• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 26: Trước khi bạn ngừng thở

3 Bình luận - Độ dài: 2,523 từ - Cập nhật:

“Ah, thôi nào, làm tốt hơn đi!”

“Không thể, tôi phải làm gì cơ chứ?”

Song Ahrin nắm lấy đầu tôi, cằn nhằn bực bội, nhưng tôi cũng khó chịu chả kém gì.

“Tôi đang đau đầu lắm đấy…!”

“Tại sao anh lại không thể tắt bật cái rào chắn tinh thần đó theo ý muốn chứ…!”

Sao một buổi thảo luận ngắn giữa tôi và Song Ahrin, chúng tôi đã kết luận rằng trốn thoát không phải là một lựa chọn.

Chúng tôi theo lý thuyết có thể rời đi vào giờ nghỉ giải lao, nhưng giới hạn của việc này thì chưa rõ, và vẫn còn nhiều người tại đây.

Sau cùng, kế hoạch tốt nhất, theo lý thuyết là hai cái đầu thì hơn một cái, là chúng tôi sẽ vào vở kịch cùng nhau.

Tôi đã cố gắng hợp tác hết sức có thể theo giả thuyết của Song Ahrin rằng tôi chỉ cần đồng bộ tâm trí của mình với cô ấy, nhưng cơn đau day dứt ở thái dương như đang xé đầu tôi ra vậy.

Cô ấy lắc đầu rồi lùi lại, chửi rủa, mồ hôi đầm đìa.

“Thôi nào, nó không có tác dụng! Rào chắn tinh thần này chắc chắn quá vậy!”

“Tôi chỉ vừa mới phát hiện ra là mình có rào chắn tinh thần thôi đấy, cô biết không?”

Nó thực sự không công bằng chút nào.

Song Ahrin bắt đầu lẩm bẩm gì đó một mình.

Chắc là cô ấy đang tìm giải pháp theo cách của mình.

Sau cùng thì đây đâu phải là vấn đề của tôi.

Vì vậy, tôi nên nghĩ về việc chúng tôi cần làm khi đến đó trước đã.

Trước tiên là về địa điểm.

Nó là một con đường, một ngôi làng nhỏ và một khu rừng.

Vấn đề lớn nhất là nó có thể là nơi khác bất cứ lúc nào.

Nếu là như vậy thì tôi cũng không cần căng não ra để nhớ chúng làm gì.

Vậy thì ngược lại, tôi đã nhìn thấy gì ở đó?

Bất ngờ là chẳng có gì cả.

Đến lúc này, tôi đã chạm trán những thực thể có khả năng ẩn giấu thông tin, và những thực thể tương tác với thông tin, nhưng đây là lần đầu tiên thông tin không xuất hiện.

“...”

Ngược lại, nếu thông tin không xuất hiện ở trong thì…

“Này, Song Ahrin”

“Im đi, tôi đang nghĩ”

Đúng là thô lỗ.

Tôi có nên bỏ cô ấy lại không nhỉ.

Bỏ lại cô ấy, tôi đứng dậy.

Tôi cần có thông tin về thứ mình đang đối đầu.

Những lúc như này, tôi nên rút sổ hướng dẫn ra.

Tôi lấy sổ hướng dẫn từ trong túi rồi bắt đầu đọc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

G. Dị thể quản thúc phi vật lý

1. Cục Quản thúc quản lý và giám sát vô số dị thể quản thúc.

2. Một vài trong số này, đương nhiên, không phải tồn tại vật lý, và những dị thể như vậy phải xử lý phức tạp hơn nhiều so với loại hữu hình.

3. Trong trường hợp như vậy, hãy liên lạc với Phòng Cách ly, nhưng nếu không thể tiếp cận Phòng Cách ly, hãy chắc chắn tuân theo ba cảnh báo quan trọng sau đây khi đối phó với chúng.

3-1. Không được mất cảnh giác. Có thể bạn đã bị ảnh hưởng hoặc nuốt chửng bởi dị thể quản thúc mà không hề hay biết.

3-2. Giữ bình tình. Một tâm trí minh mẫn là cần thiết để đối phó với những dị thể quản thúc vô hình.

3-3. Hãy nghi ngờ. Thứ bạn nghĩ có thể không phải là sự thật. Luôn hoài nghi trong mọi tình huống và không đưa ra những quyết định quá hấp tấp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đóng sổ hướng dẫn với một tiếng thụp.

