• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 67: Phòng Ứng phó

9 Bình luận - Độ dài: 2,489 từ - Cập nhật:

“Thế nào? Không phải ý tưởng của tôi rất tuyệt sao?”

“Không, nó dở tệ”

Song Ahrin thẳng thừng chặn lời tôi.

“Này, tại sao tôi lại phải tham gia một chuyến đi báo hiếu cơ chứ?”

“Suỵt…!”

Tôi chặn lại cái miệng không biết kiểm soát của Song Ahrin, và cô ấy lườm tôi trong khi phát ra tiếng ‘Mmm mmm!’.

Theo tôi nghe được từ Trưởng phòng, khóa đào tạo trước đó là một thảm họa, mà Trưởng Chi nhánh cũng đã cho chúng tôi một lượng ngân sách khá lớn cho nó.

Chúng tôi không dám lãng phí ngân sách vào mấy thứ như tiệc nhóm, và số còn lại sẽ được tính là tiền thưởng.

Trong khi còn đang chia sẻ tin mừng đó, tôi đột nhiên muốn làm một thử nghiệm.

“Phù…! Không ấy, tại sao anh lại bắt chúng tôi làm một thử nghiệm mà phải tự mình làm cơ chứ?”

“Tôi không làm được, thế thì còn phải hỏi ai đây?”

“Anh không thấy mình vô liêm sỉ à?”

Đại ý là như này.

Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã gặp phải quá nhiều hiện tượng dị thường.

Và khi đó, một suy nghĩ chợt lóe qua tâm trí tôi.

Đúng vậy.

Có lẽ vấn đề ở đây là tôi chăng?

Vậy nên tôi đã đề xuất bốn người bọn họ đi chơi mà không có tôi.

Cơ mà…

“...Tôi không…Nếu anh Jaeheon muốn vậy, nhưng…”

Yoo Daon cười khó xử.

“...Sao phải làm vậy…?”

Jang Chaeyeon nói vậy trong khi chớp mắt.

Và Song Ahrin vẫn đưa ra cùng một câu trả lời như trước.

Để chứng minh được giả thuyết này, chỉ cần gửi những người khác đi mà không có tôi thôi.

“Không, vậy thì sao không chỉ làm một bữa tiệc nhóm là được mà lại phải đi công viên giải trí cơ chứ…?!”

Song Ahrin phản đối, lộ rõ vẻ ngỡ ngàng.

“Làm gì có chuyện gặp phải hiện tượng dị thường ở quán nhậu được chứ”

Ít nhất thì tôi chưa bao giờ gặp cả.

“Anh nói mấy thứ vô lý với vẻ mặt bình tĩnh như vậy khiến nó thuyết phục thật đấy”

Song Ahrin nhìn tôi một hồi lâu, rồi thở dài và quay sang Yoo Daon và Jang Chaeyeon.

“...”

“...”

“...”

Ba người họ nhìn nhau khó xử, rồi Song Ahrin lại thở dài và nhìn tôi.

“...Chỉ lần này thôi đấy. Chúng tôi sẽ không ở lại đó lâu đâu. Đi chút rồi về thôi”

“...Tôi đi nói với Trưởng phòng nhé…?”

“Làm vậy đi”

Yoo Daon liếc nhìn hỏi hai chúng tôi, và khi Song Ahrin gật đầu, cô ấy liền đi ra chỗ Trưởng phòng và bắt đầu nói chuyện.

“...”

Jang Chaeyeon lại gần tôi rồi mở miệng nói với vẻ mặt bất mãn.

“Anh sẽ đến đón tôi chứ?”

“Việc đó cũng được đâu”

Nhỡ có gì xảy ra khi tôi đến đón bọn họ thì sao?

“...”

Jang Chaeyeon bất mãn đặt tay trên cằm, và Yoo Daon bước nhanh đến chỗ chúng tôi sau khi đã nói chuyện xong với Trưởng phòng.

“Ông ấy bảo là…được…?”

“Vậy thì phải đi thôi…”

Song Ahrin thở dài đáp lại rồi lườm tôi.

“Thực sự đấy, tôi chỉ làm việc này vì anh lo lắng thôi đấy nhé. Nếu không thì tôi đã chẳng bao giờ làm vậy rồi”

“Ừm, cảm ơn cô”

“Hừ. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi”

Rồi ngày làm việc kết thúc, và hôm sau, bốn người bọn họ, bao gồm cả Trưởng phòng, đi đến công viên giải trí.

