• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 40: Kết thúc của khóa đào tạo

4 Bình luận - Độ dài: 2,363 từ - Cập nhật:

-Uỳnh!

Cứ mỗi khi một khối đất rơi xuống, Jang Chaeyeon sẽ giơ tay lên, và ngay sau đó, đất đổ xuống như mưa.

“Tôi sẽ đi tắm ngay sau khi ra được bên ngoài!”

“Nhất chí”

Gật đầu đồng tình với câu nói vui vẻ của Yoo Daon, tôi bắn vài viên đạn, mặc dù nó chả được tích sự gì.

Đôi khi, những cành cây áp sát sẽ bị chặn bởi búp bê đất sét của Song Ahrin, có lúc thì Yoo Daon sẽ lấy thân mình chặn chúng, nhưng có một vấn đề nan giải ở đây.

“Chúng ta chưa đánh trúng phát nào cả!”

“Anh mong chờ hơi bị nhiều khi chỉ bắn súng ở đằng sau đấy!”

Song Ahrin càu nhàu rồi vươn tay ra, để rồi một con búp bê đất sét khác xuất hiện ở chỗ con cũ, rồi bị xiên bởi những cành cây và biến mất.

Đôi mắt của đứa trẻ sơ sinh xoay quanh lần nữa, rồi nó lại phát ra giọng nói trầm đục.

Từ khi sáng tạo trời đất, những đặc tính vô hình của Đức Chúa Trời—tức là quyền năng vô tận và bản tính thần tính—đã hiển nhiên trước mắt mọi người, ai cũng có thể nhận thấy nhờ những vật hữu hình, nên họ không còn lý do để không biết Đức Chúa Trời” [note68430]

“Số lượng búp bê cũng chỉ có giới hạn thôi! Ta phải làm gì đây?”

Trước giọng nói khẩn trương của Song Ahrin, sự bất an trào lên trong tôi.

Tôi có nên bắn ngay bây giờ không?

Không thể.

Nếu có một điều mà tôi đã học được sau khi sử dụng Chí mạng nhiều lần, đó là tôi theo trực giác biết được khi nào nên bắn.

Và hiện tại trực giác của tôi đang bảo rằng có bắn thì cũng vô dụng.

“Vậy chúng ta chỉ cần tạo ra một cơ hội thôi phải không?”

Yoo Daon, bị bao phủ bởi đất, nhìn tôi.

“Bây giờ thì đúng là vậy. Cô có ý tưởng nào tốt à?”

“Tôi có một thứ có thể thử”

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Yoo Daon khiến tôi bất an hơn nữa.

“Hiện tại, cô Chaeyeon đang thu hút sự chú ý, vậy thì tôi chỉ cần kéo nó đi thôi nhỉ?”

“...Nó cũng có lý, nhưng việc đó có khả thi không?”

Tôi nhìn Yoo Daon, không phải để bác bỏ ý kiến của cô ấy mà thực sự muốn hỏi về tính khả thi của nó.

Sau cùng thì tôi không thể mong chờ sức tàn phá của Jang Chaeyeon ở Yoo Daon.

Đáp lại câu hỏi của tôi, cô ấy nâng chiếc rìu lúc nãy đã bị kẹt ở cổ mình.

“Nếu tôi đến gần và bắt đầu chặt thì nó cũng sẽ đập tôi thôi nhỉ?”

“...”

Điều đó cũng không sai.

“Nhưng nó sẽ đau đấy”

“Nó sẽ đau, nhỉ?”

Cô ấy nói như thể việc đó không hề quan trọng.

“Nhưng cũng chỉ có vậy thôi mà?”

“...”

Đây là cách suy nghĩ của bất tử nhân à?

Cô ấy mỉm cười rồi nắm chặt chiếc rìu bằng hai tay.

“Nếu anh lo lắng thì hai ta hẹn đi uống sau khi chuyện này kết thúc đi”

“Nó cũng không quá khó”

Song Ahrin thở dài rồi chen vào cuộc nói chuyện của hai chúng tôi.

“Cứ khi có ai nói như vậy, mọi việc lại trở nên xấu hơn. Thật hết cách. Vậy là tôi sẽ phải đảm bảo để việc đó không xảy ra rồi”

“Cô lúc đầu không định giúp à?”

