“Con người đúng là sinh vật dễ thay đổi, chỉ cần làm biếng một tuần đã khiến ta dễ dãi”
Và tôi đang phải trả một cái giá đắt vì nó.
“Mình đáng lẽ ra nên chạy ngay từ đầu”
“Anh vừa nói gì à?”
“Không có gì”
Tôi trả lời Yoo Daon, người đang chỉnh lại trang phục của mình.
Việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
“Tôi chuẩn bị xong rồi”
Trong khi tôi còn đang ép tâm trí mơ hồ của mình trở lại bình thường, giọng nói của Yoo Daon đã kéo tôi về hiện thực.
Cô ấy gật đầu rồi chỉnh thẳng lại quần áo của mình.
Vì chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch cụ thể nào cả, chúng tôi đã quyết định sẽ cảnh giác nhất có thể.
“Chúng ta không biết được điều gì sẽ xảy ra khi đi khỏi cửa. Ta còn chẳng biết đây có phải là hiện tượng dị thường hay không”
“Không phải lo đâu”
Yoo Daon nở một nụ cười tươi trong khi cầm lấy tay nắm cửa.
“Tôi sẽ không chết đâu phải không?”
Đó mới chính là vấn đề đấy.
Sau khi Song Ahrin-hoặc là thứ gì đó đóng giả làm cô ấy-rời đi, chúng tôi đã kết luận rằng cần có ai đó có thể sử dụng hỏa lực vật lý lớn.
Nếu tất cả những người xung quanh, bao gồm cả chủ nhà trọ, đã thực sự mất trí, cần phải có ai đó trấn áp bọn họ.
“Phòng của tôi ở cách phòng của Jang Chaeyeon hai cánh cửa về bên phải, nên chúng ta sẽ lao đến phòng thứ hai bên trái ngay khi vừa bước ra”
“Nếu cửa khóa thì ta có thể phá nó nhỉ?”
“Nếu cần thiết”
Yoo Daon gật đầu nhìn tôi.
“Nói cho tôi biết khi nào anh đã sẵn sàng. Tôi sẽ mở cửa”
“Tôi sẵn sàng rồi”
Ngay khi tôi vừa nói xong, Yoo Daon cầm tay nắm rồi mở tung cánh cửa ra, lao nhanh đến phòng của Jang Chaeyeon.
Cô ấy bí mật luyện tập hay gì à?
Cô ấy thực sự rất nhanh.
Tôi thầm tặc lưỡi và đi theo cô ấy.
-Uỳnh!
Cùng với tiếng thứ gì đó bị đập nát,Yoo Daon đá sập cánh cửa và ngay lập tức Jang Chaeyeon nhảy ra, quan sát xung quanh.
“Kẻ địch?”
“Vẫn chưa”
“Lúc nãy, Song Ahrin có gõ cửa phòng tôi. Nó rất kỳ lạ”
“Cô ấy cũng gõ cửa phòng cô à? Sao cô biết được đó là người khác vậy?”
“Cô ta gọi tên tôi một cách thân mật”
Đó là một cách thức phân biệt rất là cá nhân đấy.
“Giờ chúng ta làm gì? Dọn dẹp khu vực?”
“Cái đấy có khả thi không vậy?”
“Cũng không khó lắm nếu như đối phương là người bình thường”
Jang Chaeyeon giơ tay lên rồi nhìn xung quanh.
“Tôi có thể đánh sập tòa nhà này luôn cũng được”
“Cứ đợi một chút cho đến khi tìm thấy Trưởng phòng và Song Ahrin đã. Ta không muốn hai người họ bị liên lụy đâu”
Với vẻ mặt có phần tiếc nuối, Jang Chaeyeon hạ tay xuống rồi nhìn tôi.
“Anh chắc chắn đã có kế hoạch rồi nhỉ?”
“Cô định giao việc lên kế hoạch cho tôi à?”
“Không, Nhưng anh đã làm rồi đúng không?”
“Đúng vậy”
Có cảm giác như tôi đã cố định trở thành người chỉ đạo và lên kế hoạch bất cứ khi nào có gì đó xảy ra vậy.
