• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 98: Kiểm soát

2 Bình luận - Độ dài: 2,519 từ - Cập nhật:

“Đường cầu trên cao…”

Tôi bắt đầu đọc về tuyến đường được ghi trong sổ hướng dẫn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[HQ - Cách đi đến Cục Quản thúc]

4. Đây là chỉ dẫn đến đường cầu trên cao kết nối giữa chung cư tòa A và Cục Quản thúc.

5. Đi cầu thang lên tầng 3.

6. Sau khi đến tầng 3, mở hộp cứu hỏa, và bạn sẽ thấy một vòi cứu hỏa.

7. Kéo vòi cứu hỏa ra sẽ để lộ một lối đi.

8. Khi đi, không bao giờ được nhìn lên trên trần.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi quay lại nhìn hai người cũng đang đọc sổ hướng dẫn ở sau.

Yu Daon thì đã đang đổ đầy nước vào bình của mình, còn Jang Chaeyeon thì vừa mới bắt đầu cất những đồ dùng thiết yếu vào túi.

Hai người họ chuẩn bị nhanh thật.

“Tôi đã sẵn sàng rồi!”

“Tôi cũng vậy”

Trước khi tôi nhận ra, hai người họ đã thu dọn đồ đạc của mình và đang nhìn tôi, nên tôi cũng gật đầu và cầm túi của mình lên.

“Ta đi thôi”

***

-Rào…

Cơn mưa vẫn tiếp tục trút xuống, và từ cánh cửa sổ mở to, con người đang trôi nổi, tỏa ra một bầu không khí đầy đe dọa.

Tôi cẩn thận đi xuống cầu thang.

“...Cô Daon”

“Vâng”

Tôi thì thầm với Yu Daon, người đang đi trước tôi, và cô ấy cũng thì thầm đáp lại.

“Cơ thể cô sau sự kiện đó…thế nào rồi?”

“Ừm…”

Yu Daon dùng hai tay vỗ vào eo rồi đùi mình, và mỉm cười với tôi.

“Không sao cả, chuyện gì vậy?”

“Vậy thì tốt”

“Còn anh Jaehun thì sao?”

“...Tôi cũng ổn”

Nhưng không có gì cả mới là vấn đề.

Dù chỉ là tạm thời, tôi chắc chắn đã mở khóa một kỹ năng kết hợp mới với Yu Daon, nhưng dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn không thể nhìn thấy cửa sổ trong suốt nào ghi là ‘Nhồi xác’.

Nó thực sự chỉ là mở ra tạm thời thôi sao?

Có lẽ tôi nên nói chuyện với Yu Daon.

“Ta hãy nói chuyện sau khi việc này kết thúc”

“Ừm, tôi ấy hả…? Tại sao?”

“Thì là…về mối quan hệ của chúng ta…và về những gì xảy ra trước đó nữa”

Như Song Ahrin đã nói, tôi cần phải khen ngợi cô ấy và ổn định lại suy nghĩ.

“Mối quan hệ…?”

Khi tôi nói vậy, biểu cảm của Yu Daon đột nhiên cứng đơ lại.

“Việc, việc đó. Anh Jaehun”

“Ừm”

“Tôi…đã làm gì sai…sao…?”

“Hửm?”

Đột nhiên cô ấy bấu chặt lấy tay áo của tôi.

“Hãy, hãy nói cho tôi biết đi”

“Không phải, đợi đã”

“Tôi, tôi là một con ngốc…nên nếu anh không nói cho cho tôi, tôi sẽ không biết được…”

Rẹt, tay cô ấy nắm lấy tay áo tôi với lực mạnh hơn.

Cô ấy đã bao giờ cư xử thể này chưa?

“Đợi một chút đã, cô Daon…”

“Làm ơn đi mà. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì”

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi trong khi nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay.

Nụ cười mà cô ấy luôn cho tôi xem dường như đã rạn nứt, và cô ấy đang tuyệt vọng mỉm cười, chỉ có một bên khóe miệng là nâng lên. 

Cô ấy bóp chặt lấy tay tôi như thể là đang cào nó vậy.

Đôi mắt sợ hãi mà cô ấy chưa từng cho tôi thấy, và qua nó, tôi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của mình.

“Nên là…đừng vứt bỏ tôi—”

“Dừng lại”

Jang Chaeyeon nắm vào sau gáy Yu Daon và kéo cô ấy ra khỏi tôi.

