“Bên trái?”
“Bên phải”
Aileen đang đi theo Trưởng phòng, liên tục hỏi đường đi.
“Anh có chắc là chúng ta có thể tin tưởng ông ấy không?”
“Nếu là không thì cô định làm gì?”
Song Ahrin thở dài trong khi hoài nghi nheo mắt lại nhìn Trưởng phòng và Aileen.
“Được thôi. Hai người họ sẽ tìm đường”
“Để lại việc xác định phương hướng cho bọn họ rồi thì mau giải thích đi”
“Cái gì?”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Tôi nhìn Song Ahrin.
“Tôi chưa hỏi được do chúng ta quá bận rộn, nhưng phải có lý do nào đó thì mấy người mới bị lạc đến đây chứ?”
Kể cả khi bọn họ đang nắm giữ tấm vé thoát hiểm là Trưởng phòng ấy hả?
“...”
Song Ahrin chau mày.
“Tôi nghĩ là mọi người đều vậy thôi, nhưng việc bị dính vào những hiện tượng dị thường luôn xảy ra mà không ai biết trước được cả”
“Đúng vậy”
“Dù tôi muốn nói là chúng tôi ngẫu nhiên bị kéo vào đây, nhưng lại có vài điểm đáng nghi”
Điểm đáng nghi sao?
“Ý cô là sao?”
Có ai đó đã kéo bọn họ vào đây sao?
Song Ahrin chậm rãi gật đầu khi nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của tôi.
“Chúng tôi không được sinh ra với vận may có thể bất thình lình chạm trán dị thể quản thúc như anh”
“Cô đang khích tôi đấy à?”
“Dù sao thì, nghe cho kỹ đây”
Song Ahrin giơ ngón trỏ lên ngắt lời tôi.
“Mọi thứ quá là suôn sẻ”
“Cô đang nói gì vậy?”
“Chúng tôi đều đi chơi riêng lẻ”
Chuyện gì đây?
“Không phải tôi bảo mấy người đi chơi chung à?”
“Anh không bảo chúng tôi đi chơi chung. Anh chỉ muốn biết bản thân xui xẻo đến mức nào thôi”
Tôi nghĩ đến mối quan hệ giữa Jang Chaeyeon và Song Ahrin.
Công nhận, bảo họ đi chơi chung là đòi hỏi hơi quá rồi.
“...Dù sao thì, sau đó có gì?”
“Nên là, tôi và Tóc Trắng tách riêng ra, và tôi đi cùng Trưởng phòng còn Tóc Trắng đi cùng Tóc Đen. Bởi vì ít nhất thì tôi vẫn…ừm, có thể nói chuyện với người khác?”
“Đúng hơn thì phải là cô Daon”
“Đừng có lập tức bắt bẻ. Dù sao thì, chúng tôi đã quyết định sẽ tập hợp lại để đi về sau khi đi chơi riêng như vậy”
“Rồi sao?”
“Chính chỗ này mới kỳ lạ”
Song Ahrin lại giơ ngón tay lên và tiếp tục.
“Nghe này, như tôi đã nói, chúng tôi định tập hợp sớm và trở về. Chúng tôi thực chất đã định quay lại vào lúc chiều tối”
Tôi gật đầu trước lời của cô ấy.
“Tôi cũng đã hỏi riêng Tóc Vàng lúc nãy, và cô ta bảo là điều kiện kích hoạt lối vào là ở lại đây đến khi công viên giải trí đóng cửa”
“...Đúng vậy”
Nghĩa là bốn người họ từ đầu đã không đủ điều kiện để đến đây.
Biểu cảm của tôi theo đó cũng trở nên nghiêm túc hơn.
“Tôi vẫn đang nghe đây”
“Nên là chúng tôi đã gặp nhau tại điểm tập hợp vào lúc chiều tối”
Song Ahrin vừa đi vừa nói.
“Nhưng một ai đó mặc đồ linh vật đột nhiên xuất hiện và bắt đầu nhảy múa”
“Nhảy múa?”
“Phải”
Song Ahrin gật đầu.
“Do tên đó đột nhiên bắt đầu nhảy múa, ba người chúng tôi đều cố phản ứng ngay, ngoại trừ Tóc Đen không hiểu chuyện gì đang xảy ra”
“...”
“Nhưng rồi đột nhiên chúng tôi tỉnh dậy và đã ở trong rồi”
“Lạ thật đấy”
“Nhỉ?”
