Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 95: Trận mưa kỷ lục

6 Bình luận - Độ dài: 2,709 từ - Cập nhật:

“...Vậy, tôi nên làm gì đây?”

Sau khi gọi Song Ahrin ra một góc, tôi hỏi cô ấy về chuyện của Yu Daon.

Về vấn đề tôi đang gặp phải và nên làm gì với Yu Daon.

Tôi hỏi ý kiến của cô ấy.

“...”

Nghe tôi nói, biểu cảm của Song Ahrin dần trở nên sa sầm, và khi tôi nói xong, cô ấy đã đang trừng mắt nhìn tôi.

-Bịch!

Nắm đấm của Song Ahrin lao thẳng vào lưng tôi.

“Đau!”

“...”

“Gư…! Tại sao cô lại đánh tôi?!”

“...”

Không nói một lời, cô ấy bắt đầu nện vào lưng tôi với nắm đấm của mình.

“Gư. Không. Đợi! Chúng ta hãy nói chuyện đi! Hãy đợi đã! Đừng dùng thôi miên!”

Tôi cố gắng đỡ lấy nắm đấm của cô ấy dù đầu đang đau nhói cả lên.

“Anh!”

-Thụp!

“Đau!”

“Tôi đã nghĩ gì mà lại vội vã sửa sang trang phục của mình và chỉnh lại tóc cơ chứ?”

-Thụp! Thụp! Thụp!

“Đợi đã, dừng lại! Tôi vẫn chưa biết là mình đã làm gì sai cả…!”

Chỉ sau khi đánh thêm vài lần nữa, bồi thêm vài cú đá, thì Song Ahrin mới dần bình tĩnh lại.

“Anh…chắc chắn phải nói chuyện với Tóc Trắng như vừa nãy đấy”

“Cô không bảo tôi ngừng nói như vậy mà tiếp tục ấy hả?”

“Tôi muốn cô ta cũng được nếm thử nó”

Song Ahrin thở hổn hển, dựa lưng vào tường và nhìn tôi.

“Vậy. Mối quan hệ giữa anh và Tóc Đen dạo gần đây không được thuận lời nhỉ?”

“Chính xác hơn thì chỉ có tôi thấy vậy thôi”

“Tại sao? Phải có lý do anh mới nghĩ thế chứ”

“...”

Nói cho cô ấy về việc này thì có ổn không nhỉ?

Trong khi tôi còn đang đắn đo, Song Ahrin vẫy tay hờ hững.

“Thôi bỏ đi. Tôi cũng đoán được rồi. Cô ta chắc lại làm gì đó vô nhân tính khiến anh sợ chứ gì”

“...”

“Ngay từ đầu, bất cứ lúc nào cô ta nói linh tinh, anh và Tóc Trắng cũng chỉ đứng đó với vẻ mặt kiểu ‘Có vẻ là vậy ha~”, mà chẳng thấy lạ gì”

“Tôi có làm vậy à?”

“Đúng thế”

Song Ahrin thở dài rồi vén tóc về sau.

“Nhưng cũng không trách được. Lối suy nghĩ của cô ta hoàn toàn khác với chúng ta mà”

“Bởi vì cô ấy không sợ chết”

“Chính xác”

Song Ahrin gật đầu và nhìn vào mắt tôi, nói tiếp.

“Nhưng đó không phải là vấn đề. Cô ta thiếu nhận thức về bản thân”

“Thiếu nhận thức về bản thân…?”

Không phải Jang Chaeyeon cũng vậy à?

“Tóc Trắng không hề bị thế”

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Song Ahrin lắc đầu và đáp lại.

“Cô ta có nhận thức rõ ràng về bản thân, nhưng sẽ vứt nó đi khi liên quan đến anh. Dù đó là lần đầu tiên tôi thấy ai đó làm vậy trong khi còn sống”

“...”

“Còn Tóc Đen thì chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Nếu có, cô ta sẽ hành động như thể bản thân đang phạm tội ấy. Có thể nói là cô ta không có chính kiến riêng của mình”

“...”

“Đôi khi cô ta sẽ nói mấy thứ vô nghĩa, nhưng nếu anh hỏi cô ta lần nữa hoặc tấn công dồn dập thì cô ta cũng sẽ nhanh chóng bỏ cuộc thôi”

“...Công nhận”

“Vậy ta phải làm gì? Anh chỉ cần động viên và khen cô ta nhiều hơn là được”

“Như vậy có đủ không?”

“Nếu tôi làm thì chẳng có tác dụng mấy nhưng nếu là anh thì khác”

Tôi gật đầu trước lời của Song Ahrin.

Phải ha, chúng tôi cũng khá thân mà.

“Quả nhiên tôi chỉ có thể hỏi cô về chuyện này. Cảm ơn”

“...E hèm, thôi thì, đúng là chỉ có tôi thôi nhỉ”

Không còn dáng vẻ liên tục đánh tôi vừa nãy, Song Ahrin giờ đang cố hắng giọng và nói chuyện một cách tươi vui.

“Dù sao thì, chỉ có vậy thôi à?”

“Ừm”

“Được thôi, giờ thì…”

Song Ahrin trầm tư trong khi xoắn tóc mình.

“...Đi uống cà phê không?”

“Tôi đến rồi”

Một giọng nói cắt ngang lời của cô ấy, và Jang Chaeyeon xuất hiện.

“À, Cô Chaeyeon. Cô bị đến muộn do mưa lớn à?”

“Ừm”

“Nhưng sao cô không bị ướt chút nào vậy?”

“Tôi chặn nó rồi”

Đúng là một năng lực đáng ghen tỵ.

Jang Chaeyeon tự hào khoe bộ đồ hoàn toàn khô ráo trong khi nhìn tôi.

“Anh có cần tôi đưa về nhà không?”

“Ừm, việc đó ổn chứ?”

“Được mà”

“Tuyệt! Vậy thì cô Song Ahrin cũng—”

“Tôi không đi đâu”

Song Ahrin đi qua chúng tôi, nhíu mày khó chịu.

“Tại sao cô ấy lại như vậy nhỉ?”

“...Cô ta còn trẻ mà”

Jang Chaeyeon mỉm cười nhìn Song Ahrin rời đi.

Không phải kiểu cười khúc khích nhẹ nhàng mà giống kiểu cười mỉa hơn.

“Anh có muốn đi mua cà phê không?”

“Được thôi”

Làm việc mà không có cà phê ấy hả?

Chỉ có mấy tên điên hoặc có thể lực vượt qua giới hạn con người mới làm vậy.

Và tôi không phải cả hai.

***

Tôi đi vào văn phòng với năm cốc cà phê nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trưởng Phòng đâu.

“Trưởng Phòng đâu?”

“Ông ấy ốm bệnh rồi”

Song Ahrin trả lời lạnh nhạt trong khi lấy một cốc cà phê.

Một cảm giác bất an trào lên trong tôi.

Bây giờ, tôi không khỏi cảm thấy có gì đó sẽ xảy ra chỉ vì Trưởng phòng bị ốm.

“Tôi đột nhiên cảm thấy hơi bất an. Tôi nên làm gì đây?”

“Tại sao, vì Trưởng phòng không ở đây à?”

Khi tôi gật đầu, Song Ahrin liền cười khẩy một cái.

“Vậy thì anh cứ đến ngủ nhà Trưởng phòng là được mà”

“Đừng có nói mấy thứ khủng khiếp vậy chứ”

“Bất an cũng chẳng làm được gì. Với cả ông ấy cũng chỉ bị ốm thôi mà”

“Dù vậy, tôi vẫn thấy bất an—”

“Đủ rồi. Tôi có cảm giác là nó sẽ không nghiêm trọng gì đâu”

Cô lấy cơ sở nào vậy?

Yu Daon, người đang im lặng quan sát từ nãy đến giờ, gật đầu mỉm cười.

“Phải đó! Sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra đâu nên đừng lo lắng quá!”

“...”

Trong thoáng chốc, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và Song Ahrin thở dài rồi đứng dậy khỏi ghế.

“Được rồi. Dù sao thì chúng ta cũng không có việc gì để làm, vậy thì hãy đi tham quan Cục Quản thúc nào”

“Tham quan?”

Song Ahrin gật đầu và trả lời Yu Daon đang tròn mắt.

“Phải. Phòng Nghiên cứu hoặc là…mà thôi, chúng ta có thể đi dạo xung quanh”

“Nhưng…như vậy có ổn không? Chúng ta vẫn còn công việc mà”

“Nói thật thì, chúng ta vừa mới bị phái đến khu rừng ngày hôm qua mà giờ lại bị bắt hoàn thành đống giấy tờ trong hôm nay ấy hả? Vậy thì tôi sẽ phải đi trừ khử tên đó rồi”

Chúng tôi không nói gì trước phát biểu gay gắt của Song Ahrin.

Thay vì bảo là sợ thì, nên nói là chúng tôi đồng cảm sâu sắc với cô ấy nhỉ?

Sau khi trải qua Giấc mộng đêm hè và đi thẳng đến khu rừng thì không phải chúng tôi chỉ cần đến chỗ làm là đã quá đủ rồi à?

Bốn người chúng tôi bắt đầu đi loanh quanh trong trụ sở Cục Quản thúc.

“Nhưng mà việc đi lại trong Cục Quản thúc không dễ như tôi nghĩ”

“Bởi nó rộng mà”

Jang Chaeyeon điềm tĩnh trả lời trong khi đi.

“Nó nhìn giống như một tòa nhà bình thường từ bên ngoài, nhưng không gian bên trong thì đã được mở rộng”

“Bằng cách nào?”

“Tôi không biết”

Cô ấy lắc đầu.

Tôi vừa bước đi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Rào…!

Mưa vẫn trút xuống không ngớt

“Ôi trời, mưa to thật đấy”

“...”

Jang Chaeyeon nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt nghiêm túc.

“Có gì sao?”

“Nhà tôi ở tầng một, có sao không nhỉ?”

“Hừm…”

Yu Daon cũng nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt nghiêm túc sau khi nghe Jang Chaeyeon nói.

“Tôi cũng ở tầng một của ký túc xá…”

“Ký túc xá?”

Yu Daon cũng là nhân viên của Cục Quản thúc mà, vậy thì tại sao lại ở ký túc xá?

Như thể đoán được suy nghĩ của tôi, Yu Daon mở miệng nói.

“Nhà tôi bị phá hủy rồi mà”

“À”

Phải rồi.

Tôi nhớ lại biến cố tại bệnh viện.

“Ký túc xá ở được chứ?”

“Nó không tốt như nhà cũ của tôi, nhưng mà vẫn đủ…”

“Vậy thì tại sao mấy người lại sống ở tầng một?”

Song Ahrin nói vậy với vẻ mặt đắc ý và ưỡn ngực ra.

“Tôi sống ở tầng 12 này. Nhà tôi sẽ không bao giờ bị ngập”

“Tôi cũng sống ở tầng cao mà”

Ít nhất là không phải ở tầng một.

“Ồ, không phải là anh Kim Jaehun sao?”

Trong khi vừa đi vừa nói chuyện như vậy, tôi liền nhìn về hướng giọng nói mà mình lâu rồi không nghe.

Aileen, vẫn với đôi mắt mờ đục và mái tóc vàng tro, nhìn về phía tôi và vẫy tay.

“Cô Aileen. Cũng được một thời gian rồi nhỉ”

“Chưa lâu đến vậy đâu, chỉ là do có nhiều biến cố quá thôi”

Aileen cười khúc khích và nhìn tôi.