“Một thứ gì đó vô hình…một thứ gì đó gây hại mà không để bị nhìn thấy”

Một thực thể phi vật lý.

Hiện tượng ô nhiễm thông tin chăng?

Từ trước đến giờ, tất cả những thứ mà mắt tôi đã nhận thấy được đều hữu hình, như khối lập phương, thực thể, và căn hầm.

Trái lại, ‘vở nhạc kịch’ này không có vật chất.

Sau cùng thì vở nhạc kịch là một kịch bản.

Sẽ không có thứ gì hữu hình khi biểu diễn một kịch bản cả.

“...Một kịch bản?”

Sao tôi chưa nghĩ đến nó nhỉ?

Tôi đứng dậy khỏi chỗ rồi nhìn xung quanh.

Nếu tôi có thể tìm thấy kịch bản và nhìn nó thì tôi có lẽ sẽ tìm được một giải pháp hữu hiệu.

“Xin lỗi…”

Tôi gọi người nhân viên với cái cổ xoay 90 độ.

Vânnnng

“Vở kịch này rất hay; không biết các bạn có kịch bản của nó không?”

“...”

Người nhân viên nhìn tôi một lúc lâu.

“...Xin thứ lỗi…”

Thưa ngài, chúng tôi không có kịch bản

Đột nhiên nói lại được bình thường, người nhân viên tiếp tục.

Quý cô đỏ thẫm’ của chúng tôi là một vở nhạc kịch không kịch bản, được đặc biệt yêu thích bởi nhiều khán giả cũng vì sự độc lạ đó. Tôi xin được nhắc lại, nó không có kịch bản

“...Tôi hiểu rồi”

...Xin, cảm, ơn…

Tôi chầm chậm gật đầu, và như thể chưa từng nói rõ ràng, người nhân viên bắt đầu kéo dài câu từ của mình rồi bước đi.

Tôi không biết là có kịch bản hay không, nhưng có vẻ bọn chúng không có ý định khoe nó ra rồi.

[Chỉ còn 2 phút nữa trước khi kết thúc giờ giải lao]

Một giọng nói phát ra từ loa.

“...Ah, thôi kệ đi”

Đúng lúc đó, Song Ahrin, người đang lẩm bẩm từ nãy đến giờ với vẻ mặt giận dữ, thở dài rồi nắm lấy tay áo của tôi.

“Tôi sẽ làm cho nó hoạt động”

“Ý cô là sao?”

“Tôi sẽ đồng bộ tâm trí của mình với anh”

“Không phải tuổi tâm lý của cô quá trẻ để làm vậy à?”

“Anh thực sự muốn chết à?”

Song Ahrin giơ nắm đấm lên.

Nhưng cô ấy chỉ là một đứa trẻ thôi mà, tôi có nói gì sai sao?

“Dù sao thì, tôi phải làm gì?”

“Anh không cần phải làm gì cả”

Song Ahrin thở dài rồi tiếp tục.

“Tôi sẽ tự mình làm việc này”

Cô bắt đầu diễn đạt bằng cử chỉ và giải thích.

Một đống từ ngữ khó hiểu đi vào trong đầu tôi, nhưng để kết luận thì ý định ban đầu là dùng ‘phương pháp dễ dàng’ để đồng bộ tâm trí tôi với của cô ấy, nhưng vấn đề là rào chắn tâm trí của tôi quá vững chắc.

Vậy nên chúng tôi đã quyết định dùng đến ‘phương pháp khó’ là hoàn toàn đồng bộ tâm trí của cô ấy với của tôi.

“Vậy tôi chỉ cần đứng yên thôi phải không?”

“Phải”

Cô ấy nhăn mặt và lẩm bẩm gì đó, rồi lấy tay kéo đầu tôi lại gần, ấn trán hai chúng tôi lại vào nhau.

Khi cô ấy nhìn vào mắt tôi, trán chúng tôi chạm vào nhau, rồi cô ấy thì thầm gì đó.

Đúng lúc đấy, khi tôi còn đang chìm trong suy nghĩ về đôi mắt tím của cô như thể bị thôi miên,

[Buổi biểu diễn chuẩn bị được bắt đầu. Quý khán giả, xin hãy ngồi vào chỗ]

Thế giới tối sầm đi.

