Tôi nhìn vào ảnh phản chiếu của mình ở trong gương, vắt óc suy nghĩ.
Sao chuyện lại ra nông nỗi này được nhỉ?
Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra cho đến bây giờ.
***
Phòng trực ban được đặt ở tầng ba.
“Chết tiệt, kiểu trực đêm gì đây cơ chứ?”
Song Ahrin càu nhàu trong khi sắp xếp lại bộ chăn ga trong phòng trực ban.
“Có thực sự cần đến bốn người cho việc này không vậy?”
“Nhỉ?”
Nếu mà nghĩ lại thì, nó khá là buồn cười.
Tôi nhìn quanh phòng trực ban nhỏ hẹp một lần.
Trong trường tiểu học có cơ sở vật chất như này được à?
Sau khi dạo một vòng quanh trường, nơi chúng tôi sẽ ở giống như một phòng căn hộ nhỏ vậy.
Có hai chiếc giường tầng ở hai bên, và ở mặt tường đối diện với cửa ra vào là một cái lò vi sóng.
Nơi này thực sự tồi tệ, thậm chí ở nơi đáng lẽ nên có cửa sổ thì chỉ có một bức tường.
“Mong là mấy cái chăn sẽ không bị mốc”
“Sao có ca trực mà cô chỉ lo nghĩ về mấy thứ tồi tệ vậy?”
“Không phải là chúng ta trực đêm à?”
Song Ahrin nhìn tôi như thể đang hỏi tại sao tôi hỏi một điều hiển nhiên như vậy.
“Công nhận”
“Phải. Và vì anh là người bệnh nên anh có thể đi đầu hoặc đi cuối. Tóc Trắng, Tóc Đen, có phàn nàn gì không?”
“Không có!”
“...Không có”
Hai người họ gật đầu trước lời của cô ấy, và Song Ahrin nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng.
“Vậy là đã quyết định xong rồi. Giờ thì mau giúp tôi chuẩn bị chăn ga đi”
Không để tôi từ chối, cô bắt đầu nhanh nhẹn xếp lại chăn ga.
Không như Yoo Daon, người cẩn thận làm chậm rãi, và Jang Chaeyeon, người chỉ đơn giản là không làm được, cô điêu luyện đặt đệm xuống rồi trải chăn lên, thể hiện trình độ làm việc nhà thượng thừa.
“Cô Song Ahrin”
“Cái gì?”
“Cô biết làm việc nhà à?”
“Do tôi đã sống một mình lâu rồi mà”
Cô ấy nói vậy thản nhiên như không có gì to tát, rồi quay sang nhìn tôi, mỉm cười tinh nghịch.
“Sao vậy? Gu của anh là phụ nữ biết làm việc nhà à?”
“Câu đùa đó sẽ không giúp gì cho cô đâu”
“Chán phèo”
Cô ấy tặc lưỡi rồi tiếp tục thuần thục chuẩn bị chăn ga.
Nhờ có Song Ahrin, việc dọn dẹp đã hoàn thành nhanh hơn dự tính, và rồi bốn người chúng tôi chỉ nhìn nhau trong im lặng.
Có vẻ tôi lại phải là người tóm tắt công việc rồi.
Sau khi hắng giọng để thu hút sự chú ý của họ, ba người nhìn về phía tôi.
“Trước hết, tôi sẽ sắp xếp những việc ta cần phải làm”
Tôi bắt đầu liệt kê những việc đã được nghe.
“Đầu tiên, ta cần khóa cổng chính trước. Sau đó hãy kiểm tra các phòng học đã được khóa hết chưa”
Cả ba gật đầu.
“Đây chỉ là một ngôi trường nhỏ với ba tầng nên nó sẽ xong nhanh thôi”
Xem nào, chúng tôi còn được bảo làm gì nữa ấy nhỉ?
