Yoo Daon không ngủ lại mà rời đi luôn.
Thực ra thì, tôi đã ngăn cô ấy làm thế, bởi vì nó khá là phiền phức cho tôi.
Còn Song Ahrin ấy hả?
Cô ấy chỉ mang đến một rổ hoa quả, thuyết giảng tôi một lúc, rồi rời đi như một cơn gió.
Ngày tiếp theo sau khi được xuất viện, tôi đi cùng Yoo Daon đến một quán rượu gần đó để thực hiện lời hứa của mình với cô ấy trong sự kiện Thần Núi.
“Anh đã nghe về công việc từ thiện chưa?”
Yoo Daon uống cạn ly của mình rồi chớp mắt.
“công việc từ thiện? Đã đến khoảng thời gian đó rồi à?”
“Ừm, anh biết về nó sao?”
“Tôi có”
Theo chính thức thì, do là một công ty nhà nước, hoặc có lẽ đó chỉ là đặc điểm của mấy doanh nghiệp Hàn Quốc, Cục Quản thúc sẽ tổ chức hoạt động từ thiện một hai lần trong năm.
Tôi nhớ là khi vẫn còn là ma mới, tôi đã tham gia vào công việc từ thiện và phải đi vận chuyển than viên khi đó.
“Lần này chúng ta làm gì? Lại là vận chuyển than viên à?”
“Ừm…”
Yoo Daon rút điện thoại ra, nheo mắt lại rồi đọc.
“Họ bảo là Phòng Cách ly, Phòng Quản thúc, và Phòng An ninh do thường ngày bận quá nhiều công việc nên sẽ không phải tham gia vào việc từ thiện”
Cái đấy đúng là gây bất an thật.
“Vậy còn chúng ta thì sao?”
“Phòng Nhân sự…để xem nào…À đây rồi! Họ bảo là chúng ta sẽ đi đến một trường tiểu học!”
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng tôi.
Một trường tiểu học nghĩa là liên quan đến việc dạy học rồi.
Tôi nhớ là Phòng Tài chính cũng đã làm vậy năm ngoái.
Nhưng tôi cần phải hỏi một việc quan trọng hơn nữa.
“Trưởng phòng cũng đi chứ?”
“Hừm, Trưởng phòng xin nghỉ phép hôm đó rồi”
Nghĩ lại thì, người đó luôn xin nghỉ phép bất cứ khi nào gần có công việc từ thiện.
Tôi không biết là ông ấy có nghỉ phép cả những năm trước đó không nữa, nhưng mà…
“Tôi có được xin nghỉ phép luôn không?”
“Do hoạt động từ thiện đã sắp được tổ chức, tôi không nghĩ là hệ thống sẽ cho thông qua yêu cầu nghỉ phép đâu?”
“Chết tiệt!”
Phải ha.
Công ty của chúng tôi là một nơi rác rưởi mà ta phải thông báo nghỉ phép trước tận một tháng.
Nếu không phải nhập viện thì tôi cùng đã gửi đơn rồi.
“Đừng lo lắng quá! Sẽ không có thứ gì như ở khóa đào tạo xảy ra đâu, nhỉ?”
“Tôi có cảm giác là sẽ có đấy”
Tôi không nghĩ bản thân là người thu hút rắc rối.
Nhưng tôi đang bắt đầu nghi ngờ là Cục Quản thúc đang vì lý do nào đó gửi chúng tôi đến những nơi mà rắc rối có thể xảy ra.
“Vậy thì chúng ta chỉ cần giải quyết nó thôi! Chúng ta là giỏi việc này mà!”
Yoo Daon tự tin tuyên bố, siết chặt nắm đấm lại.
“Tôi mong là cô sẽ nghĩ lại về những gì chúng ta đã phải trải qua trước khi có thể giải quyết chúng”
“Với anh Jaeheon ở đó thì có gì phải lo lắng cơ chứ?”
Với vẻ mặt tỉnh bơ, Yoo Daon rót thêm rượu và cốc tôi rồi nói tiếp.
“Chỉ cần có anh Jaeheon ở đây, chúng tôi–À không, tôi sẽ không lo lắng”
“Tôi thì lo lắng đấy”
“Không cần phải lo đâu, anh Jaeheon”
Yoo Daon nâng cốc lên, hét lên “Cạn ly!”, và tôi cũng cụng cốc với cô ấy.
Với một tiếng ‘kinh’, cô ấy nở một nụ cười tươi.