***

“...Gư”

Tôi mở mắt rồi nhìn xung quanh.

Là một khu rừng.

Ánh sáng mờ nhạt xen qua những tán cây bao phủ trong lớp sương mù u ám, dày đặc.

“Tôi chết mất thôi…”

Tôi nghe thấy một giọng nói ở bên cạnh, và Song Ahrin vuốt tóc đứng dậy.

“Cô có ổn không”

Chắc là không ổn đâu.

Tôi vừa nghĩ vậy vừa hỏi, còn cô ấy thì trừng mắt nhìn tôi.

“Anh mới nghĩ là ‘chắc là không ổn đâu’, phải không?”

“...Sao cô biết?”

“Tôi đã đồng bộ tâm trí với anh. Suy nghĩ của anh tự xuất hiện trong đầu tôi tự trả lời luôn rồi”

Đó là lí do tôi không muốn làm cái này, cô ấy làu bàu trong khi phủi bụi quần mình.

“Anh có nhìn thấy gì không?”

Tôi nheo mắt lại rồi nhìn xung quanh.

Không có cửa sổ mờ nào xuất hiện cả.

“...Không có gì”

“Đương nhiên, một dị thể quản thúc dạng khái niệm sẽ không có hiện diện vật lý đâu. Được rồi”

Chậc, cô ấy tặc lưỡi rồi bẻ ngược ngón tay về sau.

“Cô đang làm gì vậy?”

“Kiểm tra thực tại. Do tôi đã tự tử quá vội vàng trước đó nhưng tôi phải xét đến khả năng đây là một giấc mơ”

Đáng tiếc, ngón tay của cô ấy không thể bị bẻ biến dạng được.

“Đây không phải là một giấc mơ. Vậy thế giới khác thì sao?”

“Nếu nó là thế giới khác thì chúng ta đã không thể trở lại sau khi chết rồi”

“Cũng đúng. Vậy nó không phải là giấc mơ hay thế giới khác, nó là một không gian không xác định”

“Mấy thứ đó có tồn tại nữa à?”

“Nó có, vì vậy chúng ta mới đang bị dính vào đống hổ lốn này”

Một ngày nào đó tôi phải đánh cô ấy cái mới được.

Hoặc là tôi sẽ bảo Yoo Daon làm vậy.

Tôi đã thấy cô ấy suýt chút nữa đã giết Jang Chaeyeon lần trước.

“...”

“...”

Vậy giờ làm gì đây?

“Tôi cũng chẳng biết”

“Đừng có mà đoán người ta đang nghĩ gì. Nó tởm lắm”

“Vậy thì đáng lẽ ra anh nên hạ cái rào chắn tinh thần của mình tốt hơn. Tôi cũng không muốn nghĩ về anh đâu”

Chúng tôi bắt đầu di chuyển vô định trong khi cả hai cãi vã với nhau.

“Trước tiên, ta hãy sắp xếp thông tin về ‘Quý cô đỏ thẫm’”

“Trông đáng sợ. Nếu gặp phải cô ta, chúng ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Còn gì nữa không?”

“Không gì cả”

Vậy, mục tiêu của chúng tôi là trốn thoát mà không chạm trán phải Quý cô đỏ thẫm hoặc tìm ra lối thoát.

Nhưng làm thế quái nào mới tìm ra được lối thoát?

“Lối thoát, à”

Song Ahrin chống cằm rồi chìm vào suy nghĩ.

Tôi mong là cô ấy hãy ngừng đọc tâm trí tôi.

“Cứ di chuyển trước đã. Đằng nào chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Anh có súng không?”

Tôi lục sục túi mình.

Thứ duy nhất ở đó chỉ có cuốn sổ hướng dẫn.

“...Sao anh lại có thứ đó?”

“Hửm?”

“Tôi mang nó theo, nhưng tôi không có nó”

Song Ahrin trả lời trong khi vỗ vào người mình soát đồ.

“Nó lạ thật nhỉ?”

Tôi cũng ước là mình biết đấy.

“Có vẻ là anh cũng không biết, nên cứ đi trước đã. Dù vậy nó cũng khá gây tò mò đấy. Đừng quên việc này”

Nói vậy, Song Ahrin bước đi, và tôi chỉ còn cách đi theo sau cô ấy.

Dù vậy, con đường rừng không có vẻ gì là kết thúc.