“À phải rồi. Với cả, do đôi khi sẽ có học sinh hay người ngoài lẻn vào, nên chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng tiễn họ đi thôi”
“Vậy người nào trong ca thì phải kiểm tra liên tục sao?”
“Ta không nhất thiết phải đi tuần quanh ngôi trường mọi lúc đâu. Cứ đi một vòng rồi đánh thức ai đó dậy là được, hoặc nếu có thời gian thì ngủ thêm chút cũng được”
“Vâng!”
Tôi còn đang tự hỏi liệu có cần phải mỗi người đi kiểm tra một lần không nữa, nhưng mà–
“Để cho an toàn thì ta nên cẩn trọng thì hơn”
Nghe tôi nói vậy, cả ba gật đầu.
“Và vì mọi người đã có lòng, nên tôi sẽ biết ơn mà đi tuần ca đầu tiên”
Nói xong, cả ba người họ gật đầu rồi nằm xuống giường của mình và nhìn tôi.
Cảm giác như tôi đã trở lại trại huấn luyện quân sự chẳng vì lý do gì vậy.
“Cẩn thận nhé~”
“Cẩn thận đấy”
“Nhớ tắt đèn sau khi ra khỏi phòng đấy”
“Rồi. Tôi sẽ về sớm”
Tôi tắt đèn phòng trực ban, cất khẩu súng lục và chùm chìa khóa vào trong túi, rồi bước ra ngoài.
Cẩn thận một chút không bao giờ là thừa cả.
Tôi đi dọc theo hành lang trường học tối tăm, chiếu sáng xung quanh bằng đèn pin.
Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng trường tiểu học được thiết kế cho phù hợp với tầm mắt của bọn trẻ con khi vẫn còn bé.
Mọi thứ đều ở dưới thấp. Cánh cửa, vòi nước, tất cả mọi thứ.
Và tôi cũng không biết rằng trường học vào buổi đêm có thể u ám đến vậy.
Đi trên hành lang tối mịt như thể được lấy ra từ một bộ phim kinh dị, phụ thuộc vào ánh sáng đèn pin.
Tôi nhớ lại việc mình cần làm trước tiên.
Kiểm tra khóa cửa phòng học.
Tôi bắt đầu với phòng học ở ngay cạnh mình.
Cửa đã được khóa cẩn thận.
Thế thì tốt.
Tôi kiểm tra chắc chắn rằng tất cả phòng học đều đã được khóa, rồi đi xuống tầng ra sân chơi.
Sao trường tiểu học nào cũng giống nhau vậy nhỉ?
Một sân vui chơi nhỏ, một bức tượng nhỏ và cả một bức tượng kỳ lạ nữa.
Tôi bật đèn pin lên rồi chiếu qua góc sân chơi, rồi chuẩn bị đi đóng cổng chính.
-Cót két.
Cánh cổng kêu cót két khó chịu như thể lâu rồi chưa được tra dầu, và rồi tôi đóng nó lại.
Sau khi khóa cổng, tôi kiểm tra thời gian; mới chỉ có 20 phút trôi qua.
Có nhất thiết cần cả bốn người chúng tôi làm việc này không vậy?
Sau khi phải trải qua công việc như này và bị hoang tưởng, có vẻ là giờ đây tôi lúc nào cũng nghi ngờ mọi thứ.
Nhưng mà để xin lấy một khẩu súng tốt hơn từ kho vũ khí chỉ vì tôi lo lắng và sợ hãi?
Ai lại cho qua yêu cầu như vậy cơ chứ? Tôi còn không thuộc Phòng Cách ly.
Xung quanh cũng không có gì cả.
Không có dấu hiệu hay phản ứng nào.
Tôi nhìn vào đồng hồ ở bên ngoài.
8 giờ tối.
Có lẽ đã đến lúc quay lại, nghỉ ngơi, và gọi người tiếp theo dậy rồi.
Tôi mở cánh cửa dẫn đến hành lang tầng một rồi bước vào.