Song Ahrin đặt tay lên cằm và suy nghĩ.
“Nó rất kỳ lạ. Như thể có ai đó biết được chính xác khoảng thời gian chúng tôi sẽ ở đó và sắp đặt từ trước vậy”
Ai đó biết được và sắp đặt từ trước.
Ngay sau khi Phòng Ứng phó và tôi nhận được bóng bay, có thứ gì đó liền bay đến đâm nổ quả bóng.
Nếu như chúng đã biết trước là chúng tôi sẽ đến thì sao?
Dù chỉ là suy đoán, nhưng lạ là trực giác cứ liên tục nhét một giả thuyết vào đầu tôi.
Nếu là một ai đó có thể làm việc như vậy, tôi có thể thu hẹp diện tình nghi thông qua lập luận.
Khuôn mặt của một người đàn ông gầy gò hiện lên trong tâm trí tôi.
Nhưng tại sao?
Tại sao anh ta lại nhắm vào riêng bốn người đó?
Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Song Ahrin liền ngẩng đầu lên và hỏi.
“Anh, ừm. Anh không gây thù chuốc oán với một người du hành thời gian đâu nhỉ?”
“...”
“...Này”
Vẻ mặt của Song Ahrin trở nên bất an.
“...”
“...Không có chuyện đó đâu nhỉ?”
“Kể cả có đi nữa thì tôi cũng đâu biết được”
Là tôi làm, hay là tôi trong quá khứ hoặc tương lai làm?
“...Ít nhất thì cho đến hiện tại là không phải vậy”
Song Ahrin nhăn mày lại và nhìn tôi.
“Đợi đã, vậy là có người sở hữu năng lực liên quan đến thời gian trong Cục Quản thúc à?”
“...”
Song Ahrin và tôi thoáng nhìn nhau.
Tôi có nên nói cho cô ấy không?
Song Ahrin nhìn vào mắt tôi và ngay lập tức đưa tay lên che miệng tôi lại khi tôi đang định nói.
“Đừng nói ra”
“...”
Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
“Tôi không biết là anh đang có thông tin gì, nhưng chúng ta sẽ không thể kiểm soát được tình hình nếu anh nói ra”
“...”
“Vào khoảnh khắc mà tôi biết, và vào khoảnh khắc những người khác biết, tất cả đều sẽ trở thành một biến số. Anh đã nghĩ kỹ về việc này chưa?”
Tôi nghĩ là mình hiểu được điều cô ấy đang nói rồi.
Càng nhiều người biết, tương lai sẽ càng thay đổi, và những kẻ đã biết trước tương lai sẽ hành động khác đi.
Nói cách khác, việc chúng tôi chuẩn bị trước thực chất sẽ lại phản tác dụng.
Tôi chậm rãi lắc đầu trước lời của cô ấy.
Quả bóng bay được buộc vào cổ tay của Song Ahrin rung động một cách nguy hiểm.
“Không sao đâu”
Cô ấy chậm rãi gật đầu và mở miệng nói.
“Tôi tin là anh sẽ làm được”
“...”
“Tôi không biết gì hết”
Song Ahrin đặt tay lên thái dương và nhắm mắt lại.
Vẻ mặt của cô ấy trở nên đờ đẫn trong một khoảnh khắc, rồi lại trở về bình thường.
“...Tôi vừa nói gì à?”
Cô ấy vừa tự xóa trí nhớ của mình à?
Song Ahrin nhăn mày rồi nhìn tôi và thả lỏng.
“Tôi không biết là mình đã nói gì nhưng anh phải nhớ cho kỹ vào đấy”
Cô ấy rời tay khỏi miệng tôi.
“Tôi hiểu rồi”
“Tốt”
“Này! Lối ra kia rồi!”
Tôi và cô ấy nhìn nhau, rồi ánh mắt của chúng tôi hướng về phía giọng nói của Trưởng phòng.
Trưởng phòng đang gật đầu mỉm cười trước tấm rèm đen kịt.
“Ở đây! Chính là chỗ này!”
“Ông chắc chứ?”
“Kể cả khi không chắc đi nữa thì chúng ta có làm gì được đâu! Đằng nào chẳng phải đi ra ngoài!”
Trưởng phòng quay sang nhìn Aileen, và cô ấy khẽ thở dài rồi gật đầu.
“Tôi sẽ đi trước”
“Phòng Ứng phó sau cùng đúng là khác biệt mà. Trưởng—”
“Là Aileen”
“...Cô Aileen nói rằng mình sẽ đi ra trước!”