“Cô đang làm anh ấy khó xử đấy”

Yu Daon quay đầu lại và nhìn Jang Chaeyeon.

Do cô ấy đang ngoảnh mặt đi, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của Yu Daon, nhưng trong thoáng chốc, sự hoang mang hiện lên vẻ mặt của Jang Chaeyeon, và cô ấy nhanh chóng thả Yu Daon ra.

“...”

Jang Chaeyeon xoa tay mình như thể đang cảm thấy nổi da gà, và sau một thoáng im lặng, Yu Daon lại quay về nhìn tôi.

“...Tôi xin lỗi”

“...Không”

“...Anh bị bất ngờ nhỉ? Có lẽ là do tôi có hơi lo lắng quá nên việc này mới xảy ra”

Cô ấy gãi mà và nhìn tôi.

“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ tiếp tục nhìn trước”

Với nụ cười điềm tĩnh như mọi khi, cô ấy quay lại và bước đi như thể chưa từng có gì xảy ra.

“Cô Daon”

“...”

Dù nghe thấy lời tôi, cô ấy vẫn tiếp tục bước đi mà không quay lại.

“...”

“Cô Chaeyeon?”

Jang Chaeyeon đứng cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào Yu Daon, rồi nhìn xa xăm.

“...Tôi có hơi lo lắng”

“Ừm?”

Cô ấy lẩm bẩm.

“...Không”

“Hai người không đi sao?”

Yu Daon quay lại và nhìn chúng tôi với vẻ mặt thắc mắc.

“...Tôi đến đây”

Tôi có nhiều điều muốn nói với cô ấy, nhưng hiện tại không có thời gian.

Chúng tôi đi theo Yu Daon.

Quãng đường sau đó, chúng tôi cũng không nói gì nhiều.

Đúng hơn thì đó là do bầu không khí vừa nãy.

Khi chúng tôi đến tầng 3, hộp cứu hỏa đã được mở từ trước.

Ống dẫn nước đã được gỡ ra, và có những dấu vân tay dính máu ở trên hộp cứu hỏa, như thể ai đó đã chạy nhanh vào đó với một vết thương.

“...Có mùi như máu vậy”

Yu Daon lẩm bẩm trong khi ngửi, và Jang Chaeyeon siết chặt nắm đấm lại với vẻ mặt bất an.

“Tôi không chắc là mình sẽ chặn được nó”

“Nó mạnh đến vậy sao?”

Jang Chaeyeon gật đầu trước câu hỏi của tôi.

“Khi tôi còn ở trong Phòng Cách ly, có những thứ mà ta hoàn toàn không thể đối phó chỉ với vũ lực”

Như là người khổng lồ ấy’, Jang Chaeyeon nói thêm.

“Chỉ có vậy thôi”

“...Tôi hiểu rồi”

Hiện tại tôi không có điểm Chí mạng nào cả.

Nghĩa là chúng tôi chỉ có thể trông cậy vào Jang Chaeyeon về việc chiến đấu.

Súng chắc sẽ không có tác dụng đâu nhỉ?

“Vậy thì ta sẽ tránh giao tranh nhiều nhất có thể”

Hai người họ đều gật đầu trước lời của tôi.

“Cứ nhìn qua trước đã”

Tôi nhìn vào trong hộp cứu hỏa.

Có một hành lang kéo dài ở bên trong.

Nó tối đến mức tôi không thể nhìn thấy phía trước do không có nguồn sáng, và đúng như Yu Daon đã nói, nó nồng nặc mùi máu.

“...Có tuyến đường nào khác ngoài cái này không?”

Tôi lẩm bẩm trong khi mở sổ hướng dẫn, nhưng đáng tiếc là nó chỉ mở ra một trang giấy trống không.

Nghĩa là không có cái nào khác cả.

“Hết cách rồi. Có lẽ chúng ta phải đi thôi”

“Vậy thì tôi sẽ dẫn đầu”

Yu Daon cúi xuống và đi vào trong.

“Tôi đã nói với cô là không được nhìn lên trần rồi nhỉ?”

“Ừm”

Jang Chaeyeon gật đầu nhìn tôi.

“Anh đi trước đi. Tôi sẽ kiểm tra xem có ai đuổi theo không”

“Tôi hiểu rồi”

Tôi chui qua hộp cứu hỏa chật hẹp và đi vào.

Một hành lang tối đen không có điểm kết thúc xuất hiện.