“...Hả”
Giọng của một đứa trẻ.
Cơ thể tôi cứng đơ lại từ cảm giác khó chịu kỳ lạ.
Mọi thứ xung quanh tôi dường như đã được nâng lên.
Và cả hành lang mà tôi nhìn thấy trước đó đã biến mất.
Chắc chắn là tôi đã nhìn một hành lang bê tông hiện đại, nhưng bằng cách nào đó trước mắt tôi lại là hành lang bằng gỗ.
Có gì đó không đúng ở đây.
Trước khi nhận ra, tôi đã đang mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen với hình nhân vật hoạt hình in trên đó và một cái quần bò.
Cái quái gì đây?
Sờ vào túi quần sau của mình, tôi sờ được thứ gì đó nặng, rồi rút ra một khẩu súng lục nặng vừa đủ để cầm bằng hai tay, và sổ hướng dẫn vẫn vừa vặn với tay tôi.
Cảm giác không quen chút nào.
Tôi với lên tay nắm cửa để quay lại ra ngoài.
-Cạch!
Cánh cửa không động đậy một li.
Tôi có nên bắn không nhỉ?
Tôi sẵn sàng khẩu súng rồi chuẩn bị bóp cò khi—
-Bạch bạch bạch bạch!
Tiếng thứ gì đó đang chạy tới đây khiến ngón tay của tôi dừng lại trước cò súng.
Nghe kỹ hơn nữa.
-Bạch bạch bạch bạch!
Ai đó đang chạy.
Nhưng nó không giống tiếng đế giày mà giống tiếng chân trần hơn.
Tôi nhanh chóng hạ súng xuống rồi trốn vào sau thứ có vẻ là một tủ đựng giày bằng gỗ.
Tiếng bước chân tiến đến gần hơn rồi dừng lại gần tôi.
Theo bản năng, tôi giữ chặt miệng lại và nín thở để không bị phát hiện.
Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, và tôi có thể nhìn thấy một cái bóng đổ xuống nhờ ánh sáng mờ.
Đó là hình dáng của một người phụ nữ bò trên tứ chi.
Nó có mái tóc dài bất thường, một cái lưng kéo dài dị hợm, và cuối cùng là—
Tôi nghe được tiếng răng lạch cạch khi nó tới gần hơn.
“Ngon, ngon, ngon, ngon, ngon”
Cổ nó bắt đầu kéo dài rồi hướng về chỗ tôi.
Có nên bắn không?
Tôi nắm chặt vào khẩu súng lục to bất thường bằng hai tay.
Ngay lúc đó,
“Ở đây! Bên này này!”
Giọng nói của Yoo Daon nếu như còn là một bé gái, vang từ cuối hành lang, và sinh vật đó quay đầu đột ngột rồi chạy nhanh tới hướng giọng nói phát ra.
Trước hết phải đến được phòng trực ban đã.
Tôi nhanh chóng chạy về hướng ngược lại.
Tôi đi lên những bậc thang cao hơn tưởng tượng, đến tầng ba, và chạy về hướng phòng trực ban.
Bậc thang cũ kỹ và hành lang đều được làm bằng gỗ.
Vừa chạy, tôi vừa sắp xếp lại tình hình ở trong đầu.
Hiện tại tôi đang ở trong một không gian khác hoặc tương tự như vậy.
Và nếu xét đến tay, chân, quần áo của tôi và độ nặng của khẩu súng, có vẻ là tôi đã trẻ lại.
Không có thời gian để kiểm tra.
Tôi phát hiện ra phòng trực ban ở phía trước.
Ba người còn lại sao rồi?
Tôi vội vã mở cửa vào phòng.
Căn phòng này vẫn trông như cũ, với hai chiếc giường tầng và một cái lò vi sóng.
Điểm khác biệt duy nhất là—
“...Bọn họ đi đâu hết rồi?”