Tin nhắn từ Song Ahrin, Yoo Daon, và Jang Chaeyeon liên tục nhảy thông báo điện thoại tôi, và do đằng nào cũng không có gì để làm, tôi vui vẻ trò chuyện với họ.

Sau khi họ bảo là sẽ ăn trưa xong rồi trở về, tôi mất liên lạc với cả ba người họ.

Cứ như vậy, tôi không nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào cho đến tận lúc mặt trời lặn.

<Không thể liên lạc>

“...”

Tôi lo lắng nhìn điện thoại của mình.

Mặt trời đã đang lặn bên ngoài cửa sổ.

“Không được rồi”

Tôi đứng dậy khỏi chỗ. 

Phải kiểm tra tình hình trước đã.

Tôi cầm điện thoại lên và gọi cho người đàn ông đeo kính râm.

-...Có chuyện gì vậy?

“Anh có đang ở trụ sở Cục không?”

-Đương nhiên rồi.

Tôi giải thích mọi chuyện cho người đàn ông, và anh ta im lặng một hồi.

-Kể cả không có chuyện này thì Phòng Ứng phó cũng đang chuẩn bị được phái đến đó do có tình nghi về những vụ mất tích.

“...Hả?”

Thế nghĩa là sao?

-Tôi sẽ kết nối giúp cậu.

Anh ta ngắt máy trước khi tôi có thể hỏi gì.

***

Phòng Ứng phó.

Những người đặt cược mạng sống của mình đi vào những khu vực cách ly hoặc không gian tách biệt để làm ra chỉ dẫn và bản đồ cho những người bị lạc vào đó.

Bọn họ bị lu mờ bởi Phòng Cách ly và Phòng Quản thúc, và nơi đây cũng không có những cá nhân với năng lực xuất sắc.

Dù vậy, khi nói đến những cá nhân kiên cường nhất tại Cục Quản thúc thì ta phải nhắc đến họ trước tiên.

Thông thường, Cục sẽ chọn người dựa theo năng lực của họ.

Như Phòng Cách ly sẽ chỉ tuyển chọn những cá nhân xuất chúng nhất, và Phòng Quản thúc lựa những người có kỹ năng quan sát tốt hoặc có sự bình tĩnh, đặt họ vào những nơi thể hiện được tốt nhất khả năng của mình.

Nhưng Phòng Ứng phó thì khác.

Đó là nơi tập hợp những cá nhân đã mất đi gia đình hoặc bạn bè tại chiều không gian khác, hay có người thân yêu bị sát hại, không còn chốn dung thân mà đắm chìm vào sầu muộn và hận thù.

Một nơi mà họ hoàn toàn tự nguyện vào mà không liên quan gì đến năng lực.

Và khi rời đi, họ hoặc là sẽ đi cùng với người mình yêu, hoặc là đã thành một cái xác.

Đáng buồn là đa số đều rời đi khi đã là một cái xác.

Có một phòng ban đang được bàn tán xôn xao những ngày gần đây.

“Không, nhưng Phòng Nhân sự làm gì ở đó—”

“Sao mà việc đó xảy ra được cơ chứ? Theo lời đứa nhóc sống sót khỏi Khoa Hồi phục Tích cực thì việc đó là bất khả thi”

“Nhưng bọn họ sống sót trở ra còn gì”

“Lạ thật đấy. Hay có chắc là họ thực sự sống sót không? Nhỡ họ đều bị chỉnh sửa não bộ rồi được đưa vào Cục Quản thúc mà chúng ta không hề hay biết thì sao?”

“Nếu vậy thì làm gì có chuyện Cục mặc kệ bọn họ chứ”

“Nhưng nó không có lý chút nào cả. Làm sao mà việc đó khả thi trừ khi họ được cấy ghép gì đó đặc biệt vào trong mắt hoặc có thể sử dụng thần giao cách cảm được chứ?”

“Không, việc đó—”

“Nên là—”

“Dừng ở đây được rồi”

Một giọng nói trẻ trung ngắt lời bọn họ.

Người đàn ông và người phụ nữ vừa bàn tán sôi nổi nhìn về hướng giọng nói.

