Sau khi chia sẻ nội dung của tờ hướng dẫn với hai người họ, cả hai đều im bặt.
“...Trước hết, đừng gật đầu”
Nghe tôi nói vậy, Yoo Daon định gật đầu nhưng đã kịp dùng hai tay ấn chặt má mình.
“Nếu chúng ta nhìn theo cách này, có vẻ số lẻ là đúng, nhỉ?”
“...Hiện tại thì, có vẻ là như vậy”
“...Nhưng mà,”
Jang Chaeyeon nhìn chúng tôi với biểu cảm nghiêm túc
“Nếu như nó là dối trá thì sao?”
“Dối trá…Ý cô là việc những số lẻ là thật là đang nói dối?”
Jang Chaeyeon gật đầu.
Điều đó cũng không sai.
“Nó không phải là nói dối đâu”
“Thật sao?”
“Cứ nghi ngờ nó mãi cũng chỉ tổ mệt người thôi”
Nếu chúng ta luôn hoài nghi từng thứ một và đắn đo chúng suốt, nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc cả.
“...Được rồi”
Jang Chaeyeon gật đầu chậm rãi.
“Vậy chúng ta sẽ hành động với giả định những số lẻ là thật nhỉ?”
“Chính xác”
Yoo Daon, người đang chăm chú đọc tờ hướng dẫn, nhìn tôi.
“Vậy thì phần nói chuyện,...”
“Anh Kim Jaeheon nên làm việc đó”
“Anh nên làm nó”
Hai người họ đồng thanh.
“... Có vẻ là vậy”
Mà nếu còn không phải là tôi thì ai sẽ làm đây?
Yoo Daon?
Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ hoảng sợ, nhưng cô ấy có thể sẽ thốt ra mấy thứ không cần thiết.
Jang Chaeyeon?
Cô ấy có thể sẽ đột nhiên nói ‘Xin lỗi’ rồi quật nó xuống bằng năng lực của mình.
Nghĩa là theo phương pháp triệt tiêu, tôi là người duy nhất có thể nói chuyện.
Không biết tôi có thể mong chờ vào một ngày mà Phòng Nhân sự được thêm nhân sự và một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã sẽ đến và nói chuyện thay tôi không nữa?
Có vẻ không khả quan lắm.
“Trước tiên, ta hãy lên kế hoạch trước khi tiến vào đó”
Tôi kẻ một đường theo từng dòng chỉ dẫn số chẵn.
“Nếu chỉ đọc những chỉ dẫn số lẻ thì nó sẽ như thế này”
[Đi qua cánh cửa bên trái trước mặt]
[Nếu có thứ gì đó đang ngủ, lặng lẽ đi qua nó. Nếu nó thức, bắt chuyện, nhưng không được để nó nhận ra là con người]
“Chỉ có hai chỉ dẫn”
“Có phải là hơi ít không?”
“Hừm…thế này là đủ rồi”
Nghĩa là, chỉ cần ngần này thông tin là đã đủ để giải quyết vấn đề, hoặc ngược lại, dù có ghi thêm thông tin đi nữa thì nó cũng chả được tích sự gì.
Tôi đã cảm nhận luôn được là việc kiểm soát thông tin đã được thực hiện đến một mức nào đó.
Nhưng nếu cảm giác bất an của tôi là thật, nó sẽ không dễ dàng gì.
“... Ta đi thôi”
“Không phải ta nên nghĩ xem nên nói gì sao?”
“Chúng ta còn không biết đối phương là ai cơ mà”
Nếu tôi đang cầm năm trang kịch bản xong nó không thể giao tiếp thì chẳng là tôi phải dùng ngôn ngữ cơ thể để chứng minh mình không phải là con người sao?
Hãy ít nhất nắm chắc được việc cần làm đã.
“Nếu như mọi việc đi chệch hướng, ta phải chuẩn bị để chiến đấu”
“Anh nói là chúng ta sẽ đánh với nó sao?”