Không thể thấy ba người ở lại đâu cả.
Tôi liền nhìn xung quanh.
Có tờ ghi chú nào không nhỉ?
Tôi nhanh chóng phát hiện ra một tờ ghi chú rách được viết hấp tấp với nét chữ thẳng tắp nằm ở trên một chiếc giường.
[Nếu anh nhìn thấy tờ ghi chú này, mau rời khỏi đây ngay lập tức!]
Rời khỏi đây ngay lập tức?
Tôi chầm chậm quay lại trước tiếng cót két.
Đó là một người với mái tóc dài.
Điểm khác biệt là nó đang bò trên tứ chi, miệng thì há rộng gớm ghiếc, với đôi mắt đã bị khâu chằng chịt bởi sợi chỉ đen.
Tôi theo phản xạ nhìn lên trên đầu cô ta.
Không có gì cả.
Nhận ra tôi đã hoảng loạn trong giây lát, cổ nó lao đến, và tôi theo phản xạ nâng súng bắn vào trán nó.
-Bằng!
“Gư!”
Khẩu súng giật lại khiến tay tôi như thể sắp vỡ nát vậy.
“Aahhh!”
Viên đạn khoét một cái lỗ vào trán nó, và tận dụng thời cơ khi nó hét lên, tôi nhanh chóng nhảy sang bên rồi chạy ra ngoài.
Những người khác đã đi đâu? Họ vẫn còn ở đây chứ?
Sau đấy, tôi cứ lặp lại trò trốn tìm mà tôi sẽ trốn còn nó sẽ đi tìm.
May mắn là tôi đang cầm chùm chìa khóa nên có thể dễ dàng mở cửa phòng học.
Vấn đề là tôi không nhìn thấy những người khác.
Và liên quan đến thứ tôi vừa nhìn thấy, hình ảnh đứa trẻ bị mắc vào tóc nó đè nặng tâm trí tôi.
Ai đã phải chịu việc đó?
Dù có muốn hiểu tình hình tốt hơn đi nữa, mắt tôi đã mất đi khả năng của nó do tôi bị biến nhỏ lại, và việc bắn súng cũng không dễ chút nào.
Hãy nghĩ cách khác thôi.
Tôi liền mở sổ hướng dẫn ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[JL - Trong trường hợp gặp phải dị thường về cơ thể]
1. Trước hết, nếu cảm nhận được dị thường về cơ thể, khả năng cao là đã quá muộn, xin hãy tự tử. Nếu không thể tự tử, hãy chuyển sang mục [T - Phương pháp tự tử]
2. Trong trường hợp không cần phải tự tử, hãy đánh giá tình hình và xác định rằng đó là sự thay đổi về cơ thể hay là biến đổi chung do đang ở trong không gian khác.
2-1. Nếu đó là thay đổi về cơ thể không cần đến tự tử, hãy nhanh chóng tìm sự trợ giúp từ Cục Quản thúc. Cục sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những tổn thất về cơ thể.
2-2. Nếu đó là thay đổi do đang ở trong một không gian khác, hãy ưu tiên việc thoát ra khỏi đó. Phơi nhiễm lâu dài có thể dẫn đến thay đổi hoặc tổn thất vĩnh viễn đến cơ thể.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi nhìn xung quanh.
Dễ nhận thấy được hành lang và tòa nhà đã cũ kỹ.
Nó chứng minh rằng tôi đang ở trong một không gian khác.
Vừa di chuyển, tôi vừa chìm vào suy nghĩ.
Làm sao để có thể trốn thoát khỏi nơi này?
Nếu là liên quan đến trường học thì…, chỉ có truyện ma trường học thôi nhỉ?
Tôi có nên đối đầu trực tiếp và chiến thắng không?
Phương pháp vũ lực như vậy liệu có hoạt động không chứ?