Cô ấy thở dài với đôi mắt đục mờ, rồi nâng tấm rèm lên và bước ra.
“...”
Sau một khoảng lặng ngắn, cô ấy nâng tấm rèm lên và gọi chúng tôi.
“Đây đúng là lối ra”
Vậy thì tốt.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và đi theo cô ấy qua tấm rèm, và từ lúc nào, cô ấy đã cầm lấy hai tấm vé vàng rồi đưa tôi một cái.
“...Chúng ta có đủ hết rồi chứ?”
Xem nào.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.
“Chúng ta đủ hết rồi đấy”
“Tốt”
Aileen thở phào nhẹ nhóm và lại lấy ra cuốn sổ cũ kỹ của mình rồi bắt đầu viết gì đó.
“Bây giờ chúng ta có thể an toàn ra khỏi đây rồi”
Suốt từ đầu, cô ấy đã luôn ghi chép vào cuốn sổ của mình mỗi khi nhìn thấy gì đó ở đây.
Cô ấy viết cái gì vậy nhỉ?
Tôi đứng cạnh Aileen và hỏi.
“Cơ mà cô đang viết gì vậy?”
“...Tôi viết những thứ sẽ được cho vào sổ hướng dẫn”
Thụp, cô ấy đóng mạnh cuốn sổ lại và trả lời.
“...Sao cô không viết thẳng vào đó luôn đi?”
“Anh nghĩ việc đó dễ đến vậy à?”
Aileen thở dài.
“Để viết được vào sổ hướng dẫn thì cần phải tập trung cao độ và có độ chính xác tuyệt đối—”
“Bắt đầu ghi chép về khu vực ‘Công viên giải trí’”
-Lật phật!
Sổ hướng dẫn mở ra và bắt đầu ghi chép.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[AREA - Công viên giải trí - Ghi chép lần đầu bởi Kim Jaeheon Phòng Nhân sự]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Khi mới vào Công viên giải trí, bạn sẽ nhận được một quả bóng bay từ một chú hề. Hãy nhận lấy quả bóng. Và hãy coi nó như thể mạng sống của mình”
[Khi mới vào Công viên giải trí, bạn sẽ nhận được một quả bóng bay từ một chú hề. Hãy nhận lấy quả bóng. Và hãy coi nó như thể mạng sống của mình.]
-Thụp
Cuốn sổ hướng dẫn đang nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung rơi vào tay tôi.
Aileen đang đứng đó với miệng há rộng, và Jang Chaeyeon đến gần tôi với một tiếng thở dài.
“Đây không phải là việc ai cũng làm được đâu”
“Thật sao?”
“Tôi cũng không thể làm nó”
“...Sao anh lại có thể làm được việc đó?”
Aileen nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt mở to.
“...Sao anh lại làm được việc đó?”
“Hở?”
“Sao mà anh có thể sử dụng sổ hướng dẫn dễ như hít thở vậy chứ?”
Aileen áp sát gần tôi với đôi mắt mở to.
Có hơi đáng sợ.
“...Không, tôi chỉ làm vậy thôi”
Dù có muốn nói cho cô ấy đi nữa, tôi cũng chỉ có thể miêu tả là, ‘Tôi làm theo trực giác mách bảo’.
“...Đúng là nực cười mà”
Ánh mắt của cô hướng sang Jang Chaeyeon, và cô ấy cũng chỉ nhìn lại và nhún vai.
“Anh ấy đã luôn như vậy rồi”
“Được rồi. Tôi sẽ hỏi kỹ hơn về việc này sau khi chúng ta rời khỏi đây”
Cô ấy thở dài và bắt đầu bước đi.
Việc rời khỏi Vùng Đất Phiêu Lưu và đi đến lối ra không có vấn đề gì cả.
Chúng tôi chỉ cần đi lại con đường đến đây thôi.
Điểm khác biệt duy nhất là…
“...Có hơi se lạnh nhỉ?”
Yoo Daon lẩm bẩm, xoa hai tay mình.
Cô ấy nói đúng.
Nó đã lạnh hơn so với trước đó.
Tôi nheo mắt lại quan sát xung quanh và nói.
“Mọi người vẫn đang bảo vệ tốt bóng bay của mình nhỉ?”
“Cái của tôi vừa nổ xong!”
Những người khác gật đầu, và Yoo Daon cũng gật đầu đáp lại.
“Nhưng nó lại căng phồng lên rồi!”
“...”
Không nên đòi hỏi lẽ thường ở cô ấy thì hơn.
Chúng tôi đi ra quảng trường.
“...”
Lũ linh vật và những vị khách với nụ cười gượng gạo đã không còn nữa, mà thay vào đó là một quầy bán vé xập xệ.
Không thể thấy người đàn ông chúng tôi đã đưa cho tấm vé để rời đi trước đâu cả.
“...Có vẻ anh ta đã thành công thoát khỏi đây rồi”
Aileen thở phào nhẹ nhõm ở sau tôi.
“...Chúng ta cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi”
Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nữa chứ.
Chúng tôi đi đến quầy bán vé với tấm vé của mình trong tay.
Người ở trong quầy bán vé có dáng vẻ của một người đàn ông, nhưng xung quanh lại quá tối để có thể nhìn rõ được.
“Chúng tôi muốn rời khỏi đây”
Chúng tôi lấy ra sáu tấm vé và đưa chúng cho người ở trong.
Người nhân viên quầy bán vé ngẩng đầu lên.
Ngay sau đó, một cửa sổ trong suốt xuất hiện trên đầu anh ta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Lee Cheolsoo]
[Tuổi: 34]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Lee Cheolsoo Phòng Ứng phó mơ đến việc thoát ra khỏi đây. Bây giờ, anh ta chỉ có thể mơ]
[Điểm yếu: Có những vấn đề trong cuộc sống mà bạn phải giải quyết để có thể rời khỏi đây]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Két!
Người đàn ông mà Aileen đã đưa tấm vé cho đang ngồi đấy.
Lee Cheolsoo Phòng Ứng phó.
Với một nụ cười quái dị, anh ta nhìn chúng tôi.
Anh ta đã không còn là con người nữa.
“Mọi người định rời đi sao?”
“...Giọng nói này…”
Giọng nói của Aileen trở nên lạnh lùng, và người đàn ông nói tiếp.
“Nhưng các bạn không thể cứ thế mà rời đi được”
Một trận chiến nữa sao?
Nếu chúng tôi đã lấy ra tấm vé rồi thì phải được rời khỏi đây chứ?
Những người khác vào thế sẵn sàng, nhưng người đàn ông chỉ lắc đầu và nhìn tôi.
“Bây giờ mà giao chiến thì có hơi quá đà không?”
Tôi nhìn xung quanh.
Chiến đấu với quả bóng bay này sao?
Chẳng dễ dàng chút nào.
“Vậy thế này đi. Một câu đố vui thì sao?”
“...Một câu đố vui?”
Đột ngột vậy?
“Mấy người không thể để chúng tôi rời đi luôn nếu đã mang vé tới à?”
“Đã có bao giờ lẽ thường hoạt động ở đây chưa?”
“Chưa bao giờ”
Aileen lạnh lùng trả lời và rút súng ra.
“Chúng ta chiến đấu luôn được không?”
Phớt lờ lời nói của Jang Chaeyeon, ánh đèn liền vụt tắt.
-Phụt!
Thế giới tối đen đi, và rồi ánh đèn đường màu đỏ được bật lên.
Dưới ánh sáng màu đỏ như đang ở trong một trường quay, người đàn ông nhìn tôi và lật qua những trang giấy.
Trên tờ giấy vàng là những dòng chữ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
<Có năm người. Một vài người chỉ nói thật, và một vài người chỉ nói dối. Và còn có cả một người luân phiên giữa nói thật và nói dối. Dưới đây là lời nói của từng người.> [note70022]
Kim Jaeheon: Jang Chaeyeon đang nói thật. Yoo Daon nói dối dễ như ăn bánh vậy.
Jang Chaeyeon: Kim Jaeheon và Heo Chan là cùng một loại người. Song Ahrin đang nói dối.
Yoo Daon: Anh Jaeheon đang nói thật. Trưởng phòng Heo Chan đang nói dối.
Song Ahrin: Jang Chaeyeon đang nói dối. Yoo Daon cũng đang nói dối.
Heo Chan: Song Ahrin đang nói thật. Kim Jaeheon và Jang Chaeyeon là hai loại người khác nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
“Đây là một trò chơi rất đơn giản thôi”
Anh ta nhìn tôi.
“Hãy suy nghĩ cẩn thận, có một người luân phiên giữa nói thật và nói dối”
Anh ta mỉm cười.
“Đó có thể là ai?”
Tôi có nên bắn luôn không nhỉ?


5 Bình luận