“Nếu như tôi lỡ bước và làm hỏng việc, thì…ta cũng nên chuẩn bị để giao chiến nhỉ?”
“Để việc đó cho tôi”
Jang Chaeyeon giơ tay xung phong.
“Tôi sẽ luôn bảo vệ anh dù có gì xảy ra đi nữa”
“Cảm ơn”
“Nếu có thể, tôi cũng sẽ cố chiến đấu”
Yoo Daon cũng giơ tay lên.
Quả thực, cả hai người họ đều chiến đấu giỏi hơn tôi.
“Vậy thì…tôi chắc sẽ quan sát xung quanh”
Không có Chí mạng thì tôi là cái thá gì cơ chứ.
Có lẽ tôi cũng nên lấy ít bỏng ngô.
Sau khi bàn bạc tác chiến một lúc, tôi nhìn xung quanh để xem có thứ gì hữu ích không.
Cấu trúc căn phòng vẫn như cũ.
Ánh sáng đỏ u ám cùng những cái ghế rỉ sét vẫn ở đấy.
Nếu đây là trong trò chơi thì chắc tôi đang ở sành chờ.
Loại sảnh chờ mà hoàn toàn không thay đổi sau mỗi ván thắng.
“...”
Sau cùng thì không có lý do gì để ngồi yên tại đây cả.
Và ai mà biết được?
Có lẽ chúng tôi có thể đi qua dễ dàng nếu thứ đó đang say ngủ thì sao?
Chưa mở cửa thì làm sao tôi biết được.
Tôi nhìn về cánh cửa bên trái.
Lại là một cánh cửa gỗ khó tả.
“... Tôi vào đây”
Hai người họ gật đầu khi nghe tôi nói.
“Đừng lo lắng quá. Trong trường hợp tệ nhất thì ta chỉ cần chiến đấu thôi “
“Phải đó! Chúng ta sẽ vượt qua được bằng cách nào đó thôi!”
Thấy họ trả lời tự tin như vậy khiến tôi cũng an tâm theo.
Phải ha, nếu có gì sai thì chúng tôi chỉ cần chiến đấu là được.
Tôi đá mở cửa rầm một cái.
Ở trước mắt tôi là một phòng phẫu thuật.
Một căn phòng phẫu thuật thường thấy trong mấy cái tình tiết phim kinh dị điển hình.
Những vệt máu đỏ khô hoen ố xung quanh, và cả màu tươi vương vãi lung tung.
Nằm ở trung tâm tất cả là những người mặc áo blouse phẫu thuật màu xanh.
Khi nhìn về phía bên phải, một khẩu súng lục dính máu lọt vào mắt tôi.
Nếu như tờ hướng dẫn là đúng thì nó là một cái bẫy.
Nhưng…nếu Chí mạng có hồi lại thì nó cũng là một lựa chọn cám dỗ.
Suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua.
Khi tôi không có Chí mạng thì kể cả có súng thì nó cũng không có nghĩa lý gì.
Còn những tên kia thì sao?
Chúng tôi có thể vượt qua chúng bằng vũ lực nếu cần đến.
Đánh giá từ vẻ bề ngoài của chúng thì Jang Chaeyeon có thể dễ dàng hạ chúng bằng một đòn nhanh.
“Các bạn là bệnh nhân sao?”
Trong khi hy vọng của tôi còn đang tràn đầy, một giọng nói phát ra từ bên trên, khiến ánh mắt của tôi chuyển dần lên trần nhà.
Tứ chi của nó dài bất thường so với con người, và ngón tay của nó lại là dao mổ.
Dù đang mặc áo blouse phẫu thuật của con người nhưng cách nó bò trên trần như nhện khiến nó khác xa với con người.
“...Xin thứ lỗi. Mắt tôi không được tốt lắm”
Giọng nói của nó nhẹ một cách thừa thãi, và rồi nó đánh lưỡi trước khi mở mắt.
Chỉ có hai cái lỗ trống không tại mắt nó.