Tôi chắc chắn là cả ba sẽ đến được Cục Quản thúc nếu đi qua đây, nhưng nó có nhất thiết phải tối vậy không?

“...”

Tôi thoáng lưỡng lự, nghĩ đến việc sử dụng đèn pin điện thoại, xong lại lắc đầu. 

Nếu nó tối như vậy nghĩa là phải có lý do nào đó.

“Cô Daon”

“Tôi đây”

Tôi nghe thấy giọng của Yu Daon ở phía trước.

Tôi kiểm tra cửa sổ trong suốt ở trên đầu cô ấy.

Đúng là Yu Daon thật.

“Tôi sẽ vừa đi vừa kiểm tra khoảng cách giữa chúng ta, nên là hai người, mau đi thôi”

“Vâng”

“Ừm”

Sau khi nghe thấy câu trả lời của bọn họ, tôi bắt đầu bước về trước.

Chúng tôi đi men theo hành lang vô tận.

Tôi không biết trần nhà thế nào, nhưng hai bên tường thì hẹp đến nỗi tôi còn không thể vươn tay ra.

Nếu phải chiến đấu ở đây thì chúng tôi sẽ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt.

“...”

Yu Daon, người đang đi trước tôi, dừng lại.

“Cô Daon?”

“Nó giống như mùi máu vậy. Mùi này thực sự tồi tệ”

Yu Daon lẩm bẩm, và tôi cũng lấy ra khẩu súng từ trong túi áo.

Tôi nheo mắt lại và nhìn về trước.

Ngay sau đó, một cửa sổ trong suốt liền xuất hiện ở phía xa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Kang Woohyun]

[Tuổi: 24]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Khi ở với nước, anh ấy hạnh phúc]

[Điểm yếu: Gửi anh ấy về chỗ cũ]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào

Người đàn ông lẩm bẩm bằng giọng nói méo mó và đứng dậy tại chỗ.

“Mau chuẩn bị!”

Ngay khi tôi vừa nói xong, thứ gì đó di chuyển từ phía trước, âm thanh đạp đất vang lên, và một bóng đen lao ra trước mặt chúng tôi.

Xin chào!

“Anh Jaehun! Cẩn thận!”

[Khiên của Chronos: 10 giây]

-Uỳnh!

Một tiếng động lớn vang lên khi người đó đâm vào cái khiên.

“Cô Chaeyeon!”

[Xé tọa độ: còn 3 lần sử dụng]

Bảng kẻ ô ngay lập tức xuất hiện và Jang Chaeyeon xé ở giữa nó.

-Rẹt!

“...Hả”

Đòn xé của Jang Chaeyeon đã trúng đích.

Vấn đề là nó vẫn dính chặt vào nhau.

“...Cái cơ thể quái quỷ gì đây…”

Đạn sẽ chẳng thể làm gì.

Tình hình hiện tại cũng không quá tệ.

Yu Daon có thể đỡ đòn, và Jang Chaeyeon có thể tấn công.

Nếu chúng tôi dùng kỹ năng kết hợp thêm một vài lần nữa thì có thể thắng được.

[Khiên của Chronos: 8 giây]

[Xé tọa độ: còn 2 lần sử dụng]

Nhưng chúng tôi không thể sử dụng hết ở trong trận chiến này được.

Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ.

Không có cách nào tốt hơn sao?

Cách để đánh bại thứ đó mà không cần phải làm gì cả…

Khi đó, dòng chữ mà tôi đọc qua trong sổ hướng dẫn vụt qua tâm trí tôi.

[Khi đi, không bao giờ được nhìn lên trên trần.]

“Cô Chaeyeon!”

“Ừm!”

“Nâng cằm thứ đó để khiến nó nhìn lên trần nhà!”

“Tôi hiểu rồi”

Nó lại lao vào chúng tôi, và Yu Daon chặn nó, trong khi Jang Chaeyeon giơ ngón trỏ ra rồi hất nó lên trên.

-Uỳnh!

Một âm thanh chói tai vang lên khi có thứ gì đó đánh vào cằm nó, và mắt thứ đó hướng lên trần nhà.

“...”

Nó đứng yên nhìn chằm chằm vào trần nhà như thể bị mê hoặc.

“...Cái gì đây?”

“...Tôi không chắc”

Yu Daon lẩm bẩm với giọng căng thẳng và giơ nắm đấm lên.