“Chúng ta không có nhiều thời gian nên tôi sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi”
Yoo Daon và Jang Chaeyeon đứng quanh tôi, gật đầu.
“Trước hết, chúng ta sẽ không ra ngoài. Hãy cẩn thận hết mức có thể khi nhìn ra ngoài”
Tôi nhớ lại lời nói của chủ nhà nghỉ.
‘Và khung cảnh khu rừng buổi đêm đơn giản là rất tuyệt đẹp’
“Và từ lúc này không được tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ ba chúng ta. Nếu có gặp Song Ahrin hay Trưởng phòng thì hãy thật cảnh giác”
Tôi nhớ lại những gì vừa xảy ra khi nãy.
Khi Yoo Daon, Jang Chaeyeon và tôi đi lên cầu thang, đều có tiếng động phát ra.
Ngược lại, của Trưởng phòng và Song Ahrin thì không có âm thanh gì cả.
Tôi không biết là họ đã bị thay thế hoàn toàn hay chỉ bị tẩy não hoặc bị nhập vào gì đấy.
Nhưng vẫn nên cẩn trọng hơn là không.
“Và hãy đặc biệt cẩn thận với Song Ahrin”
Nếu như có thứ gì đó giả dạng cô ấy thì cũng không lo đến thế.
Nhưng nếu cô ấy bị tẩy nào thì lại là chuyện khác.
Một người biết tẩy não bị tẩy não ấy hả?
Nếu Yoo Daon và Jang Chaeyeon bị lấy đi thì tôi cũng xong đời luôn.
“Bị tấn công vào tâm trí sẽ khó đấy”
“Tôi có thể thoát khỏi tẩy não nếu tự đập nát đầu mình không?”
Chaeyeon gật đầu đã hiểu, còn Yoo Daon thì đang cân nhắc một giải pháp kỳ quái mà chỉ mình cô ấy có thể nghĩa ra.
“Tôi hiểu rồi. Vậy kế hoạch là gì?”
“Chúng ta phải tìm nguồn cơn của mọi việc trước đã. Vẫn còn quá ít thông tin”
Kể cả khi có nghi ngờ hay bằng chứng đi nữa, chúng tôi vẫn chưa biết được rõ ràng lý do phía sau việc này lại xảy ra.
Không có cách nào để có được thông tin hữu ích hơn à?
“Sẽ tốt biết mấy nếu có ai đó ném cho chúng ta một ít thông tin nhỉ…?”
“Chính là nó”
“Hở?”
Nghe lời lẩm bẩm chán nản của Yoo Daon, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
“Ta cứ đi hỏi trực tiếp thôi”
“Anh lại nghĩ tới mấy thứ kỳ lạ như hồi trong Khối lập phương à?”
Yoo Daon trưng ra vẻ mặt bực bội.
Nhưng tôi có thể làm gì được đây?
Yoo Daon luôn là người cho tôi những ý tưởng tuyệt vời.
“Cô Chaeyeon, cô có nhớ vị trí phòng của Trưởng phòng hay Song Ahrin không?”
“...Không. Tôi không nhớ”
Jang Chaeyeon lắc đầu chầm chậm.
“Nếu như vậy, ta cần bọn họ tự đi tìm chúng ta–”
“Ai cơ, tôi ấy hả?”
Giọng Song Ahrin chen vào từ đằng sau, và tôi nhanh chóng quay lại đối mặt với cô ấy.
Song Ahrin đang nhìn ba chúng tôi với một nụ cười tươi.
“Mấy người đang tìm tôi sao? Có chuyện gì vậy?”
Tôi liếc nhìn trên đầu cô ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Song Ahrin]
[Tuổi: 21]
[Đặc trưng: Thôi miên]
[Khả năng: -]
[Tiểu sử: Sau khi liên tục trải qua những sự cố mà cô không tài nào hiểu được, cô ấy đã bị chuyển sang Phòng Nhân sự. Cô ấy còn phải trải qua một cuộc chắp vá thô sơ ngay khi vừa mới đến địa điểm của khóa đào tạo]
[Điểm yếu: Để phá vỡ tình trạng bị tẩy não cần phải có sự tẩy não mạnh hơn]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thái dương tôi bắt đầu đau nhói.