Một cửa sổ mờ xuất hiện trên đầu nó.
--------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Khao khát nhân tính]
[Tuổi: Được tạo ra xấp xỉ 30 năm trước]
[Đặc trưng: -]
[Khả năng: Phẫu thuật]
[Tiểu sử: Trong một thời gian dài, nó bị đối xử như một món đồ chơi và đã đánh mất nhân tính của mình. Bởi vậy, nó khao khát nhân tính]
[Điểm yếu: Trong trường hợp tệ nhất, cào nó hết sức lực của mình. Với may mắn, bạn có thể tìm cách thoát thân]
--------------------------------------------------------------------------------
Cào nó?
Nó có nghĩa là gì cơ chứ?
Nó đang bảo tôi phải cào bằng tay theo nghĩa đen, hay là nói chuyện với nó?
Tôi nhét mục điểm yếu vào góc tâm trí rồi ho nhẹ đáp lại nó.
“Bệnh nhân gì chứ? Chúng tôi chỉ đến xem xung quanh một lúc thôi”
“Ho ho”
Nó cười vẫn bằng chất giọng nhẹ đó.
“Nào, không phải ai cũng biết mình bị ốm hay không đâu. Ta có nên kiểm tra không?”
Nó nhẹ nhàng trôi xuống, lướt qua tôi, Yoo Daon, Jang Chaeyeon, rồi với lấy khẩu súng.
“... Mấy người vẫn chưa chạm vào khẩu súng”
Giọng nó đầy bất ngờ.
“Con người thường sẽ với lấy khẩu súng trước tiên trong trường hợp này”
Quả nhiên nó là một cái bẫy.
Tôi có nên làm ngơ khẩu súng hay là thừa nhận là mình đã biết không nhỉ?
Hãy nghĩ xem nhân vật của tôi sẽ như thế nào nào.
Thứ mà tôi có thể tự tin diễn tả mà nghe vẫn giống con người
“... Tôi là con người nhưng cũng không phải là con người”
“Ý của anh là sao?”
“Tôi chỉ đang làm theo mệnh lệnh của Mẹ”
“Mẹ?”
“... Chúng tôi là một tập thể chỉ tuân theo một ý chí duy nhất. Tất cả đều là ý chí của Mẹ, và chúng tôi chỉ là những kẻ hèn mọn được sinh ra vì khát vọng của Mẹ”
Tôi tiếp tục với chất giọng nghiêm nghị.
Yoo Daon nhìn tôi hoài nghi.
Tất nhiên, cô ấy biết rằng tôi đang bắt chước một dị thể quản thúc quen thuộc.
Cô ấy không chỉ biết mà còn từng trải nghiệm cảm giác bị chiếm hữu bởi chúng nữa mà.
“... Anh đang mặc da người sao?”
Sự kính trọng lẫn trong lời nói của nó.
“Đương nhiên. Đáng tiếc là con người đang phát triển quá nhanh ở hiện tại”
“Đúng vậy thật. Anh đúng là thông thái”
Nó gật đầu liên tục.
“Nếu là như vậy thì không gì phải dùng súng đạn cả. Tôi hiểu rồi”
Nó hài lòng gật đầu tán thành.
“Tôi xin được thứ lỗi. Tôi đã nghi ngờ một chút. Vậy mọi người đến đây làm gì?”
Lý do chúng tôi ở đây.
Chúng tôi bị lạc?
Nhận là bị lạc khi vừa bảo mình là con của Mẹ thì đúng là ngu ngốc.
Tôi nên nói gì đây?
Sau khi băn khoăn một lúc, tôi nhớ lại phần giải thích của “Tâm lý đám đông” đã nhìn được ở phòng trước.
“Không phải anh cũng có mẹ sao?”
“Mẹ?”
“Xin lỗi, có lẽ tôi nên nói là chủ nhân theo định nghĩa của anh không?”
Nó ngập ngừng.
“...Anh muốn gặp người đó ư?”