Xét đến việc thứ đó vẫn di chuyển với một cái lỗ trên đầu thì khả năng cao sẽ không dễ kết thúc như vậy rồi.
-Bạch bạch bạch bạch!
Tiếng chạy lại vang lên lần nữa.
Nhưng khác với những lần trước, lần này còn có cả một tiếng bước chân nhỏ hơn.
“Hà…Hà…Cái thứ, chết tiệt này…!”
Một giọng nói quen thuộc.
Lơ đi cơn đau ở tay, tôi chạy đến nơi giọng nói phát ra, chuẩn bị khẩu súng lục.
Mái tóc tím dài phản chiếu lại ánh trăng.
Đó là Song Ahrin.
Điểm khác biệt duy nhất là cô ấy giống như một đứa trẻ con còn nhỏ hơn tôi với chiếc váy tím, vừa chạy vừa thở hồng hộc.
“Song Ahrin!”
“Này! Cứu tôi!”
“Nằm xuống!”
Không chần chừ, Song Ahrin lao người xuống sàn theo lệnh của tôi.
Tôi dùng hai tay ngắm bắn khẩu súng.
Nó khá nặng, nhưng tôi vẫn có thể bắn một phát.
Nó vung tóc xung quanh—
-Bằng!
Một lần nữa, viên đạn được bắn ra lại ghim vào đầu nó.
Cùng lúc đó, tóc của nó quật vào tay tôi, đánh bay khẩu súng ra xa.
“Chết tiệt—”
Trước khi tôi có thể nói xong, Song Ahrin liền quay về sau và nhắm chặt mắt lại, rồi chân của sinh vật đó bị mắc vào nhau và nó va vào tường.
Trong khi đó, tôi ra giúp Song Ahrin đứng dậy rồi cả hai cùng chạy đi.
Không biết chúng tôi đã chạy được bao xa nữa, nhưng khi tôi đang thở hồng hộc và Song Ahrin như thể sắp ngất vì kiệt sức, chúng tôi cũng suýt soát trốn được vào một phòng học trống.
“Hà…Hà…Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“...Hà…Hà…Đột nhiên…chúng tôi đều trẻ đi”
Song Ahrin siết chặt lấy ngực mình, hít thở sâu rồi nói tiếp.
Nhìn cô ấy như vậy thực sự không quen chút nào.
“Lúc nãy, thứ đó…hà…đi vào, và cả ba người chúng tôi đã cố trốn thoát…nhưng mà Tóc Đen đã thu hút sự chú ý của nó…”
Vậy chẳng lẽ đứa trẻ mà tôi đã nhìn thấy trong phòng học là Yoo Daon sao?
Một cảm giác bất an trào lên trong tôi.
“...Quan trọng hơn…Tôi đã tìm thấy được một thứ…”
Song Ahrin lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm từ trong túi.
“...Cái gì đây?”
“Phù…Thứ này khá là lạ”
Cô ấy vuốt thẳng tờ giấy ra.
Viết trên đó là những dòng chữ cẩu thả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Cách thức trốn thoát]
Trước tiên, thu thập tóc nó.
Tiếp theo, đi đến nhà thể chất và đốt tóc nó.
Nếu có một đứa trẻ đi theo, dùng mọi cách để cắt đuôi họ.
Tác động vật lý sẽ không có tác dụng.
Sau khi đốt tóc, mở tất cả cửa phòng học và hát bài hát trốn tìm.
Nếu tất cả mọi người không tập trung, những người ở lại sẽ vĩnh viễn lang thang nơi đây.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
“...”
Song Ahrin và tôi nhìn nhau.
“Vậy, ta cần cắt lấy tóc của con ma trước, à?”
“Khốn nạn—”
Song Ahrin chửi thề bằng cả trái tim, tôi chỉ có thể cảm thông sâu sắc với cô ấy, nắm chặt tờ giấy.
Trước hết, chúng tôi cần tìm những người còn lại.


8 Bình luận