“Còn có tôi ở đây nữa mà, không phải sao?”
“Cái đấy thì an tâm thật”
Mặc dù điều này cũng áp dụng với Jang Chaeyeon và Song Ahrin, nhưng tôi đã luôn giao phó mạng sống của mình nhiều nhất cho Yoo Daon.
“Với tôi thì chỉ vậy là đủ”
Yoo Daon nở một nụ cười và nghiêng cốc của mình lần nữa.
“Nhớ đừng có uống nhiều quá đấy”
“Tất nhiên rồi! Tôi biết kiềm chế bản thân mà”
***
“Híc…Anh Jaeheon…”
“Cô đã bảo là mình biết kiềm chế cơ mà”
Trước lời nhận xét của tôi, Yoo Daon chỉ lắc lư trên ghế, không phản hồi gì.
Thân trên cô ấy cứ lảo đảo như thể đang nhảy vậy.
“Được rồi, ta mau đi thôi”
“...Tôi không muốn đâu…”
Tôi quàng tay của Yoo Daon đang say xỉn với khuôn mặt đỏ bừng qua vai mình và đỡ cô ấy.
Nghĩ lại thì nó giống hệt buổi tụ tập của Phòng Nhân sự khi Song Ahrin vẫn chưa vào.
Tôi lại quên về nó nữa rồi.
Khi tôi vừa càu nhàu vừa giúp cô ấy đi, có vẻ là đã tỉnh táo hơn chút, Yoo Daon mơ màng nhìn tôi.
“Anh Jaeheon?”
“Cô dậy rồi à, cô Daon?”
Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi hạ tầm mắt xuống.
“Cô tỉnh rượu rồi chứ?”
“...”
“Cô Daon?”
“...”
Cô ấy nhìn thẫn thờ xuống sàn, rồi đột nhiên thốt ra một câu.
“Sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?”
“Xin lỗi?”
“Anh muốn gì từ tôi sao? Tôi không nghĩ là mình có gì nhiều để cho anh đâu”
Đột nhiên cô ấy hỏi cái gì vậy?
Từ những gì tôi nhận ra được khi ở cùng với Yoo Daon, bất ngờ là cô ấy rất tự ti về bản thân mình.
Nó khác với Jang Chaeyeon ít nói và Song Ahrin ồn ào.
Tôi nên trả lời như nào nhỉ?
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định trả lời thật lòng.
“Chúng ta có thể mong đợi gì từ đồng nghiệp cơ chứ?”
Chúng tôi đã đi quá xa để còn đắn đo đến rủi ro và ích lợi rồi.
Nếu tôi chỉ trải qua quãng thời gian ở Phòng Nhân sự một cách yên bình, tôi sẽ không bao giờ nói như vậy.
Những đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
Và người đã đồng hành cùng tôi từ đầu đến giờ chính là Yoo Daon.
“Với cả, cô Daon cũng đối xử tốt với tôi nữa”
“À thì…”
Yoo Daon định mở miệng xong lại thôi, im lặng chấp nhận sự giúp đỡ của tôi.
Kể cả sau đó, Yoo Daon vẫn không nói một lời cho đến lúc tôi giúp cô ấy vào xe taxi.
***
Cuối cùng, ngày của công việc tình nguyện cũng đã tới.
“Đợi đã, chúng ta thực sự phải đi làm tình nguyện sớm như vậy ngay khi mới trở lại à? Thật luôn?”
“Nếu mà mạn sườn của anh toác rộng thêm tí nữa thì chỉ có ba người chúng tôi phải đi rồi. Đúng là vận may tệ hại ha”
Tôi làm ngơ lời châm chọc của Song Ahrin rồi đi lên xe buýt của Cục Quản thúc.
Dù gọi là xe buýt của Cục Quản thúc nhưng nó chỉ là một chiếc xe du lịch với dòng chữ [Xe Du Lịch Vui Vẻ] trên đó.
“Ôi, nhiều người quá đi”
“Nó là bắt buộc tham gia trừ với những người đang nghỉ phép mà”
Chen vào chiếc xe chật chội với hành lý của mình, tôi có thể thấy được khuôn mặt của nhiều nhân viên văn phòng.
Điểm chung là bọn họ đều trông thực sự kiệt sức.
Không có ai ở đây nhìn ổn hết à?
Tôi theo thói quen nhìn vào cửa sổ hiện trên đầu người khác, và rồi một thứ kỳ lạ lọt vào mắt tôi.