Một người phụ nữ với mái tóc màu vàng tro.

Cô có khuôn mặt trẻ trung và dáng người nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt xanh của cô sáng lên kỳ lạ, đục mờ như thể đã trải qua vô số trận chiến.

Tay cô liên tục nắm lấy tay cầm khẩu súng lục như thể bị ám ảnh cưỡng chế, và cô còn đang mặc áo chống đạn ở trong văn phòng, không khác gì một người mất trí hoặc luôn sẵn sàng để được điều động bất cứ lúc nào.

“...Trưởng phòng”

“Dù Phòng Nhân sự đã làm gì đi nữa, điều quan trọng là họ đã đóng cửa cái Bệnh viện Đại học Gangseo khốn nạn đó trong vài năm”

Người phụ nữ giống người ngoại quốc nói tiếng Hàn một cách trôi chảy.

“Chỉ mỗi việc đó thôi là đã bằng thành tựu lớn nhất của Phòng Ứng phó rồi, không phải sao?”

“...Vâng ạ”

Người phụ nữ đã ngờ vực Phòng Nhân sự trả lời với giọng ủ rũ.

“Nói thật thì, dù cho não của họ có bị chỉnh sửa, hay là việc bọn họ có rời khỏi đó nguyên vẹn hoặc là mất trí đi nữa thì cũng chẳng phải vấn đề của tôi”

‘Đó là vấn đề của Cục Quản thúc’, cô nói, bồn chồn táy máy tay cầm súng và ném ra vài tấm ảnh.

“Quan trọng là kết quả. Kết quả chính là họ đã giết được bác sĩ, lật tung cả cái bệnh viện lên, và thản nhiên thoát khỏi đó”

Cô nhìn xuống những tấm ảnh được trải ra.

“Năng lực để xác định vị trí của vô số vật cản, mối đe dọa, và quái vật lẩn trốn trên con đường dẫn tới Bệnh viện Đại học Gangseo và lái thẳng đến đó bằng một xe tải nhỏ”

Mắt cô hướng về bức ảnh người đàn ông trọc đầu.

“Và sức mạnh để chiến đấu ngang sức với lũ quái vật khi cần thiết”

Cô nhìn sang bức ảnh của người phụ nữ tóc trắng với khuôn mặt vô cảm.

“Sở hữu nhiều năm kinh nghiệm, và trí tuệ để chiến đấu với quái vật trong khi chỉ có năng lực giới hạn với con người như là thôi miên”

Ánh mắt cô hướng đến bức ảnh của người phụ nữ tóc tím trông có vẻ cáu kỉnh.

“Sự can đảm để không sợ hãi cái chết”

Cô nhìn vào bức ảnh của người phụ nữ tóc đen đang mỉm cười, rồi quay sang bức ảnh cuối cùng.

“Cuối cùng, trí thông minh và sức mạnh để chỉ đạo tất cả, sắp đặt đúng người đúng việc, và bước lên trước giải quyết vấn đề khi cần thiết”

Ánh mắt của cô dán vào bức ảnh của một người đàn ông tóc đen trông mệt mỏi.

“Quả thực là có quá nhiều nhân tài ở trong một phòng ban chỉ lo việc phân chia tiền lương”

Có lẽ mình nên đi xem thử’, cô lẩm bẩm, và một ai đó mở tung cửa ra.

“Trưởng phòng! Chúng ta nhận được báo cáo nghi ngờ về sự tồn tại của một khu vực dị thường mới”

“Nói đi”

Cô ấy đứng dậy và thắt chặt dây đeo áo chống đạn của mình.

“Họ bảo lần này là một công viên giải trí, và dù chưa tìm thấy lối vào, đã có ghi nhận về việc nhiều người biến mất liên tục! Phòng Ứng phó Chi nhánh Gangbuk đã được phái đi rồi ạ!”

Biến mất.

Cô khẽ nhíu mày.

“Mau dẫn đường đi”

“Rõ!”

Cô bước qua cánh cửa với biểu cảm sắc bén.

Khi còn nhỏ, cô đã mất cả gia đình mình tại một nhà thờ mà bọn họ ghé thăm khi đang du lịch.

Cục Quản thúc đã thu nhận cô, và rồi khi cô lớn lên trong trại mồ côi cho những đứa trẻ đã mất đi gia đình mình và học được về thế giới này, cô đã cống hiến bản thân cho Cục.

Rồi cô đã đổ bao nhiêu máu, đã ghi chép lại bao nhiêu trận chiến? 

Sau khi những người tiền nhiệm ở trên cô đều đã chết, cô cũng từ đó nhận được vị trí Trưởng phòng theo điều luật nội bộ của Phòng Ứng phó là người còn sống sót lâu nhất sẽ trở thành Trưởng phòng.

Và cái ghế Trưởng phòng vẫn chưa thay đổi trong ba năm kể từ đó. 

“Mau lấy trang bị đi”

“Rõ!”

Những đặc vụ phía sau nhanh chóng chạy theo cô. 

“...”

Cô đưa mắt nhìn về bức ảnh của người đàn ông với khuôn mặt mệt mỏi, rồi lại quay về trước. 

Nếu mình có năng lực đó thì.

Không được nghĩ tiêu cực. 

Cô lắc đầu vài lần rồi bước tiếp.

Không lâu sau, cánh cửa Phòng Ứng phó đóng lại, và chỉ còn ánh đèn điện chiếu sáng văn phòng trống không. 

***

“Xin chào?”

“Chuyện gì đang diễn ra đây?”

Và rồi cô va phải người đàn ông mình vừa nói đến. 

Thành viên Phòng Ứng phó thì thầm bàn tán và chỉ vào người đàn ông. 

“Người đó…”

“Đúng rồi, là Phòng Nhân sự…”

“Ôi…”

Cô cũng nhìn anh ta. 

Dáng vẻ điển hình của một nhân viên văn phòng và biểu cảm mệt mỏi. 

Anh ta nhìn lên trên đầu cô, hơi nhướng mày, rồi hướng ánh mắt về mặt cô. 

Đúng là thói quen kỳ lạ. 

Dù anh ta chỉ nhìn lên đầu cô trong một khắc, nhưng cô cũng không bỏ lỡ hành động đó.

Năng lực quan sát này là thứ đã giúp cô sống sót cho đến tận lúc này. 

“...Cô là Trưởng phòng sao?”

“Ít có ai nghĩ tôi là Trưởng phòng ngay trong lần gặp đầu tiên”

“Là do bầu không khí chăng? Kiểu vậy”

“Cứ cho là vậy đi. Anh có việc gì à?”

“Tôi nghe được là nơi mọi người đang đến có hiện tượng dị thường xảy ra”

“...Đúng vậy”

“Tôi có thể đi cùng được không?”

Anh ta nhìn vào mắt cô. 

“Tôi có việc cần làm ở đó”

“...Anh có biết là chúng tôi đang đến đâu không?”

“Tôi biết”

Mình có nên từ chối không? 

Trong khi cô còn đang đắn đo, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. 

Cạch, cô mở chiếc điện thoại nắp gập của mình ra. 

“...Điện thoại nắp gập…?”

Cô nghe được giọng nói bất ngờ của người đàn ông, nhưng phớt lờ nó và đọc tin nhắn.

[Kính râm đáng ghét]: Mang cậu ta theo. 

Cô thở dài rồi nhìn anh ta. 

“Được thôi. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng nó có thể sẽ không dễ dàng đâu”

“Tôi biết”

Anh ta trả lời không chút do dự và lấy ra sổ hướng dẫn từ trong túi áo. 

“...Được rồi. Vậy thì lên xe đi”

Cạch, cửa xe bán tải mở ra, và người đàn ông leo lên. 

Hãy xem kỹ năng của người đã một lần sống sót khỏi cái địa ngục đó nào.

Nghĩ vậy, cô theo anh ta lên xe.

Chiếc xe phóng đi, nhả ra làn khói đen. 

Địa điểm là công viên giải trí tại Gangbuk

Trên bầu trời đêm, chỉ có mặt trăng tỏa sáng rực rỡ.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Aura rồi
Xem thêm
Haha rút cuộc lại thành ra phải đi cứu mấy cô vợ =))
Xem thêm
thật sự là đi đâu cũng ko xong là sao vậy :)))
chắc +1 harem
Xem thêm
main: dissmeee đám quái thử động vợ anh xemmmm
Xem thêm
Tempo quá cao, ko thở dc
Xem thêm
Xui như chó :)))

Thanks Trans
Xem thêm