• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 18: Lối thoát

8 Bình luận - Độ dài: 1,970 từ - Cập nhật:

Có vẻ lời dọa giết là thật khi mà bên trong khối lập phương bắt đầu rung lên.

Yoo Daon, người phản ứng đầu tiên và đứng dậy, chỉ về hướng cửa ra.

“Bên đó!”

Những mảnh vỡ đổ ập xuống như điên, và khi Jang Chaeyeon phẩy tay để chặn chúng, đá tảng vỡ nát rồi rơi xuống đất.

Cửa ra của khối lập phương bắt đầu sập xuống, và rồi Yoo Daon nhảy vào dùng lưng nâng đỡ những mảnh vụn.

Một tiếng động không nên phát ra từ cơ thể con người vang lên, nhưng cô ấy làm ngơ nó và quay ra nhìn chúng tôi trong khi Jang Chaeyeon vẫy tay đẩy đống đá vụn đi.

“Cô ổn không?”

“Chưa đâu! Mau đi tiếp đã!”

Yoo Daon hét lớn, khẩn trương chạy lên trước.

Sau khi ra khỏi khối lập phương, trước mắt chúng tôi là thành phố đang sụp đổ.

Những tòa nhà đổ ập xuống cùng tiếng vang chói tai, rơi vào một lỗ sâu không đáy với ánh đen u ám đang tràn ra.

Chúng tôi nên đi đâu đây?

Băng qua những tòa nhà đang đổ nát?

Quá điên rồ.

Chúng tôi chẳng phải là những siêu nhân như trong phim.

Chỉ cần bị vùi trong đống đổ nát một lần thôi là chúng tôi đi đời ngay.

-Thịch.

Cửa vào khối lập phương đóng lại sau lưng chúng tôi, cả Yoo Daon lẫn Jang Chaeyeon bắt đầu hoảng hốt nhìn xung quanh.

Bọn họ chắc đang có cùng suy nghĩ với tôi.

Tôi có bỏ qua thứ gì không nhỉ?

Vấn đề với khối lập phương, một điểm nào đó tôi đã bỏ qua.

Một tiếng động lớn vang lên như báo hiệu thời gian đang gần hết.

Tôi điên cuồng quan sát xung quanh.

Ngay sau đó, phần miêu tả khối lập phương mà tôi đã nhìn thấy biết bao lần xuất hiện trước mắt tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Khối lập phương]

[Tuổi: Sản xuất vào năm XXXXXXXXXX]

[Đặc trưng: Thay đổi thực tại và Hấp thụ]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Khối lập phương, được tạo từ rất xa, có khả năng thay đổi và hấp thụ thực tại. Việc nó hấp thụ bằng cách thay đổi thực tại hay thay đổi bằng cách hấp thụ thực tại vẫn chưa rõ. Hiện tại, nó đã hấp thụ một thành phố]

[Điểm yếu: ///////////////////]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mục điểm yếu vẫn chưa hiện lên.

Những lúc như này ta không nên suy nghĩ một mình.

Tôi nhanh chóng nhìn về phía Yoo Daon và Jang Chaeyeon rồi hét lên.

“Thay đổi để hấp thụ, hấp thụ qua thay đổi! Khối lập phương đã hấp thụ một thành phố! Làm sao để chúng ta rời khỏi đây?!”

“Anh đang thốt mấy thứ vô nghĩa gì vậy?!”

“Cái gì?!”

Yoo Daon và Jang Chaeyeon lần lượt phản ứng lại.

Cả hai đều trông không hiểu gì cả.

“Nhanh lên!”

-Ầm…

Tiếng đổ sập đang lớn dần.

“Tôi…tôi không biết…!”

Jang Chaeyeon thất vọng lắc đầu.

“Nó đâu phải là máy hút bụi; thay đổi và hấp thụ là gì cơ chứ!”

Yoo Daon dùng hai tay ôm đầu rồi hét lên tuyệt vọng.

Đợi đã, một cái máy hút bụi?

[Hiện tại, Khối lập phương đã hấp thụ một thành phố]

“Khi một cái máy hút bụi bị đầy thì phải làm gì?!”

“Anh bị điên à, anh Jaeheon?!”

“Mau trả lời nhanh lên!”

“Làm gì là làm gì?! Ta đổ rác trong túi đựng đi!”

Yoo Daon hét lên, và đột nhiên, một giả thuyết nực cười nảy lên trong đầu tôi.

Khối lập phương thay đổi thực tại bằng cách hấp thụ nó.

Thành phố bị thay đổi do bị hấp thụ.

Cũng theo chiều ngược lại, nếu thực tại bị thay đổi, thành phố bị hấp thụ.

Vậy khi nó cần vứt bỏ những thứ đã được hấp thụ, nó cần làm gì?

Cứ vậy đổ vào một khoảng không thôi sao?

Kể cả vậy đi nữa, nó cũng cần phải có một thứ ‘đồ đựng’ để có thể thả nó vào khoảng không.

Khi chúng ta làm trống máy hút bụi, ta không đổ hết những gì trong đó ra sàn.

Ta đổ hết những gì trong đó vào túi rác, buộc nó lại, rồi vứt đi.

Nếu như hành động này là một trong nhiều bước để vứt rác trong một lần?

Làm sao để chúng tôi có thể sống sót bước này?

“Một cái lỗ!”

“Cái gì?!”

Tôi nhìn về phía những tòa nhà đang chìm xuống.

“Chúng ta cần tạo một cái lỗ trên túi rác để thoát ra”

“Anh lại nói mấy thứ vô nghĩa gì nữa vậy?!”

“Chúng ta cần chìm xuống cùng nhau, rồi thoát ra!”

Yoo Daon làm khuôn mặt sửng sốt.

“Anh có chắc về việc này không?”

“Không! Nhưng tôi chưa nghĩ ra được cách nào hay hơn cả!”

Làm ơn, ai đó hãy nghĩ ra cách hay hơn đi.

“Hà, chết tiệt!...Được rồi!”

Nhưng có vẻ là không ai làm được rồi.

Yoo Daon tặc lưỡi, xắn tay áo lên rồi nở nụ cười táo tợn.

“...Tôi tin anh”

Còn Jang Chaeyeon thì vẫn đứng yên, nhìn tôi và thì thẩm nhỏ nhẹ.

“Vậy, chúng ta chỉ chờ nó sụp xuống thôi à?”

“Đúng vậy”

Tôi lấy ra khẩu súng từ trong túi.

[Chí mạng: 1]

“Tôi sẽ bắn và chia sẻ tầm nhìn, còn Chaeyeon, cô sẽ xé rách nơi này bằng toàn bộ sức lực của mình.

“Ừm. Dù có chết đi chăng nữa, tôi sẽ làm được”

“Đừng có chết đấy”

Jang Chaeyeon bình tĩnh gật đầu.

“Còn tôi phải làm gì?”

“Nếu chúng ta bằng cách nào đó vẫn sống sót và ra được bên ngoài thì cô Daon hãy thu lại Khối lập phương. Nó sẽ không ngồi yên để bản thân bị mang đi đâu”

“Đã rõ”

Yoo Daon gật đầu.

-Ầm…

Mặt đất bắt đầu sụp xuống dưới chân chúng tôi.

“Phù…”

Tim tôi như chuẩn bị nhảy ra do căng thẳng vậy.

Nếu dự đoán của tôi là sai, chúng tôi sẽ được một vé đi thẳng đến kiếp sau.

Không, có lẽ đến được kiếp sau là còn may ấy chứ.

Tôi hít vài hơi sâu để ổn định lại tâm trí đang rung động.

Tôi nhìn hai người còn lại.

Yoo Daon đang duỗi cơ thể, còn Jang Chaeyeon thì đứng ngây ra nhìn mặt đất.

Có vẻ chỉ có mỗi tôi là đang căng thẳng.

“...Nó đang đến”

Jang Chaeyeon nói nhỏ.

Mặt đất nhanh chóng sụp xuống.

Và rồi, cùng với cảm giác lơ lửng bất tận, chúng tôi rơi vào vực sâu.

Tâm trí tôi đã chuẩn bị từ lâu.

Tôi giơ khẩu súng lục trên tay lên rồi mở to mắt.

[Chí mạng: 1->0]

Một lần nữa, thế giới chậm lại, và một chấm đỏ lóe lên từ trên mặt đất.

-Bằng!

Như thể bị chiếm hữu, tôi bóp cò khẩu súng, và ngay tức khắc chuẩn bị hành động tiếp theo.

[Xé tọa độ - còn 2 lần sử dụng]

Lần này, thế giới trở thành một bảng kẻ.

Tôi nhìn về chỗ tôi vừa bắn.

Quả nhiên, chỉ có chỗ đó đang nhúm lại như một tờ giấy bị vò nhàu.

Tôi nhanh chóng chỉ tay về hướng đó, và rồi Jang Chaeyeon hít một hơi dài, mở to mắt, nhìn về hướng tôi chỉ, và nắm chặt tay lại.

Máu bắt đầu rỉ ra từ mũi cô ấy.

-Bốp!

Cùng tiếng bóng bay nổ, cơ thể chúng tôi bị hút mạnh về hướng âm thanh phát ra.

Tôi nhìn Jang Chaeyeon.

Cô ấy gật đầu, không để tâm việc đang chảy máu mũi.

Tôi nhìn Yoo Daon.

Cô ấy giơ ngón cái lên, như đang bảo tôi “Cứ tin tôi!”, rồi rơi xuống.

Theo sau đó là Jang Chaeyeon, và tôi là người cuối cùng bị hút ra.

-Thụp!

“Gư!”

Tôi đáp xuống bằng lưng, và chấn động làm cho việc thở trở nên khó khăn hơn.

Sau khi ho vài lần, tôi ngồi dậy, và không khí trong lành bắt đầu đi vào phổi tôi.

Tôi nhìn xung quanh.

Là khách sạn mới sụp đổ và khung cảnh quen thuộc.

Có vẻ là chúng tôi đã thoát ra được bằng cách nào đó.

Nhưng đó không phải tất cả.

Ở rìa mắt tôi là một khối lập phương đang trôi nổi u ám trên không trung.

Đúng lúc đó, có ai đó chạy vụt qua tôi.

Đó là Yoo Daon.

Cô ấy tránh né những mảnh vụn với những bước di chuyển nhanh nhẹn, rồi nhảy đến khối lập phương phát sáng trên không trung.

Đột nhiên, nó lóe lên bất thường, rồi một tia sáng xuyên qua đầu Yoo Daon.

Không có lấy một tiếng thét, cô ấy ngã xuống trên không.

Khối lập phương xoay đều như thể đang chế giễu tôi.

“Tận hưởng chứ?”

Nhưng tôi chỉ ngồi đó, không làm gì cả.

-Soạt,

Ngay sau đó, cơ thể Yoo Daon giật vài lần rồi cô ấy lại đứng dậy và vươn ra bắt lấy khối lập phương.

Nó rung động vài lần trong bàn tay cô ấy như thể bất ngờ, nhưng Yoo Daon không nao núng mà giữ chặt nó bằng cả hai tay.

-Bùm!

Sau khi phản kháng một lúc, khối lập phương phát nổ, và rồi khói đen bốc lên nghi ngút.

“Cô Daon!”

Cố kiềm lại cơn ho, tôi chạy đến chỗ cô ấy, nhưng khi nhìn thấy cô ấy đi ra khỏi đám khói không tì vết, tôi nhẹ nhõm ngồi xuống.

“Thứ này phát nổ được sao?”

Cô ấy giữ khối lập phương với bàn tay cháy đen, và nó rung lên vài lần trước khi dịu đi.

Tay cô ấy trở lại bình thường như thể đảo ngược thời gian.

“...Ôi trời”

Thấy vậy, tôi nằm gục xuống đất.

“Anh có ổn không?”

“Mắt tôi đau”

“Tay tôi cũng đau. Nó vừa mới phát nổ xong”

“Đó là đùa thôi, phải không?”

“Tôi cũng bị chảy máu mũi”

Yoo Daon nhìn xuống tôi, và Jang Chaeyeon cũng đến gần rồi nhìn xuống tôi.

“...Chúng ta nghỉ một lúc được không?”

Sau cùng, chúng tôi một lần nữa được hộ tống cẩn thận về Cục.

***

“Này, anh có thực sự không muốn làm trong Phòng Cách ly không vậy? Nếu anh cứ nhử tôi như vậy, nó sẽ làm tôi lúng túng đấy”

“Đừng có nói linh tinh nữa. Là tên điên nào đã rút gọn ‘Phòng Ứng phó Nhân sự và Vấn đề Dị thể quản thúc’ thành ‘Phòng Nhân sự’ chứ hả”

“Thật là đáng tiếc”

Người đàn ông đeo kính râm, người tôi gặp lần trước, thở dài trong khi tung hứng Khối lập phương.

Trong mắt tôi thì nó như một quả bom vậy nhưng có vẻ nó chỉ như một món đồ chơi với anh ta.

“Trước khi chúng ta nói về Khối lập phương…”

Người đàn ông chắp tay lại và nhìn tôi.

“Cục Quản thúc đã quyết định sẽ thưởng cho anh vì đã giải quyết vụ án lần này”

Một chiếc túi được đặt trước mặt tôi.

“Ah. Tôi nhớ là mình đã nói sẽ không nhận thêm bất cứ thứ gì từ Cục nữa rồi mà”

“Cứ mở nó ra đi đã”

Sau cùng, tôi vẫn mở cái túi, và khi nhìn thấy nắm tiền bên trong, tôi đã phải cúi đầu mình.

“Tôi chỉ làm việc nên làm thôi”

Trung thành với Cục Quản thúc!

Yêu mến Cục Quản thúc!

Mãi mãi ở Cục Quản thúc!

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

đúng là tư bản
Xem thêm
Nô lệ đồng tiền
Xem thêm
Nô lệ của đồng tiền
Xem thêm
🐧 bán mình cho tư bẩn là thua r
Xem thêm
rất tư bản :)))
Xem thêm
Tư bản quá :)))
Xem thêm