“...?”
Đó là một người đàn ông.
Dù không đến mức trơ xương nhưng anh ta vẫn rất gầy.
Anh ta có vẻ là tầm tuổi tôi, và đôi mắt thiếu tập trung của anh nhìn ra xa xa.
Đây là đặc điểm chung của nhân viên Cục Quản thúc nên anh ta cũng không quá nổi bật.
Nếu tôi phải miêu tả thì đó là một cảm giác bất an.
Anh ta có gì đó khác xa với người bình thường.
Theo một cách tự nhiên, mắt tôi nhìn lên trên đầu anh ta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Kim Wanwoo]
[Tuổi: 28]
[Đặc trưng: -]
[Khả năng: -]
[Tiểu sử: 326]
[Điểm yếu: Bạn đã được cảnh báo rồi đấy]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm thấy bất an, tôi hạ ánh mắt xuống, và như thể đã đoán trước rằng tôi sẽ nhìn anh ta, người đàn ông nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt trống rỗng của anh ta hướng vào tôi, và tôi chỉ biết lảng mắt đi.
Tôi đi qua người đàn ông và ngồi xuống ghế sau với Song Ahrin, trong khi phía trước là Jang Chaeyeon và Yoo Daon.
“...Cô có biết anh ta không?”
“Ai cơ?”
Tôi chỉ vào người đàn ông đã nhìn tôi lúc nãy và Song Ahrin nheo mắt nhìn anh ta.
“...À. Tôi biết tên đó”
“Sao cô biết được vậy?”
“Tên đó tương tự anh đấy. Khi anh ta còn ở chi nhánh khác, đã có một biến cố xảy ra ở đó. Bọn họ kể rằng anh ta là người sống sót duy nhất”
“...”
“Họ bảo là anh ta thực sự may mắn hoặc là có trực giác tốt. Có lời đồn là anh ta có thể biết được chuyện gì sắp xảy ra với bản thân”
Tôi lại nhìn về người đàn ông.
Anh ta đang ngồi đó với đôi mắt thiếu tập trung.
Con số ở tiểu sử có ý nghĩa gì, và việc tôi đã bị cảnh báo nghĩa là sao?
“Một nhân viên Cục Quản thúc…sẽ không làm hại một nhân viên Cục Quản thúc khác đâu, nhỉ?”
“Nếu như họ muốn nghỉ việc thì cũng chẳng có vấn đề gì cả”
Nên cẩn thận thì hơn.
Tôi tự hứa điều đó với bản thân rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vết thương của anh ổn rồi chứ?”
“Ừm, nó ổn rồi”
“Tốt. Lần sau nhớ cẩn thận đấy”
“Tôi sẽ cố”
Song Ahrin chống cằm lên tay và nhìn ra ngoài cửa sổ cùng tôi.
“Nhưng chúng ta không phải Phòng Cách ly đúng không?”
“Tôi đã bảo với anh bao nhiêu lần là không phải rồi mà. Phòng Cách ly đang đi áp chế một dị thể quản thúc mới được phát hiện ra ở khu trung tâm hôm nay rồi. Anh muốn tham gia với bọn họ à?”
“Tôi xin được từ chối”
Trong khi giết thời gian bằng cách nói mấy chuyện linh tinh với Song Ahrin, xe buýt chầm chậm đi ra khỏi thị trấn.
<Phòng Tài chính xin hãy xuống xe cho công việc tình nguyện lao động tại nhà máy>
<Phòng Kinh doanh xin hãy xuống xe cho công việc cho Dị thể Quản thúc ăn>
Mỗi khi xe buýt dừng lại, thành viên của từng phòng tương ứng xuống xe, và cuối cùng, Kim Wanwoo, người đàn ông tôi cần chú ý, cũng đi xuống cùng đồng nghiệp anh ta, để lại một mình bốn chúng tôi trên xe.
<Phòng Nhân sự xin hãy xuống xe cho công việc tình nguyện>
Khi chiếc xe buýt dừng lại, một giọng nói máy móc từ loa vang lên.
“Chúng ta đi chứ?”
Ngay khi chúng tôi vừa xuống, chiếc xe buýt nhanh chóng phóng đi.
Yoo Daon nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
“Xe buýt sẽ đến đón chúng ta sau công việc tình nguyện chứ?”
“Phải. Nó thường sẽ trở lại sau một ngày”
“Một ngày sao?”
“Tôi nghe được đó là cách nó hoạt động”
Thú vị là, khi vận chuyển than viên, chúng tôi cũng ở lại qua đêm ở nhà của một cặp vợ chồng già.
Tôi nhìn ngôi trường tiểu học ở trước mặt.
Nó là một ngôi trường nhỏ.
Nó không bị đóng cửa, nhưng cũng không có vẻ gì là có nhiều học sinh.
Người ta nói rằng bây giờ là thời đại của tỷ lệ sinh đẻ thấp.
Có thể công việc tình nguyện này sẽ là một cơ hội dễ dàng đấy.
Ngay khi vừa bước vào bên trong, chúng tôi được chào đón bởi một người đàn ông thân thiện.
“Haha, chào mừng. Tôi nghe được là các bạn đến đây để làm tình nguyện”
“À, ừm. Vâng, đúng vậy ạ”
Như thể là chuyện đương nhiên, ba người kia lùi lại, và tôi lại phải làm người đại diện một lần nữa.
“Xin chào mừng. Chỉ mời hôm trước, người trông nom đã bị cảm nặng…Chúng tôi cần người trực đêm trong một hai ngày gì đó”
“Cái gì cơ?”
Đợi đã, nếu là tình nguyện ở trường tiểu học thì đáng lẽ phải là công việc dạy học chứ?
Tôi quay lại nhìn ba người kia, và họ cũng có vẻ mặt hoang mang tương tự.
“Ừm, tôi tưởng công việc sẽ phải là dạy cho bọn trẻ…”
“Hửm? Chúng tôi được thông báo là…”
Người đàn ông lục lọi túi áo rồi rút ra một tờ giấy.
[Nhân sự của chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiều công việc]
Đó là một tờ giấy có dấu của Cục Quản thúc mà chỉ nhân viên mới có thể nhận ra được.
Tôi nhớ lại lời của Yoo Daon.
‘Họ bảo là chúng ta sẽ đi đến một trường tiểu học’
Không phải theo lý lẽ thông thường thì công việc tình nguyện ở trường tiểu học phải liên quan đến giáo dục sao?
“Không sao đâu. Các bạn chỉ cần khóa hết các cửa vào buổi đêm và chú ý xem có người nào khả nghi hay không thôi”
Thầy hiệu trưởng nói với nụ cười thân thiện, và tôi chỉ biết quay sang nhìn Song Ahrin và hỏi cô ấy bằng khẩu hình.
‘Chúng ta không thoát được đâu nhỉ?’
‘Anh nghĩ là chúng ta có thể à?’
Trước phản hồi lạnh lùng của cô ấy, tôi chỉ biết gật đầu vụng về và cố ép ra một nụ cười.
Dù có gì kỳ lạ xảy ra đi nữa, tôi cũng chỉ còn chấp nhận nó thôi.
Tôi còn mang súng theo để đề phòng, và cả Song Ahrin lẫn Yoo Daon đều có súng riêng của mình, nên chúng tôi sẽ vượt qua được bằng cách nào đó thôi.
***
“...Chết tiệt”
Tôi nhanh chóng vươn tay lên mở cửa.
Giờ đây tôi lại phải ngẩng lên nhìn thứ mà tôi vẫn luôn nhìn xuống.
-Bạch bạch bạch bạch!
Tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó chạy ngoài hành lang.
Tôi nhanh chóng trốn vào tủ đựng đồ lau dọn và nhìn lén ra ngoài qua kẽ hở.
Một thứ gì đó bò bằng tứ chi đi vào phòng học.
Nó có mái tóc dài, nắm vào tóc và kéo theo một bé gái tóc đen, rồi sau khi điên cuồng nhìn xung quanh, nó chạy thẳng ra ngoài.
Tôi căng mắt ra nhìn lên đầu nó qua kẽ hở nhưng vẫn không thể thấy được gì.
Cửa sổ mờ vẫn luôn xuất hiện giờ đã không còn thấy đâu nữa.
Do tôi có được năng lực này sau kỳ thi đầu vào đại học…nên nó cũng có lý.
Khi đi ra khỏi tủ đựng đồ và nhìn quanh phòng học, tôi liền phát hiện ra một cái gương.
Ở trong gương, một đứa trẻ với đôi mắt mệt mỏi đang nhìn lại tôi.
“...Mình toi đời rồi”
Khi tôi lẩm bẩm, đứa trẻ phản chiếu trong gương cũng nhại lại lời tôi, thở dài.


6 Bình luận