Lạ thật đấy.

“Không phải là chúng ta nên nhìn thấy gì khác nếu đã đi bộ lâu vậy sao?”

“Hả?”

Song Ahrin đáp lại, bối rối vì lời nói của tôi.

“Tôi đâu có như vậy”

“Thật sao?”

“Tôi đã luôn ở gần vách đá cho đến tận lúc cuối”

“...Thú vị lắm”

Ngay khi tôi vừa nói xong, khu rừng biến đổi.

Nó trở thành một sườn núi cùng con suối nhỏ.

“Ồ, nó thay đổi rồi”

“Cái gì? Nó có thay đổi thật à?”

Song Ahrin lẩm bẩm bất ngờ, và trong khi cô còn đang nhìn xung quanh,

-Cộp, cộp.

Tiếng bước chân bắt đầu vang lên.

“...!”

Như thể đã nhất ý từ trước, Song Ahrin và tôi nhìn nhau.

“Chạy đi!”

Tôi hét lên, và Song Ahrin gật đầu, rồi bắt đầu chạy khỏi tiếng bước chân.

-Cộp, cộp.

Dù chúng tôi có chạy bao lâu đi nữa, tiếng bước chân vẫn không nhỏ đi phía sau chúng tôi.

Tôi có nên liếc nhìn một cái không?

Có lẽ sẽ có gì đấy xuất hiện trước mắt tôi.

“Đó có phải ý hay không?!”

Đọc được suy nghĩ của tôi, Song Ahrin hét lên cao giọng.

“Anh biết nó là thứ gì không?”

“Tôi không còn cách nào khác!”

Nếu tôi có thể nhìn được thì tôi sẽ tìm ra được.

Ngược lại nếu không nhìn thì tôi cũng chẳng biết được.

Đó chính là ưu và nhược của đôi mắt này.

Tôi nhanh chóng quay lại rồi đứng yên, lườm về hướng âm thanh phát ra.

Quý cô đỏ thẫm sẽ xuất hiện–

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: ]

[???]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tầm nhìn của tôi trở thành một màu đỏ tươi, rồi có thứ gì đó chảy ra.

Cơn đau ập đến một khắc sau đó.

Không lâu sau, tôi không thể nhìn được gì nữa.

Có ai đó nắm lấy gáy áo tôi rồi bắt đầu chạy đi.

Trong bóng tối, tôi chỉ có thể quằn quại đau đớn.

-Thụp

Tôi đã bị kéo đi bao lâu rồi?

Ai đó ném tôi xuống rồi thở hồng hộc.

“Dừng lại, tôi đã bảo anh không làm vậy rồi…! Tôi đã nói rồi cơ mà…!”

Đó là giọng của Song Ahrin.

“...”

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài, và rồi có thứ gì đó trèo lên bụng tôi.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm.

Ngay sau đó, một đôi tay mỏng manh ôm lấy cổ tôi rồi bắt đầu bóp ngạt tôi.

“Khư, hức…”

“Cố lên chút nữa thôi. Đây không phải là tự tử”

Tôi nghe được giọng nói của Song Ahrin”

Nếu tôi chết ở đấy, thì cô ấy sẽ ra sao?

“Tôi sẽ tự mình lo liệu việc đó”

Giọng nói của cô tràn ngập tiếng cười.

Ai cũng có thể thấy nó chỉ là giả vờ.

“Tôi đã làm việc ở Cục Quản thúc lâu hơn anh. Anh nghĩ là tôi không làm được ngần này chắc?”

“Hức–”

Nó càng lúc càng khó thở hơn.

Cái chết đang tiến đến gần.

Đợi đã.

-Cộp, cộp.

Tiếng bước chân vang lên.

Đừng quên lối ra’.

Giọng nói của đứa trẻ trước đó quay trở lại.

Bây giờ tôi cũng đã hiểu được rồi.

Nhạc kịch, kịch bản, và lối ra.

Thứ cô ấy chỉ đến không phải là không khí.

Để hoàn thành kịch bản–

“Làm ơn…chết nhanh…hộ cái…!”

Với giọng nói khẩn thiết của cô ấy, ý thức của tôi trôi đi cùng cơn đau.

Trước khi tôi chết, hình như tôi đã nghe thấy tiếng hét của ai đó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thế khó
Xem thêm