Giọng nó bắt đầu lẫn thêm chút sắc lạnh.
Tôi đã chọc tức nó à?
Nhưng đã ném lao thì phải theo lao thôi.
“Đúng vậy, Mẹ của chúng tôi mong muốn…được làm thân với họ”
“...Vậy Mẹ của mấy người có biết người đó là loại người nào không?”
Âm giọng sắc lạnh bắt đầu mạnh hơn.
Yoo Daon chỉnh vị trí của mình ra trước mặt tôi, còn Jang Chaeyeon thì đứng cạnh tôi và giơ tay lên.
Đó là quyết định để chiến đấu ngay khi cần thiết.
“Có lẽ bà ấy không biết. Vậy nên chúng tôi mới muốn biết”
“Mẹ của các người có vẻ khá là hiếu kỳ đấy”
“Tôi chỉ là một bề tôi trung thành của Mẹ. Việc đặt câu hỏi là không cần thiết”
“Đúng là thú vị lắm”
Nó sớm quay mặt về phía tôi.
“Nhưng chỉ mới gần đây, chủ nhân của chúng tôi có nói rằng sinh vật bị quản thúc ở Chi nhánh Gangseo đã qua đời”
“...”
“Làm ơn hãy nói cho tôi biết. Các người là ai? Chẳng lẽ là, con người?”
Thế quái nào nó lại biết được việc đấy
?
Tôi lùi lại vài bước.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về cái thứ ‘gì đó’ đứng sau việc này.
Con quái vật này, cũng với lũ người trước đó, đều có một điểm chung.
Dù chỉ mới gặp được hai dị thể quản thúc, nhưng chúng đều có điểm chung là đều sử dụng con người làm vật hy sinh.
Chúng được tạo ra từ vật hy sinh là con người và chúng cũng chỉ coi con người là vật hy sinh.
Ta có thể cảm thấy được ý chí mạnh mẽ đằng sau đó, như thế có ai đó chỉ muốn sử dụng con người làm món đồ chơi.
Và, nó cũng biết về Cục Quản thúc.
Hiểu biết của nó còn hơn cả quen thuộc; nó biết về một sự kiện chỉ mới xảy ra tuần trước.
Nói cách khác, nó hoặc là có hiểu biết nhiều về con người…
“Hoặc nó chính là con người”
Tôi thì thầm, và khi ấy, một cửa sổ mờ xuất hiện trước mắt tôi.
--------------------------------------------------------------------------------
[Hiểu biết của bạn về ??? đã tăng]
[Mở khóa thông tin về Căn hầm]
[Tên: Căn hầm]
[Tuổi: -]
[Đặc trưng: Vòng lặp]
[Khả năng: -]
[Tiểu sử: Tại sao những tên điên muốn sử dụng con người để làm nghệ thuật luôn tồn tại ở mọi nơi? Một kẻ có cảm quan mỹ thuật kém cỏi mà lại đổ lỗi cho vật liệu sẽ không bao giờ đạt được sự vĩ đại, nhưng chúng vẫn dựng lên một công xưởng để thể hiện sự cao ngạo của mình]
[Điểm yếu: Không gian này sẽ biến mất cùng với cái chết của chủ nhân nó]
[Chí mạng: 0->1]
--------------------------------------------------------------------------------
“...”
Tôi lặng lẽ nhìn cái cửa sổ.
Mọi thứ đều ổn cơ mà tại sao phần miêu tả như có ác cảm cá nhân vậy nhỉ?
Nhưng chưa cần suy nghĩ về cái này làm gì, tôi còn việc cần làm.
Tôi ra hiệu cho Jang Chaeyeon, và hiểu rõ ý tôi, cô ấy với đến khẩu súng.
Ngay sau đó, khẩu súng lục bay đến tay tôi.
“Chuẩn bị ứng chiến”
Bây giờ đã có Chí mạng, đến lúc trở lại với vai trò sát thương phụ trợ rồi.


3 Bình luận