“Tôi nghe là anh đã làm gì đó ở khu rừng. Vậy mà hôm nay vẫn đến làm việc à?”

“Bởi tôi không được cho nghỉ phép đấy”

“Ôi trời. Hành động của Cục chẳng khác nào mấy công ty đen cả”

Aileen tặc lưỡi rồi lắc đầu.

“Tôi nghe được là Phòng Nhân sự đã đóng cái chèn phía đông, đúng không?”

“À, ừm. Đúng vậy”

“Chúng tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ cái chèn phía bắc”

“Ồ, tôi không biết đấy”

Hóa ra là Phòng Ứng phó cũng ở đấy à.

“Chúng tôi cũng thuộc kiểu nhân viên thực địa trong Cục mà”

Aileen nhún vai trả lời.

“Tôi nghe là một thành viên Phòng Cách ly đã gây rắc rối”

“Rắc rối?”

“À, tôi quên tên anh ta rồi, nhưng vẫn nhớ được khuôn mặt do nó khá kỳ lạ. Đó là một người đàn ông với khuôn mặt bị cháy đen”

“...”

Tôi biết chính xác là tên nào luôn.

“Do đó, anh ta đã bị kỷ luật, và Phòng Ứng phó lại có thêm việc để làm”

“Không có thương vong nào chứ?”

“Không có”

Cô ấy trả lời tôi với một nụ cười nhẹ nhàng.

“Gần đây chúng tôi đang luyện tập theo kiểu Phòng Nhân sự”

“...Cái đó là gì…?”

Chỉ mới nghe thôi đã thấy khó chịu rồi.

“Ta ném một ai đó vào một công việc khá nguy hiểm, và nếu sống sót, ta sẽ ngay lập tức ném họ vào công việc tiếp theo”

“...”

Tôi nhìn ba người kia.

Họ cũng có cùng vẻ mặt với tôi.

“Cái gì, mấy người không biết à? Đó là một cụm từ mà Phòng Ứng phó hay sử dụng”

“Tôi mong là cô có thể ngừng nói vậy do nó khá là không thoải mái”

“Đó là lời khen mà, mấy người nên tận hưởng nó đi”

Aileen, người nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều, vỗ vào vai tôi và cười sảng khoái rồi vẫy tay đi qua chúng tôi.

“Nó chỉ có nghĩa là mấy người có năng lực thôi mà. Tôi còn phải họp nên là đi trước đây”

Cô ấy đến rồi đi như một cơn bão vậy.

“...Chúng ta về chứ?”

“...”

Người ngoài nghĩ thế nào về Phòng Nhân sự vậy?

***

Ngay khi tôi vừa ngồi xuống và bật máy tính, loa phát thanh liền vang lên.

<Ah, ah>

“Lại có một biến cố khác rồi!”

Biết ngay mà.

Ngay khi tôi còn đang chuẩn bị rút ra khẩu súng từ trong túi áo và chuẩn bị, âm thanh gõ gõ vào micro vang lên, và bài phát thanh tiếp tục.

<Ah, đây là Phòng Phát thanh của Cục Quản thúc>

Giọng nói ỉu xìu của một người đàn ông vang lên.

Có cả Phòng Phát thanh nữa à?

Trong khi tôi đang nhìn xung quanh với khẩu súng trong tay,  giọng nói ỉu xìu tiếp tục.

<Mưa trong thời gian dài đã gây ra tình trạng rò rỉ nước và ngập lụt ở nhiều chung cư và ký túc xá của Cục Quản thúc ở tầng một>

<Danh sách những nơi bị ngập lụt là: Ký túc xá Vui Vẻ…>

“Đó là ký túc xá của tôi!”

Mắt Yu Daon mở to ra.

<...Chung cư tòa C. Xin hết>

“...Nhà tôi nữa”

Jang Chaeyeon lẩm bẩm với vẻ mặt vô cảm.