“Tôi chỉ muốn nói như mình định làm vậy…thôi”

Với chút xấu hổ, cô ấy lẩm bẩm rồi nhìn về trước.

“Cô Jaecheon, cô có nghe thấy tôi không? Tôi có một yêu cầu cỏn con muốn nhờ cô, được chứ?”

“Đừng lo”

Vẫn nhìn về trước, Jang Chaeyeon gật đầu.

“Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá”

“Hãy để ý cả những người khác nữa”

“Tôi sẽ ngó qua họ”

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi” [note68431]

Một giọng nói trầm đục vang lên.

Từ lúc nãy là nó cứ thích nói gì thì nói rồi.

Dù mới lúc trước chúng tôi còn nói chuyện được với nhau.

Khi tôi còn đang hoang mang chưa được bao lâu, đất đá bắt đầu đổ xuống nhiều hơn.

“Lên thôi!”

Tôi ra hiệu, rồi Yoo Daon rút chiếc rìu ra và chạy thẳng về trước, còn Song Ahrin và tôi thì chạy theo sao, bao quanh bởi búp bê đất sét.

Đất đá đổ xuống tiếp tục văng ra chỗ khác, và đôi khi những con búp bê sẽ giúp đỡ những đòn tấn công.

Mặt đất rung lắc.

Càng bước gần tới Thần Núi, sự tôn kính và nỗi sợ càng trào lên trong tôi, nhưng tôi vẫn nghiến răng đẩy lưng Yoo Daon và Song Ahrin đang loạng choạng vì áp lực này về phía trước.

Đã gần vào tầm rồi.

Lũ búp bê đất sét tập trung lại thành một rào chắn phía trước chúng tôi, và đúng lúc đó, một cái rễ xuất hiện và quét đi một nửa số chúng.

Nhưng như vậy là đủ.

Yoo Daon nhanh chóng đạp đất nhảy lên.

Giữa không trung, cô ấy giơ chiếc rìu lên, và cứ như vậy, một chiếc rễ khổng lồ đâm qua cổ cô ấy, giết cô ấy ngay lập tức.

Theo sau cô ấy, tôi cũng chạy qua đống đổ nát.

Mỗi khi trượt chân, tôi sẽ giẫm lên người của những con búp bê làm bàn đạp, và rồi tôi nhảy lên, nhắm súng trên không trung.

[Chí mạng: 1->0]

Thế giới dần chậm lại.

Tôi nhìn thấy một chấm đỏ trên trán Thần Núi rồi bóp cò theo bản năng.

-Bằng!

Viên đạn bay thẳng vào chấm đỏ như thể bị hút vào, và Thần Núi mở miệng nó, gào thét trong câm lặng.

Bụng của nó dần sưng lên, rồi sau đó giọng con người bắt đầu phát ra từ miệng nó.

-Xin hãy để mùa vụ này bội thu.

-Xin hãy cho con sự giàu có.

-Đừng để con bị đau.

-Xin hãy cho con vụ mùa bội thu hơn tên Kim nhà bên.

-Tên Trưởng thôn quá ồn ào, xin hãy giết hắn.

Đó là những điều ước.

Điều ước trống rỗng của vô số người gửi tới Thần Núi.

Tôi nhìn về phía Yoo Daon.

“Gư, hà…!”

“Cô Daon!”

Tôi nhanh chóng kéo Yoo Daon đang đau đớn xuống, nắm chặt cái rễ mắc vào cổ cô.

Tiếp theo—

“Này! Né mau!”

Khi tôi nghe được giọng nói sắc bén của Song Ahrin và quay ra, nó đã quá muộn.

Tôi cảm nhận được một cú giáng mạnh vào mạn sườn của mình, và tầm nhìn của tôi đột ngột chuyển dời.

“Gư-!”

Tôi lăn trên mặt đất.

Cuối cùng, khi tầm nhìn của tôi dần mờ đi, cơ thể tôi cũng đã dừng lại, và khi tôi chạm vào mạn sườn đau nhói, máu nhuốm đỏ bàn tay tôi.

-Uỳnh!

Trong tầm nhìn mờ mịt, có thứ gì đó rung lắc mạnh bạo, và rồi một ai đó giữ lấy mà tôi.

“Anh còn sống chứ?”

“...Hiện tại thì là thế”

Là Song Ahrin.

Cô luồn hai tay vào dưới vai tôi và bắt đầu kéo lết tôi đi, càu nhàu.

Tôi định nói gì đó với cái lưỡi đã mất cảm giác của mình, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu.

“Ở yên đó. Tôi sẽ, không– Chúng tôi sẽ lo liệu việc này”

Với bàn tay run rẩy, cô khẽ chạm nhẹ vào má tôi rồi quay đầu và chạy đi đâu đó.

Âm thanh trở nên dữ dội hơn trước.

Tiếng hét của Song Ahrin, Yoo Daon, và Jang Chaeyeon cứ ù ù trong đầu tôi, đôi khi lẫn vào những tiếng thét.

Tôi đã làm sai ở đâu chứ?

Tôi suy nghĩ với ý thức mơ hồ.

Không có gì sai cả.

Tôi chỉ đơn giản là quá tin vào Chí mạng.

Ngay từ lúc ban đầu, trận chiến của chúng tôi chưa bao giờ chuyển khỏi góc nhìn của kẻ thách thức hay con mồi.

Tôi đã quá đắm chìm vào quy luật chiến thắng gần đây và nghĩ rằng Chí mạng chắc chắn sẽ mang lại chiến thắng.

Kết quả là cơn đau tôi đang phải chịu ở mạn sườn.

Mau nghĩ cách khác thôi.

Thần sống dựa vào lòng tin.

Nhưng liệu chỉ cần giết hết những tín đồ là xong sao?

Nó có thể dễ như vậy à?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn những viên đá đang rơi xuống.

Hãy nhớ, lòng tin tồn tại trước khi một vị thần có thể được sinh ra

Bằng bàn tay run rẩy, tôi rút ra sổ hướng dẫn từ trong túi.

Ngay sau đó, nó tự mở ra và để lộ một trang.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[N - Về Thực thể cấp cao]

1. Những thực thể cấp cao chịu ảnh hưởng từ những tôn giáo phổ biến và nguy hiểm hơn bạn nghĩ. Tránh đối đầu trực tiếp.

2. Dù vậy, nếu bạn bắt buộc phải đốt đầu trực tiếp, nó phải kết thúc nhanh chóng.

3. Trong số những thực thế cấp cao, loại dựa vào lòng tin có tuổi thọ dài nhất nhưng lại bị giới hạn nhiều về sức mạnh vật lý có thể sử dụng.

4. Việc loại bỏ tín đồ là vô nghĩa. Hiện tượng này bị gây ra bởi ███, và bạn cần phải chặn nguồn cung lòng tin từ tín đồ và tiêu diệt nguồn lòng tin bị lộ ra.

5. Phương thức loại bỏ bao gồm ███, chấn động vật lý, ███, và chấn động tinh thần.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn lòng tin bị lộ.

Vậy thì, con đường chiến thắng đã xuất hiện.

Tôi giữ tay vào mạn sườn bị thương và gượng ép cơ thể đứng dậy.

Qua tầm mắt mờ nhòe, tôi có thể thấy ba người bọn họ đang cố hết sức di chuyển xung quanh.

Jang Chaeyeon bị chảy máu cam khi chống đỡ những tảng đá, Song Ahrin thì xanh xao và chảy mồ hôi đầm đìa khi phải điều khiển lũ búp bê đất sét, và Yoo Daon, với vẻ mặt vô cảm, vung cái rìu trong khi đang chảy máu khắp người.

“Mọi người, chú ý!”

Tôi hét lên trong khi giữ lấy mạn sườn mình, và cả ba người họ dừng lại nhìn tôi.

“Không cần phòng thủ nữa! Chủ lực sẽ là tôi và Jang Chaeyeon! Yoo Daon là tiên phong! Song Ahrin làm hộ tống! Chỉ cần tiến lên 10 mét thôi!”

Bọn họ đều lắng tai nghe.

Tôi nói nhanh rồi bắt đầu loạng choạng đi về trước.

May mắn là, có vẻ cả ba người họ đã hiểu tôi, khi mà Jang Chaeyeon đỡ lấy tôi rồi bắt đầu chạy, với Yoo Daon dẫn đường và sử dụng rìu hoặc đôi khi là cơ thể mình để chặn đất đá, còn Song Ahrin thì bảo vệ chúng tôi với số búp bê đất sét còn lại.

“Chúng ta sẽ tấn công hai lần”

“Tôi hiểu rồi”

Jang Chaeyeon gật đầu.

Cảm giác tôn kính tột cùng trào lên mạnh hơn nữa.

“Một vị thần mới đang được sinh ra rồi!”

Song Ahrin hét lên tuyệt vọng.

Nhưng bây giờ thì ổn rồi.

[Xé tọa độ - Còn 2 lần sử dụng]

Một bảng kẻ ô xuất hiện trước mặt tôi lần nữa.

Thứ tôi nhìn thấy khác với lần trước.

Bên trong cái bụng sưng to của nó là con người.

Đôi khi là người già, có lúc là trẻ sơ sinh, rồi cả những chàng trai trẻ vạm vỡ.

Bọn họ đều đang khóc ra máu ở trong cái bụng, gõ vào thứ gì đó vượt xa hiểu biết.

Không cần tôi nói gì, Jang Chaeyeon đã tự vươn tay ra.

Một lần, những con người bên trong cái bụng bắt đầu quằn quại.

[Xé tọa độ - Còn 1 lần sử dụng]

Một lần nữa, và khi này, những người đó bị xé xác.

-Hãy ban cho con cuộc sống vĩnh cửu!

-Cho con sức mạnh để kéo xuống những kẻ tốt hơn con!

-Tiền tài cho phép con sống mà không bao giờ phải làm việc!

Tiếng nói của chúng vang lên lặp lại nhiều lần, và như thể chưa từng có gì xảy ra, mọi thứ dừng lại.

Tôi nhìn về trước, nín thở.

Ở đó là một bức tượng làm từ bùn có hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh.

Y hệt cái mà tôi đã thấy ở nhà nghỉ núi.

Một cách tự nhiên, một cửa sổ mờ xuất hiện trước mắt tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Sự Thật Đáng Buồn]

[Tuổi: Vừa được tạo ra]

[Đặc trưng: -]

[Khả năng: -]

[Tiểu sử: Kính sợ Chúa là khởi điểm của sự hiểu biết, còn kẻ ngu dại ghét sự khôn ngoan và tiết độ] [note68432]

[Điểm yếu: -]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó kết thúc rồi.

Cơ thể tôi mất hết sức lực và ngã về trước.

Jang Chaeyeon bắt lấy tôi rồi nhìn tôi với nụ cười hiền hậu.

“...Anh làm tốt lắm”

“Ừm, nó có hơi chật vật đấy”

“Ta sơ cứu vết thương của anh trước đã”

“Tôi đồng ý”

Cứ thế, biến cố kinh hoàng giả dạng khóa đào tạo cũng đã khép lại.

Bất ngờ là, Trưởng phòng đã được cứu khi đang nướng cá dưới lều trú.

***

Tôi được bảo là phải tập trung vào nghỉ ngơi và được cho vài tuần để nghỉ.

Tôi nghĩ là mình có thể thực sự nghỉ ngơi rồi.

“...”

“Tôi đi ngủ đây”

“Thế thì khó cho tôi lắm”

Jang Chaeyeon bướng bỉnh lắc đầu, giữ lấy cái chăn.

“Không”

Ghi chú

[Lên trên]
Sách Rô-ma 1:20 (Romans 1:20) Ever since the creation of the world, God’s invisible qualities—God’s eternal power and divine nature—have been clearly seen, because they are understood through the things God has made. So humans are without excuse.
Sách Rô-ma 1:20 (Romans 1:20) Ever since the creation of the world, God’s invisible qualities—God’s eternal power and divine nature—have been clearly seen, because they are understood through the things God has made. So humans are without excuse.
[Lên trên]
Phi-líp 4:13 (Philippians 4:13) I can do all this through him who gives me strength.
Phi-líp 4:13 (Philippians 4:13) I can do all this through him who gives me strength.
[Lên trên]
Châm Ngôn 1:7 (Proverbs 1:7) The fear of the LORD is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline
Châm Ngôn 1:7 (Proverbs 1:7) The fear of the LORD is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tí thì nhót, andrenaline dâng đúng timing.
Xem thêm