Nếu tôi cảm thấy như này thì hai người đằng sau đã bị thôi miên rồi.
Tôi nhanh chóng lăn trên sàn, và quả nhiên, nắm đấm của Yoo Daon sượt qua nơi đầu tôi vừa ở rồi đâm thẳng vào tường.
Tôi lăn toàn thân và vắt óc suy nghĩ.
[Để phá vỡ tình trạng bị tẩy não cần phải có sự tẩy não mạnh hơn]
Làm sao mà tôi có thể tẩy não ai chứ?
Tôi đâu có năng lực nào như vậy…
…À mà đợi đã?
Một cửa sổ mờ tự động xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Phương thức - Bạn có thể hoàn toàn đồng bộ với một người khác và bắt chước tính cách của họ mà không cần thay đổi ngoại hình]
[Phương thức - 1]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu hoàn toàn đồng bộ với một người khác thì không phải nó sẽ phá giải tẩy não à?
Không có thời gian để suy nghĩ.
Tôi nhảy lên tại chỗ và rồi hét lên sử dụng phương thức trong thâm tâm.
Một thứ gì đó bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
Một sợi chỉ tím dày chui ra từ trên đầu của Song Ahrin.
Khi tôi nhìn về bên trái, nó sẽ di chuyển sang trái, và ngược lại.
Tôi theo trực giác biết phải làm gì.
Nếu tôi kết nối sợi chỉ với một người khác thì họ sẽ được kết nối bởi Phương thức.
…Vậy làm sao để tôi kết nối nó với bản thân?
Đương nhiên, tôi không thể nhìn thấy mình nếu không có gương.
Tôi nhanh chóng nhìn xuống ngực mình, nhưng sợi chỉ lại bật ra như thể từ chối kết nối.
Đúng là một trục trặc không ngờ.
Không có thừa thời gian để suy nghĩ, tôi lăn trên sàn một lần nữa rồi liếc nhìn hai người còn lại.
Không còn cách nào khác.
Tôi chỉ có thể kết nối với một trong hai người họ thôi.
Tuyệt vọng mong rằng nó sẽ dính vào ai đó, sợi chỉ bắn đi, và–
“Hở”
“Gư!”
Sợi chỉ cắm thẳng vào đầu Jang Chaeyeon rồi biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Song Ahrin đứng im với hai mắt mở to, người cô ấy run lên như cảm thấy ớn lạnh.
“...Gư…!”
Yoo Daon ôm đầu rên rỉ.
Cô ấy đã trở lại bình thường rồi à?
“Tôi đã cố tự tử nhưng cơ thể lại không nghe theo”
“Ít nhất là cô đã thử”
“...Hai người kia sao rồi?”
“Chúng ta chuẩn bị tìm ra rồi đấy”
Nhìn hai người đang đứng yên như tượng, Yoo Daon nghiêng đầu, và tôi chỉ có thể trả lời mơ hồ.
Người tỉnh táo lại trước tiên là Jang Chaeyeon.
“...Cảm giác như có ai đó đổ nước đá vào trong đầu tôi vậy”
Jang Chaeyeon chau mày lại và lắc đầu mình.
“Cô có sao không?”
“Xin lỗi. Tôi vẫn chưa quen lắm với những đòn tấn công tinh thần”
“...Anh”
Trong khi tôi còn đang kiểm tra tình trạng của Jang Chaeyeon, Song Ahrin cũng đã bắt đầu cử động lại, và ánh mắt của Jang Chaeyeon và Yoo Daon nhìn cô ấy trở nên căng thẳng hơn.
“...Anh lúc nào cũng đẹp trai như vậy à?”
“...Cô bị mất trí rồi à?”
Ngay khi vừa mới tỉnh táo lại, Song Ahrin bắt đầu nói mấy thứ linh tinh trong khi chỉ vào tôi.
“Không, đợi đã. Anh đã làm gì với đầu tôi rồi à?”