“Ahahaha!!!”

Còn Song Ahrin thì đang ôm bụng cười hai người bọn họ.

“Nhìn cái biểu cảm đó kìa! Ahahahaha!!”

<Phòng Quản lý Cư trú của Cục Quản thúc sẽ hoàn thành công tác phục hồi trong từ một đến hai ngày. Các bạn sẽ phải ở cùng nhà của nhân viên khác hoặc là tìm một khách sạn>

Bài phát thanh kết thúc một cách đột ngột.

Chỉ vậy thôi sao?

Giọng nói từ loa phát thanh không đột nhiên trở nên kỳ lạ và nói ‘Chết đi!’ hay gì à?

Trong khi tôi còn đang cẩn trọng quan sát xung quanh, một ai đó vỗ vào vai tôi.

“Nè”

“...À, ừm”

Là Jang Chaeyeon.

Cô ấy nhìn tôi và chớp mắt.

“Tôi ngủ lại ở nhà anh được không?”

“Ahahaha! Ahahahaha!...Ah, hả…?”

Jang Chaeyeon nhìn tôi trong khi tiếng cười như điên của Song Ahrin đột nhiên dừng lại.

“Tôi sẽ ngủ lại nhà anh”

Không, dù cô ấy còn trẻ thì…

“Còn nhà bố mẹ—”

“Tôi không có gia đình”

Tôi thoáng lặng người trước câu trả lời của Jang Chaeyeon, và cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

“Nếu anh lo lắng thì mang cả cô ta theo nữa”

“...Tôi sao?”

Bị bất ngờ, Yu Daon chớp mắt và chỉ vào bản thân.

“Phải. Cô có muốn ngủ lại không?”

“...Mư, ưm, hừm…Được thôi!”

“Ừm”

“Còn ý kiến của tôi, không…Còn gia đình của cô Daon—”

“Họ chết hết rồi!”

Tôi lặng người trước lời đáp tươi tắn của Yu Daon, và trong lúc đó, Jang Chaeyeon đứng dậy đi đến chỗ Yu Daon và nắm lấy tay cô ấy.

“Đi soạn đồ thôi”

“Ừm, đợt chút nhé! Tôi sẽ về ngay!”

Và rồi hai người họ phóng ra khỏi cửa.

Song Ahrin nói với tôi, người đang thẫn thờ nhìn ra cửa.

“...Nhà tôi vẫn ổn, nên là tôi sẽ ngủ ở đó”

“Hửm? Không, đương nhiên là vậy rồi. Cô ngủ ở nhà tôi làm gì chứ?”

Nhà của Song Ahrin còn chẳng bị ngập.

“...”

Song Ahrin nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm rồi quay mặt đi và bật máy tính lên.

“Cô định làm việc à?”

“Im đi”

Cô ấy lại cáu kỉnh rồi.

***

<Trận mưa kỷ lục tiếp tục, và lượng nước đang vượt quá những gì hệ thống cống rãnh có thể chứa. Chính phủ khuyến nghị người dân hãy tránh ra bên ngoài và ở trong những tòa nhà cao tầng>

Âm thanh bản tin tôi đang xem ở nhà phát ra.

Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa to đến nỗi còn chẳng nhìn được gì.

Tôi chưa bao giờ gặp trận mưa nào lớn như này trong suốt cuộc đời của mình.

“Mưa to thật nhỉ!”

Yu Daon lẩm bẩm đằng sau tôi với đôi mắt tròn xoe, còn Jang Chaeyeon thì đang nấu ăn trong bếp cùng tiếng lạch cạch.

“...”

Đau đầu quá đi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tks
Xem thêm
Về nhà ở chung r =))
Xem thêm
Đau đầu là điềm không lành rồi
Xem thêm
Sau vụ cái chèn thấy cục đỡ phế lần đầu tiên
Xem thêm
tem tem tem
Xem thêm
TFNC trans
Xem thêm