Chi nhánh Gangseo, và cho đến khi nó trở về vị trí cũ, mỗi nhân viên nên tránh việc ở một mình hay ở với người mình không có quan hệ tốt.
2. Căn phòng này hoàn toàn không phải dành cho mục đích thô tục. Những nhân viên của Cục Quản thúc có mong muốn gặp mặt riêng xin hãy tìm một phòng khác.
3. Căn phòng này sẽ không mở cho đến khi từng người trong đó thực hiện được khát vọng sâu thẳm nhất có thể đạt được của họ.
4. Biển báo sẽ hiển thị khát vọng sâu thẳm nhất của mỗi người.
5. Chú ý: Gần đây, một vài nhân viên đã bị phát hiện đang cố thực hiện hành vi giết người có chủ đích bằng cách lợi dụng đặc điểm của căn phòng. Nếu bị bắt quả tang, những cá nhân này sẽ bị “sa thải”, và Cục Quản thúc sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bốn chúng tôi trao đổi ánh mắt.
Không lâu sau, dòng chữ trên biển báo biến mất, và một câu mới xuất hiện.
<Đầu tiên. Đấm Yoo Daon cho đến khi cô ấy khóc>
Chúng tôi đồng loạt nhìn về một người.
Jang Chaeyeon đang đỏ mặt và hắng giọng mình.


7 Bình luận