“Tôi có làm gì đấy thật”
“Nói cho tôi ngay! Không, đừng có nói gì cả”
Che đi khuôn mặt bằng một bàn tay, Song Ahrin cúi đầu thấp xuống.
Tai cô ấy ửng đỏ.
“Tôi không biết anh đã làm gì, nhưng hiện tại tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Tôi biết ơn việc anh đã đánh thức tôi dậy, nhưng để ai khác hỏi tôi được không?”
“Được thôi”
Tôi ra hiệu chỉ về Song Ahrin với Yoo Daon, và cô ấy bắt đầu hỏi một cách lưỡng lự.
Sớm trở lại bình thường, Song Ahrin chậm rãi mở miệng trả lời, mặc dù cô ấy vẫn quay lưng sang đây.
“Trước hết, có một ai đó đã gõ cửa phòng tôi. Khi tôi mở cửa ra, đó là một người rất rùng rợn”
“Có phải người đó có cái cổ dài và mái tóc che đi khuôn mặt không?”
“Đúng rồi. Và làm ơn, đừng nói gì cả. Tôi xin anh đấy”
Song Ahrin đặt tay lên ngực rồi hít thở sâu vài lần.
“Dù sao thì, người đó đứng chờ ở cửa cho đến tận khi tôi đi ra và rồi nói gì đó trong khi đưa tôi một thứ gì đó…Và sau khi tỉnh táo lại thì tôi đã ở đây rồi”
“Bà ta đưa cho cô cái gì?”
“Xin người…đừng nói nữa…”
Cô ấy giật mình trả lời, và đối diện cô ấy, biểu cảm của Jang Chaeyeon dần trở nên lạnh lẽo hơn.
Tôi thực sự muốn nhìn được vẻ mặt đó.
“...Phù. Nếu ký ức của tôi là đúng thì nó có vẻ là một bức tượng”
Một bức tượng à.
“Cô Chaeyeon, sự kiện Thần Núi đã được xác nhận là kết thúc rồi phải không?”
“Theo ghi chép thì vụ việc đã được để là kết thúc”
Nhưng sao tôi lại cảm thấy bất an vậy nhỉ?
Ít nhất thì tôi đã có một mục tiêu rồi.
“Mau bắt người phụ nữ đó nào”
“...”
“Cô không định đi một mình đâu nhỉ?”
“...Tôi sẽ đi”
Song Ahrin lấy ra thứ gì đó từ trong túi rồi đưa tôi.
Cô ấy vẫn quay lưng lại.
“Cái gì đây?”
“Súng của anh. Anh đã để nó lại”
“Sao cô lại mang nó theo, Song Ahrin?”
“Chỉ để đề phòng thôi”
Nhìn thấy cô ấy đưa khẩu súng trong khi vẫn quay đi như vậy, tôi không kiềm được cảm giác muốn chọc ghẹo cô ấy.
“Cảm ơn cô”
Tôi đi lên, lấy khẩu súng, giữ lấy vai cô ấy rồi nhìn thẳng vào mắt của Song Ahrin.
“!?!?”
Mặt của Song Ahrin đỏ bừng, và không nói một lời, cô ấy lùi lại và va thẳng vào tường rồi ngồi sụp xuống ôm đầu.
“Gư…”
“...Đừng có quên rằng tình hình đang rất nghiêm trọng đấy”
Jang Chaeyeon nói với giọng cáu kỉnh, rồi bước đi cương quyết.
Cái này khá là giải trí đấy chứ.
Sau khi quan sát Song Ahrin ôm đầu run rẩy, tôi đứng dậy rồi cất súng vào áo.
Ít nhất, chúng tôi đã tìm ra mục tiêu của mình.
Sau đấy có lẽ chúng tôi sẽ biết được gì đó.
Tôi nhìn về phía bức tường mà Jang Chaeyeon vừa đánh vỡ.
Trước tiên phải tìm người phụ nữ, và rồi lấy được nhiều thông tin về tình hình hiện tại nhất có thể.
Bầu trời không có lấy một gợn mây, nhưng kỳ lạ là, không có ánh trăng nào rọi vào bức tường cả.


6 Bình luận