-Két, két…

Nó bắt đầu lẩm bẩm gì đó trong khi nghiến răng.

Khởi đầu và kết thúc là một, và chúng ta rồi sẽ sớm hợp lại thành một…

“...”

Nó đang nói cái gì vậy?

Sau khi chứng kiến tất cả những thứ này, chúng ta không thể chịu đựng việc mở mắt ra nữa

Ngay khi thứ đó đặt hai tay lên mắt mình, tôi liền che mắt Yu Daon lại và đồng thời cũng nhắm mắt mình.

Âm thanh một thứ gì đó bị móc ra vang lên, và rồi là tiếng thứ gì đó ngã xuống.

“Ồ, anh giỏi việc này thật nhỉ”

“...Nó kiểu như thói quen, cô biết đấy”

Nó giống như hồi trước vậy.

Dù tôi không nhớ chính xác là khi nào.

Tôi mở mắt ra và nhìn thứ đã ngã xuống.

Không có cửa sổ trong suốt nào xuất hiện.

“Ta đi thôi”

Tôi bước đi nhanh hơn.

Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy mình nên đi sớm.

***

Sau đó, chúng tôi không còn nhìn thấy hay chạm trán thứ gì khác.

Khi một cánh cửa nhỏ xuất hiện cuối tầm mắt, Jang Chaeyeon liền thì thầm ở sau tôi.

“Tôi nghĩ chúng ta sắp đến nơi rồi”

“Tôi cũng nghĩ vậy”

Yu Daon mở cửa ra mà không nói gì.

“...Hở”

Tôi thoáng lặng người.

Khu sảnh của Chi nhánh Gangseo hiện ra trước mắt tôi.

Đây thực sự là Chi nhánh Gangseo của Cục Quản thúc.

Nhưng lại có vô số người đang gấp gáp chạy xung quanh và không ai thèm quan tâm đến chúng tôi.

“Vâng ạ, mẹ. Là con đây. Mẹ đang ở đâu? Gangbuk ấy hả? Ơn trời. Con ngắt máy đây”

Một người phụ nữ đang đi xung quanh với vẻ mặt lo lắng, và một vài người mặc áo blouse trắng đang nói chuyện gì đó với nhau trong khi cầm tài liệu với vẻ mặt nghiêm túc.

“Nhưng…nếu như việc này tiếp diễn…”

“Vẫn còn thời gian…”

Có rất nhiều người ở trong trụ sở của Cục Quản thúc.

Trong khi tôi đang nhìn xung quanh với vẻ mặt thẫn thờ, một ai đó liền nắm lấy vai tôi.

“Cậu đây rồi”

“...Trưởng Chi nhánh?”

Trưởng Chi nhánh Gangseo đang nhìn tôi với đôi mắt khép hờ.

“Có chuyện gì vậy?”

“...Cậu cần phải đi với ta. Ta có thứ cần cậu nhìn”

“...Thứ tôi cần nhìn?”

-Bùm!

Âm thanh thứ gì đó nổ tung vang lên từ phía phía cổng trước.

“Phòng Cách ly hiện đang ngăn chặn kẻ đột nhập”

Trưởng Chi nhánh lẩm bẩm và nhìn tôi.

“Đây không phải là vấn đề vũ lực”

“...”

“Chúng ta cần ai đó có thể quan sát”

“...Nó là gì?”

“Cậu đến đó thì sẽ biết. Trăm nghe không bằng một thấy”

Ánh mắt của cô ấy hướng về tôi.

Nó không có chút cảm xúc nào cả.

“Tôi sẽ bảo vệ cậu nhiều nhất có thể. Chúng ta chỉ cần câu giờ thôi”

“...”

“Và rồi mọi thứ sẽ ổn thỏa”

Cô ấy đang chờ thứ quái gì mà bảo là chúng tôi chỉ phải câu giờ vậy?

“Nhưng nếu không thể câu giờ…”

-Bùm!

“Mau triển khai tất cả nhân sự có thể chiến đấu ra cổng trước!”

Một ai đó hét lên và chạy về trước với một khẩu súng, đi theo bởi một nhóm người trang bị đầy đủ.

Một mái tóc màu vàng tro xuất hiện ở rìa mắt của tôi.

Là Aileen.

“Chúng ta đều sẽ chết”

Đôi mắt vô cảm của Trưởng Chi nhánh mở to ra, và đôi đồng tử màu đỏ của cô nhìn thẳng vào tôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận